CHƯƠNG 1: CĂN BIỆT THỰ
Tiếng sỏi đá lạo xạo bên dưới lốp xe vang lên đều đặn, khô khốc. Đó là âm thanh duy nhất Jeon Jungkook nghe thấy trong suốt mười lăm phút qua, bên cạnh tiếng tim đập thình thịch ngay trong lồng ngực mình. Cậu nuốt khan. Cổ họng khô rát, dính cả lại.
Cậu bé 19 tuổi ngồi co rúm ở ghế sau của chiếc xe sang trọng. Chiếc xe này còn đắt tiền hơn cả căn nhà mà cậu từng ao ước. Lớp da bọc ghế mát lạnh, trơn láng, trái ngược hoàn toàn với bộ quần áo đã sờn vai mà cậu đang mặc. Mùi hương bên trong xe cũng thật lạ. Không phải mùi nước hoa nồng gắt, mà là một mùi da thuộc và gỗ trầm thoang thoảng, một mùi hương tinh tế mà Jungkook chưa từng biết đến. Nó làm cậu thấy mình thật lạc lõng, và có chút buồn nôn vì căng thẳng.
Jungkook dán chặt hai tay vào quai chiếc ba lô cũ kỹ đặt trên đùi. Toàn bộ gia tài của cậu nằm cả trong đó: vài bộ quần áo mỏng, một con gấu bông nhỏ xíu đã bạc màu, và tấm ảnh duy nhất của cha mẹ, hai con người mà cậu chỉ biết mặt qua đường nét mờ phai trên tấm ảnh đã ố vàng.
Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ.
Két...
Một âm thanh kim loại ma sát đầy uy lực vang lên. Jungkook giật mình, ngẩng đầu nhìn qua cửa kính. Trước mắt cậu là một cánh cổng sắt khổng lồ, đen tuyền, với những hoa văn uốn lượn phức tạp và tinh xảo như trong truyện cổ tích. Cánh cổng từ từ mở ra, nặng nề và trang trọng, hé lộ một con đường khác còn dài hơn.
Chiếc xe lại lăn bánh, chậm rãi tiến vào. Jungkook nín thở.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ làm việc cho một gia đình giàu có. Cô viện trưởng ở cô nhi viện đã dặn cậu như vậy. Nhưng thứ hiện ra trước mắt cậu không nằm trong bất kỳ sự tưởng tượng nào.
Hai bên đường là hàng cây cổ thụ được cắt tỉa hoàn hảo, thẳng tắp như lính gác. Phía sau chúng là một khu vườn mênh mông, đủ loại hoa mà cậu không biết tên đang đua nở. Và ở cuối con đường, tòa nhà chính hiện ra.
Jungkook vô thức há hốc miệng.
Nó không phải một căn nhà, hay một "biệt thự" như người ta thường gọi. Nó là một tòa lâu đài trắng ngà, nguy nga và đồ sộ. Ánh nắng chiều rọi lên hàng chục ô cửa sổ lớn, khiến chúng lấp lánh như kim cương. Phía trước sảnh chính là một đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng, ba tầng, nước chảy róc rách, âm thanh trong trẻo nhưng lại tạo cảm giác xa cách tột độ.
"Tới nơi rồi."
Giọng nói trầm đục của người tài xế kéo cậu về thực tại. Ông ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm suốt quãng đường.
Cạch. Cửa xe mở ra.
Jungkook lúng túng ôm ba lô bước xuống. Không khí bên ngoài trong lành, mang theo mùi hoa hồng và mùi cỏ mới cắt. Nhưng nó cũng thật... loãng. Cậu hít một hơi, cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Cậu bé ngốc này đang cảm thấy sợ hãi.
Một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ vest vừa vặn không một nếp nhăn, tóc chải mượt ra sau và đeo kính gọng vàng, đã đứng chờ sẵn ở bậc tam cấp. Ông nhìn cậu, không phải bằng ánh mắt chào đón của một người lớn, mà là ánh mắt dò xét, đánh giá.
"Cậu là Jeon Jungkook?" Giọng ông đều đều, không cảm xúc.
"Dạ... dạ, là cháu ạ!" Jungkook hoảng hốt, theo bản năng cúi gập người 90 độ.
Hành động vội vã khiến chiếc ba lô tuột khỏi vai cậu, rơi bịch một tiếng khô khốc xuống nền sỏi.
"Ối!" Cậu kêu lên một tiếng nhỏ, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Xấu hổ quá. Cậu vội vàng nhặt nó lên, phủi phủi lớp bụi vô hình, ngón tay run rẩy.
Người đàn ông chỉ khẽ nhíu mày. "Tôi là Quản gia Kang, quản lý mọi việc trong căn nhà này. Từ hôm nay cậu sẽ làm việc tại Kim gia."
Ông quay người. "Đi theo tôi."
Jungkook lí nhí "dạ" một tiếng rồi vội vã ôm ba lô chạy theo. Cậu nhận ra họ không đi vào cửa chính lộng lẫy kia. Quản gia Kang dẫn cậu đi vòng ra một lối vào nhỏ hơn ở bên hông tòa nhà. Nhưng ngay cả cái "lối vào phụ" này cũng được lát đá hoa cương bóng loáng. Tiếng bước chân của Quản gia Kang vang lên cộp... cộp... đều đặn, còn bước chân cậu thì líu ríu, gần như không phát ra tiếng động.
"Khu nhà chính là nơi ở của Ông Bà chủ, Cậu Hai, Cậu Út và hai Cô chủ." Quản gia Kang đột ngột lên tiếng, giọng ông vang vọng trong hành lang yên tĩnh. "Nội quy ở đây rất nhiều. Nhưng điều đầu tiên cậu phải khắc cốt ghi tâm: Không tò mò. Không tự ý chạm vào bất cứ thứ gì. Và tuyệt đối, không bao giờ được làm phiền các chủ nhân khi họ không cho phép. Rõ chưa?"
"Dạ... dạ rõ ạ." Jungkook gật đầu lia lịa.
"Công việc của cậu sẽ là dọn dẹp khu vực sảnh chính, thư viện và phòng làm việc của Cậu Út. Những người khác sẽ hướng dẫn cậu sau."
Họ đi qua một hành lang dài, rồi tới một khu nhà riêng biệt phía sau, nối liền với tòa nhà chính. Nơi này có vẻ cũ hơn một chút, nhưng vẫn sạch sẽ vô cùng. Quản gia Kang dừng lại trước một căn phòng, trao cho cậu một bộ đồng phục được gấp ngay ngắn và một chùm chìa khóa.
"Đây là phòng của cậu, chung với hai người nữa nhưng họ đang làm việc. Cậu có một tiếng để sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Đúng sáu giờ tối, có mặt ở nhà ăn."
"Cháu... cháu cảm ơn bác ạ."
Quản gia Kang không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay gót bước đi, tiếng giày cộp cộp xa dần.
Cạch. Cánh cửa phòng đóng lại.
Jungkook đứng dựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi mà cậu đã nín từ lúc nào không biết. Căn phòng nhỏ, có hai chiếc giường tầng và tủ cá nhân, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. So với căn phòng tập thể mười mấy người ở cô nhi viện, nơi này giống như thiên đường rồi.
Cậu thả ba lô xuống, chậm chạp ngồi lên mép giường dưới. Tấm nệm mềm lún xuống.
Sự choáng ngợp, mệt mỏi và cả nỗi sợ hãi mơ hồ lúc này mới thực sự ập đến. Cậu chỉ mới 19 tuổi. Đầu óc cậu vốn dĩ đã chậm chạp hơn người khác. Cậu không có cha mẹ, không có ai chống lưng. Cơ hội được vào làm việc ở Kim gia, với mức lương mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới, là sự may mắn duy nhất trong đời.
Cậu không thể làm hỏng việc được.
Hức...
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi lồng ngực. Nước mắt bắt đầu chảy, rồi nhanh chóng giàn giụa. Cậu bé ngốc không khóc vì tủi thân, cậu khóc vì sợ hãi. Sợ cái thế giới xa hoa, lạnh lùng này. Sợ mình sẽ lại làm sai điều gì đó. Sợ sẽ bị đuổi đi, lại bơ vơ.
Cậu đưa mu bàn tay quệt ngang mắt, tự sụt sịt. "Jungkook à... mày phải làm thật tốt. Không được ngốc nữa... hức... Phải làm việc thật chăm chỉ. Không được khóc."
Cậu bé nhỏ người, với nước da trắng hồng và đôi mắt ướt át, ngồi một mình trong căn phòng lạ lẫm, cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc vào trong, tự trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của mình trong ngày đầu tiên bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com