Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi và Chị

Ngáp ngắn ngáp dài, với mái tóc dài đen đã được lau khô, bước ra khỏi nhà tắm của nhà người khác mà không một chút ngại ngùng, Gia Vy ngồi xuống cái ghế sô pha êm ái. Cô mới tắm xong nên làn da trắng ửng hồng lên tôn lên đôi mắt đen long lanh dưới ánh đèn vàng, vẻ đẹp thuần khiết tựa như chưa bao giờ trải qua âu lo, buồn phiền.

Krince hơi đơ ra vài giây, cũng lâu lắm rồi cậu mới nhìn một người con gái ở cự ly gần như vậy. Khẽ nhếch khóe môi, cậu nằm ườn lên cái giường êm ái, tay tra tin tức xem có vụ gì gây hại đến danh tiếng của cậu không.

_ Công nhận nhà cậu to thật đấy! - Gia Vy tò mò lại sờ hết cái này đến cái khác, thích thú với những món đồ đắt tiền - Mà cậu ở một mình à?

_ Ừm, cơ mà bạn sao không về nhà đi, tôi băng bó cho bạn xong rồi mà cuối cùng bạn cũng không nhớ ra tôi - Krince tỏ ra khá khó chịu, poster của cậu dán đầy phòng vậy mà cô vẫn không nhận ra.

_ Dù sao ba mẹ tôi cũng không có nhà, hôm nay ở lại với cậu cho vui nhà vui cửa - Gia Vy cười tít mắt, lợi dụng cơ hội trải nghiệm nhà đẹp.

_ Bạn không sợ tôi làm gì bạn à? - Krince buồn cười bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, quàng vai Gia Vy.

_ A, tôi không có gì để mất, cậu không cần lo, nhìn mặt cậu sáng sủa mà, cậu làm gì thì tôi đạp mặt cậu tạo scandal là xong - Gia Vy tự tin mỉm cười.

Krince nghe xong bất chợt che mặt. Hình tượng của cậu mà mất hết là thôi cả một thời gian dài cậu vất vả hao công tổn sức để dựng lên rồi. Ý thức được, ngồi cách xa cô để phòng bị. Gia Vy tự tin, vươn người chiếm hết chỗ, đạp Krince ra khỏi ranh giới nghỉ ngơi.

Gia Vy cười mếu máo, cô liếc mắt lên cái gọi là "băng bó" kia. Thứ nhất, cô không có sứt mẻ rách da chảy máu chi hết, thứ hai đầu cô cũng không có u vì chỉ là va đập của bóng rổ, vậy mà cái băng cá nhân chình ình trên trán kia chứng minh cho hiện thượng đã chảy máu, mà có bị u cũng không có ai lại sài băng cá nhân. Sửa lỗi gì chứ, cái này gọi là dốt y học mà còn thích thể hiện.

Ngắm một vòng căn phòng, phòng dành cho một người mà bự bằng cái phòng khách nhà cô luôn chứ. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã nhớ ra là anh gì gì đó của Bảo An hay chơi trò rú rừng. Đúng là idol, hạt ngọc hạt vàng nên giấu trong phòng xịn. Thay vì những màu tối, Krince lại chọn tông màu cam, vàng và trắng khá sáng sủa và ...sặc sỡ. Giữa phòng thì chơi luôn một cái giường chiếm 1/3 diện tích căn phòng, mà phòng thì lớn cho nên biết cái giường nó ra sao rồi. Bên cạnh đó thì có thêm bộ bàn thấp và đệm sô pha êm ái.

Dò đến lúc này mắt cô chợt sáng bừng lên, bây giờ mới chú ý có cái đàn dương cầm. Không lẽ nãy giờ Krince chơi trò bao che báu vật hay sao, cô chạy quanh chạm nhiều cái tại sao lại không thấy chứ. Hào hứng chạy lại mở ra mấy bản nhạc được đặt trên dương cầm, cô bấm thử vài nốt xem âm có ổn chưa.

_ Chơi bản Pachelbel được soạn lại với tôi không? - Krince tự dưng lên tiếng, tiến gần lại ngồi bên Gia Vy.

_ Oke, ngồi đúng tư thế đi nhá!

Krince bắt đầu bằng những hợp âm đầu bài, Gia Vy tiếp những nốt nhanh hơn tạo nên tiếng đàn trong trẻo. Âm nhạc vang lên một cách nhẹ nhàng, tiếng nhạc hòa vào không khí mát mẻ của điều hòa trong phòng, nhiệt độ trong phòng như ấm dần hẳn lên. Gia Vy vui vẻ cảm nhận giai điệu sôi động mà nhịp nhàng, Krince lại càng hài lòng hơn về tài chơi đàn của Gia Vy, giữa phòng nơi có tiếng đàn dương cầm vang lên như có một thứ ánh sáng ưu ái chiếu sáng hai người.

_ Bạn thú vị đấy, tên gì?

_ Hạ Gia Vy, tên của cậu?

_ Hoàng Thiên Kỳ, tôi 16 tuổi

_ Chấm dứt từ "bạn" đi, tôi 17 rồi! Nhóc con - Gia Vy cười đắc chí, cuối cùng cô cũng có cảm giác đàn chị, đã vậy còn là đàn chị của người nổi tiếng.

Thiên Kỳ nhăn nhó, nhóc con. Cậu chỉ thua cô có một tuổi thôi mà. Dù sao thì...

_ Bà chị, tôi thích chị rồi đấy! - Thiên Kỳ vui vẻ nhăn răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com