Chap 4
Sau sự kiện động trời đó, mọi người đều hết sức chú ý đến khoảng cách giữa Itadori và Megumi. Để đảm bảo được sự an toàn của học trò cưng cũng như cả cái giới chú thuật này thì Gojo-sensei đã ra một quyết định vô cùng tàn nhẫn với Itadori. Đó là mỗi lần thấy Megumi, Yuji phải lập tức cách xa 100m để tránh cho tên Sukuna kia hưng phấn mà thoát ra ngoài. Mặc dù bị Itadori và Megumi lêm tiếng phản bác nhưng ông thầy vẫn kiên quyết hạ lệnh một cách xanh rờn
Chỉ một vài tuần sau khi hai người bọn họ làm nhiệm vụ riêng không tìm được sự hòa hợp trong chiến đấu với đồng đội khác thì đã lập tức tìm đến ông thầy ngớ ngẩn kia. Bằng một cách vi diệu nào đó, cả hai bắt gặp ông thầy đang mặc cái váy của Kugisaki và bay nhảy như tên tâm thần trong phòng. Nếu không phải đã quen cái tính dở hơi của ổng thì họ đã gọi ngay cho Nanami-san để bế ông đi rồi
Giọng nói nhàn nhạt của Megumi vang lên:
"Gojo-sensei em muốn thầy phá bỏ lệnh cấm với em và Itadori" khiến ông thầy giật mình không biết giải thích sao cho phải tình cảnh này. Chỉ biết vẫy vẫy tay cười trừ: "yo yo hai em đến đấy à. Nhưng vì sự an toàn của...e..."
Còn chưa nói hết câu ổng đã bị Megumi chặn họng và đe dọa "Nếu thầy còn làm thế nữa em sẽ mách Kugisaki thầy ăn trộm váy của cậu ấy đấy" - nó thành công đánh vào tâm lý của người thầy yêu học trò yêu trường lớp kia
Kì kèo mãi một hồi rốt cục bọn họ bước ra khỏi phòng với khuôn mặt thỏa mãn vì thành công chèn ép được thầy giáo của họ
Cả hai vừa quay về phòng và đặt lưng xuống giường chưa được thoải mái thì thình lình ông thầy giáo đáng lẽ phải mặc cái váy múa may quay cuồng trong phòng lại dịch chuyển ở ngay trước mặt họ
"Thật xin lỗi nhưng các em chưa thể nghỉ được đâu. Có một nhiệm vụ rất cấp bách đây. Tại trường học cao trung gần đây xuất hiện chú linh đặc cấp. Cần đội chúng ta đến viện trợ ngay. Chỉ vậy thôi. Giờ thì chúc các em may mắn" - dứt câu ông thầy đã biến mất không một dấu tích để lại hai học trò mặt cứng đơ khóe môi giật giật
Một giây sau họ thấy cái đầu trắng phớ thò ra khỏi cổng dịch chuyển với giọng cười cợt :" nhân tiện Kugisaki đi làm nhiệm vụ khác cùng thầy rồi nhé. Nên chỉ còn 2 em thôi"
Megumi vừa cúi đầu thở dài vừa dùng 77 49 loại lời nguyền nguyền rủa ông thầy lại trốn việc. Trong khi đó Itadori bên cạnh thì gào thét um sùm: " Gojo-sensei, thầy là đồ độc ác. Trả Kugisaki lại cho emmmmm!!!!!!"
Miệng của Sukuna đột ngột mọc lên trên mặt Itadori làm cả hai phải giật mình
"ồ?! Lại tên hạ đẳng nào nữa nhỉ? Sẽ rất có lợi cho ta đây" - Cái miệng ấy cười ngoác rộng trên mặt Itadori làm cậu bất giác rùng mình. Da ga da vịt phải sởn hết cả lên mới vừa lòng. Tay Itadori giơ lên và đập bẹp vào cái miệng của hắn bắt hắn phải im ồm nhưng có vẻ nó chả có tác dụng thấy rõ. Vì từ trên má cậu ta nó lại chuyện đến mu bàn tay rồi. Megumi chỉ biết ôm trán lắc đầu ngao ngán
"Itadori, kiềm chế đừng gọi Sukuna ra. Đi thôi trước khi chỗ đó bị đánh tan" - vừa nói Megumi vừa nắm cổ áo cậu ta lôi xềnh xệch ra ngoài. Cậu đã nghĩ đặc cấp thực sự rất mạnh. Cả cậu và Itadori đã từng bị đặc cấp hành cho sống dở chết dở. Nếu lúc đó Sukuna không trở ra thì có lẽ cả hai người đã bị nó giết banh xác. Nhưng chính vì Sukuna trở ra mà Itadori "chết" một lần nên cậu không muốn tình cảnh ấy xảy ra trước mặt cậu một lần nữa. Thế nên dù có bị đánh bầm dập hay sắp chết đến nơi cậu nhất định sẽ chỉ cầu cứu Gojo-sensei mà thôi
Trận chiến của hai bên diễn ra rất khốc liệt, lần đầu tiên khi Mgumi và Itadori với đặc cấp đã vì tốc độ quá nhanh của tên đó mà cứng người không cử động được. Lần này đã khác, cả cậu và cậu ta đều có thể phản ứng nhanh nhạy hơn nhưng có vẻ những cú đánh giáng xuống không xi nhê gì với hắn. Thức thần mà cậu gọi ra cũng đã không trụ được bao lâu. Cậu hối hận ban đầu mình đã khinh địch, chỉ vì cậu đã từng chiến đấu với đặc cấp. Cả hai nhanh chóng rơi vào thế hạ phong khi tên đó đã bắt đầu "Triển khai lãnh địa".
Cậu hét lên: "Không ổn rồi!! Itadori, lùi lại" - đó cũng là lúc những thứ kinh tởm, những cái vòi xúc tu nhớp nhám đen đúa ngoi lên từ mặt đất quật lấy hai người bọn họ. Chúng cứ tấn công liên tục liên tục một cách dồn dập, cậu và Itadori cứ tránh né đến thấm mệt, mồ hôi cứ túa ra nhưng chúng chẳng ngừng. Ngay khi cậu vừa dừng lại một nhịp thì nó quật lên. Trong khoảnh khắc đấy cậu đã bị xúc tu dưới chân quấn chặt lại không di chuyển được, lũ xúc tu này rất biết bắt lấy thời cơ vì chúng đã lập tức lao đến đánh một đòn chí tử lúc bị khống chế. Đồng tử cậu co rút, cảnh tượng trước mắt mình làm chân cậu run rẩy. Itadori...cậu ta lại lao ra đỡ cho cậu đòn chí tử đó. Cậu ta bật ngửa ra đâm sầm vào người cậu, lực mạnh đến nỗi cả cậu và Itadori cứ bay thẳng vào vách tường rồi ngã ra đó
Lúc này Itadori đã nằm im bất động dưới đất, mắt cậu ta nhắm nghiền. Cậu không biết cậu ta đã chết chưa nhưng đỡ đòn chí tử cho cậu cũng không phải dạng vừa, máu cậu ta bắt đầu tràn ra ngoài. Megumi lo lắng muốn bò đến nhưng bây giờ cả hai đều thật tàn tạ. Cú đập quá mạnh cộng thêm sức của cậu đã quá hao tổn. Máu Itadori cứ chảy trên mặt đất hòa lẫn với bụi bẩn dính trên người nhờ trận chiến. Cậu cảm thấy lo sợ, không phải sợ tên đặc cấp kia mà cậu sợ Itadori sẽ một lần nữa vì cứu cậu mà chết
Tên đặc cấp cứ bước đến thật gần, ngày càng gần và Megumi phải ép mình loạng choạng mà đứng lên. Cậu đã lập tức khụy xuống ngay khi chỉ mới ổn định cơ thể. Cậu nào biết trong người Itadori, hắn, Ryomen Sukuna đang mong chờ thời khắc này như nào
Chẳng đợi tên kia tiến đến chạm vào bảo bối ngọc ngà của hắn. Một cánh tay đã xuyên qua người tên đặc cấp rồi rút ra. Cánh tay ấy vẩy vẩy đi vết máu trên tay như thể chất lỏng màu đỏ đó là thứ tởm lợm làm hắn khó chịu. Thêm một cái búng tay nữa, người tên đó bị chẻ làm bốn và nổ tung. Máu thịt lẫn lộn với bùn đất ngay dưới chân, dù là đã trải qua nhiều cảnh tượng kinh khủng trong các nhiệm vụ khác nhưng tình cảnh có sự xuất hiện của Sukuna - Nguyền Vương mà trở nên áp đảo về con người ta về cả tinh thần lẫn tâm trí. Cái cảm giác ngờn ngợn, ghê rợn khiến bất kì ai nhìn thấy cảnh này đều phải cảm thấy bị đe dọa rằng biết đâu tiếp theo sẽ đến lượt mình
"Megumi-chan, ta đã quay lại rồi đây. Hãy đi với ta nào!!" - sự bỡn cợt trong giọng nói của hắn, nụ cười nhếch mép khinh bỉ con người của hắn làm cậu nảy sinh sự chán ghét đến tột cùng
Nhưng cậu cũng vừa cảm thấy sợ sệt trước cái khí tức mà hắn tỏa ra. Luôn luôn là như thế
Hắn vừa nói vừa quay ra, bốn con mắt hắn cong lại ánh lên tia ham muốn với cậu. Nó khiến cậu rùng mình đấy. Cố lấy lại bình tĩnh mà phản bác hắn, giờ cậu không còn sức để đánh với hắn nữa rồi, người cậu đau nhức chú lực cũng cạn kiệt rồi
"Vì sao ta phải đi cùng ngươi?! Ta k..h...ông..."_ chưa kịp nói hết câu ngón tay sắc nhọn hắn đã chạm nhẹ vào trán cậu và rồi cậu mất đi ý thức. Thật...đáng..ghét mà. Đó là điều cuối cùng cậu nghĩ được
---------------------------------------------------------
Author: YiXiaoHongChen
Chap sau sẽ có H nha ae!!!! Mà vì cốt của mình dài quáaaaa. Dài hơn so với dự định chỉ 3 4 chap của mình 😂😂 nên chap sau sẽ dài đó
Mình sẽ cố gắng làm ngắn gọn xúc tích thôi nhưng phải ép buộc mới được ngọt chứ nhề 😂😂
Mình đang hơi bí phần H này nên bạn nào có ý kiến cứ cmt nhé 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com