Chương 12: Vết thương cũ
Hậu quả của việc nằm ngủ quên trên ghế sofa giữa sảnh lớn lạnh lẽo, dù sau đó đã được "ai đó" bế về phòng ủ ấm, đã ập đến ngay sáng hôm sau.
Jungkook tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức còn chưa kịp reo.
Đầu cậu nặng trịch như đeo đá. Cổ họng khô rát, đau buốt mỗi khi nuốt nước bọt. Cả người cậu hầm hập nóng, nhưng từ bên trong xương tủy lại tỏa ra một cơn ớn lạnh khiến cậu run rẩy.
Mình bị ốm rồi.
Jungkook hoảng hốt nghĩ. Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng tay chân bủn rủn không còn chút sức lực.
Ở cô nhi viện, bị ốm đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau. Không ai chăm sóc, chỉ có thể trùm chăn nằm co ro đợi cơn sốt qua đi, hoặc đợi Viện trưởng phát cho vài viên thuốc hạ sốt rẻ tiền. Nhưng ở đây thì khác. Ở đây là Kim gia. Nếu không làm việc, cậu sẽ bị đuổi.
Nỗi sợ hãi bị đuổi việc lớn hơn cả cơn đau thể xác. Jungkook cắn răng, vịn vào thành giường để đứng dậy. Thế giới trước mắt chao đảo, quay cuồng.
"Mày làm được mà, Jungkook. Đừng lười biếng." Cậu tự tát nhẹ vào má mình để tỉnh táo, nhưng đôi má nóng hổi chỉ càng thêm rát.
Cậu thay đồng phục, rửa mặt bằng nước lạnh để hạ nhiệt, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Hôm nay là Chủ Nhật. Soomi và Yuna đã xin nghỉ phép về quê. Khối lượng công việc dồn lên vai những người ở lại càng lớn hơn.
Jungkook được phân công lau dọn phòng trà riêng của Bà chủ.
Cậu lê bước chân nặng nề lên tầng hai. Mỗi bước đi là một cực hình. Hơi thở của cậu nóng hổi, phả ra đằng đằng. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo sơ mi.
Đến trước cửa phòng trà, cậu hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nét mặt tươi tỉnh nhất có thể, rồi gõ cửa.
Cốc... cốc...
"Vào đi." Giọng nói thanh tao của Bà Kim vọng ra.
Jungkook đẩy cửa bước vào. Bà Kim đang ngồi bên cửa sổ, cắm một bình hoa mẫu đơn. Nắng sớm chiếu lên mái tóc búi cao quý phái của bà.
"Con... con chào Bà chủ ạ. Con đến dọn dẹp..." Giọng Jungkook khàn đặc, vỡ vụn.
Bà Kim quay lại. Nụ cười trên môi bà tắt ngấm ngay lập tức khi nhìn thấy cậu.
Jungkook đứng đó, tay cầm giẻ lau mà run bần bật. Khuôn mặt cậu đỏ bừng một cách bất thường, đôi môi khô nứt nẻ, nhưng đôi mắt thì lờ đờ, mọng nước vì sốt cao.
"Jungkook?" Bà Kim bỏ dở cành hoa trên tay, đứng bật dậy. "Con làm sao thế kia?"
"Dạ... con không sao ạ... Con chỉ hơi..."
Chưa kịp nói hết câu, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Mắt Jungkook tối sầm lại. Chân cậu khụy xuống.
Bịch.
Cậu không ngã xuống sàn, vì Bà Kim đã lao tới nhanh hơn tuổi tác của mình, đỡ lấy vai cậu.
"Trời đất ơi! Người nóng như hòn than thế này!" Bà Kim thốt lên khi tay bà chạm vào lớp áo ướt đẫm mồ hôi và làn da nóng rực của cậu. "Quản gia Kang! Gọi bác sĩ Lee! Nhanh lên!"
...
Jungkook tỉnh lại trong một không gian xa lạ.
Không phải căn phòng nhỏ hẹp của người giúp việc. Cậu đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, nệm êm như mây. Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng dễ chịu.
Cậu chớp mắt, cố gắng định hình.
"Tỉnh rồi sao, chàng trai?"
Một giọng nói ấm áp vang lên. Jungkook quay đầu. Bà Kim đang ngồi ngay cạnh giường, trên tay cầm một chiếc khăn mặt ướt. Bên cạnh bà là chị cả Harin đang bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút.
"Bà... Bà chủ... Cô Harin..." Jungkook hoảng hốt định ngồi dậy. "Sao... sao con lại ở đây... Con phải đi làm..."
"Nằm xuống!" Bà Kim ra lệnh, giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Bà nhẹ nhàng ấn vai cậu xuống gối. "Sốt 39 độ 5 mà đòi đi làm? Con muốn chết hả?"
"Con... con xin lỗi... Đừng đuổi việc con..." Jungkook mếu máo, nước mắt trào ra vì tủi thân và vì cơ thể quá mệt mỏi.
"Ai đuổi con?" Harin đặt bát cháo xuống bàn, ngồi xuống mép giường, vuốt lại mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu. "Ngốc quá. Con ốm thì phải nghỉ ngơi. Mẹ chị đã mắng Quản gia Kang một trận vì không chú ý sức khỏe của con đấy."
"Mẹ... à Bà chủ..." Jungkook ngơ ngác nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt. Bà đang tự tay vắt khăn, rồi lau mồ hôi trên trán cho cậu. Động tác của bà nhẹ nhàng, ân cần hệt như... một người mẹ.
"Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc." Bà Kim đón lấy bát cháo từ tay Harin. "Cháo bào ngư đấy, bổ lắm. Bếp trưởng Han hầm từ sáng sớm."
Bà múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi phù... phù... cho bớt nóng, rồi đưa đến tận miệng cậu.
"Nào, há miệng ra. A..."
Jungkook nhìn thìa cháo, rồi nhìn khuôn mặt hiền từ của Bà Kim.
Một ký ức mờ nhạt, đã bị chôn vùi sâu dưới lớp bụi thời gian, bỗng nhiên ùa về, sắc nét đến đau lòng.
Đó là một đêm mưa bão, khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi. Cậu cũng bị sốt cao như thế này. Trong căn nhà nhỏ dột nát, có một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán cậu. Có một giọng nói dịu dàng hát ru cậu. Có ai đó đã thổi cháo cho cậu từng thìa một, dù trong bát chỉ là cháo trắng loãng với chút muối.
"Ngoan nào Kookie... ăn đi cho mau khỏe... Mẹ thương..."
Ký ức đó quá đẹp, nhưng cũng quá tàn nhẫn. Nó nhắc nhở cậu về những gì cậu đã mất. Về sự cô độc lạnh lẽo mà cậu đã phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua ở cô nhi viện. Không ai thổi cháo cho cậu. Không ai lau mồ hôi cho cậu. Không ai gọi cậu là "con" với sự xót xa như thế.
Mũi Jungkook cay xè. Cổ họng nghẹn đắng.
Cậu há miệng, nuốt thìa cháo ấm nóng. Vị ngọt của bào ngư, vị thơm của gạo, và vị mặn chát của... nước mắt.
Nước mắt cậu rơi xuống. Lách tách. Rơi vào bát cháo.
Ban đầu chỉ là vài giọt, rồi nhanh chóng biến thành một trận mưa rào. Jungkook cúi gằm mặt, vai run lên bần bật. Cậu cố nén tiếng nấc, nhưng không thể.
Hức... hức...
Bà Kim và Harin sững sờ.
"Jungkook? Sao thế? Cháo nóng quá à? Hay con đau ở đâu?" Bà Kim vội vã đặt bát cháo xuống, lo lắng hỏi.
"Dạ... dạ không..." Jungkook lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. "Con... con nhớ... hức... con nhớ mẹ..."
Câu nói vỡ vụn, bật ra từ sâu thẳm tâm hồn tổn thương của cậu bé 19 tuổi.
"Con xin lỗi... hức... con không có mẹ... lâu lắm rồi... không ai... không ai tốt với con như vậy... hức..."
Cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu sự gồng mình mạnh mẽ bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn trước sự dịu dàng này. Cậu khóc vì nhớ cha mẹ mà cậu còn không nhớ rõ mặt. Cậu khóc vì vết thương cũ chưa bao giờ lành miệng, nay lại bị hơi ấm tình thân làm cho nhức nhối.
Bà Kim lặng người. Trái tim người làm mẹ của bà thắt lại. Bà nhìn đứa trẻ nhỏ bé, gầy gò đang khóc đến run rẩy trước mặt mình. Nó cũng chỉ bằng tuổi con trai út của bà, nhưng sao cuộc đời nó lại chông gai đến thế?
Bà không nói gì, dang tay ôm chầm lấy cậu vào lòng. Bà vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc đang run lên từng hồi.
"Ngoan... ngoan nào..." Giọng bà nghẹn ngào. "Khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng. Có ta ở đây rồi. Từ nay con không còn một mình nữa."
Harin cũng rơm rớm nước mắt, cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, xoa xoa để truyền hơi ấm.
Trong căn phòng ấm áp, tiếng khóc tủi hờn của Jungkook vang lên, xé lòng người nghe.
...
Ở bên ngoài hành lang, cánh cửa phòng khép hờ.
Kim Taehyung đứng đó.
Hắn đã đứng đó từ lúc mẹ hắn bưng bát cháo lên. Hắn đã định bước vào, dùng cái giọng điệu trêu chọc thường ngày để hỏi xem "thỏ con" ốm đau thế nào.
Nhưng bước chân hắn đã đóng băng ngay tại ngưỡng cửa khi nghe thấy tiếng khóc ấy.
Không phải tiếng khóc mè nheo, giả tạo. Đó là tiếng khóc của sự vỡ vụn.
Taehyung nhìn qua khe cửa. Hắn thấy bờ vai nhỏ bé của Jungkook rung lên bần bật trong vòng tay mẹ hắn. Hắn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào "Con nhớ mẹ...".
Một cảm giác đau nhói, buốt giá chạy dọc sống lưng hắn, xộc thẳng vào tim.
Hắn vẫn luôn nghĩ Jungkook là một cậu bé ngốc nghếch, vui vẻ, hay cười, hơi đanh đá. Hắn thích trêu chọc để thấy cậu xù lông, thấy cậu đỏ mặt. Hắn coi cậu là một niềm vui nhỏ bé, một "thú cưng" đáng yêu.
Nhưng hắn đã quên mất. Đằng sau nụ cười ngây ngô ấy là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu thốn. Đằng sau sự mạnh mẽ lao động ấy là một tâm hồn đầy rẫy những vết sẹo của sự bỏ rơi.
Hắn nhìn thấy sự yếu đuối trần trụi của cậu. Và lạ thay, thay vì cảm thấy phiền phức, hắn lại cảm thấy... đau.
Đau như thể ai đó đang bóp nghẹt trái tim hắn.
Hắn muốn bước vào. Hắn muốn là người lau đi những giọt nước mắt kia. Hắn muốn ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó, ủ ấm cho cậu như đêm hôm qua hắn đã làm.
Nhưng hắn biết, lúc này, người cậu cần là một người mẹ.
Taehyung siết chặt tay nắm cửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén sự xao động dữ dội trong lồng ngực. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa quyết tâm mới vừa được nhen nhóm.
Sẽ không ai được làm tổn thương em nữa.
Kể cả quá khứ.
Hắn lặng lẽ quay người, bước đi. Hắn cần gọi điện cho bác sĩ riêng giỏi nhất bệnh viện K. Hắn cần đảm bảo cậu bé này phải khỏe lại. Ngay lập tức.
Và hắn, Kim Taehyung, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình muốn bảo vệ một ai đó, không phải vì trách nhiệm, mà vì... thương.
Thương đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com