Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 01: Ladyfinger?

Tác giả: Huỳnh Thạch.

[…]

Mỗi khi trời chạng vạng, quẩn quanh khu nhà vắng tanh vẫn hay có cái mùi như phòng thí nghiệm hóa học cũ — gỉ sét và tanh nồng. Khuê Huỳnh cũng lắm lần tự hỏi, liệu nơi này có cũ kĩ đến thế hay chăng? Đồng ý rằng chẳng mấy ai còn nán lại nơi đây để sống, nhưng nếu có, thì họ cũng đâu để cho đất nhà tan tác, héo hon. Kể cả cái căn ba gian đã bao năm không xây mới của Học Dương cũng đâu xuống cấp, vậy, cái vị chết chóc ấy là từ nơi nào ra?

Em nhíu mày, bước ra trước nhà và khép hờ cánh cửa, ngăn không cho cái mùi ngai ngái ấy xộc vào bên trong. "Chắc là mùi cống" — em tự nhủ như thế, cốt để cho lòng không thêm lo âu.

Xắn xuống, đứt, và lìa.

Khuê Huỳnh đứng bên đảo bếp, tay em cầm cái thìa có đầy đủ lớp bánh của chiếc tiramisu. Em nhìn nó thật lâu, nhưng vẫn chưa cho vào miệng.

"Sao cứ ỉu ỉu như nào ấy nhờ..."

Tự thì thầm với chính mình, rồi em tiếp tục ngó nghiêng, xoi mói. Từ những chiếc bánh ladyfinger đang bở ra thành từng cục bột dinh dính, đến lớp kem đã hơi tách nước dù chỉ mới mang ra khỏi tủ chưa đến nửa giờ, cùng một chiếc hộp giấy đã hơi xiêu vẹo.

"Bánh cũ à trời?"

Dẫu em biết mình nên vứt nó đi, thay vì cho vào miệng một thứ đồ không đảm bảo ngay từ vẻ bề ngoài, nhưng Khuê Huỳnh vốn hay tiếc rẻ, nên em cứ nhắm mắt nuốt bừa.

Xắn xuống, đứt, và lìa.

Chiếc dĩa nhôm xiên vào lớp bánh mỏng, Học Dương vui vẻ nhai, rồi nuốt, tận hưởng đĩa bánh ngòn ngọt và mới toanh. Cùng một tiệm bánh mà ra, nhưng có vẻ là gã may mắn hơn em một chút.

"À, ladyfinger... nhỉ?"

Nôn.

Học Dương nôn nao đến độ không giấu được nụ cười rộng ngoác như muốn xé toác cả khóe môi. Gã đưa tay lên che vội, dù rằng bốn bề quẩn quanh chỉ là những bức tường vôi ẩm mốc.

Nôn.

Khuê Huỳnh nhét hai ngón tay vào sâu trong miệng, cố ép cho mình phải mửa hết cái thứ vừa nuốt phải ra. Nhưng mãi vẫn không có thứ gì thoát khỏi cổ họng em cả. Nó như đã bám rễ, hoặc như đã tan ra. Nó tanh, nồng và gỉ sét, nó giống mùi cống — theo nhận định trước đó của em. Kỳ lạ thay, vốn em phải ngửi được nó trước lúc ăn nhầm mới phải, nhưng khi em quan sát, nó vẫn ngọt ngào, vẫn có mùi như mứt và cà phê.

Tiếng nước xả lấp đầy tâm trí em, làm nhòe mọi giác quan và che kín đôi mắt em khỏi sự len lỏi của những thứ không dáng hình vào gian bếp nhỏ.

Mắt em mờ, không tỏ, nên em cũng không nhìn thấy một mảnh cứng, nho nhỏ lẫn trong chiếc bánh em vứt vội vào thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com