Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bão tố bên ngoài

Ánh sáng.

​Đó là thứ đầu tiên đánh thức Jungkook. Một luồng ánh sáng mặt trời gay gắt, không giống như ánh đèn vàng vọt trong phòng cậu, đang chiếu thẳng vào mắt cậu.

​Cậu khẽ rên rỉ, ưm..., cố gắng quay người để trốn.

​Nhưng ngay khi cậu cử động.

​"A...!"

​Một cơn đau nhói, buốt xé, bùng lên từ thắt lưng và lan xuống hạ bộ. Nó giống như cơ thể cậu đã bị xé làm đôi, rồi bị người ta dùng kim khâu lại một cách vụng về.

​Jungkook mở bừng mắt.

​Đây không phải là phòng của cậu.

​Cậu đang nằm trên một chiếc giường King size rộng lớn, lún sâu trong lớp nệm êm ái. Ga trải giường bằng lụa màu xám than, mát lạnh, đang quấn quanh cơ thể trần trụi của cậu. Căn phòng rộng đến mức vô lý, tường kính nhìn thẳng ra khu vườn, và mùi hương... mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà lạnh lẽo của Cậu Út bao trùm lấy cậu.

​Đây là phòng ngủ của Kim Taehyung.

​Và rồi, ký ức của đêm qua ập về.

​Căn phòng làm việc tối om. Bàn tay sờ trán. Cái ôm thô bạo. Mặt bàn lạnh ngắt. Nước trà đổ. Nụ hôn...

​Và cơn đau.

​Jungkook hoảng sợ hãi tột độ, cậu giật nảy mình, cố gắng ngồi dậy.

​"A! Đau!" Cậu hét lên một tiếng thất thanh, rồi vội vàng bịt miệng mình lại. Cơn đau từ "nơi đó" nhói lên, dữ dội, khiến cậu co quắp lại. Nó rát bỏng. Nó sưng tấy. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự dính nhớp, ẩm ướt khó chịu giữa hai chân.

​Cậu bẩn rồi.

​Cậu nhìn xuống cơ thể mình. Tấm chăn lụa trượt xuống, để lộ lồng ngực gầy gò, trắng nõn, nhưng chi chít... những vết đỏ ửng. Dấu hôn.

​Jungkook trợn tròn mắt. Cậu run rẩy đưa tay lên sờ vào một vết bầm tím trên xương quai xanh.

​Đó là bằng chứng. Bằng chứng cho tội lỗi. Bằng chứng cho sự dơ bẩn của cậu.

​Mình... mình... đã làm gì thế này?

​Cậu không hiểu. Cậu bé 19 tuổi, với bộ óc đơn giản, không thể xử lý được tình huống này. Đêm qua... là thật sao? Cậu và Cậu Út... đã làm cái chuyện... mà cậu chỉ loáng thoáng nghe bọn trẻ lớn hơn ở cô nhi viện nói lén?

​Hức...

​Nước mắt bắt đầu trào ra. Không phải vì đau. Mà vì sợ. Vì xấu hổ.

​Cậu là một người giúp việc. Hắn là chủ nhân. Cậu đã làm vấy bẩn hắn. Cậu đã làm vấy bẩn căn phòng này. Cậu là một thứ đồ chơi bẩn thỉu.

​Họ sẽ đuổi việc cậu. Không, họ sẽ đánh đập cậu. Họ sẽ vứt cậu ra đường.

​Cậu hoảng loạn nhìn quanh, tìm quần áo của mình. Bộ đồng phục dính trà đâu rồi? Cậu phải đi! Cậu phải trốn khỏi đây!

​Cậu cố gắng lết ra khỏi giường, nhưng ngay khi hai chân chạm xuống sàn thảm lông dày, cậu lập tức khụy xuống. Hai chân cậu bủn rủn, không còn chút sức lực, và cơn đau rát ở hạ bộ lại bùng lên. Cậu ngã bịch xuống sàn, không một mảnh vải che thân.

​Sự trần trụi. Sự nhục nhã.

​Cậu ngồi bệt trên sàn, ôm lấy đầu gối, và òa khóc. Không dám khóc to, chỉ có thể nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

​"Em xin lỗi... em xin lỗi... em bẩn... em xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, không biết là đang xin lỗi ai.

​Cạch.

​Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

​Jungkook giật bắn mình, tim như ngừng đập.

​Kim Taehyung bước ra. Hắn đã tắm. Tóc hắn còn ướt, rỏ nước xuống chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen. Hắn không còn vẻ mệt mỏi, tàn nhẫn của đêm qua. Hắn đã trở lại là một Phó Chủ tịch hoàn hảo, lạnh lùng.

​Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt hắn nhìn cậu... phức tạp.

​Hắn nhìn thấy cậu đang ngồi co ro, trần trụi trên sàn, run rẩy như một con thú nhỏ bị thương, và đang khóc.

​Sự tội lỗi đập mạnh vào lồng ngực hắn. Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã hủy hoại sự trong sáng đó.

​Jungkook, khi thấy hắn, càng hoảng loạn hơn. Cậu vơ vội tấm chăn trên giường xuống, cố gắng quấn lấy cơ thể mình, lết lùi lại, lưng đập vào thành giường.

​"Em... em... em xin lỗi!" Cậu hét lên, giọng lạc đi. "Em không cố ý... Em... em sẽ đi ngay! Em sẽ không nói cho ai... hức... Em xin lỗi! Xin anh đừng... đừng đuổi việc em... Em không có chỗ nào để đi... hức..."

​Trong đầu cậu bé ngốc, việc "làm tình" với ông chủ không phải là một sự lạm dụng. Nó là một "tội lỗi" mà cậu đã phạm phải, và hình phạt duy nhất là... bị đuổi việc.

​Taehyung nhìn cậu. Sự hoảng loạn tột độ, nỗi sợ hãi trần trụi đó, còn đau hơn cả ngàn lời trách móc.

​Hắn thở dài, sự lạnh lùng trên mặt tan vỡ, thay vào đó là một sự dịu dàng vụng về mà hắn chưa bao giờ có.

​"Jungkook, lại đây." Hắn nói, giọng trầm xuống, cố gắng không làm cậu sợ.

​"Không... không..." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại, dù lưng đã dán chặt vào thành giường. "Em bẩn... Em làm bẩn phòng anh..."

​Taehyung nhắm mắt lại, kiềm chế sự thôi thúc muốn đấm vào tường. Hắn bước tới, mặc kệ sự kháng cự của cậu, cúi xuống, và bế bổng cậu lên.

​"Á!" Jungkook giãy giụa. "Buông em ra! Em bẩn! Buông ra!"

​"Im lặng!" Hắn gắt lên, nhưng không phải vì giận. "Ngồi yên. Em sẽ bị cảm."

​Hắn bế cậu, nhẹ như bế một con thú bông, đặt cậu trở lại giường, rồi kéo chăn trùm kín cậu lại. Hắn ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách an toàn.

​"Nhìn tôi." Hắn ra lệnh.

​Jungkook sợ hãi, nhưng vẫn rụt rè ngước nhìn hắn từ trong đống chăn, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

​"Đêm qua..." Taehyung bắt đầu, cổ họng hắn khô khốc. "Là lỗi của tôi."

​Jungkook chớp mắt. Lỗi... của hắn?

​"Tôi mệt mỏi. Tôi mất kiểm soát." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng truyền đạt sự chân thành. "Tôi... đã làm em đau."

​Jungkook mím môi, nước mắt lại lưng tròng. Hắn nói "đau". Hắn biết.

​"Em có đau lắm không?" Hắn hỏi, giọng mềm đi.

​Jungkook không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa, rồi lại vội vàng lắc đầu. Cậu không biết nên làm gì.

​"Em... em có bị đuổi việc không ạ?" Cậu lí nhí hỏi, đó vẫn là điều cậu quan tâm nhất.

​Taehyung bật cười, một tiếng cười bất lực. "Không. Trời ạ, Jungkook. Không ai đuổi việc em cả."

​Hắn đưa tay ra, định chạm vào má cậu. Jungkook theo phản xạ rụt người lại. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.

​Hắn đã làm cậu sợ đến mức này.

​Hắn thu tay về, siết chặt lại. "Tôi đã cho người dọn dẹp phòng làm việc. Sẽ không ai biết."

​Hắn đứng dậy, đi về phía tủ quần áo. Hắn lấy ra một chiếc áo hoodie màu đen (loại đắt tiền nhất, bằng len cashmere) và một chiếc quần lót mới tinh còn nguyên mác.

​Hắn đặt chúng lên giường.

​"Trong phòng tắm có thuốc mỡ và thuốc giảm đau. Tôi đã chuẩn bị rồi. Em... tự xử lý được không?" Hắn hỏi, vành tai hắn có chút đỏ lên.

​Jungkook nhìn đống quần áo. "Dạ?"

​"Mặc vào. Nghỉ ngơi hôm nay. Tôi sẽ nói Quản gia Kang là em bị sốt lại." Hắn nói dối một cách trơn tru.

​Hắn nhìn cậu bé đang ngơ ngác trong chăn, rồi nói. "Jungkook. Chuyện đêm qua... coi như là một bí mật. Chỉ có tôi và em. Đừng sợ. Tôi... sẽ không làm em đau nữa."

​Hắn nói, và hắn tin là vậy.

​"Bây giờ... em nên về phòng trước khi trời sáng hẳn."

​Jungkook nhìn hắn, rồi nhìn đống quần áo. Hắn không đuổi cậu. Hắn còn... cho cậu thuốc? Cậu không hiểu. Nhưng ít nhất, cậu không bị đuổi.

​Cậu run rẩy gật đầu.

​...

​Mười lăm phút sau, Jungkook lén lút bước ra khỏi phòng ngủ của Taehyung.

​Cậu đã mặc chiếc áo hoodie của hắn. Nó rộng thùng thình, dài đến gần đầu gối cậu, che đi mọi thứ. Cậu đã cố gắng tắm rửa, nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác dơ bẩn. Cậu đã bôi thuốc, và cơn đau rát đã dịu đi một chút, nhưng mỗi bước đi vẫn như có kim châm.

​Cậu đi như một con robot. Lưng cứng đờ. Hai chân cố gắng không cọ xát vào nhau.

​Hành lang tầng hai lúc năm rưỡi sáng vắng tanh. Cậu thở phào. Cậu chỉ cần về phòng, chui vào chăn, và giả vờ như đêm qua là một cơn ác mộng.

​Cậu đi đến cầu thang phụ dành cho người giúp việc.

​Cậu rẽ vào.

​Và cậu đóng băng.

​Soomi.

​Soomi đang đứng ở đó, tay bưng một khay trà (có lẽ là trà sáng cho Ông Bà chủ).

​Cô ta cũng đứng hình.

​Cô ta nhìn Jungkook.

​Ánh mắt của Soomi, sắc như dao, quét từ trên xuống dưới.

​Cô ta thấy Jungkook đang bước ra từ hướng... khu vực phòng ngủ chính của Cậu Út.

​Cô ta thấy cậu đang mặc một chiếc áo hoodie... mà cô ta biết rõ là thuộc bộ sưu tập mới nhất của Cậu Út.

​Cô ta thấy khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô ta thấy đôi môi... sưng đỏ một cách kỳ lạ.

​Và cô ta thấy... cái cách cậu đi.

​Một dáng đi cứng ngắc, hai chân hơi dạng ra, đầy bất thường.

​Jungkook sợ hãi tột độ. "Chị... chị Soomi... Chào buổi sáng..."

​Soomi không trả lời.

​Cô ta chỉ đứng đó. Khoảng năm giây im lặng tuyệt đối.

​Rồi, cô ta liếc nhìn cái áo Jungkook đang mặc. Rồi lại liếc nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng Taehyung.

​Và rồi... một nụ cười xuất hiện.

​Nó không phải là một nụ cười mỉa mai như thường lệ.

​Nó là một nụ cười chậm rãi, độc ác. Một nụ cười của sự thỏa mãn, của sự ghê tởm, của một kẻ vừa nắm được "bằng chứng" không thể chối cãi. Lời đồn (Chương 10) của cô ta... là thật.

​Jungkook, khi nhìn thấy nụ cười đó, còn sợ hãi hơn cả khi đối diện với Taehyung.

​Cậu run rẩy, lách qua người Soomi, rồi gần như là chạy, bất chấp cơn đau, lao về phòng mình.

​Soomi không ngăn cậu.

​Cô ta chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng xộc xệch, hoảng loạn kia. Nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rộng.

​"Hồ ly tinh." Cô ta thì thầm, giọng nói đầy sự hân hoan độc địa. "Để xem. Lần này mày chạy đi đâu."

​Cơn bão tố, đã chính thức ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nono