Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Được

-" Cậu ấy thế nào rồi?" Đinh Trình Hâm, đặt túi thức ăn vừa mua lên bàn, hướng người đang ngồi gần giường bệnh, hỏi thăm tình hình.

Hắn nghe hỏi, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo blouse trắng, trả lời.-" Cậu ở lại chăm sóc cho cậu ấy đi, tôi còn có ca trực, không tiện ở lâu."

-" Bác sĩ Mã dạo này bận bịu nhỉ? Tôi đi từ sảnh chính lên đến đây, nghe không biết bao nhiêu cô y tá bàn tán về cậu rồi." Đinh Trình Hâm, mở túi, lấy ổ bánh mì, vừa gặm vừa nói chuyện với Mã Gia Kỳ.-" Nào là khen cậu đẹp trai, khen cậu giỏi, còn thắc mắc cậu đã có người yêu chưa. Cậu nói xem tôi bán thông tin cho bọn họ thì được bao nhiêu tiền."

Mã Gia Kỳ mở tủ lạnh lấy chai nước, mở sẵn nắp, đặt bên cạnh chỗ Đinh Trình Hâm.-" Cậu ăn từ từ thôi, sống dở hơi như cậu coi chừng nghẹn chết đó."

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói, vỗ ngực mấy cái, nhíu mày bắt đầu biện luận.-" Cậu còn chê tôi dở hơi, cậu biết mấy ngày nay tôi sống khổ thế nào không? Hôm qua Ngao Tử Dật với Trần Tỉ Đạt gặp nhau, tối muộn còn chạy đi an ủi hắn, chăm sóc một tên say rượu đến gần sáng. Sáng vừa mới về nhà, Ngao Tử Dật còn trầm ngâm, lướt qua lướt lại trước mặt tôi như âm hồn bất tán. Vừa tranh thủ thời gian đi khám bệnh, lại nghe nói Lý Thiên Trạch nhập viện, may mà tôi đang ở cùng một bệnh viện với cậu ấy, không thì tôi đem mấy người một lượt băm nát."

Trước cơn phẫn nộ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lại lắng nghe chẳng chút mệt mỏi, còn cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện của mấy người bọn họ vài ngày gần đây đúng là làm phiền Đinh Trình Hâm không ít.

-" Nhưng mà, sao cậu không chăm cậu ấy đi, kêu tôi đến làm gì?" Đinh Trình Hâm cho phần bánh mì còn lại vào miệng, nói.-" Chuyện của cậu cũng là hiểu lầm thôi, cậu còn giận cậu ấy cái gì?"

Mã Gia Kỳ thật chất không còn giận Lý Thiên Trạch từ lâu rồi, mà hắn cũng chẳng giận để làm gì. Dù sao cũng là hắn không nói cho cậu biết tình cảm của mình, cậu có thật sự đi tìm người khác thì chuyện đó liên quan gì đến hắn?

Nhưng chỉ sợ buổi gặp hôm đó ở nhà Lý Thiên Trạch, đã khiến cậu không muốn nhìn mặt hắn mất rồi.

-" Tôi sợ lúc cậu ấy tỉnh lại sức khỏe vẫn chưa ổn nhưng có lẽ cậu không muốn nhìn thấy tôi đâu, cho nên phải nhờ cậu rồi." Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm.-" Tôi nợ cậu một lần, lúc nào có dịp thì trả cho cậu."

Đinh Trình Hâm vừa uống xong ngụm nước, lên tiếng phản bác.-" Cậu có lầm không? Cậu là nợ tôi rất nhiều lần đó!"

-" Được, được. tôi nợ cậu nhiều lần." Mã Gia Kỳ vui vẻ, nhìn lên đồng hồ treo tường.-" Tôi còn có việc, đi trước đây."

Mã Gia Kỳ rời đi, Lý Thiên Trạch còn chưa tỉnh, Đinh Trình Hâm buồn chán, chỉ biết lấy điện thoại ra chơi game. Tay vẫn chuyên nghiệp chuyển động như ngày thường nhưng đầu đã suy nghĩ đủ vấn đề của mấy ngày gần đây. Nghỉ được một lúc, cuối cùng quyết định thoát khỏi màn game đang chơi dở, nhắn cho Hoàng Vũ Hàng một tin.

[ Chuyện kết hôn có thể để đến cuối năm rồi tính không?]

Chưa đến năm phút, Đinh Trình Hâm đã nhận được tin nhắn hồi đáp, nội dung cũng chỉ vọn vẹn một chữ.

[ Được.]

Mấy câu này của Hoàng Vũ Hàng, ngày thường nghe đến, Đinh Trình Hâm cảm thấy rất khó tiêu hóa, giống như hắn chẳng quan tâm gì đến chuyện cậu nói. Mỗi lần cậu trình bày với hắn một mẩu chuyện dài hơn hai trang giấy, hắn cũng chỉ trả lời "được" hoặc "không được", chủ yếu là để chốt lại vấn đề.

Đinh Trình Hâm trời sinh nhạy cảm, nghe một hai lần đầu liền cảm thấy chướng tai kinh khủng. Đến khi quen nhau được sáu năm dù cho trong lòng còn khó chịu cũng chẳng còn hơi sức tranh chấp chuyện này nữa.

[ Anh giúp em nói với ba mẹ.]

Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, Đinh Trình Hâm nhìn dòng tin nhắn của Hoàng Vũ Hàng, vui vẻ lướt màn hình tiếp tục tìm gì đó giết thời gian.

Hoàng Vũ Hàng thường ngày ngang ngược, đi ra ngoài không biết kiếm chuyện với bao nhiêu người, chỉ cần có người châm ngòi, hắn nhất định theo đến cùng. Vậy mà mỗi lần ở bên cạnh Đinh Trình Hâm, miệng lại không hoạt động được mấy, ngồi nghe một lúc, hết gật lại lắc đầu, không nói được bao nhiêu chữ.
Có lẽ bởi vì Đinh Trình Hâm là người hắn yêu thương nhất, cho nên bất kỳ chuyện cậu nói ra, hắn đều dễ dàng chấp nhận, cũng không muốn tranh chấp gì với đối phương.

-" Đinh Trình Hâm?"

Đinh Trình Hâm đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, người bên cạnh tỉnh được một lúc cũng chẳng hay biết, đến khi nghe được tiếng gọi mới quay sang.

Nhìn thấy Lý Thiên Trạch có ý định ngồi dậy, Đinh Trình Hâm liền đi đến đỡ lấy người cậu. Lý Thiên Trạch sau khi ngồi dậy thành công thì khẽ lắc đầu vài cái, giúp bản thân tỉnh táo lại một chút.

-" Là cậu đưa tôi đến bệnh viện à?" Lý Thiên Trạch nghi hoặc nhìn người bên cạnh, nếu như là Đinh Trình Hâm thì lúc vừa nghe giọng cậu đã nhận ra rồi mới phải.

-" Cậu mới tỉnh dậy, có khát nước không? Hay là ăn chút cháo đi." Đinh Trình Hâm mở nắp hộp cháo vừa mua, né tránh ánh mắt của Lý Thiên Trạch.-" Hình như bà ấy không đưa muỗng cho rồi, cậu đợi tôi một lát, tôi đi tìm cho cậu."

Còn chưa đợi Lý Thiên Trạch phản ứng, Đinh Trình Hâm đã nhanh chân chạy mất.

Lý Thiên Trạch vươn tay, chạm nhẹ lên hộp cháo, cảm nhận hơi nóng của nó, bụng khẽ kêu một tiếng, cơn đau qua đi rồi giờ chỉ còn lại cơn đói mà thôi.

-" Bác sĩ Mã có ở đây không?"

Nhìn gương mặt quen thuộc đứng ở cửa, Lý Thiên Trạch nhanh chóng gọi tên.-" Đình Dương . . .Bác sĩ Mã?"

-" Là cậu à?" Đình Dương dựa người vào cửa.-" Mã Gia Kỳ không có ở đây sao? Lúc nãy vừa thấy cậu ấy vào phòng này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com