Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Trả đơn nè


Ok nè

Vô thôi

_________________

Nếu trong vũ trụ gốc (Poppy Playtimes), khả năng thả khí gây mê của Catnap được công ty Playtimes tận dụng để khống chế lũ đồ chơi và lũ trẻ con thì ở một vũ trụ khác, khả năng này của Catnap lại bị coi là rất nguy hiểm và cần bị cách ly

***_________***

Thế giới này, nơi đây ai cũng đều có một mùi hương và sức mạnh riêng. Year... Catnap cũng vậy, mùi hương riêng của cậu là mùi hoa oải hương.

Còn về sức mạnh thì khả năng của Catnap rất nguy hiểm. Đó là tạo ra một loại khí (còn có nhiều loại sức mạnh khác để sử dụng cùng) , tuy sức mạnh không quá nguy hiểm và chỉ thuộc loại khống chế cũng như ai cũng có thể sử dụng loại năng lực này, có điều người bình thường thì chỉ thả được loại khí chứa mùi hương đặc trưng của bản thân. Nhưng Catnap lại thả được cùng lúc hai loại khí, một là mùi oải hương, hai là khí gaz đỏ chế tác từ hoa Poppy hay còn được gọi là hoa anh túc.

...

Catnap sinh ra tại một gia đình bình thường, chả có gì đặc biệt cả.

Nhưng từ nhỏ thì Catnap là một cậu bé trầm tính, anh không có bạn.

Đến năm năm tuổi, đó là lúc mà Catnap thể hiện sức mạnh, năng lực thì cũng bình thường cho tới khi anh thả khí đỏ chiết xuất hoa anh túc ra và khiến cha mẹ của mình chìm vào ác mộng.

Lần đầu tiên thì họ không nghi ngờ, nhưng đã mười lần và cha mẹ anh đã hỏi anh và đưa anh đi kiểm tra.

Kiểm tra xong thì ai cũng hoảng sợ, thấy khả năng những cơn ác mộng từ khí đỏ sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm.

Cha mẹ anh cũng quyết định để anh lại nơi đây với mục đích để giúp mọi người có được sự an toàn.

Từ đó, anh luôn bị kiểm soát và có một vài (chục) thí nghiệm lên cơ thể anh. Những nhà khoa học đó nghĩ rằng việc phát triển những khả năng từ năng lực của anh đặc biệt hơn (phóng to thu nhỏ, hóa thú, mắt mèo [nhìn trong bóng đêm], khí hoa oải hương và khí đỏ).

Sóng gió kiểu gì mà 1-0-0-6 (mang hình hài con người) nhận anh làm con nuôi mà hắn lại là một tên nhà giàu chính hiều nên anh được hắn đào tạo tất cả mọi thứ từ các kiến thức phổ thông đến các kiến thức về chính trị, võ, kiếm, súng, tận dụng mọi thứ để chiến đấu, lái xe, máy bay, xe tăng,... trong một môi trường biệt lập.

Có điều là 1-0-0-6 là người bình thường, vui tính chứ không như ở vũ trụ gốc (Poppy Playtimes) nên quan hệ của hai người là cha con nhưng không thân thiết. Mà mỗi cái là ông nội này không cho thằng con ông tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ trực tiếp đến gián tiếp đều không.

Cuộc sống không thiếu gì về vật chất của anh thì lại thiếu đi rất nhiều về mảnh tinh thần. Anh không có một người bạn. Những kẻ không phải là người thân hay gia đình thì là một lũ chỉ biết lôi ra mấy cái ống tiêm chích cho anh vài liều thuốc gì gì đó giúp tăng sức mạnh.

Anh em trai cũng không có. Cha nuôi nhận nuôi vì muốn đào tạo ra một nhân tài nhưng vẫn là người có đức chứ không có vô nhân tính như mấy bộ chuyện nào đó.

Cha mẹ ruột thì vẫn đến thăm nhưng vẫn xa cách, không dám đến gần vì sợ anh lại thả ra khí đỏ khiến họ gặp ác mộng. Đứa em gái ruột sinh sau anh sáu tuổi thì là một đứa rất xinh đẹp, anh phải nhận là nó đẹp hơn đầy hoa khôi trên tivi nhưng mất nết, hay vòi vĩnh, hư đốn, là một badgilr chính hiệu trong khi anh trai nó là goodboy (Catnap là goodboy nha).

Nó có cái tính này chắc do được cha mẹ chiều chuộn quá mức nên anh cung chả muốn dính dáng tới nó.

Cứ sống trong cô đơn mấy năm trời như thế đến năm anh mười tuổi, cha nuôi của anh là 1-0-0-6 có được mời đến một bữa tiệc của một gia đình cũng lớn trong nước tổ chức tại nhà riêng (thật ra là biệt thự riêng) nên quyết định cho anh đi để thấy được thế giới bên ngoài như thế nào và tàn khốc ra sao.

Ngồi nghe và nhìn một lúc anh cũng thấy chán quá nên anh xin phép đi đến bãi tập luyện để tập đỡ chán. Nhưng do ở trong nhà quá lâu nên mất nhận thức về thời gian (ngáo) mà anh lại định tập trong bóng đêm thế này... (tính tập võ, kiếm đó) thế nên đổi qua tập năng lực mắt mèo.

Đang luyện tập gần ban công thì anh thấy một hình bóng một người đang nhìn anh.

'Chời ơi là chời!' - Catnap nhìn lên cảm thán - 'Người đâu mà xinh đẹp như thiên thần vậy, hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn.'

'Trông đồ cậu ta mặc và việc xuất hiện ở đây thì chắc cũng là con nhà giàu nhỉ.' - Catnap quay mặt đi) - 'Con kia mà thấy thì chắc lại tỏ vẻ mê trai hám tiền mà lại gần đòi làm quen làm người yêu các kiểu cho mà xem.'

Còn về phía người lạ trên ban công kia thì đang ngắm nhìn thì thấy anh quay lên nhìn thành ra bất ngờ mà đóng băng luôn.

'Người gì mà đẹp trai, không biết cậu ấy đi trong đêm tối có sao không nhỉ, trông mắt cậu ấy lạ nhỉ, chắc là một loại thuật nào đó nhỉ.' - Cậu bạn trên ban công nghĩ - 'Hay đến hỏi thăm và làm bạn nhỉ?'

Nghĩ thế chốt luôn, cậu bạn này đi xuống đó luôn.

'Ờ... chào bạn, ờ... bạn đang làm... gì vậy?' - Cậu bạn này đi nhanh ghê, một phát đã xuống tới nơi rồi - 'Mình... mình có thể... làm quen với bạn... được không?'

Cậu bạn này tỏ ra khá là ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn ('Tui là trai mới lớn mà.' - Cậu bạn nọ).

Catnap quay sang khá ngạc nhiên.

'Ủa!? Người đẹp bắt truyện với mày kìa Catnap!" - Catnap cố bình tĩnh vì ở trong nhà lâu quá, mất khả năng giao tiếp luôn - "Ờ ờ."

'Người đẹp đáp lại kìa! Áaaaaaa! Không! Mày phải bình tĩnh!' - Cậu bạn kia tự nhủ rồi niềm nở giới thiệu - "A! Mình là Dogday, hân hạnh được làm quen!"

"Ờ, Catnap." - Catnap cố gắng trả lời - "Hân hạnh."

...

Ờ thì hai bạn trẻ không biết nói gì. Catnap quay lại việc luyện tập còn Dogday ngồi nhìn dù chả hiểu cái mô tê gì hết.

"Ờ... ờ... sao cậu cứ nhìn mình thế." - Anh thấy hơn lạ nên quay qua hỏi

"Um không có gì, mình hơi chán nên ngồi xem cậu tập thôi." - Dogday

...

Một lần nữa đôi bạn trẻ lai rơi vào im lặng...

Cuối cùng thì Catnap nghe thấy 1-0-0-6 gọi nên cũng quay về, khônh quên chào người bạn mới một cậu.

"Tạm biệt, mong có thể gặp lại cậu." - Catnap

"À um tạm biệt cậu, hẹn gặp lại." - Dogday

...

Sáu năm sau...

Year... sáu năm trôi nhanh thật...

Nay anh đã mười sáu tuổi rồi.

Anh được đi học rồi.

Học ở nơi mà các quý tộc theo học ở đây.

Nơi mà cậu có khả năng gặp lại được cậu bạn năm đó.

Tên là gì nhỉ...? À! Đúng rồi! Là Dogday.

Không biết cậu ấy có nhớ anh không nhỉ? Sáu năm không gặp rồi mà.

Còn phía bên kia thì cậu nghe ngóng được câu chuyện là có một học sinh mới chuyển vô trường mình học.

Cậu đang tự hỏi đó là ai và có khả năng là anh không?

Và... không biết anh có nhớ cậu không.

Còn lí do tại sao Catnap được đi học á?

Kể từ sau khi gặp được cậu thì anh đã liên tục lèm bèm bên tai 1-0-0-6 là quyền trẻ em là phải được đi học, được giao lưu, được kết bạn.

Rồi nào là món quá ý nghĩa nhất với anh là được đi học được kết bạn,...

Cứng đến đâu thì cũng đến lúc gục ngã trước độ dai như đỉa của anh, nhưng vẫn mất sáu năm là 1-0-0-6 cũng cứng phết đấy.

Đến trường nào là đến trường nào.

Bây giờ anh đang đứng trong khuôn viên trường.

Và...

Bruh...

Rộng vãi...

Thề là anh ở trong phòng và ở ngoài sân tập thôi đã thấy cái biệt thự kia to lắm rồi mà ở đây còn khủng khiếp hơn.

Trường cho nhà giàu có khác. Cách ly với thế giới mà, 1-0-0-6 có mấy khi gắp đâu, còn đám nhà khoa học thì chỉ lo tới năng lực của anh chứ có nói được câu tử tế nào đâu.

Sau lần gặp cậu bạn Dogday ấy là anh coi cậu giống như một người bạn rồi.

("Tôi hơi lan man nhỉ, lái về nè." - Tác giả)

Anh đang đi đến phòng giáo viên để nhận lớp thì thấy một bóng dáng trông quen quen lướt qua. Kể cả có thay đổi bao nhiêu thì vẫn có điểm đặc trưng của người đó.

'Trông giống Dogday vậy...' - Catnap thầm nhủ

Đừng quên ở vũ trụ gốc, Dogday là một chú cún nên mũi cậu rất thính. Lướt qua mà cậu nghỉ thấy mùi hoa oải hương làm cậu bất ngờ quay lại nhìn nhìn.

"Ủa? Cậu nhìn gì vậy Dogday?" - Craftycorn

"À không có gì, chắc mình nhìn nhầm thôi." - Dogday

"Thật không đó...!" - Bobby Bearhug

"Thật mà!" - Dogday

...

"Cậu học ở lớp A. Đi theo giáo viên chủ nhiệm lên lớp đi." - Hiệu trưởng (Ông đang bàn việc với giáo viên nên ở trong phòng giáo viên thôi)

...

"Được rồi cả lớp trật tự, mời em học sinh mới vào và tự giới thiệu bản thân nhà." - Giáo viên chủ nhiệm

"Xin chào... tôi là Catnap." - Catnap

'Á! Đúng là cậu ấy rồi nè.' - Dogday che miệng vui vẻ tự nhủ

...

"Em có thể giới thiệu về khả năng của mình được không?" - Thầy giáo cố gắng giúp lớp học sôi nổi hơn

"Thay đổi kích cỡ, hóa thú, mắt mèo, mùi đặc trưng là hoa oải hương v... à hết rồi ạ." - Catnap - 'Suýt thì lộ.'

"Ồ... vậy chỗ ngồi của em ở kia nhá." - Thầy chỉ tay về phía bàn trống

"Dạ"

U là trời

Thầy giáo xếp có tâm quá, vị trí của main luôn. Ngồi ngay sau Dogday nữa nha.

Thật là ảo ma mà.

Hảo hán.

Đến giờ ra chơi thì vài đứa lại gần đòi làm quen, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua và không để ý.

Dogday cũng quay lại chào anh và muốn giới thiệu cho anh mấy người bạn.

"Đây là mấy người bạn của mình." - Dogday chỉ từng người - "Đây là Bobby Bearhug. Craftycorn. Bubba Bubbaphant. Hoppy Hopscotch. KickinChicken. PickyPiggy."

"Hân hạnh được làm quen." - Đám vừa được giới thiệu

"Um hân hạnh." - Catnap - 'Ừm ghét ghê, hai cái đứa Bobby Bearhug với gì mà Craftycorn kia là hai đứa đi cùng Dogday sáng nay, hình như còn trêu chọc nữa chứ.'

Và year... không có gì đặc biệt đâu. Chỉ có mấy lần em gái mười tuổi của anh đi lấm la lấm lép trêu anh là sẽ cướp bạn của anh.

Yep

Nó chỉ trêu chứ không có giám cướp vì nó biết anh nó thế nào mà.

Và cuộc đời học sinh của anh vẫn rất chi là hường phấn.

Chỉ có vài khiếu nại lên nhà trường về việc anh tấn công người khác, nhưng bọn nó dàm sấn sến lại làm quen cậu mà.

Nhưng mà 1-0-0-6 chống lưng mà. Chưa kể vài đứa chết do dám tiếp cận cậu và anh với mục đích chả tốt tí nào nên anh cho bọn nó bay màu luôn ấy mà. Mọi người cũng ủng hộ chỉ chích gay gắt các học sinh đấy thôi.

...

Đến cuối năm lớp mười hai, năm anh và cậu đều đã mười tám tuổi.

Anh quyết định sẽ tỏ tình cậu.

Tại sao á.

Tại tác giả thích thế.

("Á!" - Tác giả bị tán vô đầu  bởi một sinh vật vô tri nào đó)

Đùa đó, nhờ ba năm sống chungn ăn chung, chơi chung và có cả tắm chung giúp hai người thân thiết hơn, và tình cảm của hai bé đã lên một tầm cao mới.

Chúng ta từ tình bạn biến thành tình yêu.

"Dogday nè." - Catnap

"Có chuyện gì sao?" - Dogday

"Đố nè" - Catnap đố Dogday một câu không biết ngượng mồn luôn - "Nếu cậu là mặt trời thì tôi là hoa hướng dương, vậy tình cảm tôi dành cho cậu là gì?"

"Hể!?" - Dogday bật chế độ suy nghĩ cực hạn thì cậu nghĩ ra hai đáp án: 'bạn bè' hoặc là 'yêu'

"Chắc là bạn bè hả?" - Cậu không muốn làm bản thân thể hiện rằng cậu yêu anh để xem anh thể hiện thế nào

"Sai rồi." - Catnap liền đẩy cậu vào rào chắn trên sân thượng, anh tỏ tình trên sân thượng mà - "Cậu biết rõ câu trả lời mà, cậu cũng cho tôi biết về việc này mà, hương dương luôn hướng về mặt trời của nó, vậy cậu là mặt trời thì tôi nguyện làm hoa hướng dương dù mùi hương đặc trưng của tôi có là gì đi nữa."

"Tôi yêu cậu, Dogday." - Catnap suýt nữa thì hét lên

"Ừ...ừm..." - Dogday lao vào ôm anh, cậu cũng thích anh lắm chứ bộ, mặt cậu đỏ hết từ lúc anh giải thích đến giờ rồi

Anh cũng không đợi nữa (đáp lại rồi mà), nhẹ nhàng nâng đầu cậu ngửa lên và đạt một nụ hôn lên môi cậu.

...

"Cháu hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy." - Catnap đang dập đầu xuống xin cha mẹ vợ tương lai cho phép anh cưới cậu

(1-0-0-6 thì ưng con dâu rồi, không cần xin hắn đâu, chứ hắn mà từ chối thì anh thể nào lại lèo nhà lèo nhèo xin.)

"Ừm... liệu có ổn không, cậu ta có thể gây hại cho con trai chúng ta." - Mẹ vợ tương lai lo lắng vì cậu có thả được khí đỏ

(Mọi người biết hết rồi, anh tự nói mà)

"Cháu chắc chắn sẽ không gây hại cho cậu ấy." - Catnap tiếp tục chắc nịch hứa

"Cậu ấy đối tốt với con lắm mà, có hồi cậu ấy lỡ thả khí đỏ ra thì cậu ấy có bảo vệ con mà." - Dogday cũng nói đỡ cho anh - "Nên ba mẹ không phải lo đâu."

"Um... haizzzz... thôi được rồi, chúng ta chấp nhận cậu." - Cuối cùng thì họ cũng đồng ý

"Year" - Cậu vui vẻ ôm lấy anh dụi dụi mặt vào người anh

Thấy con trai vui vậy thì họ cũng an tâm và vui lây.

Đám cưới thì mời bạn bè và gia đình. Con em gái cậu cũng tia được một ông nội đẹp trai nhà giàu nào đó.

...

Nhưng, đừng quên sức mạnh của anh nguy hiểm như thế nào và tất cả trước kia anh được học không để trưng đâu.

Sau khi 1-0-0-6 về hưu (hắn sống dai lắm), anh kế thừa cơ nghiệp và một lần chiến tranh nổ ra, anh bị gọi đi là chỉ huy một trung đoàn trong cuộc chiến (cậu được anh xin cho ở nhà rồi).

...

Sau trận chiến, tổn thất là rất lớn, cậu chỉ sợ anh không về nữa thôi. Nhưng quên anh là main và đơn này Happy Ending cơ mà.

Anh may mắn vẫn trở về, chỉ bị có hơi nhiều thương tích thôi chứ chân tay vẫn nguyên vẹn.

Anh đã trở về với người mà anh yêu nhất.

...

Sau này về già thì hai người đã chia tài sản và cơ nghiệp cho con cháu rồi dùng số tiền đủ để sống đến cuối đời đến một vùng quê mà sống.

Đến gần những giây phút cuối cùng thì cả hai cũng rất mãn nguyện với cuộc sống này, mãn nguyện vì đã gặp được nhau.

__________________

"Cảm ơn vì đã là phần còn lại của cuộc đời của anh/em."

Dù lúc đầu mọi chuyện có tồi tệ đến đâu

Thì hãy vẫn cố gắng để sống thật tốt và ý nghĩa

Đến lúc thì bạn đồng hành của bạn cũng xuất hiện thôi

Không thì cứ FA vui vẻ và cùng tôi và mọi người đu OTP

Đặt tiếp đi các bác.

Tôi viết thêm để tôi và các bác cùng vã tiếp.

Iu iu

Chúc vui vẻ khi chuẩn bị đi học nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com