Chương 3: Khi Cây Thế Giới rụng lá
Khi làm quen với mọi người, không lâu sau Isaac Westcott nhận thấy sự khác biệt giữa mình và người khác
Westcott là một cậu bé thông minh. Nếu cậu được phân loại là thần đồng hay thiên tài, thì sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào.
Trong ngôi làng ẩn thừa hưởng dòng máu Ma thuật sư, kỹ năng và sự xuất sắc của cậu vượt xa những người cùng thời──không, khả năng kiểm soát mana của cậu thậm chí còn tốt hơn cả những người trưởng thành. Chỉ những người lớn tuổi và giáo viên trong làng, và Elliot, người tự phong mình là đối thủ của Westcott, mới có thể cạnh tranh với cậu.
Hơn nữa, không chỉ có thế. Ngôn ngữ học, số học, thể thao──Westcott đã đạt được những thành tựu phi thường trong mọi lĩnh vực.
Tuy nhiên, cuối cùng, một mức độ của cấp độ này chỉ phục vụ cho câu hỏi bực bội.
Tổng kết lại, nó đặt ra vấn đề liệu có thể toát lên được những tinh túy tinh hoa của vạn vật hay không.
Vào thời điểm đó, Westcott vẫn chưa phân biệt được mình với những người khác về vấn đề này.
Dù ở vị trí nào, chỉ cần đi chung một con đường, sẽ có ngày người khác đuổi kịp và ngược lại.
Nhưng Westcott cũng nhận thấy. Nơi cậu đứng là một vị trí méo mó không giao nhau với những người khác.
Khi nào nhận thức ban đầu đó lần đầu tiên xuất hiện? ──Phải, nó xảy ra lần đầu tiên khi con chó nuôi trong nhà của Westcott qua đời.
Con chó đã sống trong nhà cậu từ trước khi Westcott được sinh ra và là người bạn luôn bên cậu kể từ đó.
Tất nhiên, Westcott rất buồn. Dù còn rất trẻ nhưng cậu vẫn quen với khái niệm cái chết sinh học.
Nhưng trên hết──trong trái tim Westcott, có một sự phấn khích không thể giải thích được so với nỗi buồn.
Vẻ mặt buồn bã của cha mẹ cậu, khuôn mặt đồng cảm của những người bạn, hài cốt của chú chó đã qua đời──và nỗi buồn của chính cậu. Nhìn lại chuyện này, có lẽ ai cũng sẽ chỉ trích niềm vui này là trái đạo đức, phi nhân tính.
Đó là tính khí bẩm sinh của cậu hay nó được hình thành bởi môi trường? Lý do đằng sau điều này là không rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt rõ rệt, một khiếm khuyết sinh học nếu muốn.
Khỏi phải nói, Westcott không cho phép cảm xúc này bộc lộ ra. Cậu đủ thông minh để biết rằng đó là một cảm giác khác với mọi người, đủ khôn ngoan để hiểu những bất lợi khi nó bị mọi người biết đến.
Mặc dù một số người có thể coi sự khác biệt của cậu so với những người khác là điều đáng quý, nhưng vẫn cho rằng đó là vấn đề cần tránh.
Con người sợ hãi những kẻ khác biệt với mình; nỗi sợ hãi với những điều chưa biết. Nỗi sợ hãi tạo ra sự điên rồ và sự điên rồ sinh ra xung đột.
Đó là lý do tại sao hậu duệ của các Ma thuật sư sống ẩn mình trong núi, tránh khỏi tai mắt của người khác.
Westcott đã được dạy bài học này từ thuở ấu thơ. Giống như các Ma thuật sư chọn cách trốn tránh con người, cậu quyết định che giấu cảm xúc này trong lòng.
Dù không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng Westcott rất khéo léo trong việc điều khiển cảm xúc của chính mình khi còn nhỏ.
Vì vậy, khi Westcott nói với cha mẹ rằng cậu muốn nhận nuôi một con chó mới sau cái chết của con vật cưng cũ, cha mẹ cậu đã nhanh chóng đồng ý.
Cha mẹ của Westcott thậm chí còn không dám nghĩ rằng mục đích của con trai họ không phải là chôn vùi nỗi buồn về việc mất đi con thú cưng cũ của mình, cũng không phải là cố gắng tìm một người bạn mới──mà là vì ý tưởng rằng nếu nuôi một con chó khác, cậu sẽ có thể thấy nó chết một lần nữa.
Và thế là Westcott trải qua những ngày tháng đó mà không bị ai nghi ngờ.
Với cha mẹ nghiêm khắc nhưng dịu dàng, những người thầy đáng kính và những bạn học nhiệt tình chia sẻ với cậu, trong tất cả những điều kiện đó, cậu đã trưởng thành.
Nhưng khi cậu mới mười tuổi, một biến cố bất hạnh khác lại xảy đến.
Mẹ cậu, người luôn có một cơ thể ốm yếu, mắc bệnh phổi và qua đời.
Mặc dù họ sống trong một ngôi làng ma thuật vượt xa khả năng cảm nhận của con người, nhưng việc hồi sinh người chết là điều không thể. Dân làng thương tiếc cho sự ra đi của cô khi họ gửi lời chia buồn.
Họ thương xót cho cha của Westcott, người đã mất đi người bạn đời của mình khi còn trẻ.
Và khi đứng bên cha mình, người đang cố kìm nước mắt, họ cho rằng Westcott cũng bị giáng một đòn tương tự vào trái tim mình.
Thực tế, những giả định của họ không sai.
Cái chết của người mẹ đã sinh ra và nuôi cậu lớn khôn đã mang đến cho Westcott một cảm giác mất mát không gì sánh được.
Tuy nhiên.
Đồng thời, điều mà Westcott nhớ nhất là lần đầu tiên trải qua cảm giác say sưa tột độ trước cái chết của một con người.
Nỗi buồn, một nỗi buồn không thể sánh được. Nếu cậu không cẩn thận, nước mắt sẽ trào ra từ đôi mắt của cậu. Chắc hẳn cha cậu và những người dân làng khác nghĩ rằng cậu đang đầy đau buồn và tuyệt vọng.
Aaa──thật dễ chịu làm sao.
Khi Westcott nhìn mẹ mình được chôn cất, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy một cảm giác sung sướng tột cùng.
──Vậy là, một năm nữa đã trôi qua.
Ngay cả khi ở trên ngọn đồi đó, chứng kiến ngôi làng của mình bị thiêu rụi trong ngọn lửa, những cảm xúc khuấy động trong trái tim Westcott vẫn khác với ba người kia.
Giận dữ. Đau khổ. Tuyệt vọng. Trong tất cả những cảm xúc tiêu cực xoáy vào nhau, chỉ có một người duy nhất ở đó cảm thấy vui vẻ.
Không──đó là một niềm vui khác, không giống như những gì cậu đã trải qua trước đây.
Về lý do tại sao, đó là bởi vì cậu đã nhận ra.
──À, mình hiểu rồi. Nó cũng có thể kết thúc theo cách này.
Westcott hiểu rằng cậu khác biệt với những người khác. Cậu biết rằng ý thức về bản thân của cậu là không bình thường.
Chính vì điều đó mà Westcott đã che giấu những thôi thúc này, do đó bảo vệ bản thân khỏi bị cô lập khỏi phần còn lại của cộng đồng. Mặc dù cậu có tính cách thích tìm kiếm niềm vui trong tuyệt vọng, nhưng cậu không chủ động tìm kiếm nó. Mặc dù nuôi một con chó với hy vọng rằng nó sẽ chết, cậu không nghĩ đến việc tự tay giết nó.
Nhưng vào thời điểm đó, quan điểm của Westcott về thế giới đã thay đổi.
Con người đã giương nanh vuốt về phía các Ma thuật sư. ──Lý do không gì khác ngoài nỗi sợ hãi về sức mạnh bí ẩn của họ.
Vì vậy──Không còn lý do gì để kìm hãm Westcott và những người khác được nữa.
Elliot run lên vì tức giận.
Ellen ôm mặt trong nước mắt.
Karen đang kìm lại giọng của mình.
Mặc dù phản ứng của mọi người là khác nhau, nhưng tất cả họ đều thể hiện mong muốn trả thù nhân loại.
Một sự thay đổi khái niệm cơ bản đã xảy ra.
Cảm giác bất thường của một người đàn ông bất thường với mong muốn trả thù bình thường đối với thế giới méo mó này.
Vì nó đã đến nước này, nên sẽ không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, Elliot và những người khác sẽ buộc phải hợp tác.
Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng đó, Westcott nhớ đến một niềm vui thầm kín.
Không thể tha thứ được. Tuyệt đối không thể tha thứ được.
──Cảm ơn vì đã cho ta cơ hội để trả đũa.
Dám tàn phá làng của ta, giết bạn bè ta dã man như vậy.
──Cảm ơn vì đã cho ta lý do để giết các ngươi.
Ta muốn trả thù.
──Cảm ơn vì đã cho ta một động cơ để trả thù.
Ta sẽ thay đổi thế giới này.
──Cảm ơn vì đã khiến ta trở thành nạn nhân.
◇
"............"
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má chạm đến môi, khiến vị mặn mặn lan tỏa trong miệng.
Shidou không dám nới lỏng cảnh giác khi nhãn cầu trong hốc mắt của cậu đảo quanh để xem xét kỹ lưỡng xung quanh.
Có vô số mảnh giấy <Nibelcol> ở gần họ.
Và cuối cùng──một người đàn ông là hiện thân của bóng tối lặng lẽ đứng ở đó.
Sir Isaac Ray Pelham Westcott.
Người đứng đầu DEM Industries và là kẻ thù của <Ratatoskr>. Và cũng là──người đã mang Tinh linh đến thế giới này 30 năm trước cùng với Elliot và Ellen, tạo tiền đề cho trận chiến hiện tại.
Không──không chỉ vậy.
Shidou lườm Westcott với ánh mắt đầy thù hận.
Đối với Shidou, người đã lấy lại ký ức về [Shin], đây là kẻ đã giết cậu và bắt cóc Mana.
"Ồ?"
Nhìn lại cái lườm đó, Westcott nhướng mày.
"Có vẻ như không khí xung quanh ngươi hơi khác so với trước đây. Sự thù địch sâu sắc lóe lên trong cặp mắt ngươi. Một đôi mắt với sự thôi thúc muốn băm nát một ai đó. Có lẽ──ngươi đã nhớ lại việc mình bị giết bởi ta nhỉ?"
"Tên khốn!"
"Chà, ta đã suy đoán một chút về sự xuất hiện đột ngột của <Deus>, nhưng có vẻ như ta đã đoán trúng rồi."
Khi Westcott mỉm cười trong khi nói, đám <Nibelcol> bên cạnh đồng thanh kêu lên "Quả nhiên là Otou-sama".
".............."
Vẻ ngoài, giọng nói và cử chỉ của Westcott đều khiến tâm trí của Shidou vô cùng khó chịu.
Tuy nhiên, Shidou chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Tuyệt đối không thể tha thứ cho Westcott. Tuy nhiên, mạng sống của Shidou không chỉ thuộc về riêng cậu. Các Tinh linh và thành viên của <Ratatoskr> đã mạo hiểm mạng sống của họ vì cậu. Do đó, Shidou không thể phạm sai lầm khi nổi cơn thịnh nộ và lao đến Westcott một cách liều lĩnh như vậy.
Sau khi hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trí, cậu hình dung môi trường xung quanh mình từ góc nhìn của một chú chim.
──Nghĩ theo cách này, tình thế tiến thoái lưỡng nan là một cảnh tượng bất thường.
Trước khi trận chiến bắt đầu, Kotori đã nói rằng trận chiến này sẽ được quyết định bởi việc ai là người giết được mục tiêu của họ trước: với <Ratatoskr> là Westcott, và với DEM là Shidou.
Với việc hai mục tiêu chủ chốt hiện đang ở giữa trung tâm của chiến trường cùng một lúc, thật khó để không ngạc nhiên.
"────Phù."
Sau đó, như thể đoán được suy nghĩ của Shidou, Westcott từ từ thả lỏng gò má của mình.
"Vì Thiên sứ của <Deus>, ngay cả hạm đội cũng bị phá hủy. Không, không, nghĩ lại thì, nó thực sự là──một thứ sức mạnh tuyệt vời."
Westcott tiếp tục nói trong khi dang hai tay ra một cách cường điệu một cách vui tươi.
"Nhưng nó vẫn khá phiền phức. Mặc dù sự xuất hiện của <Deus> rất đáng khích lệ, nhưng ta không thể nắm bắt được sức mạnh của cô ta vào lúc này. ──Vậy nên, Itsuka Shidou. Đó là lý do tại sao ta quyết định sẽ lấy Linh lực của ngươi trước."
"Ngươi nói sao........?"
Khi Shidou nhíu mày, nụ cười của Westcott trở nên đậm hơn khi hắn vươn một tay về phía trước.
Khoảnh khắc tiếp theo, không gian trước mặt hắn biến dạng khi một cuốn sách khổng lồ xuất hiện từ đó.
Với một dải đen tuyền gợi nhớ đến khoảng không tăm tối nhất, cảm giác đe dọa lan tràn khắp cơ thể của Shidou khiến tim cậu như thắt lại.
"............<Beelzebub>.........!"
Biểu cảm của Shidou tối sầm lại khi cậu rên rỉ cái tên đó.
Đúng vậy, Quỷ vương [Thánh Thực Thiên Pho・<Beelzebub>]. Dạng nghịch đảo của Thiên sứ [Chiếp Cáo Thiên Trật・<Rasiel>] mà Westcott đã cướp được từ Nia.
Shidou cảm thấy một cảm giác đau nhói trên da khi cậu cố nhấc đầu gối lên.
──Cậu phải quay lại với Tohka và những người khác càng sớm càng tốt. Ý nghĩ này vẫn không hề thay đổi ngay cả khi đối mặt với Westcott, thủ lĩnh của phe địch.
Thật vậy, đánh bại Westcott đồng nghĩa với chiến thắng dành cho <Ratatoskr>. Tuy nhiên, tình hình đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi trận chiến đầu tiên bắt đầu.
Mio. Tinh linh Khởi Nguyên. Sự xuất hiện của một thế lực thứ ba này đã khiến chiến trường trở nên hỗn loạn.
"......Chậc."
Shidou phát ra một tiếng tặc lưỡi đủ nhỏ để kẻ địch không nghe thấy.
──Vượt qua bằng cách sử dụng <Raphael>?
Không, không chỉ đám <Nibelcol> ở đây, nếu đường đi bị chặn, cậu sẽ dễ bị tấn công bởi thế gọng kìm.
──Ngăn chặn hành động của phe địch bằng cách sử dụng <Gabriel>?
Không, không thể tẩy não những kẻ thù có một lượng Linh lực khá lớn được.
──Trốn thoát bằng cách sử dụng <Michael> để xuyên qua không gian?
Không, sự ổn định là không chắc chắn, và đối thủ sẽ không cho phép cậu tự do trốn thoát vào một lỗ hổng được mở ra trong không gian.
Một số biện pháp đối phó lóe lên trong đầu cậu đều lần lượt bị từ chối.
Rồi, sau vài giây bị dồn nén đến giới hạn bởi suy nghĩ.
"──"
Trong khi hít một hơi thật sâu, Shidou trừng mắt nhìn Westcott một cách sắc lẹm.
Sau đó, cậu hô lên.
Tên của Thiên sứ.
"──[Ao Sát Công・<Sandalphon>]."
Ngay lập tức, một thanh kiếm khổng lồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh xuất hiện trước mặt Shidou.
<Sandalphon>. Thanh kiếm có thể chém tan bất cứ thứ gì. Khỏi phải nói, đó là Thiên sứ của Tohka.
Không──không chỉ vậy.
"[Băng Kết Khôi Lỗi・<Zadkiel>]──[Cụ Phong Kị Sĩ・<Raphael>]──[Tuyệt Diệt Thiên Sứ・<Metatron>]──"
Cậu lần lượt gọi tên từng Thiên sứ.
Cùng lúc đó, một bức tường băng bao quanh nơi Shidou đang đứng khi một số 'chiếc lông vũ' ánh sáng xuất hiện nhảy múa trước những cơn gió dữ dội.
Đúng vậy, đây là kết luận rút ra từ việc xem xét nhiều chiến lược khác nhau.
Đó là cách dễ nhất và ít tốn công sức nhất──nhưng cũng là phương pháp thực tế nhất.
".............Nào, bắt đầu thôi, Pháp sư."
Shidou tập hợp sức mạnh trong giọng nói của mình thông qua <Gabriel> để giảm bớt sự căng thẳng cho cơ thể của mình khi triệu hồi nhiều Thiên sứ.
"────Ta sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này chỉ trong một đòn. Ngươi thậm chí sẽ không có cơ hội để chấp nhận số phận của mình đâu."
◇
───Màu xanh bao la của bầu trời.
Đó là thứ đầu tiên mà Ellen nhìn thấy sau khi mở mắt.
Những đám mây rải rác trên bầu trời mùa đông trong suốt tạo nên một khung cảnh hài hòa. ......Chà, điều đó cũng dễ đoán vì không còn Pháp sư hay chiến hạm nào còn sót lại trên bầu trời.
"A......"
Sau một phản ứng chậm trễ, cơn đau lan khắp cơ thể cô. Trong khi cố gắng ra lệnh cho Thiết bị Realizer trong não, cô cố gắng ngẩng đầu lên trước cơn đau nhức nhối.
Nhìn xuống cơ thể của chính mình──CR-Unit bạch kim <Pendragon> bao phủ cơ thể cô đã bị phá hủy một cách thảm hại, để lộ làn da tươi tắn ở một số chỗ.
Cuối cùng, tâm trí bối rối của Ellen cũng bắt kịp tốc độ.
Nhận thức được tình hình, rà soát lại kí ức, ý thức mơ hồ của cô cuối cùng cũng hồi tưởng lại.
Đúng vậy. Ellen đã tung ra một đòn tấn công tổng lực vào Woodman──và thua cuộc.
"Ku............."
Với sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Ellen giận dữ nắm chặt tay.
Không có vấn đề gì với hoạt động của CR-Unit của Ellen. Unit được khởi động như dự định và trường Territory được thực hiện theo ý muốn của Ellen. Ngay cả khi Woodman biến mất khỏi tầm nhìn của cô, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ellen.
Cô không bị mắc kẹt trong một trò lừa bịp của kẻ thù, cũng như máy móc của cô không gặp trục trặc gì. Cô vừa tung ra đòn mạnh nhất──và thua cuộc. Không có lời bào chữa nào cho sự thất bại to lớn này.
Hối hận, tiếc nuối, đủ để muốn khóc. Trên thực tế, những giọt nước mắt đang rỉ ra từ đôi mắt của Ellen. Không thể tha thứ cho Woodman. Và trên hết, không thể tha thứ cho bản thân vì đã không đánh bại được anh ta.
──Nhưng, a, nhưng tại sao?
Trong tâm trí của Ellen, dường như có một phần nào đó trong cô đã hình dung ra tình huống này.
Trong khi tự cho mình là kẻ mạnh nhất nhân loại, khi chĩa kiếm về phía Woodman, đâu đó trong trái tim cô vẫn có cảm giác rằng mình không thể sánh được với anh.
Nếu có sự khác biệt giữa hai người, nó sẽ là đây.
Một Pháp sư là người điều khiển Territory bằng cách kiểm soát thiết bị Realizer. Trong những trường hợp nó bị kiểm soát bởi sức mạnh ý chí, cảm giác về khoảng trống trong tiềm thức sẽ rất nguy hiểm.
"──Chào."
Tại thời điểm đó.
Khi đôi mắt của Ellen ướt đẫm vì bực bội, một giọng nói phát ra từ phía trước──xuyên qua làn khói dày đặc, Woodman đã xuất hiện.
Chiếc CR-Unit vàng kim đã bị phá hủy một nửa và vũ khí trong tay anh ta đã hoàn toàn biến dạng so với hình dạng ban đầu. Mái tóc vàng thắt bím của anh dính đầy máu và bụi khi nó tung bay trong gió. Mặc dù đã chiến thắng Ellen, nhưng tình trạng hiện tại của anh ta cũng không khá hơn cô là bao.
Tuy nhiên, bất chấp những vết thương tương tự nhau, Ellen đã ngã xuống đất trong khi Woodman vẫn đứng vững. Thực tế đó cho thấy kết quả của trận chiến.
"Chiến thắng là của tôi...........không ổn với điều này sao."
"................"
Khi Woodman nói với một nụ cười vui vẻ, Ellen nhìn sang trong khi khắc sâu những nếp nhăn giữa hai lông mày──cuối cùng, cô thở dài.
"───Giết tôi đi."
"────Á?"
Khi Ellen khẽ lẩm bẩm, Woodman nhướn mày.
Trong khi nhìn vào phản ứng như vậy, Ellen tiếp tục.
"Là vậy đấy. Anh thắng rồi, Elliot. ──Đừng để tôi sống tiếp trong nhục nhã. Nhanh lên, giết tôi đi."
"..........."
Nghe những gì Ellen nói, Woodman thở dài. Sau đó, anh rút ra một thanh kiếm laze nhỏ từ thắt lưng và từ từ bước đến bên Ellen.
Sau đó, anh chĩa thanh kiếm thẳng xuống──
Đâm vào ngực Ellen.
"......Gu──"
Sau khi lượng ma lực hợp nhất, lưỡi kiếm cắt ngang Territory và một tiếng chuông cơ học vang lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, Territory xung quanh cô tan biến khi cô tỉnh dậy sau cảm giác đau nhức nhối.
──À, vậy ra đây là cái chết. Thật đơn giản. Ellen nhắm mắt lại trong khi suy ngẫm về cảm giác kỳ lạ đó.
"......?"
Tuy nhiên, dù có mất bao lâu với cơn đau lan khắp cơ thể, ý thức của cô vẫn không bị gián đoạn.
Cảm thấy nghi ngờ, Ellen hé mắt một chút để nhìn vào ngực mình, nơi lẽ ra thanh kiếm sẽ đâm vào.
Sau đó──
"Cái gì......!?"
Nhìn thấy tình hình trước mắt, Ellen theo bản năng lên tiếng.
Nhưng điều đó đã được đoán trước. Rốt cuộc, thanh kiếm lazer của Woodman đã không xuyên qua ngực của Ellen.
Đúng vậy. Lưỡi kiếm mềm được dệt bằng phép thuật đã thay đổi quỹ đạo khi nó chém vào lưng của Ellen.
Có lẽ──để phá hủy thiết bị Realizer được gắn ở mặt sau của CR-Unit.
"......! Anh đang làm gì vậy, Elliot......!"
Ellen mở mắt và lên tiếng trách móc Woodman. Mặc dù cơn đau do gãy xương sườn ngày càng tăng sau tiếng hét của cô, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Woodman.
Sau đó, Woodman rút thanh kiếm laze ra và thở dài khi đặt nó trở lại thắt lưng của mình.
"Ý cô là sao; việc khiến kẻ thù bất lực là điều đương nhiên. Nó quá nguy hiểm để cho cô giữ thiết bị đó. Ngay cả khi bị thương và hư hỏng trang bị, cô vẫn là đối thủ của một Pháp sư bình thường."
"Tôi không hỏi điều đó! Tại sao anh không giết tôi!?"
Khi Ellen than thở hét lớn từ phía sau, Woodman bực tức thốt lên "Hả?" khi anh nhún vai.
"Kẻ thua cuộc không thể ra lệnh cho người chiến thắng đâu, ngốc ạ!"
"............!"
Nghe những lời đó khiến toàn bộ khuôn mặt của Ellen nóng lên.
"N....Ngốc, ý anh là sao hả đồ ngốc? Anh chế nhạo tôi có mức độ thôi chứ."
"Đó không phải chuyện đùa. Kẻ thua cuộc phải lắng nghe người chiến thắng. Đương nhiên, giết hay không giết là quyền tự do của tôi."
"Đừng giỡn nữa! Anh đang biến tôi thành một con ngốc à!?"
"Phải, đó là lý do tại sao tôi nói vậy đấy, đồ ngốc."
"Đây không phải trường hợp đó......!"
Ellen hét lên trong khi đấm xuống mặt đất.
Sự sỉ nhục này khác với cảm giác thất bại đè nặng trong lòng Ellen.
Người đàn ông này, Woodman, mặc dù vừa kết thúc trận tử chiến với kẻ thù, nhưng vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ.
Phải, giống như──nhiều thập kỷ trước, khi quê hương của Ellen vẫn còn ở đó.
Ellen cảm thấy những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén dần dần trào ra.
"Tại sao......tại sao anh lại làm điều này chứ, Elliot? Đối xử với tôi như một kẻ ngốc. Khi chúng ta còn nhỏ cũng thế! Quay lại thời điểm đó là không thể! Sự thô lỗ của anh cũng nên có giới hạn thôi chứ! Tại sao anh không coi tôi như một kẻ thù đi!? Tại sao!"
"A, ồn ào quá đó. Im lặng một chút đi."
Woodman ngoan cố hành động như thể bịt tai vậy.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, sau khi cơn đau biến mất khỏi cơ thể cô──một cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến cơ thể của Ellen.
Có lẽ, Woodman đã sử dụng Territory để cắt đứt ý thức của Ellen. Ellen, người đã đánh mất thiết bị Realizer của mình, không có cách nào để chống lại điều này.
"Tại sao! Tại sao──"
Từ mí mắt đang chạm đến giới hạn của cô, một giọt nước mắt rơi xuống.
"──Tại sao anh không đưa em đi theo chứ, Elliot──"
Trong khi thốt ra những lời cuối cùng đó, ý thức của Ellen chìm dần vào bóng tối.
"............."
Khi mí mắt của Ellen khép lại, cô không còn phát ra âm thanh nào khác ngoài giấc ngủ yên bình.
Trong khi quan sát cô, Woodman thả rơi khẩu súng trường laser <Gungnir> đã bị phá hủy gần như toàn bộ xuống đất trong khi thở dài não nề.
Là nguyên mẫu của loại pháo chính của <Fraxinus>, ban đầu nó không được thiết kế để sử dụng cho cá nhân. Ngay cả Woodman, người đã lấy lại được sức mạnh thời hoàng kim của mình, cũng đã sẵn sàng cho việc cơ thể sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng khi sử dụng nó.
"Chà, có vẻ xương của mình bị gãy rồi."
Anh nói trong khi ngồi xuống cạnh Ellen đang say ngủ.
Thân thể đau đớn đến mức nếu không có sự hỗ trợ của Territory, anh hiện tại rất có thể sẽ không thể đứng nổi.
Mặc dù anh có thể khiến Ellen phải thừa nhận thất bại, ngay cả khi trừ đi những vết thương do <Gungnir> quá tải, những vết thương mà anh nhận phải không khác mấy so với của Ellen.
".........Em thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi đấy, Ellen."
Trong khi xoa đầu Ellen, anh nói một cách mạnh mẽ với một chút tiếc nuối.
Từ người đần độn số một trong làng của họ, Ellen, người không thể kiểm soát mana tốt, khó thể tin rằng giờ đây cô đã trở nên mạnh mẽ như thế nào.
"Mạnh nhất à.........."
Cái từ mà Ellen luôn nhắc đi nhắc lại đã khiến Woodman không thể thốt nên lời.
Là một người luôn ám ảnh về việc trở thành người mạnh nhất, Woodman biết rằng dùng từ đó sẽ kích động cảm xúc của cô.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể là do sự tồn tại của Woodman mà Ellen luôn tự xưng mình là người mạnh nhất.
Anh là một đối tác đã trau dồi và mài giũa kỹ năng của anh cùng lúc với cô, một đối thủ xa vời và không thể tiếp cận được.
Nhưng đồng thời, cũng là một kẻ thù đáng ghét đã phản bội họ trong khi có sức mạnh đó.
Có thể cô đã bằng cách tự tuyên bố mình là người mạnh nhất để không thua anh ta.
Hoặc có lẽ──đó là một lời kêu gọi liên tục đối với Woodman để chứng minh ai là kẻ mạnh nhất.
Woodman không thể không suy nghĩ về điều này.
Nhưng nếu ý nghĩ này là chính xác......thì nó rất buồn cười. Bởi vì──
"......Nếu có một kẻ mạnh nhất trong toàn bộ nhân loại, thì nó đã thuộc về em từ lâu rồi."
Trận chiến này không gì khác hơn là một người có thể sử dụng 100% sức mạnh một cách ổn định bị đánh bại bởi một kẻ có thể sử dụng 101% sức mạnh một cách liều lĩnh trong tích tắc. Nếu ai đó hỏi Woodman tên của Pháp sư mạnh nhất nhân loại, anh sẽ nói tên của Ellen Mathers. ......Chà, nếu người đó hỏi Ellen, câu trả lời sẽ khác.
"Hừm......"
Khi đang dùng tay xoa đầu Ellen, Woodman cảm thấy một cảm giác bất tuân kỳ lạ.
Không, không chỉ mỗi tay. Bàn chân, ngực, đầu──mọi bộ phận trên cơ thể anh đều cảm thấy một thứ gì đó khác với sự đau đớn và mệt mỏi.
Cảm giác này là cảm giác một cơ thể sụp đổ sau khi vượt quá giới hạn của nó. Khi cơ thể anh dần dần mất hết sức lực, anh ngã quỵ xuống khi dựa vào Ellen.
".........Có vẻ nó đến sớm hơn dự kiến rồi nhỉ, thật đúng đắn khi cho Ellen ngủ trước."
Tuy nhiên, Woodman không hoảng sợ. Tình huống này đã được dự báo từ trước.
Ngoài Woodman ra, không có ai có thể chống lại Ellen. Đây là biện pháp đối phó cuối cùng.
Đúng vậy; mọi thứ đều vì mục đích bảo vệ các Tinh linh. Để bảo vệ những thiếu nữ giống như cô gái đó.
Woodman đã thành công đạt được mục tiêu của mình. Thanh kiếm mạnh nhất có khả năng chạm đến Tinh linh đã bị anh bẻ gãy.
Vì vậy, dù biết rằng cái chết đang vẫy gọi mình, dù gương mặt vẫn tươi cười nhưng anh vẫn có chút tiếc nuối.
Có lẽ đó là cảm giác khó chịu khi miễn cưỡng bỏ lại những gì phải làm──
"............Anh xin lỗi, Karen. ──Ellen."
Trong khi thì thầm những lời mà không ai khác có thể nghe thấy, Woodman nhìn lên bầu trời trong tầm nhìn của anh đang dần mờ đi.
"A.............xin lỗi cậu bé, có vẻ như tôi phải dừng bước ở đây rồi. Phần còn lại──tôi giao cho cậu đó."
──Trên bầu trời, một bông hoa hình cầu khổng lồ đang nở rộ.
Từ vẻ ngoài uy nghiêm, nó toát ra sức mạnh mà Woodman từng khao khát, sức mạnh của Tinh linh Khởi nguyên.
"Ôi────────đẹp quá."
Với một nụ cười dịu dàng, Woodman lặng lẽ nhắm mắt.
◇
"───[Luân Hồi Lạc Viên・<Ain Soph>]."
Mio giơ tay lên khi cô gọi cái tên đó.
Như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, Tohka cảm thấy một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc sống lưng.
Cảm giác tương tự như khi Mio lần đầu tiên triệu hồi Thiên sứ của cô ta <Ain Soph Aur>. Đó là bản năng sinh tồn đang gào thét để giữ cho bản thân sống sót.
──Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển khi một ngọn tháp khổng lồ trồi lên từ phía sau Mio.
Với bề mặt vô cơ giống như thủy tinh, các cành và chùm lá vươn ra bầu trời rộng mở. Từ một khe dọc trên thân cây, người ta nhìn thấy một bóng dáng giống như một cô gái.
Đúng vậy; vẻ ngoài của nó──giống như một cái cây khổng lồ xuyên qua thiên đường.
Hơn nữa, nó không chỉ có vậy.
"Cái gì......!?"
Tohka trừng mắt sắc bén trong khi thu hẹp cổ họng khô khốc của mình.
Không chỉ Tohka, Mana và các Tinh linh khác đang đối mặt với Mio đều bị sốc như nhau.
Nhưng họ không thể không ngạc nhiên. Sau cùng, một cái cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau Mio. Ở trung tâm, rễ cây bắt đầu vươn ra, thay đổi khung cảnh xung quanh trong quá trình này.
Cảnh quan thành phố bị phá hủy bởi trận chiến khốc liệt, khói bốc lên từ đống đổ nát của <Bandersnatch> và những chiếc chiến hạm bị đắm trên mặt đất──không chỉ vậy, ngay cả bầu trời mùa đông cũng bắt đầu biến đổi.
"......!? Đây là......"
Đối mặt với hiện tượng bí ẩn này, Tohka nhìn xung quanh với sự cảnh giác cao nhất.
Một thế giới đen trắng đơn sắc, mặt đất được chia thành từng bậc rõ ràng như thể được chia chính xác bằng giấy kẻ ô li; ngay cả bầu trời đen tuyền cũng ném một cái nhìn đáng ngại xuống mặt đất.
Lượng chi tiết của thế giới được nén đến giới hạn, thực sự nó giống như đã được tối giản đi.
Một cảm giác vô cùng phi lý như thể các lớp bên ngoài của thế giới đã bị loại bỏ.
".............."
Tohka dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình để nắm chắc <Sandalphon> trong tay.
Mồ hôi dày đặc phủ đầy lưng cô. Cổ họng khô khốc của cô cảm thấy đau rát. Những nhịp đập dữ dội phát ra từ trái tim cô không chịu khuất phục khi những cơn run lan ra khắp cơ thể.
Mặc dù các Tinh linh khác cố gắng nhìn với vẻ mặt không sợ hãi, nhưng họ không thể che giấu hoàn toàn sự hoảng loạn của mình. Giọng nói của Tohka vang lên từ đằng sau.
"Mun......cái quái gì thế này?"
"Đó......có phải......ảo giác không."
"......Trường Territory sao? Nhưng ở mức độ này──"
Khi Origami đưa ra câu hỏi, Mio nhanh chóng trả lời.
"......Cảm giác đó không hề sai. DEM đã tạo ra không gian của trường Territory dựa trên 'thứ này'."
Trong khi nói vậy, Mio từ từ hạ bàn tay đang giơ lên trời xuống.
"......Trường Territory của tôi không ngừng được phát triển trong thế giới này, chỉ bị ngăn cách bởi một mảnh phim mỏng duy nhất. Và giờ tôi đã triệu hồi hạt nhân của <Ain Soph> ở đây, khu vực xung quanh trung tâm đã trở thành──'Lân giới'."
"Lân giới──"
Nghe những lời đó của Mio, Tohka nhíu mày.
Cái tên đó khiến cô cảm thấy quen thuộc. Thế giới tiếp giáp với thế giới này. Thế giới nơi các Tinh linh sinh sống. Mặc dù không có ký ức liên quan, nhưng có thể nói rằng Tohka đã đến thế giới này từ đó.
Mặc dù không hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng có một điều chắc chắn. Đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu đối với Tohka.
"──Mun."
Có lẽ có chung suy nghĩ giống như Tohka, Mukuro hướng đầu cây trượng của mình về phía Mio.
"Tôi không hiểu cái thứ <Ain Soph> này mang loại sức mạnh gì. Nhưng dù thế nào đi nữa──nếu nó không dừng lại......!"
Cùng lúc đó, Mukuro lên tiếng, một lỗ hổng trong không gian mở ra trước mặt cô bé, nuốt lấy đầu cây gậy của cô.
"<Michael>──[Khoá・<Segva>]!"
Mukuro hét lên trong khi xoay cây trượng của mình.
[Phong Giải Chủ・<Michael>] là một Thiên sứ cực kỳ mạnh mẽ. Dù hữu hình hay vô hình, mọi thứ đều có thể bị phong ấn. ──Ngay cả khi đối tượng là Thiên sứ của Tinh linh Khởi nguyên <Ain Soph>.
Nó chắc chắn dường như là một phản ứng hoàn hảo đầu tiên đối với một kẻ thù không xác định.
Tuy nhiên────
"......! Đừng làm thế, Mukuro!"
Tohka thấy mình kêu lên trong vô thức.
Dù không biết nguyên nhân tại sao. Mặc dù không có bất kỳ cơ sở nào cho điều đó.
Tuy nhiên, bản năng và trực giác của Tohka đã gióng lên hồi chuông báo động.
Ngay khoảnh khắc đó────
"A........ha.......?"
Đôi mắt của Mukuro mở to đầy kinh ngạc khi cô thốt ra một giọng đau đớn từ môi mình.
"Mukuro..........!?"
Nhìn chằm chằm vào Mukuro, Tohka nhanh chóng phát hiện ra lý do.
Cô bé đã đâm vào gáy mình bằng đầu của <Michael> đang lắc lư qua cái lỗ mở ra trong không gian.
"Cái gì......"
".......Vô ích thôi."
Khi Tohka nín thở, Mio khẽ thì thầm.
"......Không phải tôi đã nói rồi sao? Ở đây, Lân giới đã ghi đè thế giới này. ──Đây là thế giới của tôi. Mọi thứ, mọi logic, mọi quy luật tự nhiên đều khác với thế giới mà các cô từng biết. Ở thế giới của tôi, việc tấn công <Ain Soph> đã trở nên bất khả thi. ──Cũng giống như việc con người không thể sống sót dưới nước hay những quả táo rơi từ trên cây xuống không thể biến mất trên bầu trời vậy."
Cùng với lúc Mio đang nói, Mukuro, người vừa bị dính một đòn chí mạng từ Thiên sứ của chính mình, ngã gục xuống nền đất đen trắng. Linh phục giới hạn bao phủ cơ thể cô tan biến thành các hạt ánh sáng. Từ sau lưng cô bé, một viên Pha lê Sephira phát ra ánh sáng màu vàng đã xuất hiện.
"Ku......!"
Tohka đạp mạnh xuống mặt đất để với lấy viên đá Sephira.
Tuy nhiên──đã quá muộn. Ngay khi những ngón tay Tohka chuẩn bị với tới, Pha lê Sephira của Mukuro đã di chuyển trong không trung như thể bị một bàn tay vô hình bắt lấy trước khi bị hút vào ngực Mio.
──Một trong những ngôi sao phía sau Mio sáng lên với ánh sáng màu vàng.
"......Vậy là ba viên. Ai là người tiếp theo đây?"
Trong khi nhẹ nhàng nói, ánh mắt của Mio lướt qua đám đông.
"............"
Đầu tiên là Kurumi, sau đó là Kaguya và Yuzuru, và bây giờ là cả Mukuro đều đã bị giết. Thực tế phũ phàng khiến trái tim Tohka khó có thể không bị cảm xúc lấn át.
Tuy nhiên,
"Lùi lại!"
Vào lúc đó, nghe thấy giọng nói lớn của Mana vang vọng cho phép Tohka giữ được lý trí của mình.
"Mana──"
Đôi mắt Tohka khẽ di chuyển về phía chủ nhân của giọng nói đó──Mana.
Biểu hiện của cô bé là sự cảnh giác; không có một chút sợ hãi nào.
"............Un..........!"
Tohka, người đã ngay lập tức nhìn thấu ý định của Mana, đạp xuống đất trong khi buồn bã bỏ lại cơ thể của Mukuro.
Origami và Yoshino, những người có lẽ cũng đưa ra phán đoán tương tự, cũng rút lui về phía sau giống như Tohka.
───Thiên sứ <Ain Soph> và Lân giới xung quanh của nó.
Ở đây là thế giới của Mio. Khi ở trong không gian này, không ai có đủ can đảm để chống lại Mio. Hành động đó chẳng khác gì tự sát. Lần sau phải làm gì, thảo luận mà không chạy trốn trước cũng vô ích.
Mio từ từ ngẩng mặt lên nhìn về hướng Tohka và hành động của người kia.
"......Un, quả nhiên là Mana. Đó là một quyết định đúng đắn."
Trong khi nói vậy Mio từ từ giơ tay lên.
"......Vậy thì, mệnh lệnh sẽ là bất cứ thứ gì trong thế giới này đều không được rời đi."
Với mệnh lệnh đó, <Ain Soph> phát ra một ánh sáng mờ ảo.
"Này......!?"
Khoảnh khắc tiếp theo, Mana, người đang cố gắng thoát ra khỏi thế giới này với tốc độ khủng khiếp, đập vào không khí như thể bị va vào một bức tường vô hình.
"Luật bổ sung──!? Chậc......thật khó chịu khi cô muốn làm gì thì làm đấy."
"............Ừ, đúng vậy. Thế giới này sẽ làm bất cứ điều gì mà chị tưởng tượng."
Khi Mana thốt ra những lời cay độc, Mio nhẹ nhàng vẫy tay như thể ra hiệu cho cô bé.
Sau đó, giống như một cục nam châm, cơ thể của Mana bị kéo đến cạnh Mio.
"Cái gì──!?"
Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Mana giật mình kêu lên.
Một trường Territory đang bao quanh cơ thể của Mana. Tuy nhiên, nó không hề phản kháng vì Mio có thể ôm lấy Mana một cách cực kỳ tự nhiên.
"......Mana. Chắc hẳn đã rất khó khăn cho em trong suốt thời gian qua rồi."
"Này, buông ra──"
Mana vặn người để thoát khỏi vòng tay của Mio. Tuy nhiên, khoảnh khắc được Mio xoa đầu như một đứa trẻ, đôi mắt của Mana nheo lại như thể nhớ ra điều gì đó.
"......!? Mi──o-san?"
Khi Mana giật mình nhìn, một cơn đau đầu đột ngột ập đến với cô.
"......À, đợi thêm chút nữa đi. Shin chắc chắn sẽ cần em đó."
"Đợi đã──"
Cổ họng Mana hầu như không thể nói nên lời.
Tuy nhiên, trước khi cô bé kịp nói xong, Mana đã biến mất không một dấu vết giống như Shidou trước mặt cô.
"Mana!"
"Mana-san..........!"
Tohka và Yoshino đồng thanh kêu lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Mio được bao quanh bởi một ánh sáng chói lọi.
"............!?"
Trong một giây, Tohka nghĩ rằng Mio đã phát động một cuộc tấn công khác──tuy nhiên, cảm giác này lại khác.
Trước chu vi của Mio, những chiếc lông vũ từ <Metatron> bao quanh cô với những tia sáng rực rỡ.
Trong khi Mio đang viết lại quy luật của thế giới và ôm Mana, Origami dường như đã đoán trước được diễn biến này và giải phóng Thiên sứ của mình.
"Fu──!"
Cùng với giọng nói của Origami, một dòng linh lực gia tăng xung lực khi một chùm ánh sáng riêng rẽ tấn công từ mọi hướng. Mặt đất của thế giới đã biến đổi bị quét sạch khi một miệng núi lửa lớn được hình thành.
"Origami, đừng mất cảnh giác......!"
Mặc dù <Metatron> luôn tự hào về hỏa lực mạnh mẽ, Tohka vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Dù bị tấn công bởi cả [Thiên Khu Giả・<El Kanaph>] của chị em Yamai và [Tối Hậu Kiếm・<Halvanhelev>] của Tohka cùng một lúc nhưng Mio không hề bị thương. Cho nên, ngay cả khi ai đó căn đúng lúc cô ta mất cảnh giác──
"......!"
Vào lúc đó──
Lông mày của Origami run lên khi đòn tấn công của cô vào Mio dừng lại.
"Origami!?"
"──Hãy cẩn thận. Tôi không ra lệnh cho Thiên sứ ngừng bắn đâu!"
"Cái gì......?"
Ngay khi Tohka cau mày, lớp bụi sau đó phân tán và cho thấy hình bóng của Mio.
──Mio đang áp tay vào <Metatron> như để chế ngự nó.
"Làm thế nào mà......"
"............<Metatron>."
Mio khẽ gọi cái tên đó trong khi giơ tay.
Nghe lệnh, <Metatron> quay lại và bắn nhiều chùm ánh sáng vào Tohka và những người khác.
"Ku.........!"
"──[Băng Kết Khôi Lỗi・<Zadkiel>]!"
Khi những tia sáng chuẩn bị phát nổ về phía Tohka, giọng nói của Yoshino vang vọng khi một bức tường băng hiện ra trước mặt.
Trong khi bức tường băng bị phá bỏ, các lớp băng bổ sung được tạo ra với tốc độ nhanh hơn sức mạnh khủng khiếp của <Metatron>.
Tuy nhiên.
"......Hừm. Vậy thì hãy cấm luôn điều đó đi."
"Ể ──"
Khoảnh khắc Mio nói điều đó, bức tường băng do <Zadkiel> tạo ra sụp đổ trước khi một tia sáng từ <Metatron> bắn xuyên qua ngực Yoshino.
"Yoshino!"
"To......hka......san──"
"À......ha...vậy ra đây......là......sự thất bại......."
Khi cơ thể nhỏ nhắn của Yoshino lùi lại sau đòn chí mạng, cả <Zadkiel> và Linh phục Giới hạn của cô bé đều tan biến.
Khi Yoshino đang nằm gục trên mặt đất, một viên Pha lê Sephira màu xanh dương hiện ra từ ngực cô bé. Giống như những gì đã xảy ra với Mukuro, nó bị hút vào ngực của Mio.
◇
"Đ-đội trưởng! Rốt cuộc thì điều này thật vô lý......!"
"Ồn ào quá, bớt than vãn đi. Tất nhiên điều này rất khó khăn. Dù sao, chúng ta chỉ cần đến được trường Territory của con tàu <Fraxinus> đó──"
Giọng của Ryouko bị át đi bởi tiếng nổ và tiếng la hét của đồng đội. Với vẻ mặt không hài lòng, Ryouko đưa ra mệnh lệnh từ não của mình để tăng cường sức phòng thủ của Territory.
Các cựu thành viên của AST bao gồm cả Ryouko hiện đang hướng đến soái hạm <Franxinus> của <Ratatoskr> theo yêu cầu của Origami.
Nói một cách đơn giản, nó chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ hộ tống đến <Fraxinus>. Tuy nhiên, <Fraxinus> hiện đang xung đột với các chiến hạm của Tập đoàn DEM. Vấn đề trở nên phức tạp là nhóm của Ryouko cũng đang sử dụng Territory để hộ tống những người đang bất tỉnh hoặc đã chết. Vấn đề này không chỉ đơn giản là bay về phía <Fraxinus> một cách nhàn nhã.
Trong khi lướt qua bầu trời, họ cố gắng hết sức để tránh vô số đạn dược và tia sáng được bắn ra. Mặc dù với tư cách là đội trưởng, Ryouko cần truyền cảm hứng cho quân của mình; nhưng thực lòng mà nói, cô đau đớn thấu hiểu tâm trạng hiện tại sẽ khiến người khác phải kêu trời vì uất ức.
Tuy nhiên, lần này họ không thể lùi bước. Đối với những người bị Thiên sứ tấn công trong khi bảo vệ Ryouko và những người khác, nếu có khả năng hồi sinh cho họ, họ sẽ phải thử.
"──Đội trưởng!"
"......!"
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói từ đội của cô vang lên khi một cú sốc khủng khiếp ập đến toàn bộ cơ thể cô. Tiếng hét phát ra từ đồng đội của cô.
Có vẻ như họ đã bị trúng một viên đạn lạc──đó là nếu một khẩu pháo ma thuật lớn phát ra từ Thiết Realizer thì có thể được gọi là 'viên đạn'.
Mặc dù họ được bao phủ bởi Territory, đòn tấn công bay về phía họ cũng được cung cấp bởi Ma lực. Từ một đòn trực tiếp, sẽ không thể không nhận phải một lượng sát thương tương ứng. Có vẻ như động cơ đẩy của họ đã bị trúng đạn. Ngay khi <Fraxinus> đã ở phía trước, độ cao của họ đã dần giảm xuống.
"Kh......! Đùa đấy à, để bị bắn hạ ở một nơi như thế này──"
Ryouko tỏ ra nghiêm nghị khi cô cố gắng ra lệnh cho Territory để giữ vững độ cao của họ.
Tuy nhiên──thế vẫn là chưa đủ. Ryouko rơi xuống đáy <Fraxinus>.
Nhưng, vào khoảnh khắc tiếp theo.
"──Ể?"
Một cảm giác kỳ lạ quấn lấy cơ thể cô khi khung cảnh trong tầm nhìn của Ryouko thay đổi ngay lập tức.
Từ chiến trường nơi đạn bay hàng loạt, họ được đưa đến một không gian giống như khoang tàu được bao quanh bởi máy móc.
"Ha......? Hả......?"
"Đây là......"
"Ể? Thiên đường đã trở nên hiện đại hóa đến vậy sao?"
Khi Ryouko và các đồng đội của cô đang nhìn chằm chằm xung quanh, một người phụ nữ mặc quân phục màu nâu sẫm đã đến chào đón họ.
"Tên tôi là Kusakabe. Chúng tôi được Tobiichi-san bảo đến đây."
"C-cô là......"
"Thành viên phi hành đoàn <Fraxinus>, Shiizaki Hinako. Tôi đã dịch chuyển tất cả các bạn vào bên trong bằng thiết bị dịch chuyển. ──Giờ, hãy đưa Artemisia và bất cứ ai khác bị thương đến đây."
Sau đó, cô giơ tay lên khi một số người có vẻ là nhân viên y tế tập trung lại với một vài chiếc cáng trên tay.
Lăng nghe lời nói của cô, bọn họ đều đã hiểu. Rốt cuộc thì họ đã đến được soái hạm <Fraxinus> của <Ratatoskr>.
"Nè, nè, đó là những người bạn đồng hành quan trọng của tôi. Xin hãy chăm sóc tốt cho họ."
"Tôi chưa thể đảm bảo bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Các nhân viên y tế rời khỏi phòng trong khi mang Artemisia đang bất tỉnh và Mikie và những người khác đã ngừng tim và phổi.
Khi Ryouko và những người khác đang nhìn các nhân viên y tế rời đi, giọng nói của một cô gái vang lên từ phía trên.
"......Chào mừng đến với <Fraxinus>, tôi là chỉ huy ở đây, Itsuka Kotori."
"......! Rất vui được gặp cô. Tôi là cựu Đội trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Kusakabe Ryouko──"
Khi cô đáp lại lời chào đó, Ryouko đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên.
Nhưng không có gì lạ khi phản ứng như vậy. Rốt cuộc, ngồi ở ghế chỉ huy là một cô gái tầm tuổi sơ trung với mái tóc buộc hai bím.
"C-cô là chỉ huy sao?"
Khi Ryouko đang trong tình trạng bối rối, giọng nói của các thành viên phi hành đoàn ở bên dưới khoang chỉ huy phát ra những tiếng xì xào.
"Aa......đây là một phản ứng đầy hoài niệm."
"Chà, chúng tôi đã quen với điều đó, nhưng nếu cô nghĩ về nó một cách bình thường, thì lần đầu tiên nói chung là không thể."
Khi Kotori hắng giọng, các thành viên phi hành đoàn ngừng nói chuyện trong hoảng loạn.
".........!"
Ryouko ngẩng đầu lên khi cô chỉnh lại tư thế của mình.
"Tôi thật thô lỗ. Mặc dù nó ngắn gọn, nhưng xin thứ lỗi cho tôi vì đã ngu ngốc đánh giá năng lực của một người qua tuổi tác và ngoại hình."
"Không, tôi muốn cảm ơn vì sự linh hoạt của cô. ──Tuy nhiên, mặc dù cô đã trải qua tất cả những rắc rối để đến được đây, nhưng chúng tôi không thể tổ chức một bữa tiệc chào mừng ngay bây giờ được."
"Xin hãy vui lòng, tôi không phiền đâu, tôi hiểu tình hình hiện tại mà."
Kotori gật đầu nhẹ nhàng trước khi ra lệnh cho một người đàn ông đứng ngay liền kế bên cô.
"──Nhiệm vụ bắt giữ Artemisia đã hoàn thành. Khi anh đã sẵn sàng Kannazuki, chúng ta sẽ tiến hành."
"Vâng, xin hãy để cho tôi thưa chỉ huy."
Người đàn ông đeo tai nghe đáp lại.
Anh ta mặc một bộ quân phục màu trắng với chân tay mảnh khảnh và mái tóc dài. Khuôn mặt của anh ta, trong khi không giống người Nhật, lại gợi nhớ nhiều hơn đến người nước ngoài──
"......Làaaaaaaa Aaaaannnnnnnnhhhhhhhhhhhhh!?"
Vào khoảnh khắc nhận ra khuôn mặt của người đàn ông đó, một giọng nói lớn vô thức thoát ra khỏi cổ họng của Ryouko, người vừa bình tĩnh chấp nhận một học sinh sơ trung làm chỉ huy của con tàu này. Từ đằng sau, các thành viên phi hành đoàn <Fraxinus> đều quay lại với vẻ ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Ryouko ít quan tâm đến phản ứng của họ. Cô lại cao giọng trong khi chỉ vào người đàn ông.
"Đội......đội trưởng Kannazuki! Anh đang làm gì ở đây?"
"A, Kusakabe-kun, cũng lâu rồi nhỉ."
Với sự bình tĩnh cao độ, người đàn ông đáp lại tiếng kêu của Ryouko.
Nghe những lời nói đó phát ra, các đồng đội của cô và những thành viên phi hành đoàn nghiêng đầu thắc mắc.
"Kannazuki......"
"Đội trưởng?"
"......Phải, khi tôi lần đầu tiên được bổ nhiệm vào AST, anh ấy là đội trưởng. Không thể phủ nhận rằng ảnh từng là con át chủ bài hàng đầu của các lực lượng."
Khi Ryouko nói, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
"Này, cái người đó......"
"Điều đó không phải là khá tuyệt vời sao?"
"Kannazuki-san, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã từng làm một việc như vậy trong quá khứ đó......."
"Tôi đã nghĩ rằng anh ta đáng lẽ phải bị ném ra lề đường trước khi được chỉ huy tìm thấy mới phải."
Mọi người đều lặng lẽ nói chuyện.
Tuy nhiên, Ryouko phớt lờ tất cả những bình luận của họ trong khi hướng mắt về phía Kotori.
"Chỉ huy Itsuka, làm ơn tránh xa tên đó ra! Gã đó rất nguy hiểm! Hắn ta là một tên biến thái mơ ước được đá bởi các học sinh sơ trung! Trong thời gian tại vị, 'hiệp hội giám hộ trường sơ trung' chính là do một mình hắn thành lập! Khi hắn đến trường trung học cơ sở địa phương, hắn đã được báo cáo là một kẻ tình nghi! Chỉ huy, cô vừa ở trong khu vực tấn công của hắn đó!"
"Này, thật là thô lỗ đấy. Gần đây, tôi cũng thích bị đá vào gót chân. Mặc dù nó khá đơn giản, nhưng không dễ để trải nghiệm niềm vui như vậy đâu."
"Nhìn kìa!"
Khi tên tội phạm đã thú nhận, Ryouko hét lên trong khi cố gắng để Kotori nhận ra bản chất của hắn.
Tuy nhiên, Kotori hít một hơi thật sâu trong khi đứng dậy khỏi ghế chỉ huy.
"Tôi đã bảo là không có thời gian mà. Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa──không có thời gian cho những điều vô nghĩa của anh đâu!"
Kotori tung một cú đá tròn tuyệt đẹp vào mông Kannazuki.
"Mi~yafun!?"
"!?"
Với một tiếng kêu kỳ lạ, Kannazuki ngã bay xuống sàn. Tận mắt chứng kiến khung cảnh vĩ đại đó, Ryouko cảm thấy vai mình run lên.
"──Maria. Chuẩn bị vượt qua các tàu DEM càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ phát động một cuộc tấn công trực tiếp vào......Mio. Chuẩn bị pháo chính."
"Đã rõ. Cho phép kích hoạt pháo Linh lực Tinh linh <Gungnir>."
Giọng nói của một cô gái vang lên từ loa chính trên đài chỉ huy khi biểu tượng chỉ hoạt động của vũ khí được hiển thị trên màn hình chính.
Trong khi giám sát hoạt động của chiến hạm, Kotori giẫm lên lưng Kannazuki khi anh ta vẫn đang co giật trên sàn.
"Kannazuki, tại sao anh lại ngủ giữa lúc nước sôi lửa bỏng này chứ? <Ratatoskr> không trả tiền cho giấc ngủ trưa của anh đâu."
Có lẽ là do sự vô lý khi phải đá một người đã ngã gục, mà Ryouko cảm thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên cổ.
"Cảm ơn cô rất nhiều!"
Tuy nhiên, Kannazuki đáp lại một cách hào hứng với một cái nhìn tỉnh táo khi anh ta bật dậy như một con búp bê có dây cót. ......Chà, dù là do ngã sấp mặt xuống sàn hay do phấn khích tột độ, nhưng vết chảy máu mũi trên mặt đã phá hỏng vẻ nghiêm túc của anh ta.
"Chà, đi thôi, Maria! Vì các Tinh linh! Và hơn hết, vì lời khen ngợi của chỉ huy!"
"............"
......Không đời nào cô mong đợi ai đó có thể thuần hóa Kannazuki Kyouhei, người đàn ông được biết đến với biệt danh 'người tạo ra tai nạn tự hành' và 'tài sản quý giá nhất được báo cáo là thoái hóa'.
Nhìn Chỉ huy Itsuka Kotori, người chỉ bằng nửa tuổi cô, Ryouko không thể không cảm thấy có một chút kính trọng đối với cô bé.
"Bơm <Yggdrafolium> từ số 1 đến số 5. Chúng sẽ đóng vai trò như bẫy của chúng ta để đẩy lùi tàu địch. Khi chúng ta hoàn thành, hãy chuẩn bị khẩu pháo chính để giúp đỡ các Tinh linh. Được chứ, Maria?"
"Không có vấn đề gì nếu chúng ta loại bỏ sự khó chịu khi nhiệm vụ này được giao cho Kannazuki."
"Tuyệt vời. Cô đang giỏi hơn trong việc thúc đẩy người điều hành đấy, Maria."
Sau khi nghe những lời xúc phạm khá nhẹ nhàng của Maria, Kannazuki vui vẻ gật đầu.
Chà, mặc dù Maria không cố gắng truyền cảm hứng cho Kannazuki, nhưng những lời nói của cô vẫn vang lên một cách chân thật từ trái tim......nhưng ngay cả bây giờ vẫn không cần thiết phải nói điều gì đó phù phiếm để giảm bớt căng thẳng.
Từ bóng của <Fraxinus> hiển thị trên màn hình chính, một số đơn vị đã quay lại phía sau tàu địch đang chặn phía trước. Cùng với đó, phạm vi của trường Territory được mở rộng để bao quanh thân tàu. Khi nó giảm dần, sức mạnh tăng lên tỷ lệ nghịch với sự thu hẹp dần dần.
Mặc dù đối thủ là một phi thuyền DEM mạnh mẽ, với chiếc <Fraxinus Excelsior> mới được xây dựng lại và Kannazuki dồn sức mạnh của mình để buộc tàu địch xếp thành hàng, sẽ không khó để mở đường tiến công.
Tất nhiên, chiến lược này chỉ có thể thành công nếu các tàu của DEM hoàn toàn bất động. Bằng cách chỉ tập trung vào việc phá vỡ đội hình của kẻ thù, nó có thể khiến sườn của chúng không được bảo vệ cho một cuộc phản công.
──Quả cầu bí ẩn đột nhiên xuất hiện.
Và cái cây khổng lồ vươn tới bầu trời, tạo thành một không gian khác bao quanh nó.
Có lẽ là do Reine──Mio đã gọi ra một Thiên sứ.
Sau khi bị mắc kẹt trong không gian khác đó, mọi liên lạc với các Tinh linh đã bị đứt. Mặc dù không biết những gì đang diễn ra bên trong đó, nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ đang phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
"──Uwaa."
Rồi, khi Kotori đang cân nhắc những vấn đề như vậy, một cô gái ngồi trên một trong những chiếc ghế của phi hành đoàn đã thốt ra một giọng nói như vậy.
Với cặp kính và mái tóc ngắn đặc trưng của cô, đó chính là Tinh linh Nia.
Vì phần lớn Pha lê Sephira của cô đã bị Westcott đánh cắp, nên khả năng chiến đấu của cô còn rất ít. Tuy nhiên, vì cô đã cầu xin rằng muốn bản thân mình có ích cho mọi người, nên giờ cô đang ngồi trong khoang với tư cách là một thực tập sinh.
Dù không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng trang bị mà cô dày công nghiên cứu nhất lại thuộc về Reine. Từ khi Reine ra đi, cô được giao vai trò là Phân tích viên mặc dù vẫn còn chưa trưởng thành.
"Có chuyện gì thế, Nia?"
"Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, Thiên sứ đó......sao mà có thể? Nó giống như một cấp độ đã được tăng lên quá mức vậy."
Nia cau mày trong khi tiếp tục theo dõi trên màn hình.
"Vật thể tròn như bông hoa trên bầu trời. Tất cả các sinh vật và vật thể mà dính phải ánh sáng mà nó giải phóng đều chết hoặc bị hư hại mà không có ngoại lệ. Bị hư hại......không, đó không phải là vấn đề......nói thế nào nhỉ? Tuổi thọ, hay tuổi thọ mà thứ đó nắm giữ, liệu nó có giới hạn độ bền không? Thứ gì đó làm giảm mọi thứ về 0 trong nháy mắt......trong thời gian ngắn là cái chết hoàn toàn? Tôi chắc chắn sẽ bị bí ý tưởng nếu tôi từng vẽ nó trong manga. Làm thế nào chúng ta có thể đánh bại cô ta đây?"
"Cô vừa nói gì cơ......?"
"Còn một điểm nữa......toàn bộ khu vực đó đã giống như một thế giới hoàn toàn khác. Vì các con số là vô lý nên ý nghĩa đằng sau chúng vẫn chưa biết được. Nếu chúng ta có thể đến gần phạm vi nhìn thấy hơn, thì có lẽ chúng ta có thể biết nhiều hơn về nó......"
"............"
Nghe những gì Nia nói, Kotori hít một hơi thật sâu.
Sau đó, như thể xác định được ý định của Kotori, giọng nói của Maria vang lên từ loa.
"──Kotori, chúng ta sẽ sớm vượt qua phòng tuyến của địch. Tôi đề nghị rằng trước đó, tất cả những người bất tỉnh hoặc không có khả năng chiến đấu nên được chuyển đến <Ulmus>."
"Maria──"
"Tất nhiên, tôi không định thua ở đây đâu. Đây chỉ là phòng trừ rủi ro mà thôi. Trên tàu <Ulmus> là Karen Mathers, nên quá trình phân tích sóng não của Artemisia vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ."
"............"
Sau một thoáng suy nghĩ, Kotori thả lỏng môi khi lắng nghe những gì Maria đã nói.
"Xin lỗi, Maria. Tôi chỉ định gợi ý điều đó với cô thôi."
"Không, tốc độ xử lý của AI nhanh hơn con người là điều đương nhiên."
Khi Maria trả lời lại với thái độ đùa cợt, thật khó để biết đó thực sự là con người hay là AI.
Sau đó, Kotori khẽ thở dài trong khi quay sang các cựu thành viên AST đang ở phía sau.
"──Đội trưởng Kusakabe, đúng như cô đã nghe đó. Tôi rất xấu hổ khi đùn đẩy việc này cho cô, nhưng cô có thể bảo vệ những người sắp được sơ tán không?"
"Điều đó──"
Ryouko nhướng mày ngạc nhiên một lúc, trước khi đáp lại bằng một lời chào trang trọng.
"Không, tôi hiểu rồi. Hãy để nó cho tôi."
Thấy cô như vậy, Kotori chớp mắt một chút trước cái phản ứng tức thì đó.
"Đội trưởng-san, cô là một người tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ muốn cô trở thành cấp dưới của tôi đó."
"Cảm ơn, nhưng giá của bọn tôi hơi cao đó."
"Ôi, thật là kinh khủng."
Khi Kotori mỉm cười, Ryouko đáp lại sau khi tỏ ra nhẹ nhõm.
"Maria, hiển thị đường đến trên máy quét võng mạc của họ."
"Đã rõ."
Khi Maria nói xong, các cựu thành viên AST đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chắc chắn là, bố cục của con tàu giờ đã ở trong tầm mắt của họ.
"──Vậy thì, chúc may mắn."
"Hmm."
Sau một cuộc trao đổi ngắn, các cựu thành viên AST rời khỏi khoang chỉ huy. Sau khi tiễn họ đi, Kotori chuyển sự chú ý của cô ấy sang thủy thủ đoàn của mình.
"──Chà, xin lỗi mọi người. Tôi đã yêu cầu tất cả các bạn xuống địa ngục cùng tôi rồi. Nếu ai muốn trốn thoát, hãy nhanh chân đuổi theo họ ngay bây giờ đi."
Khi Kotori kết thúc, các thành viên phi hành đoàn và Nia trông có vẻ ngạc nhiên trong giây lát trước khi nở một nụ cười không hề sợ hãi.
"Cô đang nói gì vậy, chỉ huy?"
"Phải, thật quá nguy hiểm khi để mọi thứ lại một mình cho chỉ huy và phó chỉ huy, ngay cả khi có Maria ở đây."
"Tôi hiểu rồi."
Các cuộc thảo luận sôi nổi bắt đầu phát ra từ miệng của mọi người.
"Các bạn......"
Kotori gãi đầu trong khi thể hiện một biểu cảm sắc sảo, nhưng thở dài sau khi nhìn thấy bàn tay run rẩy và mồ hôi của các thành viên phi hành đoàn của cô bé đang chảy ra trên trán.
"......Tôi biết. Bắt đầu nào. ──Tôi yêu mọi người."
"Rõ."
Khi tất cả thủy thủ đoàn đồng thanh trả lời, đột nhiên thân tàu rung chuyển dữ dội.
"──Tôi đã vượt qua trường Territory của kẻ thù rồi. Kotori, chuẩn bị pháo chính."
Khi giọng Maria vang ra từ loa, một phần của buồng bắt đầu biến dạng.
Căn phòng chính chứa khẩu pháo Linh lực <Gungnir>. Kotori gật đầu khi cô bé bước lên bục. Sau đó, cô nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.
Cô tưởng tượng mình đang hút hơi nóng từ sâu thẳm trong trái tim và truyền nó đi khắp cơ thể.
──Trong một thời gian ngắn, cơ thể cô bé được khoác lên một bộ Linh phục Giới hạn bao quanh bởi ngọn lửa, trên tay giữ một Thiên sứ có hình dạng giống như một chiếc rìu chiến khổng lồ.
Kotori biến Thiên sứ [Chước Lạn Tiêm Quỷ・<Camael>] thành thành dạng một khẩu pháo khổng lồ trước khi kết nối với thiết bị đặt ở phía trước.
Sau đó, vào lúc đó, một giọng nói vang lên từ khoang chỉ huy.
"......! Chúng tôi có một hình ảnh bên trong không gian đó! Ở trung tâm là Rei──không, Takamiya Mio. Tohka-chan và Tobiichi-san đang đối đầu với cô ta!"
"! Còn những ai khác không?"
Khi Kotori hỏi, các thành viên phi hành đoàn không nói nên lời trong giây lát trước khi tiếp tục.
"Xung quanh......Yoshino-chan, Kaguya-chan, Yuzuru-chan và Mukuro-chan đều đã gục ngã! Ku......P-phản ứng sự sống──đã biến mất......!"
"..........."
Nghe báo cáo từ phi hành đoàn, Kotori đứng sững sờ vì sốc.
Cô biết rằng mọi người đang gặp nguy hiểm, nhưng không hề mong đợi báo cáo này chút nào.
Tuy nhiên, khi nghe điều này, trái tim cô không thể không thắt chặt lại được.
"──Pháo Linh lực Tinh linh <Gungnir>. Chúng tôi đã sẵn sàng để khai hỏa. Mục tiêu, Tinh linh ở trung tâm của vùng không gian khác・Takamiya Mio. ──Cô làm được không, Kotori?"
Maria nói với giọng trầm lặng nhưng nặng nề.
Maria cũng hiểu được. Sự mâu thuẫn cố hữu trong các hành động mà họ đang thực hiện.
<Ratatoskr> là một tổ chức chuyên bảo vệ các Tinh linh. Là một trong số đó, Mio cũng không ngoại lệ. Ngược lại, khi nghĩ về động cơ tạo ra <Ratatoskr> của Elliot Woodman, sẽ không quá khi nói rằng <Ratatoskr> được thành lập là để cứu cô. Chĩa vũ khí vào cô là điều không thể.
Tuy nhiên, ngay lúc này, cô ta đã vung nanh vuốt tàn nhẫn của mình để giết những Tinh linh khác──những người bạn quý giá nhất của Kotori. Hành động đó là không thể nào dung thứ được.
"......Reine──"
Kotori khẽ thì thầm cái tên đó bằng một giọng mà không ai khác có thể nghe thấy. Sau đó cô bé cắn môi trong khi ngẩng đầu lên.
"──Tất nhiên rồi, Maria. Hãy làm điều này với toàn bộ sức mạnh nào."
"Được rồi."
Maria trả lời ngắn gọn.
Kotori khai hỏa Pháo Linh lực vào mục tiêu đang hiển thị trên màn hình.
*
"......Ồ, sao thế, hai người."
Mio khẽ thì thầm trong khi hướng mắt về phía Tohka và Origami.
"............"
"............"
Tohka và Origami vẫn giữ im lặng, giữ vẻ mặt cảnh giác trong khi trừng mắt nhìn Mio.
──Tình hình của họ đã mức khốn đốn nhất.
Phía trên họ là Thiên sứ của cái chết, [Vạn Tượng Thánh Đường・<Ain Soph Aur>], có khả năng tiêu diệt mọi thứ.
Trước mặt họ là Thiên sứ của luật lệ [Luân Hồi Lạc Viên・<Ain Soph>], có khả năng bóp méo thực tại theo ý muốn.
Cô ta chắc chắn là Tinh linh Khởi nguyên sở hữu chiếc khiên và ngọn giáo mạnh nhất. Mặc dù Tohka đã hình dung ra vô số chiến lược trong đầu, nhưng không một lần nào cô có thể tưởng tượng rằng thanh kiếm của mình có thể chạm tới ngực Mio.
Có lẽ, Origami cũng nghĩ như vậy. Không──vì Origami giỏi hơn Tohka trong việc hình dung những thứ như vậy; có lẽ cô đang nhìn xa hơn vào một tình huống còn tuyệt vọng hơn nữa.
".........Fu."
Nhìn hai người họ, Mio đưa tay vuốt cằm.
"......Nếu hai người không tấn công, tôi đoán là đến lượt của mình rồi."
Nói xong, Mio giơ tay lên. Tohka và Origami ướt đẫm mồ hôi khi họ run lên vì căng thẳng.
Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo──
"......!"
Từ một tia sáng trên bầu trời, một đường ánh sáng chiếu thẳng xuống Mio.
Nó giống như một ngôi sao băng.
Tuy nhiên, đòn tấn công này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt.
Đúng vậy, đó chắc chắn là <Gungnir>, loại pháo chính mà chiến hạm chủ chốt <Fraxinus> của <Ratatoskr> luôn tự hào.
Được khuếch đại và giải phóng bởi sức mạnh của Tinh linh, nó tạo ra một sức mạnh vô song giống như sấm sét của Chúa. Vũ khí mạnh nhất của <Fraxinus>. Có vẻ như Kotori đã vượt qua không phận của kẻ thù để hỗ trợ Tohka và những người khác.
"───"
Một luồng năng lượng khổng lồ nuốt chửng Mio trong nháy mắt. Nó san bằng cả mặt đất khi sóng xung kích bắt đầu lan rộng từ tâm chấn. Không ngoa khi nói rằng nó giống như ý chí của thiên đàng, tiêu diệt mọi dấu vết của kẻ thù trên mặt đất.
"......Origami!"
"──Tôi biết."
Tuy nhiên, trong cơn bão ánh sáng đó, Tohka và Origami hướng ánh mắt của họ vào nhau.
Sau khi hiểu được ý định của nhau, họ đồng loạt đạp xuống đất.
Sức mạnh của <Gugnir> là vô cùng lớn. Ngay cả khi nó không đủ để hạ gục Mio, nó vẫn sẽ mang lại một cơ may nào đó.
"[Ao Sát Công・<Sandalphon>]!"
Khoảnh khắc Tohka hét lên cái tên đó, một chiếc ngai vàng xuất hiện từ dưới lòng đất. Sau khi Tohka đá xuống, nó đã biến đổi thành hình dạng thuôn dài.
"───<Einherjar>!"
Phía trên <Sandalphon>, Origami tập trung sức mạnh vào cây thương trong tay cô.
<Einherjar>. Cây thương chứa linh hồn của dũng sĩ có chức năng hội tụ tất cả Ma lực và Linh lực xung quanh.
Và bây giờ, ở nơi mà rất nhiều Tinh linh đã ngã xuống, là hậu quả của khẩu pháo chính từ <Fraxinus> và nguồn linh lực khổng lồ phân tán từ chính Mio.
"──Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Trong khi hét lên một tiếng lớn, Tohka ném chiếc ngai vàng đã bị biến dạng với một tốc độ kinh hoàng.
Phía trên ngai vàng, Origami đang cầm một ngọn giáo với tất cả Linh lực xung quanh hội tụ vào một điểm duy nhất.
Nói cách khác, nó giống như một cái ná siêu mạnh.
Một đòn duy nhất có chứa tất cả mọi thứ giờ lao xuyên qua Mio.
──Tuy nhiên.
"A............"
Nhỏ.
Một giọng nói nhỏ gần như không thể nghe được phát ra từ đôi môi của Origami.
"!? O-Origami──?"
Khi ánh sáng từ vụ nổ đó bắt đầu tan biến, Tohka cuối cùng cũng nhận ra.
Thay vì Origami cầm <Einherjar>, ngọn thương ánh sáng lại nằm trong tay Mio, thay vào đó đâm xuyên qua Origami.
"......Hừm, tôi nghĩ rằng nếu cô muốn đánh bại tôi, cô sẽ sử dụng thứ này. ──Vì vậy, tôi đã quyết định bắt chước các cô."
Khi Mio nói xong, ngọn giáo ánh sáng đâm xuyên qua Origami biến mất. Mất đi điểm tựa duy nhất, cơ thể Origami lắc lư dữ dội trước khi mất hết sức lực và đổ gục xuống đất. Sau đó, viên Pha lê Sephira trắng tinh thoát ra từ ngực cô được hấp thụ vào ngực của Mio.
Đúng vậy. Mio đã lường trước được cuộc tấn công bất ngờ của họ và sắp xếp lại Linh lực để hội tụ xung quanh cô nhằm chặn đòn tấn công của Origami.
"────"
Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trái tim cô.
Tất cả các phương thức mà họ có thể nghĩ ra đã được thực hiện.
Tất cả các phương pháp mà họ đã cân nhắc đã được thử.
Kết quả duy nhất là địa ngục trải dài trước mắt họ.
"Ku──"
Tuy nhiên, Tohka không thể đầu hàng. Trong khi nghiến răng, cô chuẩn bị lao về phía Mio.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo.
Vèo.
Âm thanh của một dải sáng nhỏ nhô ra từ mặt đất đâm xuyên qua ngực Tohka.
"Ku, ha......!?"
Thật kỳ diệu, không có đau đớn. Chỉ có cơn buồn ngủ dữ dội khiến cô không thể tiếp tục đứng vững.
Đầu gối cô khuỵu xuống khi cô ngã xuống đất. Tohka cố cắn vào lưỡi mình để giữ tỉnh táo, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì.
Trong tầm nhìn mơ hồ của mình, Tohka nhìn thấy mảnh vỡ của <Fraxinus> rơi xuống do tiếp xúc với một hạt ánh sáng từ <Ain Soph Aur>.
◇
"A.......gư............"
Với cơn đau khủng khiếp và cảm giác bỏng rát, Kotori cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Có vẻ như cô đã bất tỉnh một lúc.
Sau vài giây để nhớ lại, Kotori xem xét tình hình xung quanh.
──Mặt đất đầy những mảnh vỡ vô tận. Thật khó để tưởng tượng rằng đây là thành quả cuối cùng của nhà vô địch dũng cảm trên bầu trời, <Fraxinus>.
Tình trạng hiện tại của Kotori có lẽ cũng khủng khiếp không kém. Cô bị thương với nhiều mức độ khác nhau và nhiều vết máu. Bụng và chân của cô bé dường như đã mất chức năng sau khi tiếp xúc với ánh sáng phát ra từ Thiên sứ. Tuy nhiên, do sự hiện diện của <Camael> bên trong cô bé, toàn bộ cơ thể cô đang cố gắng hồi phục trong khi bị bao trùm trong ngọn lửa. Cứ như thể cô bé là một mụ phù thủy bị hỏa thiêu vậy.
Tuy nhiên, Kotori không la hét hay rơi nước mắt.
"Cái gì......"
Một Tinh linh mặc bộ Linh phục ma quái──Mio đang ung dung đứng trên mặt đất.
Không, đó không phải là tất cả. Cơ thể của Nia đang nằm dưới chân cô ta. Trong tay cô ta, có ánh sáng yếu ớt của một mảnh Pha lê Sephira nhỏ mà cô ta có thể đã lấy đi từ cô.
Mặc dù Nia đã bị Westcott lấy đi phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn còn một lượng nhỏ linh lực trong cơ thể cô. Có lẽ, Mio đã đến để thu thập nó.
Khỏi phải nói──cũng có một viên Pha lê Sephira khác đang ở đây.
"............"
Vào lúc đó, Mio chú ý đến Kotori trong tầm nhìn của cô.
Kotori phát ra một giọng khàn khàn khi nhìn cô ta.
"......Chào Reine. Không, bây giờ phải gọi cô là Mio chứ nhỉ?"
"......Tôi cũng không phiền đâu."
Nghe thấy Kotori sau đó tùy ý đùa giỡn, Mio nhìn trong khi khẽ nheo mắt lại.
Thấy phản ứng đó, Kotori như muốn cười nhạo chính bản thân mình.
"..... Tôi tự hỏi liệu tôi có thể chịu được khi nhìn thấy điều đó không? Xin lỗi nhé. Bởi vì ai đó ở đâu đó đã bị tổn thương bởi tôi nhỉ."
Khi Kotori nói, cô bé thở dài.
"............"
Mio chỉ im lặng nhìn Kotori.
"......Reine."
Cơn đau ập đến toàn bộ cơ thể cô. Ngọn lửa thiêu đốt nó khiến cho có cảm giác rằng mọi dây thần kinh đều bị tấn công. ──Trong khi cố gắng chịu đựng tất cả, Kotori tiếp tục nói.
"Mọi thứ, tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Ngay cả khi cô đã cứu tôi. Hoặc khi cô tiếp tục hỗ trợ tôi. ──Và, tất nhiên, trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Tất cả những điều đó là giả sao?"
Mio nhìn Kotori một lúc trước khi trả lời.
"...........Không, nó không phải là giả. Lời nói của tôi, cảm xúc của tôi, không phải là dối trá. Tôi vẫn trân trọng các Tinh linh───ngay cả bây giờ, tôi vẫn xem cô là người bạn thân nhất của mình."
Tuy nhiên, Mio vẫn tiếp tục.
"......Nếu điều đó có thể mang Shin trở lại, ngay cả một người bạn thân tôi cũng sẽ hy sinh. Chỉ vậy thôi."
Khi Mio nói xong, Kotori cảm thấy ngực mình đau nhói.
"───"
Một dải ánh sáng kéo dài từ nền đất đơn sắc, đâm xuyên qua ngực Kotori. Khi nhận ra điều này, Kotori ngã xuống đất.
Linh phục của cô, ngọn lửa của cô, thậm chí cả cơn đau đều đã biến mất.
Tuy nhiên, Kotori không hề sợ hãi.
Nói đúng hơn, trái tim cô bị chi phối bởi một cảm giác mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời.
Đúng vậy. Vì là người bạn đã gắn bó với cô bé bao nhiêu năm nên cô hiểu điều đó.
──Reine, không hề nói dối.
Cô thực sự yêu quý các Tinh linh trong khi thực hiện nhiệm vụ của một ác quỷ như vậy.
Cô thực sự coi Kotori như một người bạn thân.
A, cái gì thế này──thật méo mó.
"...........Đừng có ngớ ngẩn thế. Cái gì vậy chứ..."
Khi ý thức của cô bé dần biến mất, Kotori để lại những lời tàn nhẫn cuối cùng đó cho người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com