thất
Cậu Ba ở Sài Gòn độ tuần lễ rồi mà toàn nằm nhà, dữ lắm thì ra quán anh Kỳ bắt cải lương trên đài rồi tán dóc với ảnh. Sài Gòn đầu tháng tám nên cũng hay mưa, được hôm nắng thì nắng thiệt không đùa được. Xui bận nào mưa mà cậu còn ngồi ở quán thì cậu kêu thêm ly cà phê nữa ngồi khi nào bớt mưa rồi lội xe đạp về. Từ quán về nhà có qua cái đường mỗi lần mưa nó ngập nước như lũ, cậu ba đi xe đạp thế nào cũng ướt hết cái ống quần đẹp. Nói nghe mà bải quải.
Hồi trước ở đây cậu có quen người bạn học chung từ năm đệ thất (lớp 6 vào bây giờ) đến hết đệ nhất (lớp 12 vào bây giờ) thì cậu Ba khăn gói sang Pháp lại không giữ liên lạc. Anh nọ tên Nam Tuấn, trạc tuổi cậu Ba, học cùng mấy năm trời, và cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Riêng về phương diện này thì cậu hờn anh nọ kinh lắm. Nhắm chừng bây giờ gặp lại anh nọ phải cao như sào đồ đó hử? Nói về anh nọ, trong tiềm thức của cậu Ba nhà mình thì anh Tuấn là một tay học đáo để dữ lắm. Anh này có cái sở trường đọc Kiều lau lảu. Kim Vân Kiều có hơn ba ngàn câu thì ảnh phải thuộc được hơn nửa. Anh nọ lúc học đệ nhất vừa ngâm Kiều vừa quay sang nói với cậu: "Tao thích lắm mà tao không dám thuộc hết đâu. Bà dì nhà tao nói mê Kiều mà thuộc vanh vách số khổ lắm. Tổ cha, sau này cưới vợ mà cưới không xong thì hai ông bà già rầu thúi ruột."
- Anh Kỳ, anh nhắm một thằng hồi học đệ nhất học rất cừ thì giờ đang ở đâu?
- Đậu tú tài, được cỡ cậu thì đi cán bộ ăn tiền.
- Nói nghe sang gớm anh ha.
Vậy chứ, cậu lại không nghĩ anh Tuấn đi làm cán bộ.
- Anh Kỳ, giờ em tắc quá em hỏi anh, anh đừng trả lời nghe. Giữ họng bứt rứt kiểu gì.
- Ừ, cậu cứ nói.
- Em đang tìm thằng bạn trạc tuổi tên Nam Tuấn, mà em không biết tìm nó ở đâu.
Nói rồi cậu cũng tự thấy mình không chừng bị say nắng trúng gió gì rồi. Cậu ngó ra, nhìn hai con mèo đang nằm lăn dưới gốc cây hoa lài nhà nào gần đấy ngủ trưa, ngao ngán thở dài.
Cậu Ba ít bạn, nói ra mà mang nhục, ông bà lớn nói vậy. Ấy mà cậu Ba thì thấy thường, ít thì ít, mà thân thì thân, đủ xài. Nam Tuấn là người bạn mấy năm trời của cậu, thân thiết ngần đó năm mà đi Pháp một bận là mất sạch sành sanh tin tức. Một mống thông tin cũng không rõ, không lẽ giờ mình đăng đài?
Cậu nhớ về thời hai người vừa thi xong Tú tài I, anh Tuấn nọ sợ vã mồ hôi. Tay run cầm cập chờ danh sách đỗ Tú tài mà tưởng đâu sắp gả.
"Tao mà không đậu Tú tài thì tao mở sạp tạp hóa bán.", anh Tuấn sau một hồi tim đập chân run, đòi cậu Ba khao cho mấy ly đen đá thì đang nằm ườn ra trong sân gạch nhà anh, miệng ngậm cọng cỏ.
"Vậy lỡ mày đậu?"
"Tao đi viết báo, hoặc viết bài cho đài. Làm cái đó ngon nghẻ lắm. Với cũng mở tạp hóa."
"Giỏi tiếng Tây thì sợ khỉ gì thiếu tiền, tạp hóa nữa.", cậu Ba huých anh Tuấn một cái bằng cùi chỏ.
"Không, tao mở tạp hóa để giải cứu mấy thằng trai số đen như tao. Lỡ cửa nhà bung bản lề thì chạy ra tao mua keo nhập khẩu về dán cho chắc. Chứ không lẽ dính bằng cơm?", nói rồi anh Tuấn nắc nẻ cười.
Cậu Ba nheo mày, dám chừng anh Tuấn mở tạp hóa thiệt lắm. Hay cứ thử tìm thôi?
Trưa hãy còn nắng to, thôi kệ, cậu Ba giang nắng một bữa. Mặc dù hôm trước cậu nhủ lòng là trưa Sài Gòn thì nên đi ngủ cho mát, mà thôi, đời có mấy khi. Phá lệ bữa nay coi như xí xóa, gặp anh Tuấn nọ bắt ảnh khao một chầu.
Tạm biệt anh Kỳ, cậu Ba lại phóng đi. Chà, hên hôm nay cậu Ba đi cà phê bằng xe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com