Chương 6: Gia đình Kim
"Jungkook!"
Jungkook, người đang cặm cụi lau bộ ấm chén sứ xương trong bếp, giật nảy mình. Cậu quay lại, đôi mắt chớp chớp.
Quản gia Kang đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. "Mang trà và bánh ngọt mới nướng lên phòng khách chính. Ông Bà chủ và hai Cô chủ đã về."
Trái tim của Jungkook dường như vừa rơi tõm một cái xuống dạ dày. Ông Bà chủ. Những người quyền lực nhất, bí ẩn nhất căn nhà này. Cậu đã làm ở đây gần một tuần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được yêu cầu phục vụ họ trực tiếp.
"Sao?" Soomi, người đang lau bàn, bĩu môi. "Việc đó thường là của chị Han mà?"
"Chị Han hôm nay không khỏe. Cậu bé," Quản gia Kang nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính, "Pha trà Long Tĩnh mà Bà chủ thích. Không được có bất kỳ sai sót nào. Rõ chưa?"
"Dạ... dạ rõ thưa bác!" Jungkook vội vàng gật đầu lia lịa.
Soomi và Yuna liếc nhau. "Đúng là số hưởng," Yuna thì thầm, đủ lớn để Jungkook nghe thấy, "Mới vào đã được lên phòng khách chính. Coi chừng làm vỡ cái gì thì lại khóc lóc."
Jungkook cúi gằm mặt, cố lờ đi những lời nói đầy gai đó. Cậu tập trung vào việc pha trà. Ngón tay cậu hơi run. Nước phải bao nhiêu độ? Ngâm trà bao lâu? Cậu cố nhớ lại những gì đã được đào tạo. Mùi trà xanh dịu nhẹ lan tỏa, nhưng lồng ngực cậu thì căng cứng vì áp lực.
Cậu đặt bốn tách trà sứ trắng viền vàng và một đĩa bánh madeleine mới nướng lên chiếc khay bạc. Nó nặng hơn cậu nghĩ.
"Cẩn thận." Quản gia Kang nhắc nhở một câu cuối cùng.
Jungkook hít một hơi thật sâu. Phải làm tốt. Phải làm tốt. Cậu tự nhủ, bưng khay trà bằng cả hai tay.
Cậu đi từng bước, chậm chạp, qua hành lang dài. Tiếng giày của cậu gần như không phát ra tiếng động trên sàn đá hoa cương, nhưng tiếng lách cách khe khẽ của tách trà va vào đĩa thì lại vang lên rõ mồn một trong sự im lặng. Cậu nín thở, cố gắng giữ thăng bằng.
Càng đến gần phòng khách chính, cậu càng nghe rõ tiếng cười nói. Không phải tiếng cười ồn ào. Đó là tiếng cười trong trẻo, tiếng trò chuyện rí rách với ngữ điệu du dương của những người sống ở tầng lớp khác.
Đứng trước cánh cửa gỗ lim chạm trổ khổng lồ, Jungkook hít một hơi nữa, rồi dùng vai đẩy nhẹ.
Két...
Cánh cửa nặng nề mở ra.
Căn phòng ngập trong ánh nắng chiều. Mùi hương hoa huệ tây thoang thoảng. Và không khí... đặc quánh sự xa hoa.
Jungkook ngay lập tức cảm thấy mình lạc lõng.
Trên bộ sofa nhung màu xanh ngọc bích, một người phụ nữ đẹp đến mức làm người ta nín thở đang ngồi đó. Dù chỉ mặc một chiếc váy lụa đơn giản ở nhà, khí chất cựu người mẫu của bà Kim Hyojin vẫn toát ra. Bà đang lật xem một cuốn tạp chí nghệ thuật.
Ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, một người đàn ông trung niên, dù tóc đã điểm bạc nhưng lưng vẫn thẳng tắp, đang đọc một tờ báo tài chính quốc tế. Đó là ông Kim Namjoon. Ông chỉ ngước mắt lên một giây khi cậu bước vào, một cái nhìn đủ sâu để khiến Jungkook rùng mình, rồi lại cúi xuống.
Tiếng cười mà cậu nghe thấy là của hai cô gái trẻ.
Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, nụ cười dịu dàng như nước mùa thu, đang ngồi xếp một bức tranh ghép dở. Đó là chị cả Kim Harin. Cô gái còn lại thì hoàn toàn trái ngược, tóc tém cá tính, mặc áo khoác da dù đang ở trong nhà, đang chán chường lướt điện thoại. Đó là chị hai Kim Nari.
Gia đình này, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên thứ ánh sáng của sự giàu có và quyền lực mà Jungkook không thể nào gọi tên.
"Con... con chào Ông Bà chủ, hai Cô chủ ạ. Con... con mang trà..." Giọng cậu run run, lí nhí.
Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại. Bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Jungkook cứng người. Cậu cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé đang bị săm soi. Cậu cúi đầu, vội vã bước tới, định đặt khay trà xuống bàn.
Lách cách...
Vì quá căng thẳng, tay cậu run lên. Một tách trà trượt nhẹ, va vào ấm, tạo nên một tiếng động chói tai.
"A..." Jungkook hoảng hốt.
"Bình tĩnh."
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Là chị cả Harin. Cô mỉm cười, nụ cười trấn an. "Không sao đâu, em cứ từ từ."
"Dạ..." Jungkook mặt đỏ bừng. Cậu hít một hơi, cẩn thận đặt khay trà xuống. Hoàn hảo. Không làm đổ giọt nào.
"Em là người giúp việc mới à?" Bà Kim Hyojin lên tiếng. Bà gấp tờ tạp chí lại, nhìn cậu. Ánh mắt bà không dò xét, mà là... tò mò. "Ngẩng mặt lên ta xem nào."
Giọng nói của bà thật ấm áp, nhưng lại mang theo uy quyền không thể kháng cự. Jungkook rụt rè ngẩng đầu.
Bà Kim nhìn cậu chằm chằm vài giây. Khuôn mặt cậu bé trước mặt trắng hồng, sạch sẽ, nhưng đôi mắt thì to tròn, ươn ướt vì căng thẳng, giống hệt một con thỏ con đang sợ hãi.
Bà đột nhiên bật cười, tiếng cười trong veo. "Ôi, Namjoon, nhìn này. Thằng bé này đáng yêu quá! Mắt tròn xoe." Bà vẫy vẫy tay. "Lại đây, lại gần đây chút. Em tên gì?"
Jungkook đông cứng tại chỗ. "Dạ...?"
"Mẹ bảo em lại kìa." Harin thúc giục.
Cậu bé ngốc không còn cách nào khác, rón rén bước thêm hai bước. "Dạ... em tên Jeon Jungkook ạ."
"Jungkook. Tên đẹp đấy. Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ... em mười chín ạ."
"Mười chín tuổi!" Bà Kim kêu lên một tiếng nhẹ. "Trời ơi, còn nhỏ quá. Bằng tuổi con trai út của cô lúc nó mới đi du học." Bà nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó như đang hồi tưởng.
Lúc này, chị hai Nari mới ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Cô nhướn một bên mày, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. Một cái nhìn sắc lẹm, đánh giá.
"Mười chín tuổi." Giọng Nari có chút cà khịa. "Mặc cái đồng phục này trông già đét. Quản gia Kang hết gu thẩm mỹ rồi à? Nhìn em kìa, mặc đồ gì như ông cụ non."
Jungkook giật bắn. Cậu bị chê. Mặt cậu nóng bừng, rồi tái đi vì xấu hổ. Cậu cúi gằm mặt, hai tay vặn vẹo vào nhau, chỉ muốn độn thổ. Cậu biết ngay mà, cậu không thuộc về nơi này.
"Nari! Em đừng dọa thằng bé." Harin trách cô em.
"Em dọa gì đâu. Em nói thật mà." Nari nhún vai. Cô nhìn Jungkook, người đang run rẩy và mặt sắp khóc, rồi chậc một tiếng. "Phiền phức."
Cô lại cắm mặt vào điện thoại, gõ lạch cạch, rồi ngẩng lên. "Thôi được rồi. Gầy quá. Lát chị kêu người mang cho mấy cái áo phông. Chị mới mua mấy cái, mặc chắc hợp hơn cái giẻ lau em đang mặc."
"Dạ?" Jungkook ngơ ngác tột độ. Cậu không hiểu. Vừa mắng cậu, sao giờ lại... cho đồ?
"Sao? Không thích à?" Nari nhíu mày, giả vờ cáu.
"Dạ không... không phải ạ! Em... em cảm ơn chị... Cô chủ ạ..." Jungkook vội vàng xua tay, lắp bắp.
Ông Kim nãy giờ im lặng, gấp tờ báo lại, xoạt một tiếng. "Đủ rồi. Mấy mẹ con bà làm thằng bé sợ chết khiếp." Ông không nhìn Jungkook, nhưng câu nói rõ ràng là đang bênh cậu.
Bà Kim cười. "Đấy. Con bé Nari nó quý em rồi đấy. Con bé này ngoài lạnh trong nóng, nó chê là nó khen đấy. Em làm việc ở đây, có quen không? Thằng Út nhà ta... à, Cậu Út, có bắt nạt em không?"
"Dạ??" Jungkook trợn tròn mắt. Cậu, một thằng bé giúp việc ngốc nghếch, đang đứng giữa phòng khách, và được Bà chủ hỏi thăm về Cậu Út? Cậu nhớ lại đêm trong bếp, và cục u trên trán.
"Dạ... Cậu Út... không ạ... Cậu Út tốt ạ..."
Câu trả lời thật thà khiến cả Harin và Bà Kim đều bật cười.
Cậu bé này thật sự quá trong sáng.
Từ trên cầu thang, Kim Taehyung, người vừa định bước xuống, đã dừng lại. Hắn đứng trong góc khuất, nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Hắn thấy mẹ mình cười. Hắn thấy bà chị Nari khó tính cũng phải chịu thua. Hắn thấy cha hắn, người luôn nghiêm khắc, cũng ngầm bảo vệ cậu.
Gia đình hắn, bằng một cách nào đó, đã bị "con thỏ con" này thu phục chỉ trong năm phút.
Hắn khẽ nhếch môi.
Phiền phức.
Nhưng là một sự phiền phức đáng yêu.
Và khi Jungkook quay lại khu bếp, với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác vì những gì vừa xảy ra, ánh mắt của Soomi và Yuna nhìn cậu, đã không còn đơn thuần là ác cảm.
Nó là sự ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com