CHƯƠNG 15: HƠI ẤM TRONG BÓNG TỐI
"Ở yên... một chút thôi..."
Giọng nói của Kim Taehyung khàn đặc, vỡ vụn, phả hơi nóng rực vào hõm cổ Jungkook. Nó không giống một lời trêu chọc. Nó giống một lời cầu xin. Một mệnh lệnh tuyệt vọng.
Jungkook đông cứng.
Toàn bộ thế giới của cậu bé 19 tuổi này đang sụp đổ. Cậu đang ngồi trong lòng Cậu Út. Cậu đang bị Cậu Út ôm. Bàn làm việc của hắn lạnh ngắt, nhưng lồng ngực hắn thì nóng như lửa. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh, thình thịch, đầy hỗn loạn của hắn, dội thẳng vào lồng ngực mình.
Cậu có thể ngửi thấy mùi da thuộc, mùi gỗ đàn hương, và... một mùi gì đó rất lạ. Mùi của sự mệt mỏi, của sự tàn nhẫn mà cậu không thể gọi tên, nhưng nó làm cậu sợ hãi.
Ấm trà hoa cúc bị đổ. Nước trà ấm nóng văng tung tóe, thấm ướt một bên ống quần của cậu, nhưng cậu không dám cử động.
"Anh... anh ơi..." Jungkook lắp bắp, giọng nói run rẩy, lạc cả đi. "Anh... anh sao vậy? Anh... buông em ra... em sợ..."
Cậu cố gắng dùng hai tay đẩy vào ngực hắn. Nhưng nó vô ích. Cơ ngực hắn rắn như đá. Cái ôm của hắn, như một gọng kìm bằng thép, không chỉ giữ chặt cơ thể cậu, mà dường như còn muốn nghiền nát cậu, ép cậu hòa làm một với hắn.
"Anh... đau..." Cậu rên rỉ, vì hắn siết quá chặt.
Tiếng "đau" khe khẽ đó dường như đã kéo Taehyung ra khỏi cơn mê sảng.
Hắn khẽ nới lỏng vòng tay. Chỉ một chút.
Hắn từ từ ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ cậu.
Trong bóng tối của căn phòng, nơi chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình máy tính hắt lên, Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy một Kim Taehyung như vậy.
Mái tóc hắn rối bù. Đôi mắt, vốn luôn lạnh lùng và sắc bén, giờ đây đỏ ngầu, ngập trong những tia máu mệt mỏi. Nhưng sâu trong đó, không phải là sự tức giận. Đó là một cơn bão. Một cơn bão của sự cô độc, của sự kiệt quệ, và của một thứ gì đó... đen tối, nguyên thủy.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Như thể cậu là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng này.
"Em..." Hắn lẩm bẩm.
Hắn đưa tay lên. Bàn tay to lớn, thô ráp vì mệt mỏi, áp lên một bên má của Jungkook. Hắn lau đi vệt nước trà nóng (mà hắn tưởng là nước mắt) vương trên da cậu.
"Em... tại sao lại vào đây?" Giọng hắn khàn đi.
"Em... em..." Jungkook sợ hãi, nước mắt thật sự bắt đầu trào ra. "Em mang trà... hức... Quản gia Kang... bảo em..."
"Trà..." Hắn lặp lại. Hắn nhìn xuống vũng nước trà trên bàn. Rồi hắn lại nhìn vào đôi mắt ngập nước của Jungkook.
Đôi mắt trong veo, ngây thơ, đang phản chiếu hình ảnh quái vật của hắn.
Hắn đã là một kẻ tàn nhẫn. Hắn vừa hủy hoại một người. Hắn bẩn thỉu. Và giờ, hắn đang dùng bàn tay bẩn thỉu đó để ôm lấy thứ trong sạch nhất mà hắn từng biết.
Hắn nên buông ra. Hắn phải buông ra.
Nhưng hắn không thể.
Cơn mệt mỏi, sự cô độc, và cái chạm ngây ngô sờ trán ban nãy đã phá vỡ mọi hàng rào phòng ngự của hắn. Hắn cần một sự cứu rỗi. Hắn cần một sự xác nhận rằng hắn vẫn còn "sống", vẫn còn "cảm xúc", chứ không phải là cỗ máy giết chóc kia.
Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại.
Trên đôi môi của Jungkook.
Đôi môi hồng nhạt, hơi sưng lên vì cậu vừa cắn chặt, giờ đang run rẩy hé mở vì sợ hãi.
Bản năng chiếm hữu. Nỗi tuyệt vọng. Tất cả dồn nén lại.
Taehyung không suy nghĩ nữa. Hắn cúi xuống.
Jungkook thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt. Cậu hoảng hốt, quay đầu đi. "Không... anh..."
Nhưng đã quá muộn. Hắn dùng bàn tay đang áp trên má cậu, giữ chặt gáy cậu lại.
Và hắn hôn.
Nó không phải là một nụ hôn. Nó là một sự xâm chiếm.
Môi hắn áp lên môi cậu, mạnh bạo, thô bạo. Nó không có sự dịu dàng. Nó mang theo vị đắng của sự mệt mỏi, vị lạnh của quyền lực, và sự tuyệt vọng của một kẻ đang chết đuối.
"Ưm...!"
Jungkook trợn tròn mắt. Toàn thân cậu cứng đờ. Cậu không biết phải làm gì. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, bịch... bịch..., nhưng vô ích. Hắn quá mạnh.
Hắn cạy mở đôi môi đang mím chặt của cậu.
Đây là lần đầu tiên của Jungkook. Cậu không biết hôn là gì. Cậu chỉ cảm thấy một thứ gì đó ướt át, nóng hổi, đang cố gắng xâm nhập vào khoang miệng cậu. Cậu sợ hãi, cậu ngạt thở.
"Không... hức..." Cậu bật khóc, nước mắt mặn chát chảy vào nụ hôn, khiến nó càng thêm hỗn loạn.
Tiếng khóc của cậu. Tiếng khóc vỡ vụn vì sợ hãi.
Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bản năng thú tính của Taehyung.
Hắn khựng lại.
Hắn nhận ra mình đang làm gì. Hắn đang làm con thỏ nhỏ của hắn sợ.
Hắn chậm lại. Hắn không rút lui, nhưng hắn thay đổi.
Nụ hôn từ "chiếm đoạt" trở nên... "thăm dò". Hắn nhẹ nhàng hơn, dùng đầu lưỡi của mình... nếm. Hắn nếm vị trà hoa cúc, nếm vị mặn của nước mắt, và nếm vị ngọt ngây thơ của riêng Jungkook.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Jungkook bối rối.
Sự sợ hãi ban đầu vơi đi. Sự thô bạo đã biến mất. Thay vào đó là một cái gì đó... kỳ lạ. Nó vẫn đáng sợ, nhưng nó... không còn làm cậu đau nữa.
Cái người đang hôn cậu, là Cậu Út lạnh lùng, nhưng cũng là người đã bế cậu về phòng, là người đang gục ngã vì mệt mỏi.
Cậu... cậu không nỡ đẩy ra nữa.
Những cú đấm yếu ớt của cậu dừng lại. Bàn tay cậu, thay vì đẩy, lại bấu víu vào lớp áo sơ mi đắt tiền của hắn. Cậu thả lỏng cơ thể.
Và đó là sự "chấp nhận" mà Taehyung cần.
Nụ hôn sâu hơn. Mọi lý trí của Taehyung tan vỡ. Hắn cần nhiều hơn. Hắn cần tất cả.
Hắn đứng bật dậy, trong khi vẫn ôm chặt Jungkook.
"Á!" Jungkook hét lên một tiếng nhỏ, hoảng hốt theo bản năng vòng cả hai chân quanh eo hắn để khỏi ngã.
Tư thế này khiến cơ thể họ áp sát vào nhau không một kẽ hở.
Taehyung, như một con thú bị thương, không buông tha nụ hôn, lùi lại vài bước, rồi đặt mạnh Jungkook lên mặt bàn làm việc.
Rầm!
Đống giấy tờ, bút máy đắt tiền bay tứ tung. Xoạt...
Lưng Jungkook đập vào mặt bàn gỗ lạnh ngắt, khiến cậu đau điếng. Nước trà bị đổ thấm ướt lưng áo cậu.
"Anh... anh ơi... dừng lại..." Jungkook mếu máo, cơn sợ hãi lại ập đến.
Taehyung chống hai tay hai bên sườn cậu, nhốt cậu lại. Hắn thở dốc, nhìn cậu.
"Tôi..." Hắn bắt đầu. "Em..."
Đó là lần đầu tiên. Hắn dùng "tôi" và "em".
"Em... đừng sợ." Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của cậu. "Ngoan... để tôi..."
Hắn không biết mình đang nói gì. Hắn chỉ biết hắn phải có được cậu. Ngay bây" giờ.
Bàn tay hắn run rẩy, kéo chiếc áo đồng phục của Jungkook ra khỏi quần. Hắn cần chạm vào.
Làn da.
Làn da trần của Jungkook, mịn màng và nóng hổi vì sốt ruột, lộ ra dưới bàn tay lạnh ngắt của hắn.
Jungkook run rẩy. "Không... lạnh..."
Taehyung hôn xuống cổ cậu, xuống xương quai xanh. Hắn dùng nụ hôn để trấn an, để đánh lạc hướng.
Tay hắn lần xuống cạp quần của cậu.
"Ngoan... tôi sẽ nhẹ nhàng..." Hắn thì thầm, một lời nói dối mà chính hắn cũng muốn tin.
Jungkook không còn sức phản kháng. Cậu chỉ biết khóc, bấu chặt lấy vai hắn. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết sợ, nhưng kỳ lạ là, cậu không muốn hắn dừng lại. Cậu muốn hơi ấm này, dù nó đang làm cậu sợ hãi.
Không có sự chuẩn bị. Không có chất bôi trơn. Trong căn phòng làm việc lạnh lẽo này, hắn chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất.
Taehyung dùng ngón tay của mình.
"Á!" Jungkook cong người lên. "Đau! Anh... anh làm gì... đau..."
Đó là một cảm giác xa lạ, khó chịu, và... đau đớn.
"Tôi xin lỗi... thả lỏng... thả lỏng ra cho tôi..." Taehyung dỗ dành, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng. Hắn hôn cậu, ngấu nghiến, để át đi tiếng khóc của cậu.
Khi hắn cảm thấy cậu đã đủ ướt át (bằng nước mắt và sự chuẩn bị vội vàng), hắn lùi lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ngập nước, đỏ hoe, đầy sợ hãi nhưng cũng đầy chấp nhận.
Hắn kéo khóa quần của mình.
Jungkook thấy hắn, và cậu hoảng sợ tột độ. "Không... không... to quá... Anh ơi... em sợ..."
"Ngoan... tôi ở đây..."
Hắn giữ chặt hông cậu, điều chỉnh tư thế.
Và hắn tiến vào.
Chậm. Hắn đã cố gắng chậm nhất có thể.
Nhưng đối với Jungkook, đó là địa ngục.
"A... A... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Jungkook hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc sự im lặng. Một cơn đau rát bỏng, như thể bị xé làm đôi, chạy dọc sống lưng cậu.
Nó đau. Đau hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải qua.
"ĐAU! Anh ơi... đau quá... hức... lấy ra... Lấy ra!"
Taehyung cứng đờ. Hắn mới chỉ vào được một nửa. Hắn cảm nhận được sự chật chội, sự kháng cự... và sự nóng hẩm của máu.
Hắn nhìn xuống.
Một dòng máu đỏ sẫm, nhỏ, bắt đầu rỉ ra từ nơi hai người giao hợp, loang trên mặt bàn gỗ tối màu.
Trái tim Taehyung như bị ai đó bóp nát.
Hắn đã làm em ấy bị thương. Hắn là một con thú.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Hắn gục xuống, trán tựa vào vai cậu, thở dốc. Hắn không dám cử động.
Jungkook nằm dưới thân hắn, cơ thể co giật, khóc nấc lên không thành tiếng. "Đau... đau..."
Hắn nên dừng lại. Hắn phải rút ra.
Nhưng hắn không thể. Hắn đã đi quá xa.
Hắn hôn lên má cậu, liếm đi vị mặn của nước mắt. "Tôi xin lỗi, Jungkook... Em... em chịu đựng một chút... sẽ... sẽ hết đau..."
Hắn chờ. Chờ cho đến khi cơ thể run rẩy của cậu bớt căng cứng. Chờ cho đến khi tiếng khóc nấc của cậu chỉ còn là những tiếng sụt sịt đáng thương.
Jungkook, trong cơn đau đớn, chỉ biết bấu chặt vào lưng hắn. Móng tay cậu cào vào lớp áo, có lẽ là cào cả vào da thịt hắn, nhưng hắn không quan tâm.
Khi hắn cảm thấy cậu đã "chấp nhận" được hắn, hắn bắt đầu cử động.
Những cú thúc đầu tiên thật chậm, thật dò xét.
Cơn đau của Jungkook dần bị thay thế bởi một cảm giác kỳ lạ. Khó chịu, căng tức, nhưng... không còn đau đớn như ban đầu nữa.
Hắn bắt đầu nhanh hơn.
Căn phòng làm việc, nơi chỉ dùng cho những quyết định tàn nhẫn, giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ khe khẽ của Jungkook, và tiếng va chạm nhục dục phốc phốc trần trụi.
Taehyung mất kiểm soát. Mọi sự mệt mỏi, tàn nhẫn, cô độc của ngày hôm nay, hắn trút hết vào những cú thúc mạnh bạo. Hắn tìm kiếm sự giải thoát trong cơ thể ấm nóng, chật chội này.
Jungkook như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão. Cậu bị ném lên, ném xuống, không thể tự chủ. Cậu chỉ biết khóc, và gọi tên hắn trong vô thức.
"Anh... Anh ơi... chậm... chậm lại..."
Nhưng hắn không nghe thấy. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, thúc vào lần cuối cùng, sâu nhất, rồi bắn ra.
Một dòng năng lượng nóng rội, sục sôi, lấp đầy bên trong cậu.
Hắn gục xuống, nằm đè lên người cậu, thở hồng hộc.
Cả hai bất động.
Jungkook nằm đó, nước mắt vẫn chảy dài. Cậu không còn cảm thấy gì nữa. Cơ thể cậu đau ê ẩm. Nơi đó của cậu rát bỏng. Và bên trong cậu... đầy ắp thứ gì đó của hắn.
Cậu đã... làm gì thế này?
Taehyung, sau khi lấy lại nhịp thở, nhận thức được sự im lặng đáng sợ của cậu. Hắn nhận thức được vũng máu và tinh dịch dính nhớp trên bàn.
Hắn đã làm vấy bẩn em ấy.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt, đẫm nước mắt của Jungkook.
Tội lỗi. Mệt mỏi. Và một chút... thỏa mãn.
"Jungkook..." Hắn gọi, giọng khàn đặc.
Jungkook không trả lời. Cậu chỉ nhắm nghiền mắt lại. Cậu muốn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com