Edit by Manh
Beta by Ha My
~~~~
Hậu cung vương triều Đại Càn.
Lúc này đã là canh ba giờ Dậu, mặt trời xuống núi nhưng trong cung đèn đuốc vẫn sáng trưng, một đám cung nhân mặc đồ vui mừng hơn ngày thường, trên mặt thần sắc lại phá lệ nghiêm túc, đặc biệt là tại Lăng Vân Điện này.
Hôm nay là ngày bệ hạ đương triều nghênh thú Quý Phi, thân là hoàng đế, Cơ Diệp Thần không thể tự mình đi đón dâu, nhưng vẫn ngồi ở Lăng Vân Điện này chờ, cho Thừa tướng đủ mặt mũi.
Cho dù không hợp quy củ, các vị đại thần cũng xem mặt mũi Thừa tướng gì cũng không nói.
Lăng Vân Điện được bố trí như là tân phòng nhà thường, giăng đèn kết hoa, một mảnh rực rỡ, nam nhân mặc trường bào đen tơ vàng thêu long phượng trình tường đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía mọi người, nhìn một bức họa sơn thủy bình thường trên vách tường, thần sắc quỷ dị đến khó lường.
Thẳng đến một tiếng nhắc nhở nho nhỏ sợ hãi vang lên: "Bệ hạ, canh giờ đã đến, Quý Phi nương nương đã ở hỉ phòng chờ lâu."
Nam nhân lúc này mới nâng tay lên, tay áo to rộng theo đó vung cao, mang theo khí thế sắc bén đi theo nam nhân phía trước, những nơi đi qua, tất cả cung nhân đều quỳ lạy.
Nam nhân một đường không rũ mắt, lập tức đi tới tẩm cung.
Vừa bước vào liền thấy thân ảnh yểu điệu ngồi ở đó, một thân xiêm y màu đỏ rực, phần eo xiết chặt, cho dù áo ngoài có rộng thùng thình, như cũ vẫn có thể nhìn đến vòng eo một tay có thể ôm hết kia.
Hai tay nữ tử giao nhau để ở trên bụng nhỏ, hai đầu gối khép hờ lại, lưng rất thẳng, tư thái có vẻ đoan trang, trên đầu đội khăn voan màu đỏ rực, nhìn không thấy dung mạo, nhưng mà tư thái này chính là hình tượng quý nữ mười phần.
Nam nhân tản bộ đi phía trước, trong điện hiện giờ cũng đã chẳng còn ai, hắn không chạm vào gậy hỉ trên ngăn tủ ở một bên, trực tiếp duỗi tay đẩy khăn voan kia ra, lời nói trào phúng vang lên cùng lúc khăn voan kéo lên: "Đây là trưởng nữ đại danh đỉnh đỉnh nhà Thừa tướng?"
Thanh âm lương bạc trào phúng bên tai làm Nhan Thanh bừng tỉnh, nàng theo đó mở mắt ra, hiện lên trên đôi mắt chính là một khuôn mặt tuấn tú đến gần, gương mặt kia lạnh nhạt xa cách, một đôi con ngươi lương bạc tràn ngập đánh giá cùng với trào phúng.
Mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, cánh môi thiên mỏng, gò má gầy ốm tràn ngập góc cạnh, tổ hợp ở bên nhau thành một khuôn mặt lãnh khốc lộ ra sự tàn nhẫn.
Lúc này, trong đôi mắt màu đen của nam nhân là ảnh ngược của nàng, một đôi mắt doanh doanh nước chậm rãi mở ra.
Trong nháy mắt này, trong đầu nam nhân theo bản năng nhớ tới một câu thơ cổ: Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề (1).
(1): Nguyên văn: 巧笑倩兮, 美目盼兮. (Bài Thạc Nhân – Khổng Tử)
Dịch nghĩa: Nàng cười khéo, trông rất đẹp, bên khoé miệng có duyên / Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.
Dịch thơ Tạ Quang Phát: Đôi môi có duyên những lúc mỉm cười / Mắt xinh đen trắng sáng ngời.
Không hổ là người mà người nọ đặt ở đầu của trái tim.
Hắn ngơ ngác.
Nhan Thanh lại không bởi vì hệ thống trong đầu nàng kịp thời nhắc nhở: 【 Đây là ác ma Cơ Diệp Thần 】
Cơ Diệp Thần?
Là cái tên quen thuộc, hồi tưởng nhiệm vụ của mình, đồng tử Nhan Thanh phóng đại một cái chớp mắt, sau khi phản ứng lại, đôi mắt đầy lệ, theo bản năng chính là một cước.
Thân thể phỏng chừng là học qua vũ đạo, chân cực kỳ mềm mại, nàng vừa nhấc chân, chân kia trực tiếp đá lên mặt nam nhân.
"Bang ——" một tiếng, khuôn mặt cùng đế giày phát ra thanh âm thanh thúy.
Nhưng nam nhân không chút sứt mẻ, môi mỏng nhấc lên một mạt tươi cười tàn ngược dữ tợn, bàn tay to nhanh chóng nắm lấy cổ chân kia, tay dùng sức vung lên, nhìn nữ nhân ở dưới lực đạo của hắn bị văng ra.
"A!" Nhan Thanh hô nhỏ một tiếng, thân thể nện ở trên mặt đất, cơn đau khiến nàng kêu thảm thiết một tiếng.
Cảm giác mất trọng lượng qua đi chính là cổ cùng eo bụng đau nhức, Nhan Thanh ngã trên mặt đất, chỗ đau nhất lại là bên chân bị ác ma nắm qua kia, giống như bị rạn xương, đau đến nỗi người nàng ứa ra cả mồ hôi lạnh.
Nhan Thanh không ngừng hút không khí, ôm thân thể của mình bật hơi, mồ hôi lạnh đều trực tiếp rơi xuống trên sàn nhà đậm màu ở trước mắt.
Mẹ nó, đau quá!
Không phải nói tốt thế giới thứ nhất cho nàng luyện tập, lựa chọn nhiệm vụ đều là đơn giản nhất sao?
Bị lừa!
Bỗng nhiên trước mắt nhiều thêm một đôi giày bó màu đen, trên giày dùng tơ vàng thêu long phượng trình tường tạo hình làm giày thuần màu đen này quý khí hơn không ít, lại hướng lên trên một chút, là vạt áo màu đen, viền góc áo cũng đều dùng tơ vàng mà may, vừa thấy liền tôn quý dị thường.
Ở cổ đại, cũng chỉ có đế vương là ăn mặc nổi bật..
Lại hướng lên trên, Nhan Thanh liền nhìn không thấy, cả người nàng đau nhức, đầu vừa mới bị nện ở trên mặt đất, lúc này liền có chút choáng váng, căn bản không dám nhúc nhích.
Chỉ là người nọ lại chậm rãi ngồi xổm xuống, xuất hiện ở trước mắt nàng, vươn ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng dừng ở trên cằm nàng, có hơi dùng lực một chút liền nâng cằm nàng lên, chỗ đó sinh đau, đau đến Nhan Thanh thần sắc thanh minh, liền thấy nam nhân câu môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho cô* chú ý."
*Cô: Tự xưng của vua
Nhan Thanh: "A???"
Phản ứng này không đúng a!
Không phải nói tốt ác ma này là tàn ngược, thô bạo, lãnh khốc vô tình sao?
Nàng đều dùng chân dẫm mặt hắn rồi mà còn chưa động thủ!?
Cơ Diệp Thần không để ý tới nàng, nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Quá bẩn, nữ nhân này lá gan nghịch thiên, cư nhiên dám đập cái chân kia ở trên mặt hắn, ý cười của hắn càng thêm lãnh khốc, quanh thân một cỗ hàn ý.
......
Nội thị Giang Văn Đức trông coi ngoài Lăng Vân Điện, chán đến chết đánh ngáp, bệ hạ chưa lập Hậu, liền trực tiếp mạnh mẽ hạ chỉ tiếp Nhan Thanh - chi nữ của Thừa tướng lấy lễ nghi Quý Phi tiến vào, không cần phải nói, khẳng định chính là người được chọn làm Hoàng Hậu, cảm tình bệ hạ dành cho nàng liền khẳng định là cực kỳ đặc thù, phỏng chừng thật sự lâu mới có thể ra.
Nói không chừng qua hôm nay Thái Tử tương lai sẽ xuất hiện.
Vương triều Cơ thị con nối dõi luôn đơn bạc, trừ bỏ một thế hệ này của bệ hạ, tiên hoàng phóng túng di truyền ít hơn, thêm một chút sự cố trước đó, vương triều Cơ thị đều chỉ có một người thừa kế.
Mà bệ hạ này, hắn ta theo cũng có hai tháng, chưa bao giờ thấy hắn chạm qua nữ tử nào, mà chi nữ của Thừa tướng này, thật sự là người duy nhất có chút đặc thù có thể làm bệ hạ để ý. Hắn ta đang nghĩ ngợi tới đó bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn thân ảnh một bôi đen kim sắc xuất hiện, tức khắc lên tinh thần, thật cẩn thận đuổi kịp: "Bệ hạ."
Nhưng mà mới tới gần, Giang Văn Đức đã bị sợ tới mức run run một cái.
Hàn ý trên mặt Cơ Diệp Thần càng sâu, ngoài miệng lại nói: "Đưa kim ngọc cao của nàng ấy lại đây."
"...... Vâng." Thân là nội thị duy nhất bên người tân đế, Giang Văn Đức đáp lại, miệng lại khẽ nhếch, thiếu chút nữa liền không đuổi kịp bước chân của tân đế.
Kim ngọc cao này thiên kim khó mua, chỉ có viện trưởng Thái Y Viện Lục đại nhân mới có thể chế tạo ra, hơn nữa tốn thời gian cố sức phí tài, dùng không biết bao nhiêu thứ tốt, bởi vậy toàn bộ Đại Càn cũng chỉ có hoàng đế có thể sử dụng, hiện tại cư nhiên cho vị trong Lăng Vân Điện kia?
Nhưng rõ ràng bệ hạ là mặt đen đi ra?
Giang Văn Đức nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ đánh giá người bên trong thủ đoạn cao siêu đi.
Dù sao đối với bệ hạ này, hắn ta cũng không dám hỏi.
Còn có, thời gian Bệ hạ đi vào rồi ra cũng quá ngắn đi??
Giang Văn Đức vừa nghĩ đến này, cả người run lên, lập tức bắt lấy chút phán đoán.
......
Lúc kim ngọc cao đưa lại đây, Nhan Thanh đang dùng bữa, cho dù hiện tại cả người nàng đau đớn, không muốn ăn, nhưng hệ thống đột nhiên trói định sinh hoạt kia buộc nàng phải ăn, bằng không sẽ bị phạt, đến lúc đó càng đau, nàng chỉ có thể nhịn.
Nàng là muốn tìm đường chết, nhưng mà chỉ có thể là đại ác ma kia giết chết nàng, nàng không thể chết được. Thời cổ đại, cho dù là hoàng tộc cũng rất dễ dàng bởi vì một hồi phong hàn rời nhân thế, bởi vậy nàng cần phải dưỡng tốt thân thể.
Đây là yêu cầu không hợp lý làm Nhan Thanh lúc ăn cơm đều lạnh mặt.
Tiểu nha đầu Vân Hồng bên người hồng hốc mắt chia thức ăn cho nàng, trong miệng còn đang nói: "Tiểu thư, bọn họ không cho nữ tì đi ra ngoài, không mời thái y được, là nô tỳ vô dụng......"
Nàng quá vô dụng mới có thể để tiểu thư bị thương còn không thể mời thái y, quá thảm.
Thân là chi nữ của Thừa tướng, tiểu thư có từng chịu bị thương như vậy?
Nhan Thanh đơ mặt, không muốn nói chuyện, hiện tại cái ót bị đập kia đã sưng đỏ, chỗ cằm kia bị Thần Đế đụng vào cũng xanh tím một góc, ở trên da thịt trắng nõn kia nhìn đến có chút thấy ghê người, làm cho nàng hiện tại ăn cơm hơi há miệng một chút, liền cảm thấy cằm thịt kéo đến đau.
Nhưng thức ăn trong hoàng cung này hương vị kỳ thật rất tốt, tỷ như nàng vừa mới ăn đến trong miệng một khối thịt nạc, làm tươi mới vô cùng, đến miệng chính là một loại hưởng thụ, cái này làm cho tâm tình nàng liền tốt hơn.
Đúng lúc này, thanh âm thái giám ở cửa đại điện vang lên: "Nương nương, Giang công công tới."
Giang Văn Đức?
Thái giám tổng quản bên người Cơ Diệp Thần?
Nàng gật đầu: "Tiến vào."
Thanh âm vốn nên nhẹ nhàng nhu hòa lúc này có chút khàn khàn, thị nữ bên cạnh nghe được càng thêm đau lòng.
"Quý Phi nương nương." Giang Văn Đức cong eo đi tới, không quên treo phất trần trong tay, một tay đưa qua một cái hồ lô nhỏ kim sắc, thần sắc cung kính: "Đây là bệ hạ phái nô đưa kim ngọc cao lại đây, trị liệu ngoại thương cực kỳ tốt."
Nói xong, hắn ta nhìn người phía trên, ánh mắt chạm đến chỗ cằm xanh tím của nàng, đồng tử co rút, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Vân Hồng lấy kim ngọc cao lại đây, thần sắc phẫn nộ trên mặt cuối cùng cũng tốt hơn, hồng mắt nói: "Nương nương, nếu không hiện tại đi xoa?"
Nhan Thanh chậm rãi lắc đầu: "Đa tạ Giang công công."
Giang Văn Đức eo ép tới càng thấp: "Nương nương làm nô tổn thọ." Hoãn hoãn, hắn ta nói: "Nô về bên kia của bệ hạ trước."
"Ừ." Nhan Thanh học thần sắc rụt rè của nguyên chủ gật đầu, vẫy vẫy tay.
Giang Văn Đức nhanh chóng rời đi, mà Vân Hồng rốt cuộc cũng lộ ra hai phân vui sướng tươi cười: "Tiểu thư, chúng ta đi xoa thuốc đi."
Nhan Thanh gật đầu, lại ăn hai miếng lấp bụng liền đi rửa mặt, cuối cùng trở lại phòng, tiến về phía giường ngủ,, mặc Vân Hồng bôi thuốc cho mình.
Thuốc mỡ mát lạnh bôi trên người, làm chỗ thân thể nguyên bản xanh tím kia của nàng có chút nóng lên trở nên lạnh căm căm, thoải mái rất nhiều, thậm chí đau đớn đều chậm rãi biến mất.
Xem ra thuốc mỡ này còn rất lợi hại?
Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng về nhiệm vụ lần này.
****
Nhan Thanh là ngoài ý muốn bị hệ thống xuyên nhanh lựa chọn, khả năng cảm thấy nàng sinh hoạt quá nhàm chán, gia cảnh tốt, anh trai tốt, chị dâu tốt, ba mẹ cũng tốt, cháu trai nhỏ sinh ra cũng đáng yêu, trừ bỏ luôn không muốn ra cửa, Nhan Thanh kỳ thật không có gì phiền não.
Chỉ là quá mức nhàm chán.
Sau đó nàng đã bị hệ thống lựa chọn, ký hợp đồng trở thành thành viên của xuyên nhanh, đây là nhiệm vụ xuyên nhanh thứ nhất của nàng.
Đối tượng nhiệm vụ cũng gọi là Nhan Thanh, là trưởng nữ Nhan Thừa tướng vương triều Đại Càn.
Mẫu thân nguyên chủ là vợ cả của Thừa tướng nhưng chết sớm, không thể hưởng phúc.
Bà mang theo nguyên chủ lúc trước vẫn luôn ở sơn thôn nhỏ chờ đến khi Thừa tướng bắt đầu vào triều làm quan mới đến kinh thành. Nhưng mà bởi vì cùng các phu nhân đương thời quý tộc khác biệt quá lớn, Nhan Thừa tướng vốn chính là người có bản lĩnh, lớn lên là thanh niên anh tuấn, bà vẫn luôn bị cười nhạo, rồi sau đó buồn bực không vui, không đến hai năm liền qua đời.
Nguyên chủ tính tình cũng bởi vậy bị dưỡng đến nhu nhu nhược nhược, nhưng nàng lớn lên đẹp, sau khi đi vào kinh thành, liền cùng Vương trưởng tử Tống gia Tống Dục quen biết, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, từ nhỏ vô tư.
Nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không thể ở bên nhau, bởi vì tiên đế vẫn luôn đối với họ Vương khác họ canh cánh trong lòng. Thời trẻ khai quốc hoàng đế cảm ơn Tống gia trợ giúp ban phong khác họ Vương, lúc sau, Tống gia vẫn luôn sừng sững không ngã, nắm giữ binh quyền, ở trên triều đình phi thường có quyền lên tiếng, sau lại sinh hạ nhi tử tôn tử cũng ưu tú như thế, là đối tượng ái mộ của không ít thiếu nữ khuê các.
Nhưng mà bản thân tiên hoàng chỉ sinh hai đứa nhỏ, lão đại là Quý Phi sinh, là Thái Tử ông ta kỳ vọng cao, lão nhị là một cung nữ sinh ông ta chướng mắt, thẳng đến khi phát hiện lão đại tư chất không đúng, mà thân thể của ông ta cũng bắt đầu tiều tụy, lúc này mới dạy dỗ lão nhị, bình thường nói nhiều nhất chính là: "Ngươi xem Tống Dục người ta đi, văn võ song toàn ưu tú hơn hai người các ngươi!"
Tiên đế cảm thấy thời gian không nhiều, dạy dỗ nhi tử càng thêm khắc nghiệt đến làm người giận sôi, khắc nghiệt đồng thời còn không ngừng nói Tống Dục tốt, đây là kéo cừu hận chói lọi.
Kỳ thật tiên hoàng hy vọng sau khi ông ta chết, nhi tử có thể kế thừa di nguyện của ông ta, xử lý Tống gia khác họ Vương vẫn luôn uy hiếp ngôi vị hoàng đế.
Kế sách của ông ta thành công, nhưng lại thành công ở trên con thứ hai, tiên hoàng bệnh nặng, cuối cùng vẫn là giao ngôi vị hoàng đế cho đại nhi tử, muốn con thứ hai phụ trợ, kết quả lão nhị cũng chính là Cơ Diệp Thần trực tiếp ở lúc ông ta qua đời cho người phong tỏa hoàng cung, sửa lại di chiếu, giết lão đại, đăng cơ vi đế.
Trong lòng triều thần đều biết bởi vậy ngay từ đầu không ít người đều phản đối, nhưng mà thằng nhãi Cơ Diệp Thần này khi còn nhỏ bị khi dễ, sau khi có ý thức tự chủ đột nhiên trở thành hoàng tử, lại bị tiên đế dạy dỗ như thế, tâm lý sớm đã biến thái, nơi nào sẽ để ý tới này đó, trực tiếp giết không tha.
Có người thống kê, Cơ Diệp Thần đăng cơ chưa tới ba tháng đã chết mấy trăm người, cố tình thuộc hạ của hắn đã khống chế cấm quân, trong kinh thành trừ bỏ Tống gia không ai dám đối nghịch, cố tình Tống gia trung thành, cũng không ngoi đầu, láu cá tàn nhẫn, bởi vậy liền mặc hắn tác oai tác phúc như vậy.
Hiện giờ Cơ Diệp Thần đăng cơ đã hơn một năm, trong một năm này, hắn tuy rằng có chút tiềm chất bạo quân, nhưng đại phương hướng vẫn không sai, mọi người liền như vậy vững vàng qua, vì thế triều thần nào đó liền bắt đầu cân nhắc công việc hậu cung của hoàng đế.
Vừa nhắc nhở, Cơ Diệp Thần liền trực tiếp hạ chỉ nạp trưởng nữ Nhan Thanh của Thừa tướng vào hoàng cung.
Hắn làm như vậy đều chỉ vì muốn người hắn ghét nhất - Tống Dục khó chịu, vốn định chỉ tùy ý phân cho mỹ nhân một vị trí, ai ngờ Thừa tướng quyền cao chức trọng, đủ loại quan lại quỳ xuống đất thỉnh cầu nhường cho thêm một chút vị trí, hắn không có khả năng trực tiếp chém tất cả mọi người, vì thế Cơ Diệp Thần dưới sự tức giận ban cho phân vị Quý Phi.
Vị trí lại quá cao, rốt cuộc trừ bỏ chính thê Hoàng Hậu, nữ nhi nhà ai dám tiến cung chính là Quý Phi?
Nhưng bọn họ mới vừa đề một miệng, đã bị Cơ Diệp Thần làm sặc chết, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhận, nhưng đồng thời cũng càng thêm tích cực du thuyết hoàng đế tuyển tú, nếu là khuê nữ nhà họ có thể như vậy, không phải Quý Phi, phi vị cũng được.
Mà bên này, nguyên chủ cũng khóc sướt mướt bị đưa vào hoàng cung, thời gian cấp bách, Thừa tướng không thể phản kháng, chỉ có thể nhả ra, thậm chí không thể chuẩn bị nhiều của hồi môn, khuê nữ nhà ông cũng mới mười sáu tuổi! Ông chuẩn bị để đến mười bảy tuổi tái giá!
Hiện tại hối hận cũng đã muộn.
Nhưng người nguyên chủ thích là Tống Dục, sinh ra trong thế gia võ tướng, thân thủ trác tuyệt, nhưng mà lại là một bộ bạch y, dung mạo tuấn tú hơn người, khi mười bốn tuổi gạt phụ thân trộm tham gia khoa cử, liên trúng tam nguyên, kinh diễm toàn bộ Trường An, sau đó vì tuổi quá nhỏ tự nguyện ở Hàn Lâm Viện ba năm, sau đó nhận mệnh làm quan phụ mẫu tri châu.
Câu chuyện này thoạt nhìn chính là bị cẩu hoàng đế chia rẽ si nam oán nữ.
Nhưng mà đây là một thế giới.
......
Nữ chủ là Nhan Dĩnh, thứ muội của Nhan Thanh, nguyên bản là người ẩn hình trong nhà, thậm chí ở thời điểm mười ba tuổi nhân lúc thiếp thất đấu tranh, bị nhiễm bệnh đưa đến thôn trang dưỡng bệnh.
Nữ chủ là xuyên lại đây, sau xuyên qua phát hiện tình huống này, phi thường bất mãn với Nhan Thừa tướng, càng thập phần khinh thường Nhan Thanh, cho rằng nàng khinh nhục nguyên chủ, nhất định phải báo thù cho nguyên chủ.
Vừa lúc Nhan Thanh vào cung, hài tử Nhan gia càng thiếu, Nhan phụ liền nhớ lại nàng ta, triệu hồi nàng ta, ở trên đường đi nàng ta cứu người tìm được chứng cứ tham quan ở đó mang về kinh thành, nhất kiến chung tình với Tống Dục bị phục kích trên đường.
Tống Dục đối với nàng ta cũng là tràn ngập hảo cảm, nhưng y lúc ấy yêu nhất vẫn là Nhan Thanh đã vào cung, đây là bạch nguyệt quang trong lòng của y.
Nhan Dĩnh tự nhiên ở nhiều mặt hỏi thăm do thám mà biết, vốn định từ bỏ, lại nghe nói Quý Phi đang bị Thần Đế sủng ái quá mức, thân thể suy yếu ba ngày không thể ra Lăng Vân Điện, nàng ta tức khắc phẫn nộ, chỉ cảm thấy Tống Dục yêu uy cẩu, đây là bạch liên hoa, treo cái này, câu lấy cái kia, nàng ta nhất định phải vạch trần gương mặt thật của Nhan Thanh.
Đương nhiên, thân là nữ chủ, tự nhiên có quang hoàn của vai chính, bản thân nàng ta có đầy đủ mọi thứ hấp dẫn các loại địch nhân, đặc biệt là ở dưới sự chiếu cố của công tử Tống Dục có mị lực nhất đương triều, càng làm không ít nữ hài ghen ghét, do đó ngáng chân nàng ta.
Nhan Dĩnh cũng không ăn chay, một đám vạch trần quỷ kế các nàng ấy, thuận tiện tá lực đả lực đánh Nhan Thanh.
Tỷ như ai hạ dược cho nàng ta, nàng ta thuận tay liền lấy cớ bưng cho Nhan Thanh, hai người là đích thứ tỷ muội, tiệc tối gặp gỡ, kính rượu cũng không có gì, kết quả nguyên chủ trúng chiêu, mà nàng ta đầy mặt vô tội, người hạ dược cũng bị nghiêm trị.
Sau vài lần như thế, thanh danh của nguyên chủ bị hủy hết, nhìn ánh mắt người mình yêu thương chậm rãi bị thứ muội của mình hấp dẫn, nguyên chủ tự nhiên tâm sinh ghen ghét, nàng bị bắt trở thành Quý Phi của Thần Đế, người trong lòng lại có một thân ảnh khác, tình trạng của bản thân đã làm nàng không cam lòng, lúc này người mình yêu còn bị người trăm phương ngàn kế hãm hại nàng cướp đi, nàng sao có thể cứ như vậy chờ.
Vì thế nàng bắt đầu ra tay với Nhan Dĩnh.
Thân là Quý Phi, muốn đả kích thứ muội nhà mình thật sự rất đơn giản, chỉ là nàng chưa bao giờ trải qua âm mưu quỷ kế gì, thủ đoạn cấp thấp, ngược lại thúc đẩy Tống Dục thật sự tới bên người thứ muội bên kia.
Đặc biệt là vào lúc này, Nhan Dĩnh thiết kế hồng hạnh vượt tường, làm Nhan Thanh hoàn toàn không có chỗ nào có thể nương nhờ.
Thần Đế vốn là tàn ngược tự nhiên ra lệnh một tiếng, nguyên chủ bị tròng lồng heo.
Là thật sự tròng lồng heo, sống sờ sờ chết chìm.
Mà Thần Đế động thủ, cũng thành công làm Tống Dục hoàn toàn mất đi sự trung thành và tận tâm với đế vương này, lại ở dưới sự du thuyết của Nhan Dĩnh, y bắt đầu lợi dụng quyền thế Tống gia tạo phản.
Sự tình phi thường thuận lợi, đủ loại quan lại gia nhập vào, binh quyền trong tay Thần Đế nắm cấm quân tự nhiên không phải đối thủ, biến mất ở hoàng cung, có người nói hắn chạy, cũng có người nói hắn chết trong một hồi lửa lớn ở Càn Thanh điện, dù sao không có người nào gặp lại hắn.
Sau đó, Nhan Dĩnh được tân đế lấy giang sơn vì phinh*, phong làm Hoàng Hậu, hậu cung chỉ có một người, từ nay về sau truyền làm một đại giai thoại.
*Nguyên văn: 为娉: Mọi người ai biết thì giải thích giúp tớ nha
Tiếp theo, thanh âm nguyên chủ sau khi Nhan Thanh kế thừa tất cả ký ức vang lên, mang theo nhè nhẹ âm lãnh: "Ta không muốn làm đá kê chân của nàng ta! Đừng để Tống Dục yêu nàng ta!"
Nữ nhân hư như vậy, sao lại có thể gả cho Tống Dục! Nàng ta không xứng!
Mà nhiệm vụ còn lại của hệ thống là: 【 Xét thấy ký chủ lần đầu tiên làm nhiệm vụ, yêu cầu rất đơn giản, chết ở trên tay Thần Đế làm Tống Dục chịu kích thích lớn, do đó mưu phản. 】
Nhan • Nhận được hai nhiệm vụ • Thanh: "...... Đây còn không đơn giản?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mở văn mới.
Trước chú ý: Cảm tình diễn truy thê hoả táng tràng, cho nên! Giai đoạn trước chống đỡ, hậu kỳ sẽ ngược trở về, mặc niệm: Tác giả là mẹ ruột nữ chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com