Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lục

Sài Gòn thiếu gì đàn bà đẹp, cậu Ba kiếm một mối đi để còn an cư lạc nghiệp cả đời chớ.

- Thạc bên đó có trộm vía được cô nào không?

Ông lớn ngồi bàn trà, rót nước trà đã nguội. Bộ ấm sứ đẹp, bóng loáng. Em Hưởng lần đầu được vào nhà lớn, còn được ngồi hẳn trên bàn trà với ông, ngồi mé ngoài. Tự nhiên căng thẳng quá. Cậu Ba ngồi trên phản, bên cạnh bà lớn, tự dưng bị chọt nhọt, ú ớ trả lời.

- Trộm ai đâu được ba. Con lo học. Với lại, dân mình dáng sao so với bển được, mấy cô bên đó không khoái con đâu.

- Mày dở! Vậy, còn Hưởng, mày thì sao hở nhỏ?

Bên em cũng giật thon thót. Dưng không lại hỏi ba cái vấn đề thầm kín quá!

- Con còn trẻ mà ông. Con cuối năm nay mới hăm ba, cưới hỏi rồi sao nuôi người ta, rồi ai phụ má Bảy nữa...

Rồi không hiểu làm sao, cậu Ba nghe đến đây thì não lòng quá. Mà ngộ là không phải tại vì cảnh "nhà em thế em không dám cưới vợ" của Hưởng mới chết!

Cậu Ba còn không rõ thì đố ai biết sao mà cậu buồn!

- Vậy chứ mà thằng Thạc hồi đó còn quen được một đứa hay lắm.

- Kìa ba, thôi. Hưởng nghe không có hay.

Cậu Ba nhăn mày lại, liếc nhìn ông lớn cười hì hì nhấp tiếp tách trà thứ bao nhiêu đó.

- Chớ sao đâu mà ngại.

- Cổ cưới chồng từ hồi con sắp đi rồi, nhắc lại kì cục quá! Thôi nghen.

Em cười cười, tự dưng rũ mắt xuống. Mi em dày với dài lắm, rũ mắt xuống là khuất hết mắt em, không ai biết em nghĩ gì. Cậu Ba nè, nom giỏi vậy chứ tình trường dở ẹt à, không dòm mắt đoán tâm nổi đâu.

- Mà vậy là thằng Hưởng nhỏ hơn Thạc một tuổi đó hén?

Bà lớn nhấp miếng trà, nói. Hưởng gật gật, dạ bé xíu trong miệng.

- Mày với thằng Thạc mới về mà được vậy, coi bộ hai đứa dễ thân với nhau đó. Đó giờ thằng chó con này sao mà chịu ai chở xe đạp đâu. Nó cũng không có hay làm thân nói chuyện với ai ráo. Có thằng Hưởng nè, Thạc khỏi sợ lạc trong Sài Gòn.

Ông lớn lại nói:

- Chí phải! Thằng Thạc về đây bá ngay cu Hưởng là có thằng cà kê số dách rồi!

Nói một hồi, tự dưng quên thì giờ, ông trời cũng tắt nắng.

Hưởng ngó sân thấy trời râm râm bớt, bèn chào ông bà cùng cậu Ba em về kẻo má lo.

- Thôi, mình lấy gắn máy chở Hưởng về. Tự mình cũng còn đồ, bữa nào qua lấy xe về cũng được.

- Thôi, phiền cậu.

- Chớ hồi trưa Hưởng cũng đòi chở mình về thây. Thôi, ba má đã nói làm bạn, bạn bè mà mắc cỡ hả?

___________

- Cậu Ba, cậu lớn hơn...

- Ờ, mình lớn hơn. Sao?

Hưởng e dè. Em ngồi đằng sau, cậu không biết em thế nào, nhưng cậu biết em đang nghĩ gì đó, vì em nắm hông áo sơ-mi cậu chặt cứng.

- Sau này đừng gọi em ngang hàng, kẻo ông bà thấy không thích, ông bà rầy.

- Hưởng thích sao cũng được.

Lại im một chốc. Đường phố xe cộ, tiếng động cơ từ con xe cậu Ba chở em cứ đều đều.

- Cậu Ba, dòm cậu ngon nghẻ vậy, sao không kiếm một cô đẹp cho ông bà vui. Người già giờ khoái có cháu sớm lắm.

- Mình chưa thấy ưng ai. Đang đợi duyên.

Có vẻ em đang nghĩ ngợi gì đó, vô thức hơi rúc đầu vào lưng cậu.

- Sài Gòn thiếu gì đàn bà đẹp, cậu Ba kiếm một mối đi để còn an cư lạc nghiệp cả đời chớ.

- Ờ. Nhưng mà Hưởng nè, Hưởng có tin duyên số không? Mình tin, nên là mình không tìm, lỡ sai trời vật chết. Để ổng tự đẩy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com