Bữa tiệc chào đón Hoàng tử
" hắn là ai?" Câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Trí óc nàng bắt đầu hoạt động," kí ức của Đạt La Không có hắn, có lẽ hắn là người mới đến..."rồi bỗng nhiên nàng sựng người, ko lẽ hắn là?! Hoàng tử của nước khác? Phụ quân tương lai của ta?
- tiểu thư, tiểu thư? Ngài ko sao chứ?
- Ta ko s, chẳng qua là nhớ các em quá thôi.
- Ngài chỉ biết nói đùa! Ngài thật sự không xa bọn em nữa chứ?
- Ừ, ta nói lời giữ lời mà. Em đừng lo tiểu Liên.
- Ngài xem, thừa tướng đã mua cho ngài cổ cầm rồi! Đẹp thật đúng ko?- tiểu Liên vừa nói vừa chạy đến bàn lấy cây đàn.
Trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện 1 cây cổ cầm bằng gỗ, thân dài hơn 10 cm, dây đàn bằng cước. Kí ức quay cuồng, hoá ra Đạt La có cũng là nữ tử cầm kì thì hoạ! Chỉ tiếc cho nàng rằng nàng chỉ là phế vật! Thời cổ đại đáng ghét! Lại dám xem thường Đạt La nàng! Nếu giả sử bọn họ mà bt đc trong người nàng có ấn Phượng Hoàng, thử nghĩ xem chắc bọn họ sẽ đem nàng luyện đan!
Gõ nhẹ ngón tay xuống mặt dây đàn, nàng đánh một khúc Hoạ Tình, người hầu cũng lặng im, cả không gian bỗng chốc chỉ còn tiếng đàn.... Rầm...
- Đạt La! Còn mới khỏi bệnh sao lại đàn nữa rồi?! Một lão nhân dưới trướng của mẹ kế nàng đập cửa rẩm rầm ở bên ngoài la hét ỉ oi.
- ngươi mau ra mở cửa cho đại phu!
- tiểu Liên, mở cửa đi. - nàng nhẹ nhàng vỗ tay lên tay tiểu Liên
- Nhưng ... Tiểu thư...
- Ngoan, nghe lời ta, ko s đâu.
- Vâng...
Đại phu khinh thường bước vào kho củi, ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho nàng.
- không j to tát, chỉ bị suy nhược thôi.
- Đa tạ.- nàng lễ phép cuối đầu.
- hừ!
Bắt mạch xong, lão nhân kia vào kho củi nhìn nàng hung dữ
- Tối này có lễ chào hoàng tử ở hoàng cung, ngươi lo mà chuẩn bị đi, tắm sạch vào kẻo bẩn hoàng cung!- nói rồi bà ta phẩy tay đóng rầm cửa ra ngoài.
Nàng thở phào, hên là bà ta ko nhận ra điều bất thường.
- Tiểu Liên, em chuẩn bị nước cho ta, hôm nay ta phải làm cho rõ cái chức danh quận chúa này!
- Dạ tiểu thư!- tiểu Liên thấy chủ tử mình lạ cũng ko thắc mắc mà ngược lại nàng ta lại thấy vui. Cuối cùng tiểu thư cũng bt trả đũa bọn người kia rồi!
Nữa canh h sau, nàng bước ra khỏi phòng củi, trên người khoác bộ y phục màu xanh tuyệt đẹp. Là đồ do thái tổ mẫu lựa cho nàng quả nhiên đánh bất hư truyền! Nàng như tiên nữ hạ phàm, toàn thân toát ra mùi của thánh nhân, nàng lấy khăn bịt mắt của mình lại, tay cầm cây đàn làm bằng gỗ mai, để dì Chu bên cạnh dẫn dắt cùng vs tiểu Liên. Nàng làm vậy cũng có mục đích riêng, nếu ko sẽ ko cho tiểu Liên vào cung đc.

Cả gia đình thừa tướng thấy nàng liền khinh bỉ chỉ trừ nhị phu nhân và tâm tiểu thư, đại ca của nàng là nhìn bằng ánh mắt triều mến. Chỉ qua hành động nhỏ này mà nàng đã biết tính tình của gia đình thừa tướng. Nàng cười khẽ trong lòng.
- Ai nha, đây chẳng phải là phế vật của chúng ta sao? - người đang nói chuyện là Bạch Ngân, nhị tiểu thư của Bạch Dạ. Nàng ta từ nhỏ được nuông chiều, tính cách chanh chua,...
Nàng ta luôn muốn hãm hại tam tỷ của nàng chỉ vì nàng kém hơn tam tỷ.Hừ thật đáng khinh!

Đôi nam nữ trái tài gái sắc này là đại ca nàng: Bạch Thiên Văn và tam tỷ của nàng là Bạch Tử Thuần.
Hai người bọn họ luôn đối xử tốt với nàng, không hề xem nàng là phế vật như mấy người trong phủ. Đạt La kiếp trước cũng rất thân với hai người này và nhị phu nhân. Bọn họ từ nhỏ luôn đi cùng với nhau làm vị nhị tiểu thư kia tức chết. Nghĩ đến đây bỗng có bàn tay đỡ lấy nàng. Là tam tỷ!
- Sao thẫn thờ vậy muội muội? Có chuyện gì xảy ra sao?- sắc mặt Tử Thuần co lại luôn có vẻ rất quan tâm nàng. Trước h nàng luôn tin mắt nhìn của bản thân, người nào có tính giả dối nàng liền nhìn ra ngay. Nhưng thấy vẻ mặt của tỷ tỷ, nàng bỗng cảm thấy vui vẻ...
- Đạt La, nếu muội sợ tên hoàng tử đó thì cứ nói với ta, ta sẽ bảo vệ muội. Đừng lo, lúc vào cung, muội cứ theo sát tam tỷ là được...
- Đa tạ ca ca, ta đã đỡ lo lắng hơn rồi.
- Đừng khách khí! Muội cứ xem như người một nhà là được rồi!
Lâu lắm rồi nàng mới được nói chuyện vui vẻ thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com