Chương 21: Đánh dấu chủ quyền
Đêm.
Căn phòng nhỏ ở khu nhà phụ chìm trong bóng tối đặc quánh. Không khí lạnh lẽo, ẩm thấp, phảng phất mùi mốc của những ngày mưa dầm.
Jungkook đang ngủ, nhưng không yên.
Cậu nằm co quắp dưới sàn nhà lạnh ngắt, ở góc xa nhất của căn phòng, cách xa chiếc giường tầng – nơi mà chiếc khuy măng sét đã được tìm thấy. Cậu không dám nằm lên đó nữa. Trong cơn ác mộng chập chờn, chiếc gối êm ái biến thành những hàm răng nhọn hoắt, chực chờ nuốt chửng cậu.
"Đồ ăn cắp..."
"Mày bẩn thỉu..."
"Hồ ly tinh..."
Những tiếng thì thầm của Soomi, tiếng cười nhạo báng của Yuna, tiếng quát của Quản gia Kang... tất cả xoay vòng trong đầu cậu như một cuốn băng rè.
"Không... không phải em..." Jungkook ú ớ trong mơ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Hai tay cậu cào cấu vào không khí, cố gắng đẩy lùi những bóng đen đang vây lấy mình. "Anh ơi... cứu em..."
Cậu giật mình tỉnh giấc.
"Hộc... hộc..."
Jungkook bật dậy, thở dốc. Tim cậu đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Căn phòng tối om và im lặng đến rợn người. Cậu đưa tay lên sờ mặt, nước mắt đã đầm đìa tự lúc nào.
Lạnh. Và cô độc.
Cảm giác tủi thân ập đến. Cậu nhớ hơi ấm. Cậu nhớ cái đêm được bế, nhớ câu nói "Tôi tin em". Nhưng giờ đây, xung quanh cậu chỉ là bóng tối.
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng.
Jungkook giật bắn mình, co rúm người lại, ép sát lưng vào tường. Cậu đã khóa cửa rồi mà? Ai? Soomi quay lại trả thù sao?
Cánh cửa mở ra. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp từ hành lang hắt vào, vẽ lên sàn nhà một bóng đen to lớn, vĩ đại.
Jungkook nín thở, đôi mắt mở to sợ hãi.
Bóng đen bước vào, đóng cửa lại. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cậu. Mùi gỗ đàn hương trầm ấm, pha chút bạc hà mát lạnh và mùi thuốc lá thoang thoảng.
Là Kim Taehyung.
Hắn đứng đó, mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen, tay đút túi quần, nhìn xuống "sinh vật" đang run rẩy trong góc phòng.
"Tại sao lại ngủ dưới đất?" Giọng hắn trầm, khàn đặc, mang theo sự không hài lòng rõ rệt.
Jungkook không trả lời được. Cổ họng cậu nghẹn ứ. Nhìn thấy hắn, mọi sự phòng bị của cậu sụp đổ.
"Anh..."
Taehyung bước tới. Hắn không bật đèn. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ nhỏ xíu là nguồn sáng duy nhất. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cậu, tầm mắt ngang bằng với cậu.
Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhìn cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh và sợ hãi của cậu. Hắn đưa tay ra.
Jungkook theo bản năng rụt người lại. Một phản xạ của con thú bị thương. Ký ức về đêm đầu tiên đau đớn và sự việc bị vu oan khiến cậu sợ mọi sự va chạm.
"Em... em bẩn..." Cậu lí nhí, cúi gằm mặt. "Đừng chạm vào em... Giường... giường có đồ ăn cắp..."
Câu nói ngây ngô nhưng đau lòng đó khiến ánh mắt Taehyung tối sầm lại. Sự chiếm hữu và tức giận bùng lên trong hắn. Không phải giận cậu, mà giận những kẻ đã gieo rắc ý nghĩ này vào đầu cậu.
"Ngẩng lên." Hắn ra lệnh, nhưng không đợi cậu làm, hắn đã vươn tay, nâng cằm cậu lên.
Ngón cái của hắn miết mạnh lên đôi môi đang run rẩy của Jungkook.
"Ai nói em bẩn?" Hắn gằn từng chữ. "Tôi đã nói, em trong sạch. Và em là của tôi."
Dứt lời, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu.
Không thô bạo như lần đầu. Nhưng cũng không dịu dàng. Đó là một nụ hôn áp đảo, một nụ hôn khẳng định chủ quyền. Hắn mút mát đôi môi dưới, lưỡi hắn luồn vào trong, khuấy đảo khoang miệng cậu, quét qua từng ngóc ngách, như muốn xóa sạch mọi dư vị sợ hãi, mọi lời nói dối trá mà cậu đã phải nghe.
"Ưm..." Jungkook rên nhẹ, hai tay yếu ớt bấu vào vai áo hắn.
Hắn hôn đến khi cậu không còn thở nổi, mới luyến tiếc rời ra. Hắn nhìn vào đôi mắt mơ màng của cậu.
"Lên giường." Hắn nói.
"Không... sợ..." Jungkook lắc đầu.
Taehyung không nói nhiều. Hắn luồn tay xuống, bế bổng cậu lên.
"A!" Jungkook kêu lên, vội vàng vòng chân qua eo hắn để không ngã.
Taehyung bế cậu đi thẳng đến chiếc giường tầng ọp ẹp. Hắn đặt cậu xuống nệm, rồi ngay lập tức đè lên trên, nhốt cậu giữa cơ thể hắn và tấm nệm.
"Nhìn kỹ đi." Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực. "Đây chỉ là một cái giường. Không có cái bẫy nào cả. Nơi nào có tôi, nơi đó an toàn."
Sự sức nặng của hắn, hơi ấm bao trùm của hắn, dần dần xua tan cái lạnh lẽo của sàn nhà. Jungkook nhìn hắn. Trong bóng tối, đôi mắt Taehyung sáng rực, kiên định.
Cậu bé ngốc bắt đầu nức nở. "Anh ơi... em sợ... em sợ lắm..."
"Tôi biết." Taehyung hôn lên trán cậu, lên mắt, lên những giọt nước mắt mặn chát. "Đừng sợ. Có tôi ở đây. Đêm nay, tôi sẽ làm cho em quên hết."
Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển. Hắn luồn tay vào trong lớp áo phông mỏng manh của cậu, vuốt ve dọc theo sống lưng. Bàn tay to lớn, nóng hổi, thô ráp trượt trên làn da mịn màng, lạnh ngắt của Jungkook, tạo ra những luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.
Jungkook rùng mình. Cậu nhớ lại cơn đau lần trước. Cơ thể cậu căng cứng lại.
"Thả lỏng..." Taehyung dỗ dành, hôn nhẹ xuống cổ cậu, cắn nhẹ lên xương quai xanh. "Sẽ không đau như lần trước đâu. Tôi hứa."
Hắn từ từ cởi bỏ quần áo của cậu. Khi làn da trần trụi của Jungkook tiếp xúc với không khí lạnh, cậu co rúm lại. Nhưng ngay lập tức, cơ thể nóng rực của Taehyung áp sát vào, sưởi ấm cho cậu.
Taehyung trườn xuống dưới. Hắn hôn lên ngực trái cậu, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Hắn hôn lên bụng phẳng lì, rồi thấp hơn nữa.
"Anh... đừng..." Jungkook hoảng hốt, lấy tay che lại. "Xấu..."
"Đẹp." Taehyung gỡ tay cậu ra, đan mười ngón tay mình vào tay cậu, ghim chặt xuống gối. "Mọi thứ của em đều đẹp."
Hắn kiên nhẫn chuẩn bị cho cậu. Hắn dùng dầu dưỡng mà hắn đã mang theo, cẩn thận bôi trơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thăm dò lối vào chật hẹp.
"Hức..." Jungkook cắn môi, nước mắt trào ra vì cảm giác lạ lẫm và ký ức đau đớn ùa về.
"Ngoan nào, nhìn tôi." Taehyung dừng lại, hôn lên môi cậu để trấn an. "Thở đi em. Đừng gồng. Tin tôi không?"
Jungkook mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tin. Cậu không có gì cả, cậu chỉ có niềm tin vào người đàn ông này. Cậu gật đầu nhẹ.
Khi cậu thả lỏng, Taehyung thêm một ngón tay nữa. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, xoay nhẹ, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong cậu để khơi gợi khoái cảm thay vì nỗi đau.
"A... ưm..." Tiếng rên rỉ đau đớn ban đầu dần chuyển thành tiếng thở dốc đứt quãng. Một cảm giác tê dại, ngứa ngáy bắt đầu lan tỏa từ nơi đó.
Khi cảm thấy cậu đã sẵn sàng, ướt át và mềm mại, Taehyung rút tay ra. Hắn thay thế bằng chính bản thân mình.
Hắn tiến vào. Thật chậm. Chậm đến mức tra tấn.
"A... to quá... anh ơi..." Jungkook cong người lên, bấu chặt lấy lưng hắn. Cảm giác bị lấp đầy quá mức khiến cậu choáng váng.
"Suỵt... Tôi ở đây... Tôi đang ở trong em..." Taehyung gầm gừ khe khẽ, cố gắng kiềm chế dục vọng đang gào thét để không thúc mạnh. Hắn đợi cho cậu thích nghi.
Khi hắn đã vào trọn vẹn, cả hai cùng thở hắt ra. Một sự kết nối hoàn hảo. Jungkook cảm thấy như mình được neo giữ, được lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong tâm hồn.
Taehyung bắt đầu di chuyển.
Những cú thúc đầu tiên nhẹ nhàng, sâu và đầm. Hắn vừa làm vừa hôn cậu, thì thầm những lời trấn an.
"Em là của ai?" Hắn hỏi, thúc một cái sâu hơn.
"A... ưm... của anh..." Jungkook nức nở, đầu óc quay cuồng.
"Nói tên tôi."
"Tae... Taehyung... Cậu chủ... a..."
"Ngoan lắm."
Nhịp độ bắt đầu nhanh dần. Sự chiếm hữu của Taehyung trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không còn nhẹ nhàng nữa. Hắn muốn đánh dấu cậu. Hắn muốn để lại dấu vết của mình trên từng tấc da thịt này, để không ai dám tơ tưởng, không ai dám bắt nạt cậu nữa.
Tiếng da thịt va chạm bạch... bạch... vang lên rõ mồn một trong căn phòng vắng. Tiếng rên rỉ của Jungkook hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của Taehyung tạo thành một bản hòa ca của dục vọng.
Jungkook không còn biết sợ là gì nữa. Cậu bị cuốn vào cơn bão của hắn. Cậu chỉ biết bám lấy hắn, đôi chân quấn chặt lấy hông hắn, để mặc hắn dẫn dắt cậu đến những đỉnh cao mà cậu chưa từng biết tới.
Nỗi đau biến mất, thay vào đó là sự đê mê đến mụ mị. Cậu cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng, và được bảo vệ tuyệt đối.
"Anh ơi... sướng... a... nhanh nữa..." Cậu nức nở, cầu xin trong vô thức.
Taehyung gầm lên, hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn thúc mạnh, liên hồi, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
"Jungkook... em là của tôi... Nhớ lấy..."
Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai cậu, để lại một dấu răng đỏ ửng. Một dấu ấn chủ quyền.
Cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm. Jungkook hét lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể co giật liên hồi, bắn ra trong tay mình và tay hắn. Taehyung cũng gầm nhẹ, trút hết mọi tinh hoa, mọi sự bảo vệ và chiếm hữu vào sâu bên trong cậu.
...
Sau cơn bão.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Taehyung nằm đè lên Jungkook, nhưng trọng lượng cơ thể được hắn chống bằng khuỷu tay để không làm cậu khó thở. Hắn hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Jungkook nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi còn ướt nước, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Cậu mệt nhoài, nhưng cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi đã biến mất hoàn toàn.
Cậu được bao bọc. Cậu an toàn.
Taehyung rút ra, kéo chăn đắp lên cho cả hai. Hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, để đầu cậu gối lên cánh tay mình.
"Ngủ đi." Hắn thì thầm, vuốt ve tấm lưng trần của cậu. "Từ giờ, cái giường này là nơi an toàn nhất. Và tôi là lá chắn của em."
Jungkook rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.
"Dạ... Cảm ơn anh..." Cậu thì thầm, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
Ngoài trời, gió đêm vẫn rít gào, nhưng trong căn phòng nhỏ, bão tố đã dừng lại sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com