Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nựng má

Hai giờ sáng.

​Chiếc Maybach đen bóng lướt êm ru qua cổng sắt chạm trổ hoa văn cầu kỳ của dinh thự Kim gia, rồi dừng lại trước sảnh chính.

​Kim Taehyung bước xuống xe. Gió đêm lạnh buốt lùa vào cổ áo sơ mi, nhưng không lạnh bằng sự mệt mỏi đang ngấm vào từng thớ thịt của hắn. Một ngày dài với những con số, những cái bắt tay giả tạo và những nụ cười xã giao đã rút cạn năng lượng của hắn.

​Tài xế riêng cúi chào rồi lái xe đi cất. Taehyung đứng một mình trước bậc tam cấp, day day thái dương đang đau nhức.

​Thường lệ, giờ này Quản gia Kang vẫn sẽ chong đèn đợi cửa. Nhưng hôm nay, bác Kang bị đau khớp do trở trời, Taehyung đã đặc biệt dặn bác đi nghỉ sớm, hắn có chìa khóa riêng.

​Hắn tra chìa vào ổ, cạch một tiếng, cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra.

​Căn sảnh rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ cây ở góc phòng khách hắt ra, tạo nên những vệt sáng tối loang lổ trên sàn đá cẩm thạch.

​Taehyung tháo giày, định đi thẳng lên lầu. Nhưng bước chân hắn khựng lại.

​Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, nơi chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc cổ, hắn nghe thấy một âm thanh khác.

​Khò... khò...

​Một tiếng thở đều đều. Rất khẽ, rất nhẹ, nghe như tiếng mèo con ngáy ngủ.

​Taehyung nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng khách, nơi có ánh đèn vàng hiu hắt.

​Trên chiếc ghế sofa bọc nhung dài, có một cục bông đang cuộn tròn.

​Taehyung bước lại gần, tiếng bước chân trên thảm Ba Tư êm như ru. Khi đến đủ gần, hắn nhận ra "cục bông" đó là ai.

​Là Jeon Jungkook.

​Cậu bé ngốc nghếch đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu màu xanh dương (một trong những "chiến lợi phẩm" từ tủ đồ của Nari). Cậu nằm co lại, đầu gối vào tay vịn sofa, đôi chân trần co quắp vì lạnh. Có vẻ như cậu đã nhận nhiệm vụ đợi cửa thay cho Quản gia Kang, nhưng cơn buồn ngủ của tuổi ăn tuổi lớn đã đánh gục cậu.

​Taehyung đứng đó, từ trên cao nhìn xuống.

​Hắn nên đánh thức cậu dậy. Hắn nên bảo cậu về phòng. Hoặc hắn nên mặc kệ cậu và đi lên lầu ngủ. Đó là những gì một Kim Taehyung lý trí sẽ làm.

​Nhưng Kim Taehyung của đêm nay, dưới ánh đèn vàng mờ ảo này, lại làm một việc khác.

​Hắn tháo cà vạt, vắt lên thành ghế. Rồi hắn... ngồi xuống.

​Hắn ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, để tầm mắt mình ngang bằng với khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

​Gần quá.

​Lần đầu tiên, hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này mà không bị cậu phát hiện. Hàng mi của Jungkook rất dài, rủ xuống tạo thành một bóng mờ trên gò má. Cái mũi cao, tròn trịa, hơi chun lại mỗi khi thở. Và đôi môi... đôi môi hồng hào hơi hé mở, để lộ hai chiếc răng thỏ lấp ló.

​Trông cậu... bình yên đến lạ lùng. Khác hẳn với vẻ khép nép, sợ sệt ban ngày.

​Taehyung chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn. Sự mệt mỏi, căng thẳng của cả ngày dài bỗng nhiên tan biến đâu mất. Thay vào đó là một cảm giác... buồn cười. Và ngứa ngáy.

​Ngứa ở đầu ngón tay.

​Ánh mắt hắn dán chặt vào gò má của cậu. Gò má phúng phính, trắng mềm, trông như cái bánh bao sữa hay một miếng mochi dẻo mịn. Dưới ánh đèn vàng, làn da ấy như tỏa sáng, mịn màng không tì vết.

​Chắc là mềm lắm. Hắn nghĩ.

​Và trước khi lý trí kịp ngăn cản, tay hắn đã tự động đưa ra.

​Ngón tay trỏ thon dài của hắn, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, chạm nhẹ vào má cậu.

​Mềm.

​Cảm giác đầu tiên truyền đến não bộ Taehyung là sự mềm mại đến khó tin. Nó mềm hơn cả lụa thượng hạng, đàn hồi và ấm áp.

​Hắn thích thú, ấn nhẹ thêm một cái.

​Lõm vào.

​Jungkook trong cơn mơ màng, cảm thấy có gì đó lành lạnh, nhột nhột trên má.

​"Ưm..."

​Cậu khẽ rên một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, cau mày lại. Nhưng thay vì né tránh, cậu lại... dụi mặt vào bàn tay của hắn, tìm kiếm hơi ấm theo bản năng như một con thú nhỏ.

​Ngón tay Taehyung cứng đờ.

​Cả bàn tay hắn lúc này đang áp vào một bên má nóng hổi của cậu. Hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu phả vào lòng bàn tay mình.

​Tim hắn bỗng nhiên hẫng một nhịp.

​Hắn vội rụt tay lại như phải bỏng.

​Không gian trở lại yên tĩnh. Taehyung nhìn bàn tay mình, rồi nhìn cậu bé đang chép miệng ngủ tiếp ngon lành. Một nụ cười bất lực hiện lên trên môi hắn.

​"Đồ ngốc." Hắn thì thầm, giọng trầm khàn trong đêm. "Ngủ say như chết thế này thì trộm khuân đi cũng không biết."

​Hắn đứng dậy. Hắn nhìn đồng hồ. Đã hai giờ mười lăm.

​Để cậu ngủ ở đây cả đêm sao? Sảnh lớn rất lạnh, cậu lại không đắp chăn. Ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm. Mà bị cảm thì... lại có cớ để mẹ hắn và chị Harin cằn nhằn hắn là ông chủ vô tâm.

​Chỉ là không muốn nghe mẹ cằn nhằn thôi. Taehyung tự biện hộ cho mình.

​Hắn cúi người xuống.

​Một tay hắn luồn xuống dưới gáy Jungkook, tay kia luồn xuống dưới khoeo chân cậu.

​Hắn hít một hơi, rồi nhấc bổng cậu lên.

​Nhẹ.

​Đó là suy nghĩ thứ hai của hắn. Jungkook nhìn có vẻ tròn trịa vì cái má bánh bao, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng. Cậu lọt thỏm trong vòng tay hắn.

​Bất ngờ bị nhấc lên, Jungkook giật mình cựa quậy. Nhưng cậu không tỉnh. Theo quán tính, cậu quờ quạng tìm điểm tựa. Hai cánh tay cậu vòng qua cổ Taehyung, và khuôn mặt cậu rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của hắn.

​Thịch.

​Lần này, tim Taehyung đập mạnh thật sự.

​Cả người cậu dính sát vào người hắn. Mùi hương của cậu... không phải mùi nước hoa đắt tiền, không phải mùi rượu, mà là mùi sữa tắm em bé thơm ngọt, pha lẫn mùi nắng sạch sẽ. Một mùi hương "nguyên bản" và dễ chịu đến mức khiến Taehyung hơi choáng váng.

​Hắn đứng yên một lúc để điều chỉnh nhịp thở, siết chặt vòng tay hơn một chút để giữ cậu vững vàng, rồi bắt đầu bước đi.

​Hắn không đi lên lầu. Hắn rẽ về phía hành lang dẫn ra khu nhà phụ dành cho người giúp việc.

​Hành lang dài và hun hút. Tiếng bước chân của hắn vang lên khe khẽ. Trong lòng hắn đang ôm một "cục bông" ấm áp. Cảm giác này... thật lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ bế ai, ngoại trừ mấy đứa cháu nhỏ của đối tác, mà cũng chỉ bế vài giây để chụp ảnh.

​Còn đây, hắn đang bế một chàng trai 19 tuổi, một người giúp việc, đi dọc hành lang nhà mình lúc nửa đêm.

​Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ nghĩ Kim Taehyung bị điên.

​Hoặc bị bỏ bùa. (Như lời đồn của Soomi).

​Nhưng Taehyung không quan tâm. Hắn cúi xuống nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen mềm mại đang dụi vào cằm mình. Cảm giác nhột nhột, nhưng lại dễ chịu.

​Hắn đi đến trước cửa phòng Jungkook. Cửa không khóa.

​Hắn dùng chân đẩy nhẹ cửa. Căn phòng nhỏ hiện ra, gọn gàng và ngăn nắp. Trên giá treo quần áo là hàng loạt những bộ đồ ngủ hình thú đủ màu sắc treo lủng lẳng – tác phẩm của chị Nari.

​Taehyung bước đến bên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống.

​Hắn cẩn thận gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình. Khi hơi ấm rời đi, hắn bỗng cảm thấy một chút hụt hẫng vô cớ.

​Jungkook vừa chạm lưng xuống đệm, lập tức cuộn tròn lại, kéo cái chăn mỏng lên trùm kín đầu, chỉ chừa lại cái chỏm tóc rối bù.

​"Ưm... ấm..." Cậu lẩm bẩm trong mơ.

​Taehyung đứng bên mép giường, đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu thêm một lúc nữa.

​Hắn nhớ lại cảm giác khi nãy. Cái má mềm mại. Mùi hương sữa. Và cái cách cậu tin tưởng rúc vào lòng hắn.

​Kim Taehyung, người đàn ông được mệnh danh là "trái tim sắt đá" trên thương trường, vừa phát hiện ra mình có một sở thích mới. Một sở thích nguy hiểm.

​Hắn thích... chạm vào cậu bé này.

​"Ngủ ngon, thỏ con."

​Hắn thì thầm, một câu chúc mà chính hắn cũng không ngờ mình sẽ nói.

​Hắn quay người bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật nhẹ nhàng.

​Trở về phòng ngủ rộng lớn và lạnh lẽo của mình ở tầng hai, Taehyung nằm xuống giường King size. Nhưng giấc ngủ không đến ngay.

​Hắn đưa bàn tay phải lên trước mặt, nhìn vào ngón tay trỏ. Ngón tay vừa chọc vào má Jungkook.

​Dư âm của sự mềm mại và ấm áp đó vẫn còn lẩn khuất đâu đây.

​Taehyung nhếch môi cười, một nụ cười không còn chút mệt mỏi nào. Hắn nhận ra, việc trêu chọc cậu bé giúp việc này, không còn là một trò giải trí vô thức nữa.

​Hắn muốn làm điều đó. Hắn nghiện nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nono