Chương 2: Bộ Ba Pháp Sư
"────────"
Trên chiến trường đang ngày càng lan rộng trên bầu trời của khu dân cư yên bình, Tobiichi Origami đưa tay ra để đỡ lấy cô gái đã gục ngã sau khi sử dụng hết sức lực của mình.
Đó là một cô gái xinh đẹp mặc trên mình một bộ CR-Unit tùy chỉnh được sản xuất bởi tập đoàn DEM. Mái tóc của cô gái này rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Artemisia 'Bell' Ashcroft. Một Pháp sư với biệt hiệu là Adeptus 2───và cũng là người đã đụng độ với Origami trước đây.
"Ku.........."
Khoảnh khắc cánh tay cô cảm nhận thêm sức nặng, Origami nhướng mày vì đau theo phản xạ.
Nhưng điều đó không hề bất ngờ. Rốt cuộc, chiếc CR-Unit trắng tinh khôi và bộ Linh phục giới hạn bao phủ cơ thể Origami đã bị cắt rời bằng một vết chém chéo trên vai cô. Từ đó, một lượng máu lớn tràn ra.
"Phù───"
Origami thở phào nhẹ nhõm khi cô đã làm chủ được tình hình. Trong khi áp dụng kỹ thuật cầm máu và gây mê, cô đỡ cơ thể của Artemisia bằng một lực vô hình.
Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói to ở phía trước.
"Như tôi đã nói, đừng có ép buộc bản thân mình quá. Ngay cả khi cơn đau đã hết, không có nghĩa là nó đã lành hẳn đâu."
"Đúng rồi đó! Nó cần được chăm sóc đúng cách...."
Với trang bị tiêu chuẩn của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, cựu đội trưởng của AST, Kusakabe Ryouko, và cấp dưới của cô, Okamine Mikie, chăm chú nhìn vào vết thương của Origami với vẻ mặt lo lắng.
"......Không sao đâu. Tôi đã quen với vết thương mức độ này rồi."
"Đồ ngốc. 'Tôi chịu được' và 'không sao đâu' có thể là hai điều hoàn toàn khác nhau. ──Lại đây, đưa cô ta cho tôi. Mặc dù có thể hỗ trợ cơ thể cô ta với trường lực đó, nhưng làm như vậy cũng sẽ làm nỗ lực tập trung của em căng thẳng hơn nữa đấy."
Trong khi nói vậy, Ryouko mở rộng trường Territory của mình để hỗ trợ cơ thể của Artemisia.
Nhờ vậy, gánh nặng đặt lên não Origami đã giảm đi một chút, giúp cho việc duy trì trường Territory dễ dàng hơn phần nào. Một lần nữa, Origami thở phào nhẹ nhõm.
Khu vực trường Territory được tạo bởi công nghệ Realizer chính là 'không gian mà người dùng mong muốn'. Tuy nhiên, bất chấp điều này, nó không phải là toàn năng. Nếu sử dụng trường lực quá nhiều, não của người dùng sẽ phải hứng chịu thương tổn tương ứng.
"Dù sao thì......."
Ryouko thở phào nhẹ nhõm khi cô nhìn Astemisia được bao bọc trong một trường lực vô hình.
"Mặc dù đó là cuộc chiến một chọi nhiều người, nhưng tôi thực sự không mong đợi rằng em đánh bại được Artemisia Ashcroft đó......em đã sử dụng loại phép thuật gì vậy?"
Là cựu át chủ bài hàng đầu của SSS, Atemisia được tất cả các Pháp sư trong giới biết đến. Sẽ không khó để hình dung rằng sức mạnh của cô ngang ngửa với Ellen Mathers trong bảng xếp hạng các Pháp sư mạnh mẽ nhất của nhân loại. Để đánh bại được cô ta, không có gì lạ khi Ryouko lại ngạc nhiên như vậy.
Nhưng những gì của Ryouko hỏi lúc nãy là không hoàn toàn chính xác.
Origami lắc đầu nhẹ.
"Người tung đòn quyết định đó không phải là tôi."
"Ể? Vậy thì..........?"
Khi Origami quay đầu lại trong một câu trả lời nhỏ, một giọng nói vang lên từ đằng xa.
"Origami-san, chị không sao chứ......!?"
"Mun, có vẻ như đã thành công rồi."
Một bé gái dịu dàng cưỡi một con rối thỏ khổng lồ và một thiếu nữ tóc dài cầm một cây trượng hình chiếc chìa khóa lướt trên bầu trời khi họ quay sang Origami.
Yoshino và Mukuro. Cùng với Origami, họ là nhóm Tinh linh được cử đi bắt giữ Artemisia.
Đặc biệt, Mukuro là át chủ bài của cuộc chiến này.
Thiên sứ của cô [Phong Giải Chủ・<Michael>] là Thiên sứ quan trọng có thể 'mở' và 'đóng' bất cứ thứ gì. Kể cả những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường──ví dụ là 'ký ức' cũng không phải là ngoại lệ.
Artemisia đã bị kẻ thù thao túng do ký ức của cô bị DEM thay đổi. Vào thời điểm Origami tạo ra sơ hở, Mukuro sẽ cắm <Michael> vào đầu Artemisia để mở khóa ký ức của cô ta. Đó là bản chất của chiến lược này.
Khi Origami giải thích ngắn gọn chiến lược này, Ryouko mở to mắt ra.
"Hả......có phải các cô? Tôi đoán các cô đều là Tinh linh phải không......?"
Sau đó, với vẻ mặt phức tạp, Ryouko cẩn thận xem xét khuôn mặt của Yoshino và Mukuro. Các thành viên của AST tò mò quây xung quanh Ryouko và các Tinh linh.
"Vậy, hai người là <Hermit> và <Zodiac> sao?"
"Ồ, không thể nào, không thể nào! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tinh linh ở một khoảng cách gần thế này đấy."
"........Nói thật chứ, không phải cô bé đó rất dễ thương sao?"
Các thành viên mặc bộ CR-Unit màu đen bắt đầu nói chuyện hào hứng như những nữ sinh viên.
"Mun........?"
"C-chuyện đó.........ưm."
Mặc dù Mukuro vẫn bình tĩnh trong tình huống này, Yoshino bẽn lẽn đưa đôi mắt một cách ngượng ngùng.
"A, xin lỗi. Khi nhìn các cô ở một khoảng cách thế này, các cô trông như những cô gái bình thường vậy. Không hiểu tạo sao họ lại nói các cô là những sinh vật thù địch không biết giao tiếp nữa."
Ryouko gật đầu với một nụ cười gượng gạo.
Các Tinh linh được coi là kẻ thù của nhân loại, và với danh nghĩa là đội trưởng chịu trách nhiệm về việc tiêu diệt họ lại đang nói chuyện với họ ở khoảng cách gần như vậy......Nó thực sự là một cách hòa giải mâu thuẫn sâu sắc.
Tuy nhiên, họ không có nhiều thời giành cho cái việc rảnh rỗi này. Mặc dù sức chiến đấu mạnh mẽ của Astemisia đã bị vô hiệu hóa nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn, và Origami vẫn chưa hoàn thành tất cả mục tiêu của mình.
"Đội trưởng. Xin lỗi vì đã khiến chị bị liên lụy, nhưng hãy vui lòng đưa Astemisia lên <Franxinus>."
"<Franxinus>?"
"Đúng vậy. Đó là thiết giáp hạm trên không của <Rastatoskr> mà tôi đã đề cập trước đó. Thông tin chi tiết tôi sẽ cho chị biết sau, nhưng nếu chị đem Astemisia lên đó thì lũ <Bandersnatch> có thể sẽ bị vô hiệu hóa."
"Hả〜?......."
Ryouko vặn vẹo đầu lông mày trước khi nhanh chóng nhếch mép lên.
"Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe có vẻ thú vị đấy. Chúng tôi đã luôn thất vọng vì DEM rồi. Nếu chúng ta có thể dạy cho chúng một bài học, thì tôi rất sẵn lòng hợp tác."
"Cảm ơn chị. Đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời."
Thấy Origami thể hiện sự biết ơn của mình, cô vội vàng xua tay đi trước khi đưa ra hướng dẫn với các thành viên AST khác.
"Được rồi. Tạo thành một đội hình phòng thủ tập trung xung quanh tôi. Đặt trường Territory ở chế độ phòng thủ để ngăn chặn các cuộc tấn công từ môi trường xung quanh. Chỉ cần thực hiện những đợt phản công tối thiểu là đủ. Ưu tiên của chúng ta là bảo vệ Artemisia."
"Đã rõ!"
Sau khi nhận được chỉ thị, Mikie và thành viên trong nhóm cô phân vào các vị trí khác nhau. Là đội chuyên về tấn công phối hợp, nên các bước di chuyển của họ rất uyển chuyển vầ nhanh nhẹn.
"Vậy thì, đi thôi, Origami."
"Làm ơn."
Khi Origami gật đầu đáp lại, Ryouko đáp lại trong khi nhướn mày.
"Không, đó không phải là một câu hỏi. Em cũng đi nữa. Em có định để vết thương đó như vậy mà không được điều trị không? Tôi không biết loại tàu chiến của <Fraxinus> là gì, nhưng nếu có cơ sở y tế trên tàu───"
Tuy nhiên giọng nói của Ryouko đột nhiên dừng lại.
Không, chính xác hơn, giọng nói của cô bị át đi bởi tiếng hét phát ra từ phía sau.
"────Origami-san!"
Một cô gái mặc một bộ CR-Unit màu lục lam hét tên của Origami trong khi di chuyển với tốc độ chóng mặt. Tóc của cô bé được bó theo kiểu đuôi ngựa, nốt ruồi hình giọt lệ nằm ở bên dưới mắt trái cô, đó là Takamiya Mana, một Pháp sư của <Rastatoskr> đã được cử đi để tiêu diệt những kẻ địch xung quanh cùng với Yoshino và Mukuro.
Với đôi mắt đỏ ngầu căng thẳng, đó là một cái nhìn đe dọa không thể tưởng tượng được đối với Mana bình thường, khi cô bé cố gắng hét lên điều gì đó.
Ngay sau đó───
Cuối cùng thì, Origami cũng nhận ra.
Đằng sau tiền tuyến có một sức mạnh kinh khủng, 'một thứ gì đó' đã xuất hiện.
"Cái gì───"
".................!?"
Khi họ quay lại, Origami và những người khác không nói lên lời.
───Đó là một quả cầu.
Giữa trận chiến thảm khốc trên bầu trời, một vật thể tròn lớn xuất hiện.
Một cảm giác áp bức kỳ lạ. Điềm báo của cái chết. Mặc dù đang ở một khoảng cách đáng kể so với nó, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm vào "thứ đó" thôi cũng tạo ra cảm giác như bị dính phải trong một loại chất kịch độc.
Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thức.
Quả cầu bắt đầu chuyển động cho đến khi nó bắt đầu nở ra như một nụ hoa.
Sau đó, vô số hạt ánh sáng phát tán ra từ trung tâm.
Và hướng của nó───nhắm về phía Origami và những người khác.
"......! Đội hình phòng thủ!"
"Rõ....!"
Theo lệnh của Ryouko, các thành viên của AST bắt đầu mở rộng trường Territory để bảo vệ Origami và những người khác.
Tuy nhiên───điều đó là vô ích.
Origami cảm thấy ớn lạnh trong bụng khi cô hét lên với giọng run run.
".....! Không. Mau thoát thân đi!"
"Không sao đâu......! Origami-san, cậu hãy đi cùng với bọn mình──"
Ngay khoảnh khắc đó.
Một hạt ánh sáng dễ dàng vượt qua trường Territory, thứ mà đang bảo vệ cho họ và chạm vào cơ thể Mikie, người đã dang tay ra để bảo vệ Origami.
Ngay sau đó, cơ thể Mikie mất hết sức lực khi cô ngã xuống đất không khác gì những con rối bị đứt dây.
Không, không chỉ Mikie. Một số thành viên của AST sau khi tiếp xúc với các hạt ánh sáng cũng đã rơi xuống từ bầu trời.
"........!"
"Đợi───"
Origami và những Pháp sư còn sống sót nhanh chóng rời khỏi nơi đó trong khi mở rộng phạm vi trường Territory để đỡ lấy những thân thể đang rơi xuống của đồng đội.
"Chuyện gì vậy? Cô không sao chứ!? Chuyện gì đã xảy ra───"
Ryouko cố gắng đánh thức các thành viên đang bị kéo lên bởi trường Territory─── nhưng rồi cô đột nhiên không nói nên lời.
"C-chuyện gì đang xảy ra thế? Đây là......chết rồi sao.......?"
Origami nhíu mày khi cô sử dụng trường Territory để kéo cơ thể của Mikie vào tay mình, đưa tay chạm vào cổ cô.
Không có dấu hiệu của mạch hoặc hơi thở.
Các hoạt động của sự sống đã dừng lại hoàn toàn.
"────"
Lý do, không rõ.
Nguyên tắc, không rõ.
Điều chắc chắn duy nhất là những người chạm vào những hạt ánh sáng phát ra từ quả cầu đó đã chết.
Nơi quả cầu xuất hiện cũng là nơi mà Shidou, Tohka, và chị em Yamai đang chiến đấu với <Nibelcol>
"......! Shidou!"
Origami siết chặt nắm tay trong khi liếc nhanh về phía Ryouko.
"───Đội trưởng, hãy đưa Mikie và những người khác đến <Rastatoskr>. Nếu chị sử dụng thiết bị y tế Realizer ở đó, thì vẫn có khả năng cứu được họ."
"Ừ, được rồi......! Ý em là───"
Origami giẫm mạnh vào không trung và bay về phía xa mà không hề nghe những gì Ryouko nói.
◇
────Nếu đã có một cuộc gặp gỡ thì cũng sẽ có một cuộc chia tay.
Mặc dù điều này đã cũ, nhưng nó chắc chắn là sự thật.
Thời điểm gặp gỡ và chia tay đều thực sự giống nhau. Cho dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, miễn là tôi và anh ấy không còn là người như trước, thì bất kỳ cuộc gặp gỡ tích cực nào cũng sẽ bị lu mờ bởi một cuộc chia tay tiêu cực.
Dù kết quả thế nào thì sau cùng cũng sẽ trở về con số không. Dù là quá trình nào thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ bù trừ cho nhau.
Nhưng tất nhiên, lòng người không đơn giản như vậy.
Một người càng có ý định cao cả bao nhiêu, thì người kia càng cảm thấy tiêu cực bấy nhiêu trong khoảng thời gian chia tay.
Đó là tất cả những gì có thể làm được đối với một người từng quen biết và cùng phe với mình.
Cha mẹ, anh chị em──hay thậm chí là một người bạn thời thơ ấu.
Đã có một cuộc chạm trán. Có một cuộc gặp gỡ cho cả những người không nhận ra nó vào thời điểm đó.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thậm chí trước khi một trong số họ nhận ra, việc ở bên nhau là điều tự nhiên.
──Nếu một người như vậy biến mất khỏi nửa còn lại, người kia sẽ nhớ tới những thứ cảm xúc gì?
Trong những hoàn cảnh này khi không nhận ra những thời điểm hạnh phúc và bị một bất hạnh bất ngờ ập đến. Một người sẽ không thể chống lại sự bất công đó. Nó sẽ để lại vết sẹo sâu trong tim một người.
Thế mới nói, nếu là do sự tiến triển nhanh chóng của đối phương tạo ra, người ta sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng vẫn thắp lên tia hy vọng trong lòng.
Nếu đây là kết quả của sự chia cắt giữa sự sống và cái chết, con người sẽ đau buồn tột độ, nhưng họ vẫn sẽ giữ những kỷ niệm ấm áp trong lòng.
Tuy nhiên, nếu sự chia ly này là do sự phản bội của nửa kia──
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cảm xúc của Ellen Mathers khi nhớ về Elliot Woodman.
"───Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Với một tiếng hét tương tự như tiếng gầm, Ellen vung thanh kiếm laser <Caledfwlch> của mình. Lưỡi kiếm ma thuật dày để lại một vệt sáng về phía đối thủ của cô bên dưới──sẵn sàng phát nổ và xé toạc Woodman.
Một nhát kiếm được vung ra từ Pháp sư mạnh nhất nhân loại, người đang tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình. Ngay cả Linh phục của Tinh linh cũng sẽ bị vỡ vụn sau một cú đánh như vậy.
"Phù───"
Để so sánh, Elliot đã sử dụng khẩu súng trường laser của mình để đỡ đòn.
"Ha, quả là một lượng ma lực đáng kinh ngạc. Nhưng đón tấn công quá là đơn giản. Tôi hiểu một cuộc hội ngộ vui vẻ sau một thời gian dài đã trôi qua, nhưng xin hãy bình tĩnh lại một chút đi, Ellen."
"Câm miệng!"
Ellen gầm lên như thể cổ họng cô cảm thấy buồn nôn. Sau đó, cô dồn sức lực từng chút một của mình vào chuôi kiếm khi chuẩn bị chém thêm một nhát nữa.
Hai lần. Ba lần. Bốn lần───vài lần.
Những tia năng lượng ma thuật bùng lên như pháo hoa.
Trong con mắt của một người bình thường, người ta sẽ chỉ nhìn thấy một ánh sáng le lói. Tuy nhiên, vào thời điểm bộ não nhận ra khoảnh khắc đẹp đẽ này, cơ thể của một người đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
Tuy nhiên, Woodman đã nắm bắt chính xác quỹ đạo của những đường vung kiếm vô hình, né, chặn và tránh từng đòn.
Một thời gian phản ứng cực kỳ đáng sợ. Ở cấp độ này, có lẽ ngay cả Artemisia cũng không thể đáp trả lại tất cả các đòn tấn công của Ellen.
Mặc dù đã nói như vậy, đây không phải là trường hợp đó.
Đôi mắt của Ellen giờ đang tập trung vào một trong những thành viên sáng lập của DEM, Elliot Baldwin Woodman.
Một trong số ít Pháp sư chân chính còn sót lại trên thế giới này──và cũng là Pháp sư nhân tạo đầu tiên trên thế giới này.
Mặc dù hiện tại Ellen xứng đáng với danh hiệu Pháp sư mạnh nhất thế giới, cô đã học cách sử dụng Realizer từ Woodman. Sẽ không phải nói quá khi nói rằng, theo một nghĩa nào đó, Woodman chính là sư phụ của Ellen. Mặc dù Ellen có lợi thế về tổng lượng ma lực tạo ra, Woodman lại vượt xa về khoản điều khiển thiết bị Realizer và thao tác sử dụng trường Territory.
Nhưng──không, đây là lý do tại sao những cảm xúc của Ellen lại càng thêm bùng cháy.
"Tại sao......Tại sao anh lại phản bội chúng tôi hả? Elliot..........!"
Phải, đúng vậy.
Kể từ khi Woodman và những người khác rời DEM, sự căm thù đó được cô giữ kín trong lồng ngực.
Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Ellen, và cô em gái Karen, Westcott, và Woodman; bốn người họ đã cùng tuyên thệ khi nhìn quê hương của họ bốc cháy.
Trả thù con người, trả thù loài người. Chống lại cả thế giới──một cuộc nổi dậy.
Việc tạo ra một trật tự mới cho các Pháp sư. Viết lại thế giới cũ. Để hiện thực hóa câu chuyện đẹp như mơ đó, Ellen và những người khác tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ cho đến máu bắt đầu sôi lên.
Công nghệ Realizer. Pháp sư. Tàu chiến trên không. Hình nhân nhân tạo.──Vô số các kĩ thuật siêu nhiên được tạo ra bởi tập đoàn DEM không khác gì những sản phẩm phụ phục vụ cho ước muốn đó.
Mọi thứ vì lợi ích của thế giới mới.
Tất cả để xua đi những tiếc nuối còn sót lại của đồng bào họ.
Có lẽ, đó là vì điều đó.
"Anh đã phản bội lời thề của chúng ta. Không những thế, anh lừa dối cả Karen và chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của bọn tôi. Và rồi xuất hiện trước mắt bọn tôi như một kẻ thù. Tội lỗi này chỉ có thể trả bằng cái chết!"
Phẫn nộ. Nguyền rủa. Oán giận. Trong khi truyền tải tất cả những cảm xúc tiêu cực mà cô có thể nghĩ ra thành lời, Ellen hét lên.
Sau đó, Woodman, người đã thành công trong việc tránh đòn của Ellen, khẽ thở dài.
"Tôi cảm thấy khá tiếc cho mấy người. ......Không, tôi không nhớ rằng mình đã từng lừa dối Karen. Chà, trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã thu dọn mọi thứ để ở bên cạnh tôi rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không muốn trở thành kẻ thù của cô. Chỉ là con đường mà tôi và cô chọn xung đột với nhau một cách kỳ lạ thôi."
"Nhảm nhí.........!"
"Nó không hề nhảm nhí. Nỗi thù hận rằng ngôi làng của chúng ta đã bị thiêu rụi. Nỗi căm hận việc đồng bào bị giết chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ là──"
Vào lúc đó──Woodman đột nhiên cắt ngang lời nói của mình.
"............"
Nhưng Ellen nhanh chóng nhận ra lý do của anh ta.
"Thình thịch", những nhịp đập của thế giới. Một dòng mana gần như bất khả thi. Đó là cảm giác giống như Tinh linh nguyên thủy mà Ellen và những người khác đã tạo ra.
Có lẽ───nó đã xuất hiện. Người phụ nữ đó. Và nó đang ở cách đây không xa.
".........."
Woodman tiếp tục nói trong khi nheo mắt buồn bã.
"......Lần đầu tiên nhìn thấy Tinh linh đó, tôi đã nghĩ với bản thân mình. '......A, thật xinh đẹp'. Sau đó, tôi cân nhắc về nó. Dù là để trả thù, nhưng hy sinh đứa trẻ không liên quan này có thực sự ổn không? Không, có gì khác biệt đâu, vậy thì những kẻ đã thiêu rụi quê hương của chúng ta.........ôi."
Khi Woodman nói vậy, Ellen nhắm chặt mắt lại. Đối diện với ánh mắt ấy, có chút gì đó buồn bã và thương hại.
".........!"
Nghe những lời nói đó, nhìn vào ánh mắt đó, Ellen cảm thấy thất vọng như thể trái tim mình đang bị thiêu đốt.
Không có chút kỳ vọng nào rằng nguồn gốc bắt đầu từ Tinh linh nguyên thủy. Tuy nhiên, đối với Ellen hiện tại, những lời như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì giết chết kẻ phản bội trước mặt cô là ý nghĩa cho sự tồn tại của Ellen ngay lúc này.
"Đừng.........có giỡn mặt!"
Ellen hét lên khi giơ tay lên và điều khiển trường Territory bằng tâm trí của mình.
"<Chastiefol>!"
Ngay sau đó, vô số lưỡi dao sắc nhọn xuất hiện từ phía sau bộ CR-Unit được phóng ra và bay vòng vòng như phi tiêu về phía Woodman, mục tiêu của chúng.
"Chậc───"
Ngay cả đối với Woodman, ở khoảng cách gần như vậy, anh sẽ không thể xử lý một loạt cường độ như vậy. Woodman nheo mắt khi anh vào tư thế phòng thủ bằng cách tăng sức mạnh của trường Territory.
Tuy nhiên, hành động đó hoàn toàn có thể đoán trước được. Ellen trừng mắt sắc lẹm khi cô đưa ra mệnh lệnh từ não bộ.
Ngay lúc đó, tên lửa ma thuật gắn trên các cạnh của <Chastiefol> đã kích hoạt với mục tiêu phóng ra một loạt đạn trước mắt Woodman.
Mặc dù đây là vũ khí phụ trợ, nhưng nó vẫn đủ về cả uy lực lẫn số lượng. Một Pháp sư bình thường sẽ chết trong vụ nổ vừa rồi.
Nhưng người đó lại là Woodamn. Ngay cả với Ellen, cô cũng không tin là anh ta sẽ bị thương nặng.
Mục đích thực sự của đòn tấn công đó là sử dụng vụ nổ bất ngờ để thu hút sự chú ý nhất thời của Woodman và sử dụng màn khói để hạn chế tầm nhìn của anh ta.
Trong khi Ellen vận hành Territory để phóng <Caledfwlch> lên không trung, phần sau của CR-Unit của cô vươn ra ngoài qua vai trái của mình.
CR-Unit <Pendragon>, cái tên của một vị vua, nó đương nhiên đi cùng với Ellen, người luôn tự hào về việc có thể giải phóng lượng ma lực cực lớn.
Nếu ai đó không biết nhìn thấy thứ này, họ có thể nhầm nó với một họng pháo khổng lồ.
Tuy nhiên, đây không phải là một khẩu pháo khổng lồ.
Đó là───
"Xâm nhập! <Rhongomiant>......!!"
──chỉ là một ngọn giáo ánh sáng dài, rất dài.
Theo mệnh lệnh của Ellen, ngọn giáo phát sáng khi một lượng lớn ma lực được đẩy về phía trước.
Đó là một vũ khí đơn giản khi cô tập trung toàn bộ ma lực vào một điểm duy nhất.
Nhưng. Không. Bởi vì nó───là vũ khí mạnh nhất.
Nó không phải là một cơ chế phức tạp cho một người tìm kiếm một ngọn giáo.
Nó chỉ là một trường lực được thiết kế để xâm nhập vào kẻ thù.
Và không có thứ gì trên thế giới này không thể bị ngọn giáo của Ellen, thứ mạnh nhất nhân loại, xuyên thủng.
Nhưng.
"........!?"
Lông mày của Ellen bắt đầu giật giật qua lại.
Ngay trước khi <Rhongomiant> chuẩn bị tấn công, làn khói tan biến cho phép cô nhìn được thoáng qua tư thế của Woodman.
Woodman đã rời khỏi khu vực phòng thủ của mình.
Và tất nhiên───anh đã ở ngay trước mặt của Ellen với Unit trong tay.
Phải mất một thời gian, Ellen mới nhận ra đó là khẩu súng trường laser lúc trước.
Cơ mà, một phản ứng như vậy đã được dự đoán từ trước. Sau khi bị biến dạng, khẩu súng trường laser có hình dạng hoàn toàn khác so với trước đây.
Thay vì súng trường, giờ đây nó giống một khẩu pháo khổng lồ hơn.
Đúng vậy, giống như──<Rhongomiant> của Ellen.
"<Gun──gnir>!"
Cùng với giọng nói của Woodman, ánh sáng ma thuật phát ra từ thiết bị anh đang cầm.
Nó va chạm với <Rhongomiant> của Ellen trên không trung.
Bầu trời được nhuộm bởi một màu trắng rực rỡ.
◇
"......Ha, ......ha."
Tohka hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim đang đập dồn dập như chuông báo thức của mình.
Tuy nhiên, dù bằng cách nào, trái tim cô không thể bình tĩnh lại được. Cổ họng cô như nghẹn lại. Đôi tay đang cầm thanh kiếm của cô run lên bần bật. Từng tế bào trong cơ thể cô đang gửi tín hiệu cảnh báo để không chiến đấu với kẻ thù trước mặt họ.
Đúng vậy. Làm gì có ai trên thế giới này mà không cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh áp đảo của Mio.
Không──nói chính xác hơn, không còn ai sống sót ngoại trừ Tohka, chị em Yamai và chính Mio.
Các hạt ánh sáng phun ra từ bông hoa khổng lồ trên bầu trời đã tiêu diệt các <Nibelcol> và các Pháp sư chỉ trong nháy mắt.
Không, không chỉ có vậy. Ngay cả những vật chất vô cơ như <Bandersnatch> và chiến hạm của DEM cũng đã bị nghiền nát.
Đó là một cảnh tượng bất thường không tuân theo bất cứ quy luật tự nhiên bằng cách lấy đi mạng sống của mục tiêu ngay lập tức.
Mặc dù vẫn còn những trận chiến khốc liệt trên bầu trời xa xôi, nhưng chỉ có khu vực này giống như trung tâm của cơn bão.
"..............."
Khi Tohka hít một hơi thật sâu, cổ họng khô khốc của cô cảm thấy hơi đau.
Mio. Takamiya Mio.
Tinh linh mang cái tên của Chúa trời. Một người phụ nữ vừa gieo rắc cái chết. Chỉ cần bị bắt gặp ánh mắt của cô ta thôi, đã tạo ra ảo giác rằng làn da của cô như bị xé toạc ra.
Tuy nhiên, Tohka và những người khác không thể rút lui.
Tohka yêu Shidou.
Nhờ có Shidou, Tohka đã được cứu. Nhờ Shidou, mà Tohka đã thay đổi rất nhiều. Nhờ Shidou───Tohka có thể hiểu được thứ tình cảm đó. Nếu Tohka không thể ngăn Mio ở đây, thì tất cả những thứ đó sẽ xem như chưa từng tồn tại.
Người con trai tên Itsuka Shidou sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này không một chút đùa giỡn nào.
Hoàn toàn không thể tha thứ cho một việc như vậy.
Do đó, Tohka tiếp tục tiến về phía trước với thanh kiếm đang chĩa thẳng vào kẻ thù của mình mặc dù cơ thể cô đang run lên vì sợ hãi.
".........Kaguya, Yuzuru, hai người có thể tiếp tục không?"
Tohka khẽ thì thầm trong khi tiếp tục nhìn về phía Mio. Kaguya và Yuzuru, những người lần lượt ở bên trái và bên phải của cô, đáp lại trong khi khẽ lắc vai.
"Cô nghĩ cô đang nói với ai vậy? Tất nhiên là không vấn đề gì rồi."
"Đồng tình. Dù kẻ địch mạnh cỡ nào thì chị em Yamai bọn tôi cũng sẽ không rút lui."
"........Umu."
Tohka khẽ gật đầu sau khi nghe những lời nói đáng tin cậy của cả hai. Sau đó, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Mio, cô đạp mạnh xuống mặt đất.
"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Cô nâng thanh <Sandalphon> lên trong khi vung xuống bằng tất cả sức lực của mình. Các vệt Linh lực vụt ra khỏi quỹ đạo của thanh kiếm cho phép tạo ra một nhát chém dài về phía Mio.
"..............."
Tuy nhiên, Mio không hề né tránh. Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nhìn về phía Tohka.
Sau đó, nhát chém của <Sandalphon>, vốn luôn tự hào với sức mạnh khủng khiếp, đã bị cản lại ngay khi nó sắp chạm vào cơ thể của Mio. Đúng vậy, giống như đang có một bức tường vô hình bao quanh Mio.
"Ku.............."
Tuy nhiên, Tohka không hề dừng lại. Dồn thêm sức mạnh vào bàn tay đang cầm thanh <Sandalphon>, cô tiếp tục chém liên hồi.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
Với một tiếng hét dữ dội, Tohka đã quên mất rằng bao nhiêu nhát chém đã được tung ra. Đạp về phía bầu trời, cô thực hiện một bước nhảy táo bạo về phía Mio. Cô lao về phía trước, với mũi của thanh <Sandalphon> chuẩn bị cho một đòn tất sát.
Nhưng───kết quả vẫn vậy.
".......Xin lỗi. Nhưng cô không thể đánh bại tôi bằng thứ này đâu."
Mio khẽ lẩm bẩm khi nhìn xuống <Sandalphon>, thứ đã dừng lại ngay trước khi chạm đến cổ họng cô.
"───"
Trong khi chấp nhận lời tuyên bố đó, Tohka nhếch mép nở một nụ cười.
"Ừ───Đúng là vậy."
"............Cái gì?"
Mio cảm nhận được một cảm giác khó hiểu khi lông mày cô khẽ giật.
Nhưng phản ứng đó là tự nhiên.
Trong khi bị phân tâm bởi hàng loạt đòn tấn công, chị em Yamai đã lẻn ra phía sau Mio, với mang theo một cây cung lớn giữa hai người họ.
Đúng vậy, đòn mạnh nhất của [Cụ Phong Kị Sĩ・<Raphael>] của chị em Yamai.
Một cây cung và một mũi tên được hình thành từ sự kết hợp giữa [Xuyên Giả・<El Re'em>] của Kaguya và [Phược Giả・<El Na'ash>] của Yuzuru.
Và tên của nó là───
"─────<Raphael>!"
"Đồng tình. ───[Thiên Khu Giả・<El Kanaph>]!"
Kaguya và Yuzuru đồng thanh khi họ bắn mũi tên ra. Mũi tên hình nón khổng lồ với áp lực gió dữ dội thổi bay đống đổ nát xung quanh khi nó tiếp cận Mio.
"............."
Mio nhẹ nhàng thở dài khi lần đầu tiên giơ tay đỡ lại đòn tấn công.
───Một đòn đánh trực diện. Sóng xung kích cực mạnh phát ra từ mũi tên xé toạc con đường trải nhựa như một tấm thảm đang được nhấc lên. Tất cả các vật thể xung quanh văng ra xa như đạn bắn, va vào nhau trước khi vỡ vụn.
Tuy nhiên, ngay cả chừng đó cũng không đủ để phá vỡ được kết giới của Mio. Ngay cả giữa cơn cuồng phong, Mio đã chặn lại hoàn toàn đòn tấn công đến mức tóc cô thậm chí còn không bay phấp phới theo gió.
"........Đó là một đòn tấn công bất ngờ tuyệt vời. Nhưng───"
Mio đột nhiên ngắt lời ngay lúc đó.
Có lẽ cô vừa mới nhận ra điều đó.
Những đòn tấn công dai dẳng của Tohka là hỏa mù để cho chị em Yamai tung ra đòn [Thiên Khu Giả・<El Kanaph>].
Nhưng chỉ [Thiên Khu Giả・<El Kanaph>] thôi là chưa đủ.
"<Saldanphon>───[Tối Hậu Kiếm・<Halvanhelev>]!"
Tohka hét lên cái tên đó khi cô rút một thanh kiếm cao chót vót từ mặt đất và giương nó lên trời.
Đúng vậy. Tohka đã triệu hồi ngai vàng của mình và kết hợp nó với lưỡi kiếm của <Sandalphon> trong khoảnh khắc Mio đang rời mắt khỏi Tohka.
Không có sự tư vấn nào trước đó cũng như không có tín hiệu nào cho thấy họ tích lũy kinh nghiệm từ bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào trước đó.
Tuy nhiên, Tohka hoàn toàn tự tin.
Nếu là chị em Yamai, những người cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, thì chắc chắn họ sẽ đi đến kết luận này..........!
"Ohhhhhhhhhhh!"
Khi Tohka hét lên đến mức cổ họng như bị bóp nghẹt, cô vung thanh đại kiếm về phía Mio.
Bầu trời bị chia làm đôi,
Mặt đất rung chuyển,
──thế giới vỡ vụn.
Sức mạnh hủy diệt bùng nổ sau lưng Mio khi cô đang bận phòng thủ trước mũi tên gió.
Chắc chắn, có một kết giới vững chắc bao quanh cơ thể Mio. Nó sẽ không thể bị phá hủy với một đòn tấn công nửa vời.
Tuy nhiên, nếu cô ta nhận phải những đòn mạnh nhất từ cả hai Thiên sứ <Sandalphon> và <Raphael>, có lẽ──!
"Chịu thua đi────aaaaaaaa!"
"Xuyên──phá! Chịu thua ngay bây giờ đi........!"
"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét của Kaguya, Yuzuru và Tohka vang lên trong cơn gió dữ dội.
*
"────Aaaa.....───"
Vài giây sau, Tohka, người đã dùng hết sức lực của mình cho đòn tất sát, ngã xuống đất vì kiệt sức.
[Tối Hậu Kiếm・<Halvanhelev>] khổng lồ vỡ thành nhiều mảnh rồi tan biến vào không khí, chỉ để lại phần lõi của <Sandalphon>.
"Ư-ư......"
Toàn bộ cơ thể cô cảm thấy đau đớn sau khi tung ra đòn tấn công đó. Tay chân run lẩy bẩy, Tohka sử dụng <Sandalphon> chống xuống đất để đỡ bản thân dậy. Cát và bụi dày đặc xung quanh họ dần dần tan biến từng chút một, chẳng mấy chốc để lộ ra cái miệng hố lớn do đòn tổng tấn công của Tohka và chị em Yamai.
Nhưng───bóng dáng của Mio không ở đó.
"............!"
Tohka mở to mắt kinh ngạc khi cô vội vàng kiểm tra xung quanh. Nếu là một Pháp sư bình thường, sẽ không có gì khó tin khi không còn một hạt bụi nào sót lại.
Tuy nhiên, đối thủ của cô lại là Tinh linh Khởi Nguyên・Takamiya Mio. Tất nhiên, đòn đánh đó là để phá vỡ kết giới của cô ta, nhưng Tohka không ngây thơ đến mức nghĩ rằng điều đó đủ để quyết định kết quả.
Có phải cô ta đã tránh được nó không? Hoặc là, cô ta đã ẩn mình đi sau khi kết giới bị phá hủy theo kế hoạch của Tohka──
Rồi, vào khoảnh khắc tiếp theo,
"............!"
Bắt gặp nó ở rìa tầm nhìn của mình, Tohka cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Ngay sau đó, cô hét lên.
"Kaguya! Đằng sau!"
Đúng vậy, đằng sau Kaguya khoảng mười mét, Mio đang đứng đó mà không hề bị bất cứ một thương tích gì.
"Ể───?"
Có lẽ nghe được những lời Tohka nói, Kaguya nhướn mày.
Nhưng───đã quá muộn.
Ngay khi Kaguya chuẩn bị quay lại, một thứ giống như xúc tu nhô ra từ Linh phục của Mio đâm xuyên qua ngực Kaguya.
"A─────?"
Đôi mắt của Kaguya mở to đầy kinh hãi khi nhìn thấy thứ đâm xuyên qua ngực mình.
Một dải ánh sáng mỏng và đàn hồi, dường như là một phần kéo dài ra của quần áo cô ta.
Tấm vải mỏng này đã chạy xuyên qua cơ thể Kaguya trước khi hướng đỉnh của nó lên không trung.
Không......có lẽ sẽ không phù hợp nếu miêu tả nó như một cú đâm xuyên qua.
Thực tế, không có một giọt máu nào chảy ra từ ngực cô hết.
Nhưng ở phần đỉnh.
Một mảnh pha lê phát ra ánh sáng màu cam được bao bọc bởi một dải băng.
"Cái gì.........."
Nhìn vào cảnh tượng đó, Tohka run lên vì sợ hãi.
────Pha lê Sephira. Nguồn sức mạnh của một Tinh linh.
Không nghi ngờ gì nữa. Viên Pha lê Sephira mà cô đã nghe Kotori và Miku kể đã ngay lập tức bị lấy ra khỏi cơ thể Kaguya.
"..........."
Mio khẽ giơ tay lên. Sau đó, mảnh vải xuyên qua Kaguya nhanh chóng rút lại về phía Mio trong nháy mắt.
Tất nhiên, cùng với viên Pha lê Sephira được bọc xung quanh bởi nó.
"Ka......fu......"
Giờ đã thoát khỏi dải ánh sáng, hơi thở của Kaguya đứt quãng trước khi ngã sang một bên. Cùng với cử chỉ đó, Linh phục Giới hạn mà cô đang mặc cũng tan biến thành những hạt ánh sáng.
"......! Kaguya!"
Yuzuru ngay lập tức chạy đến đỡ Kaguya trước khi cơ thể cô chạm xuống đất.
"Yu──zuru."
Kaguya khẽ mấp máy môi khi ở trong vòng tay của Yuzuru──
Nhưng sau đó, tất cả sức lực rời bỏ cơ thể của cô sau khi không nói được gì.
"Kaguya......? Kaguya! Có chuyện gì vậy, Kaguya......!"
Yuzuru bắt đầu lắc vai Kaguya một cách tuyệt vọng, nhưng cơ thể mềm nhũn của cô vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào.
Yuzuru nhẹ nhàng áp tai vào ngực Kaguya, ──trong khi lắng nghe, nó thậm chí không còn một chút hơi thở nào.
"Kagu, ya........"
Sau đó, trong khi nhìn Yuzuru, Mio lặng lẽ tuyên bố.
"......Khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của <Ain Soph Aur>. Đó không phải là không gian mà người ta có thể chịu được nếu không có Linh lực hay Ma lực."
"─────"
Trong khi nghe những lời đó.
Yuzuru nhẹ nhàng đung đưa cơ thể cô.
Một lúc sau Tohka mới nhận ra.
Khi Kaguya ngã xuống đất, Yuzuru đã biến mất────hay đúng hơn, cô lao về phía Mio với tốc độ mà ngay cả mắt của Tohka cũng không thể theo kịp.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa──────!"
Đó là tiếng gầm của con quái thú mà hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi là nó phát ra từ Yuzuru.
Sử dụng gió để điều khiển con lắc của mình, Yuzuru hướng nó về phía Mio.
"......! Đừng làm thế Yuzuru! Chạy đi──"
Chậm một nhịp, Tohka kêu lên.
Tuy nhiên, vào lúc đó, một dải ánh sáng khác xuyên qua con lắc trước khi bắt──
"Gư──a.........!?"
Đầu của dải ánh sáng đâm qua xuyên ngực Yuzuru.
Khi Tohka hét lên tên của cô, Yuzuru quay sang hướng của Tohka trong giây lát.
"Th....ứ....lỗi......Xin........ lỗi, Toh.......ka.......Kagu.......ya......"
Yuzuru đáp lại một cách yếu ớt trước khi gục xuống.
Sau đó, giống như Kaguya trước đó, bộ Linh phục giới hạn của cô cũng tan biến thành các hạt ánh sáng.
"............Giờ thì."
Mio điều khiển dải ánh sáng, thu hồi mảnh Sephira mà cô đã lấy ra khỏi Yuzuru.
Rồi, sau khi xếp chồng lên mảnh lấy được từ Kaguya trong tay, cô hợp nhất hai mảnh thành một viên pha lê hoàn chỉnh trước khi áp nó vào ngực mình.
Với ánh sáng le lói, viên Pha lê Sephira bị nuốt vào trong cơ thể Mio.
Ngay sau khi viên Sephira biến mất, một trong mười ngôi sao đằng sau Mio phát ra ánh sáng mờ ảo.
"..........Vậy là hai viên."
"──Mio, cô......!"
Tohka nghiến răng khi đứng dậy một lần nữa trong khi phớt lờ cơn đau khi sử dụng hết sức lực của mình và sự mệt mỏi khủng khiếp.
Quá bất ngờ và dễ dàng──cả Kaguya và Yuzuru đều đã bị tiêu diệt. Đó là một cảnh tượng xa rời thực tế. Không hề có vết thương nào trên cơ thể của cả hai. Từ một góc nhìn khác, có cảm giác như họ đã ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, cảm giác linh lực phát ra từ hai người họ cho đến hiện tại giờ đây đang được phát ra từ cơ thể của kẻ thù.
"────────"
Có một sự tức giận, đau khổ và tuyệt vọng to lớn đang cuộn xoáy trong trái tim Tohka. Tuy nhiên, những cảm xúc đó sẽ chỉ cản trở cô lúc này mà thôi. Tohka hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc cháy bỏng trong lòng.
Đây không phải là một đối thủ mà cô có thể đánh bại bằng cách đánh mất chính mình trong cuộc chiến. Trong khi những cảm xúc cháy bỏng là thứ sẽ để khiến cô đánh mất tất cả, thì điều cô cần nhất là sự bình tĩnh.
Không thể quên và cũng không thể bỏ qua sự tức giận dành cho kẻ đã giết họ, cô phải tiếp tục với những suy nghĩ đó trong đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tohka cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Phải, đó là cảm giác khi một bộ Linh phục hoàn chỉnh xuất hiện──
"......Tôi không thể cho phép điều đó được."
Tuy nhiên, sau khi nghe thấy điều đó trong khi nheo mắt lại, dòng chảy Linh lực khiến nhiệt độ cơ thể Tohka tăng lên dần dần chậm lại.
"Cái gì......!"
"......Nếu kết nối tâm linh bị đảo ngược hoàn toàn, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để phong ấn nó vào Shin một lần nữa. Xin lỗi, nhưng tôi đã tạm thời thu hẹp kết nối của cô."
Trong khi nói, Mio từ từ giơ tay lên.
"............Cô khá rắc rối đấy, vốn dĩ tôi muốn hoãn việc đó lại, nhưng───"
Với một cái búng tay, vài dải ánh sáng phát ra từ Mio tạo thành hình cổ ngỗng.
".........Kết thúc rồi."
Khi Mio kết thúc lời nhận xét đó, những dải ánh sáng chiếu về phía Tohka.
"Ku───"
Tohka nhướng mày trong khi sử dụng <Sandalphon> để cắt đứt các dải ánh sáng.
Không──đó chỉ là một nỗ lực vô ích nhằm cắt đứt các dải ánh sáng.
Những dải ánh sáng, trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh của chúng, lại toát lên một sức mạnh và ý chí đáng sợ. Ngay cả khi bị tấn công bởi <Sandalphon>, nó chỉ đơn thuần thay đổi quỹ đạo trước khi tiếp cận một lần nữa.
"───!"
Tohka xoay người để thoát khỏi những dải ánh sáng. Tuy nhiên, do liên tục tung ra các đòn tấn công, cô không thể giữ nguyên tư thế của mình khi chuyển động của cô quá chậm.
Đối với Mio, sự chậm chạp nhất thời đó là quá đủ để dễ dàng bắt được Tohka.
Một dải ánh sáng nhanh chóng tiếp cận ngực của Tohka.
Nhưng───
"Cái gì......!"
Vào lúc đó, đôi mắt của Tohka mở to ra.
Nhưng đó là một phản ứng tự nhiên. Đột nhiên, một bàn tay kéo cô lại khi tầm nhìn của cô trở nên tối sầm. Ngay cả khi đó không phải là Tohka, thì những người khác cũng sẽ có phản ứng tương tự.
Một lúc sau, Tohka có thể nhìn thấy lại ánh sáng.
"A......? Đ-đây là......"
Tohka chớp mắt khi cô cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Những gì hiện ra trước mắt cô vẫn là chiến trường giống trước đây, Mio đang ở trước mặt cô, và <Ain Soph Aur> đang ở trên bầu trời. Trên mặt đất, Kaguya và Yuzuru vẫn đang nằm bất động.
Tuy nhiên, mọi thứ đã nằm ở một khoảng cách xa hơn trước khi tầm nhìn của cô tối sầm lại. Thực tế, các dải ánh sáng đã từng nhanh chóng tiếp cận cô giờ đã ở một khoảng cách xa đáng kể.
"Mun.......Chị không sao chứ Tohka?"
Tohka quay lại khi cô nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau.
"Mukuro!"
Đúng vậy. Mặc dù không rõ xuất hiện khi nào, Mukuro đang đứng bên cạnh Tohka trong khi cầm cây trượng hình chiếc chìa khóa đặc trưng của cô.
Sau đó, cuối cùng cô cũng nhận ra. Ngay khi Tohka sắp bị dải ánh sáng kia xuyên qua, cô đã được Mukuro mở ra một 'cánh cổng' trong không gian để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan đó.
"Chị có sao không, Tohka-san.....!"
Ngay sau đó, cả Origami, Yoshino và Mana đều đã đáp xuống chỗ Tohka.
Họ cũng có thể đã nhận ra sự bất thường và vội vã bay đến đây.
"──Tohka, Kaguya và Yuzuru đang."
Với bộ quần áo trắng tinh khôi vẫn còn vương vết máu, Origami nói trong khi bình tĩnh nhìn hai người đang nằm trên mặt đất.
"............"
Tohka nghiến răng trước khi lặng lẽ gật đầu.
".........Đúng vậy."
Phản ứng của Origami rất đơn giản. Một từ ngắn gọn và một hơi thở nhẹ. Không thể nhìn thấy sự thay đổi nào từ nét mặt của cô.
Tuy nhiên──cô đã hiểu ra. Tohka liếc nhìn khuôn mặt Origami đang cắn môi.
Tohka, người đã biết Origami được một thời gian, và thậm chí còn so kiếm với cô, biết rằng có một cơn thịnh nộ đang bùng lên đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của cô.
Tất nhiên không chỉ có mỗi Origami. Yoshino, Mukuro, và cả Mana, mặc dù phản ứng của họ không giống nhau, nhưng tất cả họ đều trừng mắt nhìn về phía kẻ thù của mình với thái độ đầy thù địch.
"Vậy ra đây là Tinh linh Khởi Nguyên. Hừm, hừm, cái bầu không khí khó chịu đó thật là đáng ghét."
Mana thốt ra trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Mio.
"......Ừ, đã lâu không gặp, Mana."
".........Cô nói gì cơ?"
Mana đưa ra một cái lườm méo mó trước câu trả lời. Tuy nhiên, Mio tiếp tục mà không để ý đến điều đó và tiếp tục.
"................Chị phải đi thu thập các viên Sephira ngay bây giờ. Em không cần phải chết đâu. Em nên rời đây một chút đi."
Mio nói như thể thúc giục Mana rút lui.
Nhưng tất nhiên, Mana không hề mủi lòng. Thay vào đó, sự chú ý của cô bé tập trung vào kẻ thù của mình với biểu hiện trên khuôn mặt của mình.
Đoán được phản ứng này, Mio khẽ thở dài.
"Sự thẳng thắn đó vẫn không thay đổi chút nào. ──Hết cách rồi nhỉ. Shin sẽ không thể quay trở lại nếu tôi quá vô tư. Tôi sẽ phải hoàn thành việc này thật nhanh."
Khi Mio nói vậy──cô giơ tay lên trời, như thể ra hiệu cho <Ain Soph Aur>.
◇
"Làm ơn──hãy bắt kịp......"
Trong khi điều khiển cơn gió bao quanh cơ thể mình, Shidou đang di chuyển với tốc độ khủng khiếp qua những đống đổ nát cao như núi.
Ngay phía trên, <Rastatoskr> vẫn đang phải chiến đấu với các không hạm của DEM và các Pháp sư. Mặc dù cậu đang cố gắng kìm nén sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể, vì cậu vẫn còn ở trên mặt đất, thỉnh thoảng những quả bom được thả xuống vẫn nổ xung quanh đường đi của cậu.
Vì cậu đã sử dụng [Phong Giải Chủ・<Michael>] để mở khóa cánh cửa ở khu hầm trú ẩn, nên có thể rút ngắn khoảng cách nhanh hơn nữa. Trên thực tế, trước khi bị phong ấn, Mukuro đã sử dụng nó để mở các lỗ hổng trong không gian nhằm dịch chuyển tức thời.
Tuy nhiên, nguy cơ thất bại là khá cao. Gần đây, Shidou mới phong ấn Linh lực của Mukuro. Cậu chưa bao giờ thử nghiệm dịch chuyển khoảng cách xa bằng <Michael> trước đây, vì vậy cậu không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể nắm bắt vị trí chính xác từ lối ra hay không.
Nếu lối ra dẫn đến một địa điểm xa hơn nữa, thì sẽ lãng phí thời gian quý báu. Trong một cuộc chạy đua với thời gian, điều này có thể dẫn đến một sai lầm chết người.
Dó đó cậu đã chọn [Cụ Phong Kị Sĩ・<Raphael>].
Mặc dù khoảng cách giữa nơi trú ẩn và địa điểm đó vẫn còn xa, nhưng đó vẫn là một khoảng cách có thể đi bộ được.
Thiên sứ nhanh nhất có khả năng điều khiển gió, đối với Shidou, người đang lao qua mặt đất bằng sức mạnh đó, đó không phải là một khoảng cách quá xa.
".........!?"
Ngay khoảnh khắc đó.
Trong khi tiến về phía Tohka và những người khác, Shidou cau mày khi một cảm giác khó chịu tấn công cơ thể cậu. Trong một khoảnh khắc, sự tập trung của Shidou bị dao động và tốc độ của cậu bị suy yếu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy.....cái gì thế này......"
Với sự căng thẳng trên khuôn mặt. Cậu đặt tay lên ngực trong khi diều chỉnh hơi thở của mình.
Đó không phải là một viên đạn lạc đã bắn trúng cậu, cũng không phải căng thẳng do lạm dụng Thiên sứ. Trên thực tế, dường như không có điều gì bất thường với cơ thể của cậu cả.
Nhưng một cái gì đó chắc chắn đã xảy ra. Đúng vậy, cứ như thể cơn gió của <Raphael> đã run rẩy trong giây lát.
"Kaguya......Yuzuru......?"
Shidou cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại vì một linh cảm không lành. Shidou nín thở trước khi một lần nữa đạp xuống đất để tiến về phía trước.
Nhưng──ngay khoảnh khắc đó.
Như thể đang cố chặn đường Shidou, một vụ nổ lao tới trước mặt cậu.
"...........!?"
Lúc đó, nghĩ đó là một viên đạn lạc khác──nhưng không phải vậy. Đây là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào Shidou.
Hơn nữa, Shidou có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, có vài mảnh giấy bay từ trên cao xuống.
"──<Nibelcol>......!"
Shidou hét lên cái tên đó khi cậu thủ thế cẩn thận hơn.
Sau đó, từ những mảnh giấy bay phấp phới trong khói, vài cô gái có ngoại hình giống hệt nhau hiện ra.
"Tìm thấy ngươi rùi, Itsuka Shidou!"
"Có đúng là ngươi chọn quay lại đây không?"
Mặc dù vừa mới đùa giỡn, <Nibelcol> đang nhìn chằm chằm vào Shidou đầy sát ý.
Sau cùng, số lượng <Nibelcol> đã giảm đi rất nhiều sau cơn bão nụ hôn từ Shidou.
"Ku.............."
Shidou nghiến răng khó chịu. Cậu phải quay lại với Tohka và những người khác càng sớm càng tốt. Nhưng vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, cậu đã gặp phải đối thủ mà cậu không muốn đụng phải nhất.
Tuy nhiên, sẽ là một nước đi tồi nếu để cho đối thủ nhận ra điều này. Shidou thả lỏng biểu cảm khi cậu mỉm cười với <Nibelcol>.
"────Lẽ nào em muốn gặp tôi nhiều đến thế sao, mèo con?"
"Hiii──"
Nghe những lời của Shidou, <Nibelcol> phát ra một tiếng kêu sợ hãi. ......Đúng như dự đoán, những từ đó đã trúng mục tiêu và khiến <Nibelcol> phản ứng như những nữ sinh đang bối rối. ......Nhưng tận mắt chứng kiến phản ứng mạnh mẽ này, ngay cả Shidou cũng có chút ngạc nhiên.
Mặc dù sẽ rất tệ nếu áp đảo đối thủ bằng lời nói, nhưng việc <Nibelcol> chạy trốn trong sợ hãi lúc này là điều tốt nhất cho cậu.
"────Bình tĩnh lại đi <Nibelcol>."
Tuy nhiên, vào thời điểm đó.
Một giọng nói vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Shidou.
"Cái........."
Shidou không thể không cau mày. ──Giọng nói đó khá quen thuộc.
Cậu đã nghe nó một lần trước đây vào tháng 9 tại Văn phòng chi nhánh Nhật Bản của DEM.
Cậu đã nghe thấy giọng nói đó một lần nữa vào tháng Giêng bên trong căn cứ bí mật của <Ratatoskr>.
Như để xác nhận linh cảm của mình, một người đàn ông bước ra từ bóng của đống đổ nát.
Với mái tóc xám tro mờ và đôi mắt có màu kim loại mờ, từ hắn ta toát ra một bầu không khí đe dọa kỳ lạ khác hẳn khi đối đầu với một Tinh linh hay Pháp sư.
Phải, hắn là giám đốc điều hành của tập đoàn DEM và người khởi đầu cuộc chiến này.
Người đàn ông đầu tiên khơi mào cuộc xung đột với các Tinh linh.
"Giờ thì, Itsuka Shidou. Hãy quyết định ở đây.
──Quyết định xem ai đủ tư cách để nhận được sức mạnh của các Tinh linh hơn nào."
Isaac Westcott nhẹ nhàng dang hai tay ra khi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com