CHƯƠNG 19: "TÔI TIN EM"
Phòng khách, nơi vừa diễn ra một "phiên tòa" ngột ngạt, giờ đây chìm trong sự im lặng nặng nề.
Sau mệnh lệnh "lưu đày" của Kim Taehyung, Soomi và Yuna đứng chết trân. Nụ cười đắc thắng, sự hả hê, tất cả đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn và phẫn uất tột độ. "Biệt thự trên núi" - đó là nơi quái quỷ nào, lạnh lẽo, hẻo lánh, chỉ dành cho những người làm phạm lỗi nghiêm trọng nhất.
"Cậu Út... không thể... Bác Kang! Bác nói gì đi chứ!" Soomi quay sang Quản gia Kang, cầu cứu.
Nhưng Quản gia Kang, người vừa bị Bà chủ khiển trách, chỉ cúi đầu, khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Ông đã thất bại trong việc quản lý.
"Cậu Út..."
"Hai người có năm phút để dọn đồ." Giọng Taehyung lạnh như băng, không cho phép bất cứ sự kháng cự nào. "Bảo vệ sẽ 'giúp' các cô."
Hắn quay sang những người giúp việc khác, những người nãy giờ đứng xem kịch hay, ánh mắt họ giờ đây chỉ còn sự sợ hãi.
"Chuyện của ngày hôm nay," hắn gằn giọng, "dừng ở đây. Tôi không muốn nghe bất cứ lời bàn tán nào. Tôi cấm tuyệt đối bất cứ ai nói chuyện này ra bên ngoài. Nếu tôi nghe được một từ," hắn dừng lại, nhìn xoáy vào từng người, "dù chỉ là một từ, thì kết cục còn tệ hơn biệt thự trên núi. Rõ chưa?"
"Dạ... dạ rõ thưa Cậu Út!" Cả đám đồng thanh, cúi rạp người.
Taehyung không nói thêm. Hắn nhìn mẹ mình, người vẫn đang ôm Jungkook, người gần như đã bất tỉnh vì khóc. "Mẹ. Đưa em ấy về phòng nghỉ đi."
"Ta biết rồi." Bà Kim đau lòng nhìn đứa trẻ trong tay, bà và Harin dìu cậu bé lảo đảo, vô hồn đi về phía khu nhà phụ.
"Phiên tòa" kết thúc. Đám đông giải tán.
Taehyung đứng một mình giữa phòng khách. Hắn nhặt chiếc khuy măng sét kim cương trên bàn lên. Ánh kim cương lấp lánh, lạnh lẽo, như chính ánh mắt hắn lúc này.
Hắn biết Soomi đã làm. Hắn biết 99% là cô ta. Cái cách cô ta "diễn" quá hoàn hảo. Cái cách cô ta cố tình gieo rắc tin đồn. Cái cách cô ta hả hê.
Nhưng 1% còn lại là "bằng chứng". Hắn không thể hủy hoại một người chỉ bằng "linh cảm". Dù hắn vừa "lưu đày" Soomi, nhưng đó là vì tội "làm loạn nhà cửa", không phải tội "ăn cắp".
Hắn cần bằng chứng.
...
Mười phút sau, trong phòng làm việc chính ở tầng hai không phải cái "hang cọp" tầng trệt.
Taehyung ngồi trước hàng loạt màn hình an ninh. Min Yoongi đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đã kiểm tra, thưa Phó Chủ tịch." Giọng Yoongi đều đều. "Theo lệnh của cậu, tôi đã cho trích xuất toàn bộ camera an ninh ở hành lang khu nhà phụ, trong khung giờ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều."
Trên màn hình, hình ảnh tua nhanh. Họ thấy Jungkook lảo đảo đi lau dọn. Thấy Soomi và Yuna đi ăn trưa. Thấy những người giúp việc khác.
"Dừng lại. Lùi lại 10 giây." Taehyung ra lệnh.
Yoongi dừng hình. Đó là lúc hành lang vắng nhất. Soomi và Yuna đi vào phòng ăn. Jungkook vẫn ở hành lang Tây.
"Phóng to camera số 7. Ngay cửa phòng của Jungkook."
Yoongi phóng to. Và cả hai cùng im lặng.
"Thưa cậu..." Yoongi ngập ngừng.
Taehyung nhíu mày. Hắn thấy rồi.
Camera số 7, được lắp ở góc trần hành lang, có một "điểm mù". Một điểm mù chiến lược. Do thiết kế góc tường, nó không thể quét được khu vực 1.5 mét ngay trước cửa phòng của Jungkook và phòng đối diện phòng của Soomi và Yuna.
Soomi không ngu ngốc. Cô ta đã lợi dụng chính hệ thống an ninh của Kim gia.
Yuna có thể dễ dàng lẻn từ phòng mình, đi vào phòng Jungkook vốn không bao giờ khóa, đặt cái hộp vào, và quay ra, mà không bị bất cứ camera nào ghi lại. Toàn bộ quá trình chưa đến ba mươi giây.
"Chết tiệt." Taehyung nghiến răng, đấm nhẹ vào thành ghế.
Hắn không có bằng chứng.
Hắn chỉ có sự giận dữ. Và một lòng tin tuyệt đối, phi lý trí, vào một cậu bé ngốc.
"Cậu Min."
"Vâng."
"Điều tra lý lịch của Soomi và Yuna. Đào sâu vào."
"Đã rõ." Yoongi cúi đầu. Anh liếc nhìn ông chủ của mình. Anh chưa bao giờ thấy sếp mình... cá nhân như vậy. Vì một cậu bé giúp việc. "Vậy... cậu bé đó..."
Taehyung không trả lời. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hắn biết mình phải làm gì.
...
Không khí trong khu nhà phụ nặng nề như chì. Soomi và Yuna đã bị bảo vệ "áp giải" đi, mang theo tiếng khóc lóc và chửi rủa thầm kín của họ. Những người giúp việc khác không dám nói một lời, họ lủi nhanh về phòng, đóng chặt cửa.
Trong căn phòng nhỏ của Jungkook.
Cậu đang ngồi trên giường. Co ro trong một góc tường.
Bà Kim và Harin đã rời đi sau khi ép cậu uống một ly sữa ấm và thuốc an thần. Nhưng thuốc không có tác dụng.
Jungkook ngồi đó, trong bóng tối. Cậu không khóc nữa. Cậu chỉ run.
Cậu run rẩy nhìn cái gối của mình. Cái gối mà Yuna đã lật lên. Cậu không dám chạm vào nó. Cậu thấy nó bẩn thỉu. Cậu thấy căn phòng này bẩn thỉu.
Cậu... bẩn thỉu.
Họ vu oan cho cậu. Nhưng tại sao lại là cậu?
Soomi nói đúng. Vì cậu mồ côi. Vì cậu ngốc nghếch. Vì cậu... đã làm "chuyện đó" với Cậu Út.
Cậu là đồ ăn cắp. Cậu là trai bao. Cậu là hồ ly tinh.
Những từ ngữ đó, dù cậu không hiểu hết, cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu. Cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối. Cậu là một điềm gở.
Nếu cậu không ở đây, mọi thứ sẽ yên bình. Bà chủ sẽ không phiền lòng. Quản gia Kang sẽ không thất vọng. Cậu Út... sẽ không phải hủy tiệc.
Là lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của cậu.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra.
Jungkook giật bắn mình. Như một con thú bị dồn vào chân tường, cậu hét lên một tiếng nhỏ, ôm chặt đầu gối, co rúm người lại, dán chặt vào tường.
"Đừng... đừng đánh tôi... em xin lỗi..."
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, tạo thành một cái bóng đen cao lớn, sừng sững ngay cửa.
Trái tim Jungkook như ngừng đập. Là hắn.
Taehyung đứng ở cửa. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cậu bé của hắn. Con thỏ ngốc hay phồng má cãi nhau với con sâu. Cậu bé đã ngây ngô sờ trán hắn. Giờ đây đang co rúm lại trong góc tối, run rẩy, và sợ hãi hắn.
Cái co rúm đó. Cái phản xạ sợ hãi đó.
Nó đâm vào tim Taehyung còn đau hơn cả việc mất một hợp đồng tỷ won. Hắn nhận ra, sự vu oan này, đã làm tổn thương Jungkook nghiêm trọng hơn cả cái đêm H.1 mà hắn gây ra.
Hắn làm cậu đau thể xác. Nhưng Soomi... đã làm cậu tan nát tinh thần.
Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng cạch của chốt cửa khiến Jungkook lại giật nảy mình.
Căn phòng quá nhỏ bé so với sự hiện diện của hắn. Mùi gỗ đàn hương và bạc hà lấp đầy không khí, lấn át cả mùi ẩm mốc của căn phòng cũ.
Hắn không bật đèn. Hắn không muốn ánh sáng làm cậu thêm hoảng sợ.
"Em sợ tôi?" Hắn hỏi, giọng trầm và khàn.
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cơ thể thì run lên. "Em... em xin lỗi... Cậu Út... em..." Cậu lại bắt đầu bài ca xin lỗi vô nghĩa.
"Nhìn tôi, Jungkook." Hắn ra lệnh.
Jungkook sợ hãi, nhưng vẫn từ từ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt dù đã khô lên.
Taehyung đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn không ngồi xuống. Hắn cần cậu nhìn thấy sự uy nghiêm, sự chắc chắn của hắn.
"Nín đi." Hắn nói, giọng có chút thiếu kiên nhẫn. "Em khóc lóc cái gì?"
Jungkook sững sờ.
"Tôi tin em."
Bốn từ. Chỉ bốn từ.
Nó như một chiếc phao cứu sinh được ném xuống. Jungkook đông cứng. Cậu chớp chớp mắt, nước mắt lại bắt đầu trào ra.
"Dạ...?" Cậu không dám tin vào tai mình. Hắn nói... hắn tin cậu? Sau tất cả?
"Tai em có vấn đề à?" Taehyung nhíu mày. "Tôi nói, tôi tin em. Em không lấy."
Jungkook nhìn hắn. Cậu chờ đợi. Cậu chờ đợi từ "nhưng". Tôi tin em, nhưng bằng chứng...
Không có "nhưng".
Hắn chỉ đứng đó, khẳng định.
"Nhưng... nhưng nó..." Jungkook chỉ vào cái gối. "Nó ở đó... hức... Em không biết... Em thật sự không biết tại sao... Em... em..."
Cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình. Lỡ như... lỡ như cậu mộng du? Lỡ như cậu thật sự ngốc đến mức lấy nó mà không biết?
"Em sợ lắm... hức... Mọi người... mọi người đều nghĩ em là đồ ăn cắp... Em bẩn..."
Đây chính là nó. Vết thương tâm lý.
Jungkook không còn tin vào sự trong sạch của chính mình nữa. Cậu đã bị sự độc ác của Soomi thuyết phục rằng cậu là kẻ có tội.
Taehyung thở hắt ra. Hắn nhận ra, lời nói không còn tác dụng.
Hắn bước tới. Hắn ngồi xuống mép giường tầng ọp ẹp. Nó lún xuống dưới sức nặng của hắn.
Hắn đưa tay ra. Thật chậm. Để cậu thấy.
Jungkook lại rụt người.
"Đừng nhúc nhích." Hắn gằn giọng.
Tay hắn đặt lên đỉnh đầu cậu. Xoa nhẹ. Mái tóc mềm mại, nhưng bết lại vì mồ hôi lạnh.
"Ngoan." Hắn nói, một từ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng. "Tôi đã nói tôi tin em."
Bàn tay hắn to lớn, ấm áp. Hơi ấm đó, sự khẳng định đó, xuyên qua lớp phòng ngự sợ hãi của Jungkook.
Cậu bé ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập nước.
Và rồi, như đê vỡ, cậu lao về phía trước, không phải để ôm, mà là để bám víu. Cậu chộp lấy bàn tay đang xoa đầu mình, áp nó vào má, bấu chặt lấy cổ tay hắn.
"Em không lấy!" Cậu gào lên, tiếng gào bị nén lại. "Em thật sự không lấy mà! Anh ơi... hức... Em không phải đồ ăn cắp... Em không muốn bị đuổi... Đừng đuổi em..."
Taehyung để yên cho cậu bám. Hắn dùng tay kia, vụng về vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu.
"Không ai đuổi em cả." Hắn nói, chắc nịch. "Soomi và Yuna đã bị chuyển đi. Sẽ không ai làm phiền em nữa."
"Họ... họ đi thật ạ?" Jungkook ngẩng lên, sụt sịt.
"Phải. Đã đi rồi."
Sự thật đó, cuối cùng, cũng làm Jungkook bình tĩnh lại. Kẻ thù đã biến mất. Cậu an toàn rồi.
Jungkook từ từ buông tay hắn ra, nhận ra mình vừa làm hành động thất lễ. "Em... em xin lỗi..."
"Nghe đây, Jungkook." Taehyung nhìn cậu. "Em không làm gì sai cả. Hiểu chưa? Em là nạn nhân."
Jungkook gật đầu.
"Nhưng..." Hắn tiếp tục. "Em quá yếu đuối. Và quá ngốc."
Jungkook cúi đầu. Hắn mắng cậu.
"Em phải học cách tự bảo vệ mình. Nếu tôi không ở đây hôm nay, nếu mẹ tôi không tin em, thì sao?" Hắn hỏi.
Jungkook không biết. Cậu chỉ biết khóc.
Taehyung thở dài. Dạy con thỏ ngốc này cách tự vệ, còn khó hơn việc thâu tóm một công ty.
Hắn đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai, quên hết chuyện này đi. Coi như không có gì xảy ra."
Hắn nói, nhưng chính hắn biết, điều đó là không thể.
Hắn bước ra cửa, nhưng trước khi đi, hắn quay lại.
"Và Jungkook,"
"Dạ?"
"Từ nay, tối đi ngủ, phải khóa cửa phòng lại."
Hắn nói, rồi đóng cửa lại. Cạch.
Jungkook ngồi một mình trong bóng tối. Lời nói "Tôi tin em" của hắn vẫn vang vọng. Cậu an toàn rồi.
Nhưng khi cậu nhìn vào cái gối của mình, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cậu không dám ngủ trên giường nữa.
Đêm đó, Jeon Jungkook, dù đã được minh oan, vẫn ôm chăn, ngủ co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, ở góc xa nhất của căn phòng.
Vết sẹo đã hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com