Chương 3: Chiến trường lẽ ra là bất khả thi
──Khóc, khóc, đến mức cô không thể nói mình đã khóc bao nhiêu lâu.
Nghẹn ngào, khóc lóc, nhưng nước mắt vẫn không cạn.
Sự tồn tại của cậu là tất cả đối với cô. Cô cảm thấy sống động bởi sự hiện diện của cậu. Cô từng cho rằng không ngoa khi nói rằng cô sinh ra là để gặp cậu. ──Trong khoảng thời gian ở bên cậu, chắc chắn cô đã nghĩ như vậy.
──Mặc dù cậu đã chết ngay trước mặt cô, nhưng cô vẫn sống như thế này.
Đây là điều không thể giải quyết được đối với cô để chịu đựng.
Cô cố gắng đuổi theo cậu. Cô thậm chí còn nghĩ rằng thật tuyệt khi biến mất bên cạnh cậu.
Tuy nhiên, cơ thể của cô với tư cách là một Tinh linh quá kiên cường để cho phép những hy vọng nhỏ nhoi như vậy xảy ra.
Cho dù có đổ bao nhiêu máu, hít phải chất độc chết người hay thậm chí là cố gắng tự sát, cơ thể cô sẽ chọn cách tiếp tục sống bất chấp ý muốn của bản thân.
Với trái tim ôm nỗi tuyệt vọng này, cô chỉ có thể sống cuộc sống dài đằng đẵng này mà không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đối với cô, gọi đây là địa ngục sẽ là không đủ.
Nhưng──
"......Được rồi, không sao đâu. Bởi vì anh đang ở đây mà."
Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
Mặc dù thậm chí còn chưa có một chỗ phình ra nhỏ nhất, nhưng chắc chắn──có một sự sống duy nhất đang tồn tại ở đó.
Sự tái tạo của một con người đã chết một lần. Có lẽ nó sẽ mất một khoảng thời gian hợp lý, nhưng thời gian cô có là vô hạn.
Một tia sáng nhỏ bé sinh ra từ sự tuyệt vọng, nhưng chỉ thế thôi là đủ với cô lúc này.
"......Fufu."
Cô gái cười mà không lau nước mắt khi nhẹ nhàng chạm vào bụng mình.
◇
"────dou, Shidou!"
"......!"
Khi nghe cuộc gọi từ thiết bị liên lạc, Shidou cảm thấy vai mình run lên.
Đánh giá từ giọng điệu của Kotori, cô bé đã gọi tên cậu nhiều lần rồi. Nhưng có vẻ như cậu đã không chú ý đến điều đó trong vài giây, bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm một cách bàng hoàng vì dự đoán Reine sẽ làm gì tiếp theo.
"Ku──"
Sau khi nhận ra tình hình một lần nữa, Shidou nhảy lùi lại như thể để thoát khỏi sự kìm kẹp của Reine.
Ký ức về thế giới tương lai. Shidou lập tức lùi lại sau khi bị Reine chạm vào. Nếu cậu sắp bị xóa trí nhớ, thì sẽ quá nguy hiểm nếu tiếp xúc gần với cô lúc này.
"............"
Reine không đuổi theo cậu hay thốt ra một từ nào khác nữa. Cô bình tĩnh nhìn hành động của cậu trong khi từ từ đứng dậy.
"......Hừm, có vẻ như em bị ghét rồi. Mặc dù không thể tránh khỏi khi nghĩ đến công việc của em, nhưng thật sự rất khó để chịu đựng khi bị anh từ chối đó."
Sau đó, Reine lẩm bẩm một cách cô đơn. Cô trông giống một cô bạn gái đang cãi nhau với người yêu hơn là một Tinh linh có thể chẻ đôi thế giới chỉ bằng một ngón tay.
"......Tôi không ghét cô. Thay vào đó, tốt hơn hết là nói rằng tôi muốn ôm và hôn cô một lần nữa."
Shidou trả lời ngay lập tức khi cậu thận trọng chú ý đến mọi hành động của Reine.
Dù được nói theo kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng nó cũng phản ánh ý định thực sự của cậu mà không hề có chút dối trá nào. Những ký ức về Shinji trong Shidou vẫn tiếp tục khao khát được đưa tay ra với Reine cho đến tận bây giờ. Đối với bản thân Shidou, ngay cả sau khi trải qua tương lai tuyệt vọng đó, cậu vẫn không thể ghét Reine.
"......Em cũng vậy, em yêu anh tha thiết và không thể chịu nổi. Khi em gặp lại anh, em muốn anh khen ngợi em vì đã cưỡng lại sự thôi thúc muốn ôm anh."
"Trong trường hợp đó, tôi có một ý kiến hay. Hãy hòa giải ở đây, với tôi, và sống cùng với các Tinh linh. Chắc chắn, mỗi ngày sẽ rất vui."
(Lời trans: thực sự là đoạn này mình ko biết Reine/Mio đang nói chuyện với Shidou hay Shinji nữa. 2 câu trước thì giống như đang nói với Shinji, 2 câu sau thì giống như đang nói với Shidou, nói chung là chả biết ntn ¯\_(ツ)_/¯)
"......A, đó thực sự là một lời đề nghị hấp dẫn. Nếu tôi gặp Shin, tôi chắc chắn sẽ đồng ý với điều đó."
Reine khẽ thở dài trước khi tiếp tục.
"......Nhưng tôi không thể. Tôi đã gặp Shin. Tôi phát hiện ra tình yêu. Thế giới này không có ý nghĩa gì hết nếu không có Shin. Cuộc sống sẽ chẳng còn giá trị nếu không có Shin. ──Không sai khi nói rằng tôi yêu quý các Tinh linh, nhưng nếu điều đó có nghĩa là sẽ được gặp lại Shin, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả."
"............"
Trong khi nghe những lời nhẹ nhàng của Reine, ý chí kiên định đó khiến Shidou run sợ.
Shidou đã nhận thức được quyết tâm kiên định của Reine. Trong thế giới tương lai, cơ thể của cậu thực sự đã trực tiếp trải qua quyết tâm đau đớn đó. Nhưng khi đối mặt với điều này một lần nữa, da cậu run lên vì sợ hãi.
Khi Shidou tiếp tục nhìn Reine, cậu bắt đầu suy nghĩ một cách tuyệt vọng.
Chiến lược đã thất bại. Mặc dù nụ hôn thành công nhưng nó không phong ấn được Linh lực của Reine. Nên làm gì tiếp theo đây? Cậu có thể làm gì? Đối thủ là Tinh linh mạnh mẽ và đáng yêu nhất. Mọi thứ đều vô nghĩa trước mặt cô. Ngay cả khi cậu cố gắng ngăn cản cô──nó sẽ là vô ích.
Hơn nữa, trường hợp xấu nhất là thông qua liên kết──những ký ức về tương lai──đã bị chia sẻ. Bị mắc kẹt bởi tình huống không lường trước này──cậu không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả khi Shidou sử dụng Lục Chi Đạn <Vav>──để du hành về quá khứ──tại thời điểm này, cô sẽ không cho phép cậu có cơ hội đó.
"......Gu, ku──"
Shidou đột nhiên cau mày.
Sau đó, cơn đau đầu dữ dội ập đến liên hồi như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đó là điều gì đó mà Reine đã làm──nhưng không phải vậy. Reine cũng có vẻ bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Shidou.
Và bên cạnh đó──cậu không thể nhận ra cảm giác này.
Ký ức về Shinji được Reine gọi ra ở thế giới tương lai. Đó là cảm giác về ký ức về con người khác của cậu đang căng thẳng ngay trong não cậu. Ngay bây giờ Shidou cảm thấy một cái gì đó gần giống như vậy.
Tuy nhiên, kí ức của Shinji lẽ ra đã được phục hồi.
Nếu là như vậy──
"......!"
Shidou nhanh chóng đặt tay lên trán.
Âm thanh báo động chói tai khiến chấn động truyền đến hộp sọ của cậu qua máy liên lạc.
Trong một khoảnh khắc, Shidou nghĩ rằng đó là một cảnh báo khẩn cấp gây ra bởi vấn đề khẩn cấp là phát hiện linh lực của Reine.
Tuy nhiên, điều này khác. Giọng của Kotori nhanh chóng vang lên từ thiết bị liên lạc.
"──Shidou! Đó là DEM!"
"Cái gì......!?"
Vài giây sau thông báo đó, Shidou nhìn thấy──trên bầu trời, có một số bóng mờ hiện ra ở rìa tầm nhìn của cậu.
Ở khoảng cách này, nó chỉ có thể được nhìn thấy một cách mơ hồ. Nhưng Shidou ngay lập tức nhận ra rằng đó không phải là một con chim hay máy bay vận tải. Đúng vậy. Đó là──
"......Hạm đội của DEM?"
Reine lẩm bẩm khi cô nhìn lên cùng một bầu trời với Shidou.
Giọng nói của cô trầm lặng và bình tĩnh như thường lệ, nhưng Shidou hiện tại có thể cảm thấy một sự thù địch vô tận từ sâu trong giọng nói đó.
Nó không phải là vô lý. Đối với cô, DEM là kẻ thù đã cướp đi Shinji yêu quý của cô.
"......Ban đầu, trận chiến quyết định được cho là vào ngày mai mà. ──là do <Beelzebub> sao? Vì những hành động của cậu, lịch sử dường như đã được viết lại rồi."
Sau khi Reine lẩm bẩm với chính mình, cô từ từ nhìn xuống hướng của Shidou.
"Chà, tôi phải làm gì đây? Trong tương lai, có vẻ như tôi đã dịch chuyển cậu đến nơi trú ẩn để cậu không dính líu vào chuyện này──"
"......"
Nghe những lời đó, tâm trí cậu theo phản xạ cảnh giác.
Nhìn cảnh này, Reine thở dài.
"......Không sử dụng nó, mặc dù điều này cũng sẽ rất khó khăn──"
──Khoảnh khắc mà cô nói điều đó.
Một đường màu đen được vẽ trong không gian đó như thể để chặn giọng nói của Reine.
Từ mặt đất đến đầu Reine, nó mạnh mẽ bao trùm như thể một hộp mực ném lên một tờ giấy.
"Cái gì......!?"
──Shidou có thể nhận ra điều này từ quỹ đạo của viên đạn bóng tối. Reine ngừng nói khi cô nhẹ nhàng lắc đầu.
"......Hừm."
Reine cắn môi khi viên đạn bóng tối dừng lại. Cô nhìn xuống đất──chính xác là nhìn vào cái bóng bị mắc kẹt ở đó.
Sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo, vài viên đạn bắn ra từ bóng tối và hướng về phía Reine. Reine đạp xuống mặt đất để nhảy lùi lại và tránh chúng.
Một đòn tấn công dữ dội được triển khai trong chớp mắt. Đôi mắt và tâm trí của Shidou có một chút chậm trễ để nắm bắt tình hình.
Nhưng rồi, cậu hiểu ra. ──Nguồn gốc của cuộc tấn công chống lại Reine này.
"Kurumi......!?"
"──Kihihi, hihi."
Khi Shidou gọi cái tên đó, một cô gái xuất hiện từ trong bóng tối kèm theo điệu cười đặc trưng của cô.
Mái tóc đen huyền được buộc không đều từ cả hai bên trái và phải, một Linh phục nhuộm màu máu và bóng tối, và một chiếc đồng hồ vàng tích tắc khắc trên mắt cô.
Đúng vậy. Tinh linh tồi tệ nhất có khả năng thao túng cả thời gian và bóng tối, xuất hiện đứng giữa Shidou và Reine.
"Một ngày tốt lành, Shidou-san. Mình rất vui khi thấy cậu vẫn ổn."
Kurumi hơi quay sang một bên về phía Shidou, nở một nụ cười như thường lệ với cậu. Thấy cô như vậy, Shidou không khỏi cảm thấy cổ họng mình thắt lại.
"Kurumi, tại sao──!"
Mio hiện đang ở trong Kurumi. Shidou đã chứng kiến cảnh Mio bò ra khỏi ngực Kurumi ở thế giới tương lai.
Thông tin này lẽ ra phải được chuyển đến Kurumi thật thông qua một bản sao. Kurumi không thể thắng Mio. Thay vào đó, có thể nói rằng cô đã bị đánh bại. Trong trường hợp đó, tại sao cô ấy──
"Cậu đang sử dụng từ 'tại sao' để chào hỏi đó. Và mình ở đây để giúp cậu thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Thật buồn làm sao, đến mức mình sẽ khóc khi nghe cậu nói thế đó."
Kurumi cười một cách hài hước.
Sau đó, khi nhìn vào cảnh tượng này, Reine chống tay lên cằm trong khi thở dài "......hừm".
"......Kurumi. ──Vậy là cô vẫn dám đến sao. Chúc mừng. Mọi thứ sẽ nhanh hơn khi cô ở đây đó."
"──Ara, ara."
Nghe những lời của Reine, Kurumi nhìn sang với một cử chỉ lớn.
"Sự kiêu ngạo không thể chịu đựng được đó vẫn không thay đổi một chút nào. Murasame-sensei──không phải, Mio-san đúng chứ? Tôi đã hoàn toàn bị lừa rồi. Tôi sẽ không bao giờ mong đợi kẻ thù của mình ở ngay gần như vậy."
Kurumi tiếp tục đùa cợt, nhưng sự tức giận và oán hận không thể nhầm lẫn đang ẩn chứa trong giọng nói đó.
"Đúng như tôi nghĩ, đã khá lâu rồi chúng ta mới nói chuyện đàng hoàng. ──Cô thế nào rồi? Tôi đã luôn, luôn muốn gặp cô. Vì giấc mơ thối nát của cô, kể từ đó cô đã giẫm lên bao nhiêu xác người rồi? Mặc dù tôi cũng muốn làm điều đó, nhưng tôi vẫn thua xa Mio-san nhiều. Cô có thể vui lòng cho tôi biết bí mật của cô được không?"
"............"
Mặc dù nghe thấy lời khiêu khích đầy cay độc và mỉa mai của Kurumi, Reine thậm chí còn không nhướng mày. ──Như thể cô đã biết rất rõ tội lỗi của mình.
"......Không đời nào, cô đến đây chỉ để nói vậy thôi sao? Cô không nên thiếu tầm nhìn xa như vậy."
"Chà, tôi khá thắc mắc về điều đó đấy. Chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô thôi cũng khiến tôi phát cáu rồi."
"......Nếu vậy thì tôi không phiền đâu."
"Dù lý do là gì, ngay tại đây, chỉ còn lại hai viên Pha lê Sephira, một của Westcott và một của cô. Phải──đây là một giai đoạn đủ để đánh thức Shin rồi."
"Bây giờ.......cô nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ sao? ──Để xem nhé!"
Vào lúc Kurumi hô lên, nhiều cô gái có ngoại hình giống Kurumi hiện ra từ bóng tối xung quanh Mio──bản sao được tạo ra thông qua <Zafkiel>.
"Kihihihihi!"
"Nào, nào, đến đây."
"Chuyển sinh sang kiếp sau đi──!"
Từng người kêu lên một tiếng, đồng loạt bóp cò hai khẩu súng hai tay cầm trên tay. Những viên đạn đen như mực hút vào bóng tối khi chúng bắn vào Reine từ cả bốn hướng.
Không, tại thời điểm bị bắn, Reine đã đạp xuống đất, nhảy lên không trung với sự nhẹ nhàng như thể đang bước vào một không gian không trọng lực. Những viên đạn bóng tối va chạm vào vị trí cũ của Reine, gây ra một vụ nổ dữ dội.
"Kihi──!"
Nhưng điều đó có lẽ cũng nằm trong dự đoán của Kurumi. Kurumi đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó, với chuyển động đó, bóng của cô mở rộng ra chu vi bên ngoài khi thậm chí nhiều bản sao hơn xuất hiện.
Sau đó, trong khi nhắm vào Reine, người đã bay lên không trung, họ đồng thời bắn một loạt đạn thậm chí còn lớn hơn.
Có vẻ như những viên đạn được nạp nhiều linh lực hơn bình thường. Vô số viên đạn hội tụ vào một điểm duy nhất thông qua sự điều khiển tinh tế, gây ra một vụ nổ kinh hoàng.
Nhưng──sau khi xác nhận đòn tấn công hoàn hảo, Kurumi không hề buông lỏng hay đảo mắt về nơi lẽ ra Reine phải ở.
Kurumi có lẽ cũng đã hiểu. Rằng thứ gì đó tầm cỡ này không thể đánh bại Reine.
Như để xác minh ý kiến đó, làn khói đen bốc ra từ những cái bóng bắt đầu tan biến trên bầu trời khi một vầng hào quang yếu ớt bắt đầu chiếu sáng xung quanh.
"A──"
Nhìn vào cảnh tượng này, Shidou không thể không vô tình thốt ra tiếng kêu.
Ở đó, Reine đang lặng lẽ lơ lửng trong khi khoác trên mình bộ Linh phục phát ra ánh sáng yếu ớt.
Duyên dáng và thanh lịch, Linh phục được mặc bởi một Nữ thần. Sau lưng cô, có đôi cánh được đánh dấu bởi mười ngôi sao đã phai màu. Mặc dù nó hơi khác một chút nhưng nó không thể nhầm lẫn với những gì Mio đã mặc ở thế giới tương lai.
──Tinh linh Khởi nguyên. <Deus>.
Tinh linh được ban cho cái tên của Chúa giờ đây đã giáng trần.
"......Mặc dù trật tự đã bị đảo ngược một chút, nhưng sẽ ổn thôi. ──Trả lại cho tôi, Kurumi. Tinh thể Sephira trong cơ thể cô và nửa kia của tôi."
"──Ha. Tôi từ chối......!"
Kurumi hét lên một tiếng chói tai khi cô nhảy lên bầu trời. Những bản sao được triển khai ở gần đó cũng đạp mạnh xuống đất, đuổi theo phía sau cô.
Vô số Kurumi và vô số viên đạn đan vào nhau, nhảy múa trong không trung. Một cơn gió đen lạnh giá khủng khiếp thổi qua, không muốn để cho bất kỳ sinh vật nào xung quanh sống sót.
Tuy nhiên, không giống như lúc trước, Reine thậm chí còn không quay đầu lại để tránh đạn, ung dung lơ lửng trên không trung.
Nhưng bây giờ Reine đã xuất hiện Linh phục của mình, cô thậm chí không cần phải né đạn của Kurumi. Mỗi đòn tấn công chứa một viên đạn chứa một sức mạnh to lớn đủ để cướp đi sự sống, nhưng mọi thứ tấn công Linh phục của Reine đều dừng lại trên bầu trời.
"......Hãy đến đây, 'tôi'."
Reine lặng lẽ nói trong khi từ từ giơ tay lên như thể ra hiệu cho ai đó.
Sau đó, vào lúc đó──
"......Ga!?"
Các bản sao Kurumi gần đó đột nhiên rên rỉ đau đớn khi một cánh tay trắng ló ra từ ngực cô.
"Kurumi......!"
Cao giọng đến mức hét lên, Shidou gọi tên Kurumi.
Đó chính xác là cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy ở thế giới tương lai. Nỗi tuyệt vọng của Kurumi, người được coi là Tinh linh tồi tệ nhất, đã bị cướp đi mạng sống của mình ngay lập tức.
Shidou nghiến răng. ──Mặc dù cậu đã du hành về quá khứ để ngăn chặn điều này. Cho dù cậu đã viết lại lịch sử để không phải chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa. Cuối cùng, cậu vẫn bất lực trước Tinh linh Khởi nguyên──
──Tuy nhiên.
"──Kihi, hi......"
Khoảnh khắc tiếp theo, Kurumi nhìn vào cánh tay vươn ra từ ngực mình.
Dù nhỏ, nhưng Kurumi chắc chắn──đã cười.
"......"
Thấy cô như vậy, Shidou khẽ nuốt nước bọt.
Vẻ mặt của cô không phải là vẻ tự cam chịu và khuất phục trước sự tuyệt vọng.
A, đúng vậy. Hơn nữa, Kurumi không phải là một cô gái hời hợt sẽ bỏ mặc bản thân để thực hiện những hành động liều lĩnh như vậy. Cô sẽ không bỏ cuộc ngay cả khi đối mặt với một tia hy vọng nhỏ nhất; cô sẽ trả đũa bằng cách chuẩn bị nhiều kế hoạch. Vì lẽ đó mà cô đã sống sót.
"Tôi đã......chờ đợi......thời khắc này đó──!"
Bất chấp cơn đau hành hạ, Kurumi không sợ hãi hét lên trong khi truyền sức mạnh vào cánh tay /đang cầm khẩu súng lục.
"<Zafkiel>──!"
Đáp lại điều đó, cái bóng trên mặt đất vươn dài ra và bị hút vào họng súng.
Với đôi tay hơi run, nhấc khẩu súng lục ngắn lên và nhắm họng súng vào Reine──không, thay vào đó cô bóp cò trong khi nhắm vào trán mình.
"Cái......!?"
Pằng, một âm thanh khô khốc vang lên khi viên đạn va vào đầu Kurumi. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Kurumi bắt đầu mờ đi.
Nhưng──chỉ có vậy thôi. Không có thay đổi nào khác đã xảy ra. Mặc dù Kurumi có được sức mạnh từ viên đạn của <Zafkiel>, nhưng nó không bắn trúng Reine hay ngăn Mio bò ra khỏi cơ thể cô một lần nữa. ──Quả là không bình thường, Kurumi chỉ tấn công chính mình.
Sau đó, cảnh tương tự mà cậu đã từng thấy trước đây tiếp tục diễn ra.
Từ cơ thể của Kurumi, một cô gái khỏa thân hiện ra──Mio. Kurumi, người đã biến thành một xác chết khô héo, bị ném sang một bên như một cái vỏ rỗng. Sau đó, như thể làm theo hành động này, tất cả các bản sao của Kurumi đều vặn vẹo trong đau đớn trước khi biến mất vào bóng tối.
"............"
"............"
Khi ánh mắt của Reine và Mio chạm nhau, cả hai tiến lại gần nhau và ôm lấy nhau.
Cơ thể họ phát ra ánh sáng khi bóng của họ dần dần hòa làm một.
Sau khi ánh sáng tắt, Mio, người có ngoại hình giống hệt như đã thấy ở thế giới tương lai, ngự trị ở đó.
"Mio──"
Khi Shidou ngây người gọi cái tên đó, nét mặt của Mio giãn ra khi cô đột nhiên mỉm cười đáp lại.
"Un. Đã khá lâu kể từ khi chúng ta ở bên nhau khi em ở trong hình dạng này. ──Không, Shin đã nhìn thấy em như thế này rồi. Hơi nhức đầu một chút đó."
Nói xong, lông mày Mio giật giật như thể cô đã nhận ra điều gì đó.
"A──"
Shidou cũng nhận ra điều đó. ──Đằng sau Mio, trong một phần nhỏ Linh phục của cô, không có ngôi sao nào trong số mười ngôi sao phát ra ánh sáng rực rỡ.
Mặc dù trí nhớ của cậu có chút mơ hồ, nhưng khi Mio lần đầu tiên xuất hiện trong tương lai, ngôi sao đen đã phát sáng. Nhưng hiện tại, điều đó đã không xảy ra. Mặc dù không hiểu rõ hiện tượng này nghĩa là gì...... cậu có thể đoán từ biểu hiện của Mio rằng đó là một tình huống bất ngờ.
"......Có vẻ như đây là tác phẩm của Kurumi. Đúng như mong đợi từ người bạn thân của tôi."
Khi Mio nói với giọng ngưỡng mộ nghiêm túc, cô thở dài một tiếng trước khi ngẩng đầu lên.
"......Mio──"
Shidou gọi tên Mio một lần nữa──nhưng ngay sau đó, cậu bị cơn đau đầu hành hạ, ngã xuống tại chỗ.
"Shin......?"
"Ga......aaaa......"
Tầm nhìn của cậu bắt đầu chập chờn. Cảm giác nhìn thấy một khung cảnh xa lạ bắt đầu trộn lẫn với ý thức thăng hoa của cậu.
Đây không phải là ký ức của riêng cậu. Đó thậm chí không phải là những ký ức từ Shinji. Cánh tay thon thả của một cô gái. Sự sầu nảo. tuyệt vọng. Than vãn. Một hy vọng nhỏ nhoi. Vuốt ve bụng. Cô hẳn là──
Những hình ảnh rời rạc đó chập chờn trong tâm trí cậu. Điều gì đang xảy ra với cậu là hoàn toàn không rõ ràng.
Nhưng khi cậu nhìn thấy những khung cảnh rời rạc đó──
"......Đây là──"
Khi tâm trí của Shidou suy đoán, một khả năng duy nhất đã được sinh ra.
◇
Thất vọng và mất tinh thần, cũng như một chút bối rối và than thở đang ngự trị khoang chỉ huy của chiến hạm trên không <Fraxinus>.
Nhưng sự e sợ này không phải là không thể hiểu được. Rốt cuộc, phong ấn dành cho Reine dường như thành công vào thời điểm đó đã kết thúc trong thất bại, và ngoài ra──
"DEM......!"
Các thành viên phi hành đoàn ở tầng thấp hơn cao giọng nói, tràn ngập cảm giác run sợ.
Đúng vậy. Một hạm đội trên không của DEM bất ngờ xuất hiện tại nơi Shidou và Reine đang đối đầu với nhau.
"Một cuộc tấn công bất ngờ mà không phát ra báo động không gian chấn? Nhiêu đó là quá thể đáng ngay cả đối với các người đó."
Kotori rên rỉ kinh tởm với vẻ mặt nhăn nhó.
DEM Industries. Kẻ thù của họ nhắm đến việc giết các Tinh linh để đạt được sức mạnh.
Tuy nhiên, tổ chức này sẽ phát còi báo động không gian chấn giả để dọn sạch dân thường khi chuẩn bị cho trận chiến quy mô lớn. Trên thực tế, theo những gì Shidou đã nói, lẽ ra chúng nên sử dụng phương pháp đó trong thế giới tương lai.
Tuy nhiên, lần này đã không có chuyện như vậy. Nếu DEM không phạm sai lầm, chỉ có hai lý do khả dĩ.
Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi mạo hiểm với nhân chứng và nạn nhân, chúng vẫn muốn nắm bắt cơ hội này──có vẻ như họ không thấy có lỗi trong thương vong miễn là chúng viết lại được thế giới.
"Chậc──"
Kotori cắm răng vào Chupa Chups, để lại một vết nứt lớn.
Tuy nhiên, lý do cho sự bực bội này không chỉ giới hạn ở đó.
──Ngay từ đầu, 'điều này' đã là một cuộc tấn công không thể xảy ra.
Lý do vô cùng đơn giản. Hôm nay vẫn là ngày 19 tháng 2.
Ngày mà DEM ấn định cho trận chiến cuối cùng là ngày 20 tháng 2.
Tất nhiên, không phải là họ không mong đợi một kẻ hèn nhát như DEM từ chối đề xuất này, nhưng ngay cả từ góc nhìn của Shidou, người đã nhìn thấy tương lai, cũng lưu ý rằng DEM sẽ không làm gì vào ngày 19.
Không cần phải nói, vì Shidou và <Ratatoskr> đã có những hành động khác với dòng thời gian ban đầu, nên cũng không có gì đảm bảo rằng DEM sẽ không làm như vậy.
Tuy nhiên, ít nhất thì cuộc tấn công này quá bất thường. Nếu có gì khác──
"......Nếu dự đoán của tôi là chính xác, tôi có nên vui hơn một chút không?"
Kotori nhún vai tự giễu bản thân trong khi thở dài chán nản.
Tương tự như vậy, khi đang ngồi trên ghế của Phân tích viên, Nia vuốt cằm với biểu cảm ủ rũ hiện trên khuôn mặt.
Nhưng đó cũng là điều bình thường. ──Suy cho cùng thì đây vốn là khả năng của cô.
"──<Beelzebub>......có vẻ là như vậy."
Nia rên rỉ với vẻ mặt phức tạp.
Đúng vậy. <Beelzebub>. Dạng nghịch đảo của Thiên sứ <Rasiel> của Nia và Quỷ vương bị Westcott cướp đoạt.
Quỷ vương, dưới hình dạng một cuốn sách khổng lồ, có thể "biết" được mọi thứ trên thế giới này. Mặc dù mức độ tìm kiếm chính xác của nó đã bị suy yếu do khả năng gây nhiễu của Nia, nhưng khả năng Westcott biết được hành động của họ không phải là không có.
"Ngay cả khi hắn không chú ý đến dòng thời gian của cậu nhóc, hắn vẫn có thể đoán được ở một mức độ nhất định bằng cách nghe lén các cuộc trò chuyện của chúng ta. Nếu có dù chỉ một chút nghi ngờ, thì hắn sẽ có thể lần ra những manh mối về nguồn gốc của nó."
Nia nhún vai trong một cử chỉ khoa trương.
Tuy nhiên, Kotori, Nia, và tất nhiên, Shidou đều nhận thức rõ về những nguy hiểm.
Ngay cả sau khi hiểu ra điểm đó, Shidou vẫn nói với mọi người về tương lai.
Chia sẻ thông tin và các cuộc họp chi tiết là không thể thiếu để chuẩn bị chống lại Reine và điều này không thể không được <Beelzebub> thu thập.
Nên chọn cái nào──một việc như vậy đã được quyết định mà không cần thắc mắc.
Nếu họ không thể phong ấn linh lực của Reine, thì Kotori sẽ không có cơ hội sống sót.
Tuy nhiên, dù DEM có mức độ ưu tiên thấp hơn Reine, điều đó không làm giảm mức độ đe dọa của chũng chút nào.
Tổ chức với số lượng và lực lượng quân sự vượt xa <Ratatoskr> hiện đang cố gắng tấn công Shidou bằng tất cả sức mạnh của chúng.
"Dù sao đi nữa, hãy đưa Shidou trở lại ngay lập tức! Tạm thời điều chỉnh lại độ cao!"
"Đã rõ......!"
Đáp lại chỉ dẫn của Kotori, các thành viên phi hành đoàn đồng thanh đáp lại.
*
"......Shin?"
Xuất hiện từ Kurumi và hợp nhất với bản ngã khác của mình, Mio khẽ nhướng mày và khẽ thốt lên sau khi lấy lại hình dạng hoàn chỉnh.
Shidou, người đang ở trước mặt cô, rên lên một tiếng nhỏ khi cậu khuỵu xuống đất và ôm đầu đau đớn.
Vẻ ngoài của cậu giống như một đứa trẻ sợ sấm sét, nhưng Mio biết rõ nhất rằng Shidou không phải là loại người sẽ khuỵu xuống vì sợ hãi bản thân hay DEM.
Cậu cũng không phải loại người giả bệnh để khiến cô mất cảnh giác.
Nhưng không, đó là lý do cô không thể hiểu được.
"Có chuyện gì vậy, Shin──"
Khi Mio đang chuẩn bị tiếp cận cậu, cơ thể của Shidou bắt đầu phát ra một ánh sáng mờ nhạt.
Một hiện tượng bí ẩn. Nhưng ngay khi cô nhận ra, nó giống như <Fraxinus> đang cố gắng dịch chuyển Shidou trở lại con tàu. Có lẽ, Kotori muốn đưa Shidou về.
"............"
Cô đã có thể can thiệp, nhưng cô lạ chọn cách ở thế bị động.
Ban đầu cô dự định chuyển Shidou đến một nơi an toàn. Nếu là Kotori và Maria, họ phải có khả năng phát hiện và xử lý các triệu chứng đang hành hạ Shidou.
Cơ thể của Shidou được bao phủ bởi ánh sáng trước khi biến mất ngay lập tức.
Mio thở ra nhẹ nhàng khi nhìn Shidou rời đi.
"──Sẽ không lãng mạn nếu phá hỏng khung cảnh ở đây bằng đám Pháp sư và hình nhân cơ khí chút nào, thật vô nghĩa."
Sau khi nói bằng một giọng lạnh lùng, Mio lại một lần nữa chuyển sự chú ý của mình lên bầu trời.
"......Chờ em nhé, Shin. Em sẽ hoàn thành việc này sớm thôi."
Chỉ để lại những lời ngắn gọn đó, Mio đạp vào không trung. Cơ thể của cô để lại một quỹ đạo ánh sáng lấp lánh khi cô bay về phía hạm đội DEM.
◇
Trên đài chỉ huy của một trong những con tàu của DEM đang lướt trên bầu trời, Westcott đang lắng nghe các báo cáo khác nhau từ hạm đội qua loa.
Mặc dù hắn là người dẫn đầu, nhưng không có bất kỳ cảm xúc căng thẳng hay thất vọng nào hiện rõ trên nét mặt. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một cách tao nhã khi đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhịp nhàng trên bề mặt bộ vest đen. Gần giống như hắn đang tận hưởng một buổi chiều nghỉ ngơi trong khi thư giãn với những bài hát yêu thích của mình.
"──<Galdrabók>, công tác chuẩn bị cho trận chiến đã hoàn tất. Đã sẵn sàng."
"<Honorius> cũng vậy."
"<Almandal> cũng đã sẵn sàng."
Sau khi nắm được từng báo cáo, Westcott gật đầu một cách khoa trương.
"──Tốt lắm. Các tàu, bắt đầu chiến dịch."
"Đã rõ!"
Các thuyền trưởng của mỗi con tàu tương ứng đồng loạt trả lời. Sự nhiệt tình và phấn khích tập thể của họ được truyền qua loa như một làn sóng âm khiến xung quanh rung chuyển.
"──Ike. Anh thực sự ổn chứ?"
Gần đó, Ellen liếc nhìn Westcott từ bên cạnh.
Không một chút do dự, Westcott thốt lên một tiếng "ừ" đồng ý.
"Tất nhiên, mọi thứ đều đúng như kế hoạch."
"............"
Đáp lại Westcott, Ellen im lặng một lúc trước khi đáp lại bằng một tiếng thở dài ngắn.
"Là vậy sao? Thật......tốt quá."
"Ừ. Không có gì phải lo lắng đâu. Mong ước mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sẽ sớm thành hiện thực thôi."
Westcott nhìn vào màn hình chính trong khi đưa tay ra một cách đầy ấn tượng.
Màn hình chính phản chiếu hình ảnh Itsuka Shidou và <Deus> đang nằm trên bờ biển.
Họ được bao quanh bởi bờ biển và khu rừng rộng lớn, cũng như một số cơ sở lưu trú thưa thớt như nhà trọ, cửa hàng và nhà riêng. Không có gì để cô lập họ với nhau. Mặc dù có vẻ như <Ratatoskr> đã lắp đặt vũ khí phòng không trong các tòa nhà của Thành phố Tenguu, nhưng có khả năng là họ sẽ không bao giờ có cơ hội lắp đặt vũ khí tương tự trên bờ biển này.
"──Oya?"
Westcott nhướng mày. Trên màn hình chính, cơ thể của Shidou bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt trước khi biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc tiếp theo.
Nó có lẽ là thiết bị dịch chuyển của <Fraxinus>. Có khả năng là do sự xuất hiện của <Deus> và DEM, chúng muốn đưa Shidou về để tập hợp lại.
Mặc dù vậy, nó vẫn nằm trong phạm vi đoán trước. Westcott, sử dụng một giọng bình tĩnh──hay đúng hơn là nói một cách thích thú──ra lệnh.
"Sân khấu cuối cùng cũng đã được chuẩn bị. Nếu cô chạy trốn, sẽ rất rắc rối đó. ──kế hoạch tác chiến nhóm <Bandersnatch> β. Hãy chuẩn bị hành động cho phù hợp."
"──Rõ."
Đáp lại mệnh lệnh của Westcott, một câu trả lời lặng lẽ phát ra từ các loa.
◇
"Ư......gư, a......"
"──Shido!"
Khi Shidou đang gục đầu xuống đất theo đúng nghĩa đen, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía trên.
"Ư......?"
Chịu đựng cơn đau, cuối cùng Shidou cũng ngẩng đầu lên. Hóa ra, giọng nói đó đến từ Tohka, người đang có vẻ mặt lo lắng.
Không, không chỉ có Tohka. Origami, Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, Nia, Mukuro──tất cả các Tinh linh dưới sự bảo vệ của <Ratatoskr> đều ở đây.
Trong một khoảnh khắc, Shidou nghĩ rằng mọi người đã đến để hỗ trợ cậu──nhưng điều đó không đúng. Mio không có ở đây và cảnh vật xung quanh đã biến thành khoang tàu <Fraxinus> quen thuộc. Có vẻ như cậu đã được đưa về thông qua thiết bị dịch chuyển.
Dần dần, cơn đau đầu dữ dội bắt đầu biến mất. Trong khi lau đi giọt mồ hôi vô thức xuất hiện trên trán, cậu nhanh chóng đứng dậy trong khi mượn tay Tohka làm điểm tựa.
"Tohka......mọi người......"
"Umu, cậu không sao chứ? Mio có làm gì cậu không?"
"Không đây là......"
Ngay khi Shidou chuẩn bị nói, màn hình chính, hiển thị các điều kiện bên ngoài, phát ra ánh sáng cực lớn.
"A──"
Một quả cầu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, phân tán xung quanh các hạt ánh sáng.
Shidou nhận ra hình bóng đó. ──<Ain Soph Aur>, Thần chết lấy đi sự sống của bất cứ thứ gì nó tiếp xúc. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt áp đảo đó, có bóng dáng của những con tàu DEM lần lượt rơi xuống.
Nó không còn có thể được mô tả bằng những từ như chiến tranh hay trận đấu. Một cuộc tàn sát đơn phương, một cuộc thập tự chinh tàn nhẫn và thậm chí so sánh sự khác biệt về tiềm năng chiến tranh với việc một đứa trẻ giẫm đạp lên một đàn kiến có thể là chưa đủ.
"......!"
"Hya──ngay cả sau khi đã nghe về điều này, Yoshinon vẫn rất ngạc nhiên đó."
"Đồng tình. Đây là kèo rất tệ để chiến lại."
"......Đúng vậy. Thành thật mà nói, chúng ta phải rút lui trong khi DEM đang làm Mio phân tâm.
Mọi người chia sẻ những biểu hiện sợ hãi khi họ nói chuyện với nhau.
Tuy nhiên, Shidou nói với giọng khàn khàn.
"Không, đó là......"
"Mu."
"Có chuyện gì vậy, Nushi-sama?"
Nghe những gì Shidou định nói, tất cả các Tinh linh đều tò mò ngước mắt lên.
"......Không. Tớ không thể chạy trốn được...... Tớ vẫn chưa hoàn thành bất cứ điều gì mà."
Đúng vậy. ──Cậu không thể chạy được.
Nếu dự đoán của Shidou là đúng, thì bây giờ cậu không thể trốn thoát được.
Tuy nhiên, những lời đó là điều bất ngờ nhất đối với các Tinh linh. Trong sự bối rối của mọi người, giọng nói của Kotori dội vào màng nhĩ của cậu to nhất.
"Anh đang nói cái gì thế Shidou!? Bất cứ ai có thể thấy trận chiến đó đều có thể nhận ra rằng chiến lược đã thất bại! Em hiểu cảm giác của anh, nhưng tình hình sẽ không được cải thiện chỉ bằng cách giữ vững ý định của anh đâu!"
"Anh không định để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định này. Tuy nhiên──anh không thể chạy trốn được."
──Rồi.
Ngay khi Shidou đang nói, âm thanh báo động bíp vang lên trên cầu.
"Âm thanh gì thế? Ai đã quên tắt Robo-chan trên điện thoại di động của họ cho những cảnh nghiêm túc sao?"
"Đối với một mangaka, cô không có ý nghĩa gì với đống biệt danh đâu, Nia. ──Bây giờ không phải lúc để hành động như một kẻ say xỉn. Kotori, ai đó đang cố liên lạc với chúng ta. Tôi nên làm gì đây?"
Nia và Maria thốt ra những câu châm biếm như thể một lời chào tự nhiên.
Nghe vậy, Kotori hơi nhíu mày.
"Liên lạc sao? ......Được rồi, kết nối tín hiệu đi."
"Đã rõ."
Khi Maria nói, tĩnh điện phát ra trên màn hình chính trước khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện.
Trông giống như khuôn mặt của một người khác được chiếu lên──nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Nếu bất cứ điều gì, nó giống như một hình ảnh camera giám sát bí mật hoặc một đoạn phim bí mật. Một vài người đã hiện lên, nhưng không ai trong số họ dường như nhận thức được sự tồn tại của máy quay cả.
Hơn nữa, nó không chỉ là một hình ảnh duy nhất. Màn hình được chia nhỏ với hình ảnh hiển thị ở nhiều vị trí khác nhau trên màn hình chính.
Thấy vậy, Kotori nhướng mày ngạc nhiên.
"Từ thời điểm này, tôi nghĩ rằng nó là liên lạc từ DEM. Đây là......?"
"......Mu!?"
Kotori quay lại dò hỏi, khi nghe thấy Tohka cao giọng như thể nhận ra điều gì đó.
"Tohka, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nhìn vào màn hình đi, đó là Ai, Mai và Mii mà!"
"......Hả?"
Nghe những gì Tohka nói, Shidou nhìn lên. Chắc chắn, ở phần màn hình mà Tohka chỉ, sự xuất hiện của các bạn cùng lớp của cậu là Yamabuki Ai, Hazakura Mai và Fujibakama Mii đã xuất hiện ở đó. Cậu không biết là do phải học thêm hay là do công việc liên quan đến các thành viên trong ban, nhưng tất cả họ vẫn đến trường mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Nhìn kĩ hơn, cậu cũng có thể thấy Tonomachi và Tama-chan sensei phía sau họ.
Không, đó không phải là tất cả. Ngay sau Tohka, lần này Origami nhướng mày.
"──Đội trưởng, Mikie và Milly?"
Trên hình ảnh bên cạnh bộ ba Ai, Mai, Mii, sự xuất hiện của đồng nghiệp cũ của Origami và đội trưởng AST Kusakabe Ryouko đã được hiển thị.
"Ể, Hiyori-san......?"
"......! Kanon-san──"
"Hả......!? Cậu ta đang làm gì vậy......?"
Các Tinh linh lần lượt lên tiếng. Trong số những người trên màn hình, có thần tượng đồng nghiệp của Miku, Asakura Hiyori, bạn thân của Yoshino và Natsumi, Ayanokōji Kanon từ trải nghiệm đầu tiên của họ ở trường, và cả những người bạn của Kaguya và Yuzuru đều có thể được xác nhận.
Đúng vậy. Có tất cả bạn bè và người quen của các Tinh linh xuất hiện trên mỗi màn hình được chia ra.
"Cái này là cái gì......"
Không hiểu mục đích của những hình ảnh này, Shidou nhướng mày bối rối.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, có một sự thay đổi trong hình ảnh khi Shidou nhanh chóng hiểu ra.
──Mục tiêu của kẻ thù. Chiến lược cực kỳ vô đạo đức này.
Cửa sổ của lớp học nơi bộ ba Ai, Mai, Mii vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, một số đơn vị <Bandersnatch> xuất hiện bên cửa sổ, những con mắt điện tử vô cơ của chúng phóng ra xung quanh.
"Kiyaaaaah!?"
"Cái, cái gì đây!?"
"Một tên khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trường sao!?"
Tiếng la hét của bộ ba Ai, Mai, Mii vang vọng qua loa.
Cùng với tiếng hét đó, những điều tương tự đang xảy ra trên các màn hình khác.
"Cái......Đây là DEM sao!? Ý cô là sao!?"
"A, đội trưởng! Thiết bị khẩn cấp──"
"Thật không may, nó ở trong hầm rồi......!"
"Kya!? C-cái gì thế này...nó làm tôi giật mình đó!?"
"Đợi đã......làm thế nào mà một con rô-bốt đột nhiên từ trên trời rơi xuống vậy!?"
"Kanon-san lại muốn được chú ý rồi sao......chờ đã, cậu đang nghiêm túc đấy à? Có vẻ như thỉnh thoảng Kanon-san sẽ nói sự thật nhỉ."
"Nó đang di chuyển xung quanh một cách kỳ lạ sao!? Chạy đi!"
Trường học. Nơi lực lượng phòng vệ đóng quân. Một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc trực tiếp. Và một con đường được bao trùm bởi hoàng hôn đỏ rực.
Con quái vật máy móc xuất hiện khắp thành phố mà không được báo động bởi không gian chấn.
"Cái──"
Đây là một cảnh tượng bất thường. Giống như việc các Tinh linh là bí mật, thiết bị Realizer điều khiển <Bandersnatch> không phải là thứ được công bố rộng rãi.
Để nghĩ đến việc phơi bày chúng trước công chúng và sử dụng chúng để làm hại dân thường, không một người tỉnh táo nào có thể thực hiện điều đó. Ngay cả đối với một siêu cường khổng lồ như DEM, cũng không thể đạt được kết cục hoàn hảo này.
Không──có lẽ chúng thậm chí còn không thèm quan tâm đến hậu quả. Từ khả năng này, trái tim Shidou cảm giác rằng mình đang bị dồn vào chân tường.
"──A. Các người có nghe thấy không, <Ratatoskr>?"
Khi Shidou cảm thấy rùng mình, một giọng nói không phải là tiếng hét vang lên trên loa.
Cực kỳ bình tĩnh, như thể tìm thấy niềm vui bất chấp mọi thứ đang xảy ra──một giọng nam mà nếu được nghe lại sẽ khiến người ta căng thẳng mà không thể giải tỏa. Không thể nhầm được. Giám đốc điều hành của DEM, Isaac Westcott. Shidou hét lên tên của hắn.
"Westcott......!"
"A. Ngươi đang tận hưởng nó như thế nào?"
"Đừng đùa nữa! Chuyện này không liên quan gì đến mọi người cả! Mục đích của ngươi là gì......!"
Khi Shidou gọi hắn một cách hằn học, Westcott đáp lại một cách thờ ơ.
"Mục đích, phải không? Phải, ta hoàn toàn thờ ơ với ý nghĩa của sự sụp đổ."
"Ngươi nói sao....?"
Khi Shidou còn đang bối rối, Westcott tiếp tục.
"Lý tưởng nhất là chúng sẽ trở thành con tin. Vậy thì hãy coi đây là lời tuyên bố của chính ta, kẻ bắt cóc xảo quyệt và độc ác nhất. Nếu ngươi muốn họ sống, thì hãy giao nộp tất cả Pha lê Sephira của Itsuka Shidou."
"Ku......!"
Nghe tuyên bố của Westcott, Shidou nghiến răng và cau mày.
Nhưng sau đó, Kotori đặt tay lên vai cậu như bảo cậu bình tĩnh lại.
"──Xin lỗi, nhưng chẳng phải ngươi đang đánh giá thấp bọn ta quá nhiều sao? Bọn ta vẫn có những biện pháp xem xét những thiệt hại này. Nếu Pha lê Sephira được trao lại cho ngươi, thì toàn bộ thế giới sẽ được viết lại. Tất nhiên, chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ họ. ──Nhưng chúng ta không ngu ngốc đến mức để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến những quyết định như thế này đâu."
Kotori thấp giọng nói. Nhưng mồ hôi không lẫn vào đâu được chảy xuống những nếp nhăn trên trán cô. Có lẽ, thật may mắn khi đây chỉ là một cuộc gọi thoại.
Tất nhiên, thật dễ hiểu khi Kotori không bình tĩnh thốt ra những lời đó. Vào một thời điểm tốt hơn, cô bé sẽ thích xúc phạm Westcott vì là một kẻ hèn nhát đáng khinh.
Nhưng làm vậy chẳng khác nào cố ý để lộ điểm yếu của mình cho kẻ thù. Vì vậy, Kotori phải đóng vai một chỉ huy điềm đạm và tàn nhẫn. ──Để cho thấy rằng một mối đe dọa như vậy là vô nghĩa.
Westcott phát ra một tiếng "hừm" khi hắn tiếp tục từ lời tuyên bố của Kotori mà không có một chút ngạc nhiên nào.
"Chà, vậy thì đành chịu thôi. Ta chỉ có thể giết chúng một cách tàn nhẫn nhất có thể như một nhà độc tài đầy lòng trắc ẩn vậy. Nhìn vào cảnh bạn bè của chúng bị tàn sát dã man, nếu ít nhất một Tinh linh nghịch đảo, ta vẫn có thể gặt hái được thành quả."
"......!"
Shidou cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu tắc lại. Một cảm giác lành lạnh lan tỏa trong bụng.
Cậu đã sử dụng Lục Chi Đạn <Vav> để du hành ngược thời gian nhằm thay đổi tương lai và ngăn chặn cái chết của các Tinh linh. Nhưng bây giờ, chính vì hành động của cậu mà những người bạn của cậu, những người sẽ không gặp rắc rối hiện đang phải đối mặt với mối đe dọa chết người.
Mặc dù phản ứng của Kotori tương tự như Shidou, em gái của cậu là một chỉ huy đáng tự hào về mọi mặt. Cô bé sẽ không để nỗi sợ hãi lấn át giọng nói của mình khi cô đáp lại một cách bình tĩnh.
"......A, thật đáng sợ làm sao. Chà, vậy thì ta sẽ phải chặn video ngay bây giờ. Vì những kẻ thù có trái tim ấm áp này đã bận tâm đưa ra một tuyên bố dài dòng quá đó."
"Ồ, đó có phải là một sai lầm không? Thế thì đành chịu vậy. Ngay cả khi các Tinh linh không nghịch đảo──thì vẫn đủ để ta vui vẻ một chút."
"Tên khốn......!"
Nghe Westcott nói điều này mà không đi chệch hướng, sự khó chịu chôn giấu trong Shidou bùng lên thành tiếng hét.
Cậu nhớ lại cảm giác đối đầu trực tiếp với Westcott. Đôi mắt vô cảm rỉ sét đó không coi con người là con người.
──Hắn sẽ làm. Một cảm giác giống như một lời nguyền. Lời nói của hắn ta rõ ràng không phát sinh từ sự đe dọa hay mặc cả.
"──Vậy thì, hãy trả lời câu hỏi đó nào. Đầu tiên, hãy nhuộm những hình ảnh đó bằng máu. Sau đó, ta sẽ lắng nghe suy nghĩ của các ngươi một lần nữa."
"! Dừng tay lại──"
Khi Shidou hét lên trong vô vọng, Westcott lập tức ra lệnh cho <Bandersnatch> tiếp tục.
◇
Trong các tác phẩm như manga, thường có một cảnh bất ngờ khi các nhân vật tự nhéo má mình vì nghi ngờ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Theo một giả thuyết, người ta nói rằng trong một giấc mơ......người ta sẽ không cảm thấy đau đớn.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, bộ ba Ai, Mai, Mii lại bật cười và hỏi: "Ai lại đi chơi khăm thế này cơ chứ?" Chắc hẳn họ đã nghĩ đó là một kịch bản hoàn hảo giống như manga. Chắc chắn, hành động chỉ phải dùng để kiểm tra chính xác phản ứng chết lặng của nhân vật.
Tuy nhiên, có vẻ như cần phải sửa lại quan điểm này trong tương lai.
Rốt cuộc, robot mặt đất bí ẩn đã bất ngờ đột nhập qua cửa sổ và đã đến lúc véo má họ để tìm hiểu xem đó có phải là một giấc mơ hay không.
"N-này......cái gì vậy......?"
Ai bàng hoàng hỏi trong khi dùng tay phải véo má mình một cách hài hước.
Tình cờ thay, mặc dù lực kẹp giữa các đầu ngón tay của cô, nhưng cô không cảm thấy đau nhiều. Không, rõ ràng đây không phải là mơ. Nhưng có lẽ cảm giác đau của cô đã bị giảm đi do não tiết ra dopamin, endorphin và beta carotene để đối phó với tình huống bất ngờ này.
Số lượng robot là năm con. Không, con số đó chỉ tính những con trong lớp học, còn nhiều con khác đang trôi nổi bên ngoài. Mỗi con đều có thân hình lớn hơn con người một chút và tất cả đều được trang bị những cánh tay dày và móng vuốt sắc nhọn. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, chúng dường như là loại có khả năng chiến đấu, trấn áp và giết chóc rất hiệu quả.
Trong lớp học lúc này chỉ có năm người. Ai, những người bạn thân của cô là Hazakura Mai, Fujibakama Mii, giáo viên chủ nhiệm Okamine Tamae và bạn cùng lớp Tonomachi Hiroto. Ít nhất, trước đám robot chiến đấu bí ẩn (?) này, không có ai ở đây có khả năng chiến đấu với nó.
"Y-Yamabuki-san, Hazakura-san, Fujibakama-san! Và cả Tonomachi-san nữa! Ở đây rất nguy hiểm! Hãy chạy nhanh đi!"
Giáo viên của họ, Okamine, còn được gọi là cô Tama-chan nói khi cơ thể mảnh khảnh của cô run lên.
Tuy nhiên, đám robot đã triển khai để bao vây Ai và những người khác, với tiền tuyến được bố trí ở lối vào hành lang. Mỗi con đều trông như sẽ tấn công ngay lập tức nếu bất cứ ai cố gắng trốn thoát.
"C-chuyện gì đang xảy ra với những con robot này vậy!? Về mặt thiết kế, chẳng phải cái này nên dành cho một anh hung thực thi công lý sao!? Cái quái gì đã tạo ra một quân đoàn ma quỷ vậy!?"
"Phải chăng trong một tương lai có chiến tranh giữa máy móc và loài người, đám robot này đã được cử đến để tiêu diệt thủ lĩnh tương lai của loài người sao!? Thật ư, không ngờ mình lại trở thành một người tuyệt vời như vậy đó!?"
(Nghe mùi Terminator :v)
"Yaaaaaa! Cứu với! Một lần, ngay trước khi chết, tôi muốn thử vùi đầu vào đùi một cô gái!"
Mai, Mii và Tonomachi hét lên trong khi lần lượt bám vào cánh tay phải, cánh tay trái và đùi của Ai. Hiện tại, Ai đã đá Tonomachi đi.
Sau đó, vào lúc đó, con robot trước mặt họ bắt đầu di chuyển như thể nó đã nhận được chỉ dẫn. Với tốc độ rất nhanh, chúng bắt đầu đi bộ đến chỗ Ai và những người khác.
"Cái......!"
"Cái gì......!"
"Gu......!"
Một giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng của mỗi người trong bộ ba Ai Mai Mii.
Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm. Vì sợ hãi, cơ thể của họ không cử động được. Ngay cả khi họ đã di chuyển, họ vẫn không biết làm thế nào để trốn thoát.
Trong khi làm như vậy, con robot bắt đầu tiến lại gần hơn, con mắt máy ảnh cơ học của nó co giật khi nó khóa lấy Ai và những người khác, rút móng vuốt của nó ra sau để lộ ra một con dao cỡ lớn.
"A──"
Một tiếng kêu choáng váng thoát ra từ cổ họng cô. Quá trình suy nghĩ của cô nén lại, kéo dài thời gian của khoảnh khắc này. Một cảm giác kỳ lạ, thực sự giống như một chiếc đèn lồng quay: ký ức về cuộc đời cô cho đến nay vội hiện ra trước mắt cô.
{──Ôi, mình thực sự sắp chết. Mặc dù sống một cuộc sống bình thường cho đến bây giờ, nhưng mình sẽ bị giết bởi sự xuất hiện đột ngột của một con robot. Một con robot sao? Không, tại sao lại là robot chứ? Mặc dù mọi người nói không ai biết mình sẽ gặp phải chuyện gì trong đời, điều này thật quá lố bịch. Chà, nghiêm túc chứ? Thật sao? A, nếu mình biết chuyện này sớm hơn, mình đã quyết định tỏ tình với Kishiwada-kun rồi──}
Những móng vuốt sắc nhọn vung xuống, xé toạc những suy nghĩ đang tập trung đến mức tối đa của Ai.
*
Đơn vị đồn trú của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất. Đó là một trong những điểm phòng thủ quan trọng của Nhật Bản, nơi nhân viên sinh sống và làm việc.
Tất nhiên, nhiều lực lượng khác nhau đã đóng quân ở đây để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, trong đó có các trận không gian chấn──lực lượng bí mật AST chuyên về các thảm họa Tinh linh.
Đơn vị này, đã thỏa hiệp với các Pháp sư đặc biệt có khả năng sử dụng Thiết bị hiển thị Realizer, là đơn vị mạnh nhất trong số các lực lượng vũ trang công cộng trong nước. Thay vì tấn công ở đây, tốt hơn là tấn công Sở cảnh sát đô thị hoặc thủ đô, cả hai đều ít khó khăn hơn nhiều.
Nhưng──ngay bây giờ. Một điều gì đó bất khả thi đang xảy ra ngay trước mắt đội trưởng của AST, Kusakabe Ryouko.
"Cái......"
Một số cỗ máy hình người đột nhiên xuất hiện trong không gian phòng chờ ở một góc của tòa nhà, nơi cô đang nói chuyện với thành viên của AST, Okamine Mikie và thợ máy Mildred F. Fujimura.
Ryouko nhận ra những mô hình đó. Vũ khí tự động của DEM, <Bandersnatch>
Tuy nhiên, ngay cả sau khi nhận ra điều này, Ryouko vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ.
Mặc dù cô không thể nói rằng hoàn toàn không có xung đột, nhưng DEM vẫn cung cấp công nghệ cho AST, vì vậy trên quan điểm họ vẫn được coi là một người ủng hộ. Theo lẽ thường, những vũ khí đó không có khả năng nhắm vào nhóm Ryouko.
Tuy nhiên, giờ rõ ràng là <Bandersnatch> đã sắp xếp đội hình chiến đấu về phía họ, khóa chặt con mắt điện tử của mình và vung mạnh xuống bằng móng vuốt của chúng.
"Chậc──"
Ryouko cau có khi tránh đòn tấn công. Sau đó, cô rút khẩu súng lục cỡ nòng 9 mm mang trên người và bóp cò.
Tuy nhiên, những chiến thuật như vậy là vô dụng đối với <Bandersnatch> được bảo vệ bởi trường Territory. Viên đạn mà Ryouko bắn ra dừng lại trong không khí trước khi chạm tới <Bandersnatch> và rơi xuống sàn. Sau đó, từng bước một, những hình nhân máy móc dần rút ngắn khoảng cách để bao vây họ.
"Đ-đội trưởng......chuyện này có liên quan đến những gì Origami-san nói không?"
Ngay bên cạnh cô, Mikie hồi tưởng lại những gì cô nhớ.
Đúng vậy. Ngày hôm qua, đồng nghiệp cũ của họ, Origami đã đến thăm căn cứ và đưa ra một lời cảnh báo bí ẩn cho họ. Ryouko, Mikie và Milly cùng nhau thảo luận về những gì cô ấy đã nói.
DEM là một tổ chức cố gắng chiếm đoạt sức mạnh của các Tinh linh. Origami đã nói rằng vào ngày 20 tháng 2, DEM có thể đưa ra yêu cầu tham chiến nhưng họ nên từ chối nó.
Nếu đúng như vậy, điều đó chắc chắn không phải là không liên quan đến tình hình hiện tại. Không, tốt hơn nên nói rằng mạng sống của họ có thể trở thành mục tiêu do nghe những gì Origami đã nói.
Mặc dù không thể đánh giá liệu điều đó có đúng không, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này.
"Ku......!"
Ryouko nghiến răng khi quan sát sức mạnh ma thuật bắt đầu tập trung vào lòng bàn tay đang mở của <Bandersnatch>.
*
"Ể.......ế....?"
Trong trạng thái hoàn toàn mất tinh thần và hoang mang, Asakura Hiyori điên cuồng nhìn xung quanh.
Nhưng điều đó khá dễ đoán. Rốt cuộc, trong khi hát một buổi hòa nhạc trực tiếp, những con hình nhân cơ khí kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây đã xuất hiện trên sân khấu thay vì các vũ công dự bị.
"Nàaaaaaaaaaaaay! Hiyori-saaaaaaaaaaaaan!"
"Ơ, cái gì thế này? Một cuộc tấn công hả? Cô không lo lắng sao?"
"Đồ ngốc, không phải nó là một phần của chương trình sao?"
"Nhưng nhạc đã ngừng phát rồi à?"
"Nàaaaaaaaaay!"
Khoảng một nửa khán giả bối rối trước tình huống bất ngờ, trong khi nửa còn lại cho rằng đó là một phần của chương trình và cổ vũ thậm chí còn to hơn. Nhưng ít nhất, bản thân Hiyori chưa bao giờ nghe nói về điều này như là một phần của kịch bản.
Hiyori bắt đầu nghi ngờ về những robot này. Đạo diễn từng nói: "Trong một buổi hòa nhạc trực tiếp, nếu tất cả các vũ công phụ họa đều là người máy thì Asakura Hiyori phải làm gì?".
Tuy nhiên, nếu nghĩ một cách bình tĩnh hơn, có quá nhiều yếu tố cản trở hành động của cả một người với kế hoạch này. Hơn nữa, chuyển động của những con robot cơ học này mượt mà như CGI vậy, sự bất khả thi khiến đầu óc Hiyori càng thêm rối bời. ──Chúng rõ ràng không phải là người, nhưng liệu người máy hiện đại có thể chuyển động trôi chảy như vậy không?
Khi Hiyori đang nghĩ về những điều như vậy, móng vuốt trên cả hai tay của đám robot bắt đầu nhấp nháy khi chúng bò đến bao vây cô.
"Kya.......!"
Đối mặt với cái nhìn đáng sợ đó, Hiyori không thể không cảm thấy giọng mình nghẹn lại. Tuy nhiên, từ phía sau cô, thậm chí còn có nhiều robot hơn đang tiến đến.
"M-Miku-san......!"
Hiyori nhắm mắt lại khi gọi tên Izayoi Miku, tên của một thần tượng đồng nghiệp và cũng là tiền bối mà cô hằng mong ước.
Khỏi phải nói, không thể gọi giúp đỡ. Với tầm nhìn kim loại tập trung vào Hiyori, chúng chĩa móng vuốt về phía trước như muốn xiên cô từ mọi phía.
*
Tuy nhiên──ngay khoảnh khắc tiếp theo.
*
"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh──!"
Khi tiếng hét chiến trận đó vang vọng trong lớp học, con robot trước mặt Ai đã bị cắt đôi một cách đẹp mắt.
"Hả......?"
Từ sự kiện đột ngột xảy ra, Ai không thể không nhìn chăm chú trong sự bối rối.
Sau đó, một cô gái xuất hiện từ trong bóng của con robot đang rít lên và bị tách làm đôi.
"Hả──"
Sau khi nhận ra tư thế đó, Ai lại choáng váng một lần nữa.
Nhưng điều đó đã được mong đợi. Bởi vì người đang đứng đó là──
"──Mọi người đã an toàn rồi, Ai, Mai, Mii. Và cả Tonomachi và cô Tama-chan nữa!"
Vì đó là Yatogami Tohka, bạn cùng lớp của họ mặc một bộ quần áo sáng nhẹ và cầm một thanh kiếm khổng lồ trên tay.
*
"Phù──"
Một tiếng thở nhẹ vang lên bên tai họ, và rồi như để lặp lại điều đó, một tia sáng vụt qua cánh tay của <Bandersnatch>, thổi bay nó ra khỏi Ryouko và những người khác.
"Cái.......!?"
Ryouko theo bản năng nín thở. Sau đó, như thể nhận thấy điều gì đó, Mikie cất giọng.
"O-Origami-san!?"
Như được dẫn dắt bởi giọng nói đó, Ryouko hướng về phía mà Mikie đang nhìn.
Sau đó, đúng như Mikie đã nói, Origami đang ở đó, mặc một chiếc váy trắng tinh bên ngoài một chiếc CR-Unit màu bạc.
*
"──Vâng, cậu gọi mình à, Hiyori-san?"
"Ể......?"
Nghe giọng nói đó vang vọng trên đầu, Hiyori mở mắt ra.
Đám robot đang vây quanh cô giờ đang nằm ngửa trên mặt đất.
Hiyori ngẩng mặt lên để tìm kiếm hướng của giọng nói đó, ở đằng kia──
"M-Miku-san......!"
Miku, trong khi mặc một chiếc váy ma thuật tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đang lơ lửng trong không trung.
◇
"Được rồi──!"
Khi đang ở trên khoang chỉ huy của <Fraxinus> theo dõi trận chiến của Tohka, Shidou nắm chặt tay lại.
Đúng vậy. Trên một trong những màn hình chia nhỏ hiển thị các bạn cùng lớp của mình, Tohka đã xuất hiện với Linh phục giới hạn của cô và thanh kiếm trong tay để chém bay <Bandersnatch> đang cố gắng tấn công Ai, Mai và Mii.
Không, không chỉ có Tohka. Origami, Miku, Yoshino, Natsumi, Kaguya và Yuzuru, tất cả những người vừa ở trên khoang chỉ huy của <Fraxinus>, đều vừa mới đến nơi bạn bè họ đang bị tấn công, giải cứu họ giống như Tohka.
Ánh sáng từ linh lực lóe sáng trên từng màn hình nhỏ, biến <Bandersnatch> thành đống sắt vụn. Trong khi <Bandersnatch> là mối đe dọa đối với con người, chúng chỉ là những cái vỏ trống rỗng trước mặt các Tinh linh.
Tất nhiên, vị trí <Fraxinus> đang lơ lửng phía trên không phải là Thành phố Tenguu, mà vẫn ở trên bãi biển ký ức giữa Shinji và Mio. Ngay cả đối với các Tinh linh, cũng không thể vội vã chạy đến chỗ bạn bè của họ kịp thời.
Để khiến nó khả thi──
"Mun. Di chuyển khoảng cách xa thật đáng lo ngại......nhưng bằng cách nào đó nó vẫn hoạt động tốt."
Khả năng được nắm giữ bởi [Phong Giải Chủ・<Michael>] của Mukuro.
Thiên sứ dạng chìa khóa <Michael>, có khả năng đóng──hoặc mở bất cứ thứ gì.
Quyền năng của nó vượt ra ngoài việc đóng chặt cửa hoặc khóa. Những thứ vô hình như tâm trí con người hay ký ức──hoặc thậm chí là kết nối hai điểm trong không gian thông qua một 'lỗ hổng'. Không có gì mà <Michael> không thể mở được.
Đúng vậy. Ngay sau khi biết rằng bạn bè của họ đang gặp nguy hiểm, các Tinh linh có thể ngay lập tức di chuyển đến vị trí tương ứng của họ thông qua các 'lỗ hổng' trong không gian mà Mukuro đã mở ra.
Mặc dù đã nói vậy, nhưng Shidou không chắc liệu phương pháp này có phải là tốt nhất hay không.
Thật vậy, nó phải được thực hiện vì không còn cách nào khác để cứu Ai, Mai, Mii, Tonomachi và những người khác, nhưng phương pháp này cũng có nguy cơ gây tử vong.
Lý do rất đơn giản. Săn và giết <Bandersnatch> ở nơi công cộng tương đương với──
"T-Tohka-chan......có phải cậu không?"
"Origami!? Em, hình dạng đó──"
"Miku-san, sao chị lại ở đây? Đó không phải là......trang phục sân khấu sao?"
"Kyyyyaaaaaaaaaa! Miku-saaaaaaaan!"
"Hộc......hộc!? Yoshino-san và Natsumi-san sao?"
"Người bạn tri kỉ Kaguya của tôi! Không thể nào, cuối cùng cậu đã có thể đánh thức được hào quang bóng tối rồi sao?"
"Yuzuru-san, những bộ quần áo khiêu gợi đó là sao vậy?"
Từ mỗi màn hình, có những âm thanh phấn khích lớn gợi ra cả sự bối rối đến từ mỗi người bạn của các Tinh linh.
Các Tinh linh đã phải tiết lộ danh tính của họ như là cái giá phải trả cho việc giải cứu bạn bè của họ.
"......A, thật sự đấy. Ngay cả đối với <Ratatoskr>, ta không biết liệu bọn ta có thể hoàn toàn che đậy điều này hay không nữa. Đây chắc chắn sẽ là một vấn đề không nhỏ trong tương lai đấy."
Trong khi quan sát những người đang bồn chồn trên màn hình, Kotori chán nản đặt tay lên trán.
Tuy nhiên, Kotori lẩm bẩm một tiếng "nhưng" ngắn gọn khi cô bé nhìn rõ hơn.
"──Bọn ta đã vượt qua rồi đó, Isaac Westcott."
"Fumu."
Westcott tiếp tục nói sau khi phát ra một tiếng rên nhỏ.
"Kỹ năng đó thực sự thông minh. Nó thực sự đáng được đánh giá cao đó. Nhưng không phải ta vừa nói rồi sao? Ta không quan tâm chúng gục ngã thế nào đâu. ──Tốt nhất là luôn chuẩn bị một con át chủ bài."
"......Ngươi nói gì cơ?"
Nghe những gì Westcott đã nói, Kotori ném một ánh nhìn nghi ngờ.
──Khoảnh khắc tiếp theo. Như thể vọng lại sau giọng nói của cô bé, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra khiến thân tàu «Fraxinus» rung lắc dữ dội.
"......!? Kotori!"
"Ku......! Một cuộc tấn công từ tàu DEM sao!? Maria, tình hình thế nào rồi!?"
"Đúng vậy. Đây là──"
Khi Kotori đang khó chịu hỏi về tình hình hiện tại, Maria thốt ra một giọng bối rối.
"Tàu chiến của DEM đã tấn công <Fraxinus>, nó được bố trí để đồng hóa trường Territory ngẫu nhiên."
"Đồng hóa......trường Territory!? Điều đó thậm chí có thể xảy ra sao!?"
"Về mặt lý thuyết thì có thể. Nếu có đủ khả năng phân tích để hiểu đầy đủ thành phần Territory của đối thủ và bản thân trường Territory được phát triển thông qua sản lượng siêu cao."
"......"
Kotori nín thở sau khi nghe những gì Maria nói.
Sau đó, như để khớp với thời điểm đó, máy quay tự động gửi một hình ảnh đến màn hình chính. Một chiếc phi thuyền xinh đẹp với thân tàu được sắp xếp hợp lý đã tự gắn mình ngay bên cạnh <Fraxinus>.
"<Goetia>......!"
Kotori gọi cái tên đó trong sự khó chịu.
Cái tên đã không còn xa lạ. <Goetia>, con tàu cá nhân của Ellen Mathers đã phá hủy <Fraxinus> trước khi nó được nâng cấp.
Sau khi được tái sinh thành <Fraxinus EX Celsior>, họ đã trả lại sự sỉ nhục bằng cách mượn sức mạnh của các Tinh linh──nhưng giờ đây phần lớn các Tinh linh đã phân tán khắp thành phố Tenguu.
"Ku, Maria, loại bỏ nó đi──"
Ngay khi Kotori chuẩn bị đưa ra chỉ dẫn cho Maria, cửa sập của <Goetia> mở ra, khi "thứ gì đó" bay ra với tốc độ khủng khiếp về phía <Fraxinus>.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, trần của khoang tàu bị xé toạc bởi một vụ nổ kinh hoàng. Thanh kiếm laze hiệu suất cao giải phóng ma lực rực rỡ theo hình vòng cung hình lưỡi kiếm, khi hoàng hôn ló rạng trên khoang tàu. Nếu phi thuyền không được bao phủ bởi trường Territory, phi hành đoàn, bao gồm cả Shidou, sẽ bị hút ra ngoài do chênh lệch áp suất không khí.
"Cái──"
"Đùa à......!?"
Một sự hỗn loạn nhất thời bao trùm khoang tàu.
Nhưng khoảnh khắc đó là quá đủ cho một Pháp sư.
"Thật ảo tưởng khi nghĩ rằng bên trong con tàu sẽ an toàn. ──Ít nhất là trước mặt tôi."
──Ellen Mathers.
Ngay khi họ nhận ra danh tính của kẻ đột nhập đã phá hủy bên ngoài con tàu và tiến vào khoang chỉ huy, thanh kiếm của cô ta đã nhanh chóng tiếp cận Shidou. Có lẽ trong chưa đầy một giây──Tuy nhiên──
"──Tốt nhất là luôn giữ cho mình một con át chủ bài. Mặc dù tôi rất ghét phải nói những lời giống như tên giám đốc tàn bạo đó."
Một giọng nói không xác định vang vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, khi lưỡi kiếm ma thuật hướng về phía cậu, cơ thể của Shidou được nâng lên khỏi mặt đất.
"Ha──"
Sau một nhịp, Shidou nhanh chóng hiểu ra.
Danh tính người đã cứu cậu.
"──Mana!"
"Phải. ──Con át chủ bài đã đến rồi đây."
Đúng vậy. Đó là em gái của Shidou──không, em gái của Takamiya Shinji, Takamiya Mana. Cô bé mặc bộ CR-Unit <Vinargandr> tạo ấn tượng về một con sói. Rõ ràng, cô đã đóng quân trên tàu trong trường hợp khẩn cấp.
"Ha──!"
Với một tiếng hét chói tai, Mana ngưng tụ trường Territory của mình khi các động cơ đẩy ở phía sau CR-Unit đẩy cô bé về phía Ellen. Con tàu được bao trùm bởi ánh sáng chói lọi khi Mana và Ellen bay ra khỏi con tàu qua vết nứt trên trần.
"Mana......!"
Ngay cả đối với Mana, sẽ không dễ để đánh bại Ellen một mình. Trong khi nắm chặt tay, Shidou truyền linh lực khắp cơ thể, dồn hết sức lực để co chân lên từ điểm dừng đó.
"Shidou! Đủ rồi, dừng lại──"
Mặc dù Shidou có thể cảm nhận được ý định ngăn cản của Kotori, nhưng cậu không thể dừng lại để nghe xong khi cậu đạp vào sàn khoang chỉ huy bằng tất cả sức lực của mình.
Sau đó, cứ như vậy, cậu để sức mạnh của Thiên sứ điều khiển gió <Raphael> bao phủ toàn bộ cơ thể mình khi cậu nhảy ra khỏi tàu chiến qua vết nứt ra trên trần.
Lên trên độ cao 15.000 mét, đó là một độ cao chóng mặt. Tuy nhiên, nhờ trường Territory bao phủ thân tàu, không cần phải lo lắng về nhiệt độ xung quanh, độ loãng của không khí và các yếu tố tự nhiên như gió. Cậu đặt chân lên bề ngoài bóng bẩy màu tím và trắng của <Fraxinus> khi cậu bắt đầu tìm kiếm Mana và Ellen.
"──!"
Vì đây là một không gian trống không có bất kỳ vật cản nào trong tầm nhìn của cậu, cậu nhanh chóng xác định vị trí của họ.
Nhưng vấn đề là──không chỉ có Ellen và Mana ở đó.
"Yahhaha!"
"Ahaha, cả anh trai và em gái đều ở đây sao."
"Tôi có thể chung vui không?"
Một số cô gái trôi nổi bên ngoài <Fraxinus> mỉm cười trong khi lặp lại giọng nói không hề có một chút căng thẳng nào.
"<Nibelcol>!"
Sau khi nhận ra họ, Shidou không thể không gọi tên họ.
Đúng vậy──<Nibelcol>. Các Giả Tinh linh được tạo ra thông qua sự kết hợp giữa Quỷ vương <Beelzebub> và công nghệ của DEM.
Khi những tràng cười phá lên, có thêm hai người nữa tiến tới.
Một trong số họ là Artemisia Ashcroft, một Pháp sư của DEM giống như Ellen.
Người còn lại là──người đứng đầu DEM và là người nắm giữ cuốn sách đen tuyền, chính là Isaac Westcott.
"Westcott......!"
Shidou hét lên khi biểu cảm của cậu bắt đầu run.
Xét cho cùng, cả ba người bọn họ đều sở hữu sức mạnh chiến đấu cao nhất trong DEM. Thành thật mà nói, Shidou không mong đợi cả ba người họ rời khỏi trụ sở chính để xuất hiện ở một nơi như vậy.
Ở phương trời xa xôi, Mio tiếp tục xé nát hạm đội DEM. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó từ rìa tầm nhìn của mình, Shidou đã hiểu ra. Có lẽ, họ đã thấy trước sự xuất hiện của Mio và đã sử dụng hạm đội lớn đó làm mồi nhử.
Đúng vậy. ──Chính xác là vì mục đích đánh cắp lượng linh lực đang ngủ yên trong cơ thể Shidou trước khi giành lấy sức mạnh của Mio cho riêng mình.
"Chào, Itsuka Shidou. Không, gọi ngươi là Takamiya Shinji thì đúng hơn nhỉ? Và Mana nữa. ──Fu, không phải nó thực sự là một sự kết hợp kỳ lạ sao? Cảm giác như thể chúng ta đã quay trở lại 30 năm trước vậy."
Westcott nói với giọng chào đón. Nhưng đằng sau đôi mắt của hắn, Shidou có thể nhìn thấy ánh kim loại băng giá.
"......À, đúng vậy nhỉ. Ngươi và Ellen không hề thay đổi tẹo nào. Sau 30 năm, ta nghĩ rằng các ngươi phải già đi một chút chứ."
Ngay cả sau khi Shidou nói một cách chế giễu, Westcott vẫn giữ nụ cười mỏng manh trên khuôn mặt. Gần như thể hắn đang đeo một chiếc mặt nạ. Trong khi đó, Ellen tỏ ra hơi gắt gỏng khiến cô ta giống con người hơn khi so sánh.
"Vậy thì, mặc dù đây là một danh lam thắng cảnh để cho những câu chuyện cũ nở rộ──tiếc là không còn thời gian ở đây nữa. Ngay cả khi đó là một lời chào hơi kém thẩm mỹ sau khi thấy tình anh em thắm thiết của các ngươi, ta sẽ phải giải quyết chuyện này trước khi các Tinh linh quay trở lại."
Theo lệnh của Westcott, Ellen, Artemisia và <Nibelcol> tất cả tản ra để bao vây Shidou và Mana.
"Ku──"
"Chậc......"
Hoàn toàn áp đảo. Shidou và Mana vào tư thế chiến đấu trong khi dựa lưng vào nhau.
Mana chắc chắn là một trong những Pháp sư mạnh nhất trên thế giới và Shidou có một số Pha lê Sephira để tùy ý sử dụng.
Nhưng, ngay cả sau khi tính đến điều đó, tình hình vẫn rất tồi tệ.
Ellen Mathers, được biết đến là Pháp sư mạnh nhất trong nhân loại, và Artemisia Ashcroft, người có sức mạnh chỉ đứng sau cô. Cũng như Quỷ vương <Beelzebub> dưới sự kiểm soát của Westcott và những thuộc hạ của hắn, Giả Tinh linh <Nibelcol>.
Với những đối thủ như chúng, nhân lực của họ rõ ràng là không đủ. Để tiếp tục như thế này──
Tuy nhiên.
"──Ara, nếu ngươi đang nói về "tình anh em thắm thiết" thì chẳng phải ngươi đang quên một người sao?"
Vào lúc đó, ngay sau khi nghe thấy giọng nói đó từ bên dưới, một bóng người nhỏ nhắn bay ra từ lỗ hổng trên lớp giáp ngoài của con tàu.
"......Kotori!?"
Sau khi xác nhận sự xuất hiện đó từ góc nhìn của mình, Shidou không thể không lên tiếng.
Đúng vậy. Đó là chỉ huy của <Fraxinus> và em gái của Shidou, Itsuka Kotori.
Hơn nữa, quần áo của cô bé cũng khác trước. Là sự kết hợp giữa quân phục và kimono, một bộ Linh phục màu đỏ được dệt trong ngọn lửa. Và trong tay cô, có một chiếc rìu chiến lớn cao gấp đôi chiều cao của cô bé.
"Em, vẻ ngoài đó......!"
"Anh ngạc nhiên cái gì chứ? Mukuro phải duy trì 'lỗ hổng' để mọi người có thể quay lại và Nia không còn sức chiến đấu nữa. Vì vậy, không phải chỉ còn lại mỗi em sao?"
"Ngay cả như thế......!"
Khi Shidou chuẩn bị tiếp tục, Kotori liếc nhìn sắc bén trước khi thì thầm.
"Ổn mà. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, em vẫn có thể phát huy hết sức mạnh của mình mà không bị các xung lực hủy diệt tấn công. ──Bên cạnh đó, sẽ thật tồi tệ nếu em không làm bất cứ điều gì trong trường hợp khẩn cấp này."
"Kotori......"
"Kotori-san──"
Nghe những gì Kotori nói, Shidou và Mana lập tức liếc nhìn nhau trước khi gật đầu đáp lại.
Trên tay họ, lần lượt xuất hiện Thiên sứ dạng kiếm <Sandalphon> và lưỡi kiếm lazer <Wolftail>.
"──Lên nào, Isaac Westcott. Ngươi có thể đã muốn chớp thời cơ ở đây, nhưng để ta nói cho ngươi biết, đây là lựa chọn tồi tệ nhất đấy."
"Chính xác. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của tình anh em. ──Phải không, Kotori-san?
"......! Un!"
Trong khi lắng nghe Shidou và Mana nói, Kotori nhướng mày khi cô bé siết chặt Thiên sứ <Camael> của mình.
Shidou, Mana và Kotori.
Ngay bây giờ, ba anh em này lần đầu tiên kề vai sát cánh trên chiến trường.
Trong khi xem điều này, Westcott mỉm cười như thể thấy nó thú vị.
"──Thú vị thật. Vậy hãy chống lại loài người đi nào."
Tại thời điểm đó.
"──!"
Như thể bật ra khỏi giọng nói đó, Ellen, Artemisia và vô số <Nibelcol> đồng loạt tấn công.
◇
Trôi nổi phía trên <Fraxinus> là chiến hạm chị em của nó, <Ulmus>.
Trên đài chỉ huy lúc này đã có chuông báo động báo tình trạng khẩn cấp, tiếng nổ phát ra từ loa và các thành viên phi hành đoàn lớn tiếng báo cáo.
Nhưng điều đó đã được đoán trước. Ở vùng trời trước mặt họ, Tinh linh Khởi nguyên đang chiến đấu với hạm đội DEM, trong khi một đội do Westcott chỉ huy đang lợi dụng điều đó để tấn công <Fraxinus>.
Ngoài ra, hầu hết các Tinh linh, lực lượng chiến đấu chủ lực của <Fraxinus>, hiện đang phân tán khắp thành phố. Vài vụ nổ phát nổ gần bờ biển vừa mới yên bình mười phút trước.
"............"
Chủ tịch Hội bàn tròn của <Ratatoskr>, Elliot Woodman, vuốt bộ râu của mình trong khi biểu hiện của ông được đánh dấu bằng một cái nhìn nghiêm khắc.
Tình hình rất cấp bách. Trong khi Shidou, Kotori và Mana đang chiến đấu hết mình bên ngoài <Fraxinus>, họ bị áp lực bởi sức mạnh của Ellen và bị áp đảo bởi sự khác biệt về quân số.
Hơn nữa, <Deus> có khả năng đến đó bất cứ lúc nào.
"......<Deus>. ──Mio sao?"
Với tầm nhìn mờ của mình, Woodman nhìn vào ánh hào quang do Tinh linh tỏa ra trên màn hình chính.
Mặc dù thị lực của ông đã suy giảm──không, là một Pháp sư thuần túy, Woodman thậm chí không cần phải nhìn để cảm nhận được nguồn linh lực khổng lồ đó.
──Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Tinh linh từ thuở ấy.
Ba mươi năm trước, để trả thù loài người, Woodman, Westcott, Ellen và Karen đã triệu hồi cô──sự tồn tại đã chiếm giữ trái tim ông. Cô là nguyên nhân gián tiếp cho sự ra đời của <Ratatoskr> và là điểm khởi đầu cho mọi sự kiện sau đó.
Ông đã rất ngạc nhiên khi nghe báo cáo từ <Fraxinus> rằng Murasame Reine là lớp ngụy trang tạm thời của Mio và Itsuka Shidou là nỗ lực tái tạo Takamiya Shinji của cô. Nhưng Woodman cũng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Yêu Tinh linh, thành lập một tổ chức bảo vệ Tinh linh, phát hiện ra một cậu bé có thể phong ấn linh lực──tất cả đều giống như một phép màu. Nhưng có lẽ Mio đã tính đến sự tồn tại và hành vi của Woodman khi vạch ra kế hoạch của mình.
"......Yare, yare, không ngờ rằng mình lại yêu một người phụ nữ quỷ quyệt như vậy."
Woodman lẩm bẩm tự ti trước khi nghĩ lại.
Theo báo cáo của Kotori, Tinh linh Khởi nguyên──Mio, để biến Itsuka Shidou trở lại thành Takamiya Shinji, sẵn sàng giết tất cả các Tinh linh để thu hồi Pha lê Sephira.
──Tinh linh mà ông đã yêu và những Tinh linh mà họ đã bảo vệ. Nếu hai bên trở nên thù địch, ông nên chọn bên nào──
"......Haha."
Khi nghĩ về điều này, Woodman lại cười.
──Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cả hai bên.
Elliot Woodman đã chia tay các đồng nghiệp cũ của mình và chọn con đường bảo vệ các Tinh linh bằng cách thành lập tổ chức có tên <Ratatoskr>.
Một người đàn ông ngây thơ như vậy không thể đưa ra lựa chọn thẳng thắn giữa hai lựa chọn thay thế đó.
Và nếu đó là Itsuka Shidou──ông tin rằng chàng trai dịu dàng đó sẽ đồng ý với câu trả lời này.
"──Vì vậy, đối với cậu ta, trước tiên chúng ta phải bảo vệ các Tinh linh đã."
Woodman lặng lẽ nói với người phụ nữ đang đợi phía sau ông.
"Karen. ──Hãy chuẩn bị cho <Wodan> đi."
<Wodan>. Cái tên CR-Unit có thể nói là sự kết tinh công nghệ của <Ratatoskr>.
Bộ giáp vàng mang tên Vua của các vị thần. Ngay cả đối với Woodman, một Ma thuật sư thuần túy và một Pháp sư nhân tạo, đó là một trang bị cực kỳ mạnh mẽ cho phép ông sử dụng Thiết bị Realizer để đưa cơ thể trở lại trạng thái mạnh mẽ nhất.
Tuy nhiên, sử dụng nó cũng tương đương với việc đốt cháy phần tuổi thọ còn lại của Woodman.
"......Vậy là, anh sẽ đi sao, Elliot."
Người phụ nữ đeo kính──Karen Mathers nói với giọng bình tĩnh nhưng cũng cô đơn. Woodman khẽ thở dài trong khi lẩm bẩm một lời xin lỗi.
"Ike, và cả Ellen và Artemisia nữa. Anh là người duy nhất trong <Ratatoskr> có thể vượt qua tình huống này. Vậy nên......anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham chiến. Em có nghĩ rằng một người đàn ông phản bội đồng đội của mình để bảo vệ các Tinh linh có thể bị giết trong nhiệm vụ của mình không?"
Khi Woodman nói, Karen thở dài sau một lúc im lặng.
"Thật là rắc rối. Mặc dù trái tim em muốn ngăn cản anh──nhưng nếu anh là loại đàn ông giữ mình ở đây, em sẽ không bao giờ đi theo anh ngay từ đầu rồi."
"──Fu."
Nghe những lời của Karen, Woodman thả lỏng má khi nói, "chúng ta đi chứ?"
Dưới sự giám sát của phi hành đoàn, Karen mở khóa xe lăn của Woodman.
Nhưng──ngay lúc đó.
"......!? L-làm ơn, đợi một chút, ngài Woodman!? Tín hiệu này...... là......"
Một trong số các thành viên thủy thủ đoàn ở nửa dưới cầu cất giọng the thé như nhận ra điều gì đó.
◇
"Fu──"
"Hahahahahahaha!"
"Chết điiiiiiiiiiii!"
"Ku──"
Con tàu chiến <Fraxinus> ngay lập tức biến thành một chiến trường.
Những thanh kiếm lazer của Ellen và Artemisia lóe lên với lượng ma lực tập trung dày đặc khi vô số trang sách rung rinh được gấp lại thành nhiều hình dạng khác nhau.
Trong khi hạ gục chúng bằng <Sandalphon>, luồng khí lạnh từ <Zafkiel> được phân tán qua một cơn gió do <Raphael> tạo ra. Các tia sáng từ <Metatron> được <Michael> mở ra từ một 'lỗ hổng' trong không gian, tàn sát từng <Nibelcol> một.
Cả Mana và Kotori bắt đầu hạ gục kẻ thù bằng cách sử dụng hai trang bị chính của <Vinargandr>, <Wolftail> và <Wolffang>, và ngọn lửa từ <Camael>.
Đối mặt với tiềm năng chiến tranh lớn nhất của DEM, Shidou và hai người em gái của mình dẫn đầu một cuộc tấn công khốc liệt trên chiến trường dày đặc.
Trong cuộc chiến vừa công và vừa thủ này, chỉ một khoảnh khắc lơ là sẽ dẫn đến cái chết. Trong khi triệu hồi nhiều Thiên sứ, Shidou vừa tấn công, vừa hỗ trợ đồng đội, và đôi khi thì thầm những lời yêu thương với <Nibelcol>.
Tuy nhiên──cuộc chiến này chỉ cân bằng trong vài phút.
Với số lượng <Nibelcol> áp đảo, Shidou bị Ellen nhắm đến vì là người duy nhất có thể phong ấn chúng, buộc cậu chỉ có thể tập trung vào việc phòng thủ. Cùng lúc đó, Kotori và Mana cũng dần dần bị áp chế.
"Ku......!"
"Kyahaha, tiếp tục kiên trì đi!"
"Nhưng vô ích thôi! Cứ tiếp tục như thế này......"
"Đây là kết thúc rồi!"
Khi Shidou chống lại đòn tấn công của Ellen, những viên đạn dạng máy bay giấy phóng ra từ [Beelzebub・Yeled] xuyên qua Shidou từ mọi hướng.
"Ku, a......!"
Một cơn đau nhói được cảm nhận khi máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Ngọn lửa của <Camael> bắt đầu chữa lành vết thương, nhưng ngay lúc sự tập trung của cậu giảm sút do bị <Nibelcol> kìm hãm, thanh kiếm lazer của Ellen đã sớm tấn công.
"Shidou!"
"Nii-sama!"
Kotori và Mana kêu lên lo lắng. Nhưng──họ bị chặn bởi vô số <Nibelcol> đến mức khó di chuyển.
Vào thời điểm đó, Westcott đã giơ tay một cách khoa trương. Đáp lại, Ellen nâng thanh kiếm laser của mình lên một cách bình thường.
"──Vậy là, kết thúc rồi."
"Ku......ở một nơi như thế này......!"
Shidou rên rỉ khi cậu cố dồn đủ sức để giải phóng tứ chi khỏi những sự trói buộc này. Tuy nhiên, sức mạnh của <Nibelcol> quá mạnh, khiến cậu bất động.
"Cuối cùng......cuối cùng......sau khi nhận ra mong muốn thực sự của Mio......!"
Sau đó──
Ngay khi Shidou cố hét lên──
*
"──Chà, lần này hãy để mình trả món nợ cho cậu nhé, Shidou-san."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen lan ra từ bên ngoài «Fraxinus», nơi Shidou và những người khác đang ở, và sau đó vô số hình bóng bay ra từ bóng tối.
Một Linh phục màu đen và đỏ. Mái tóc buộc hai bên không đều nhau. Và cả──một đồng tử hình đồng hồ trong hốc mắt trái của cô.
Đúng vậy. Một vài 'Tokisaki Kurumi' xuất hiện trên chiến trường, chộp lấy <Nibelcol>, Ellen và Artemisia trong khi bắn những viên đạn bóng tối ngưng tụ.
"Cái──?"
"Hả......?"
"Hảaaaaa!?"
Tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Ellen, Artemisia và <Nibelcol> đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Khỏi phải nói, mặc dù có biểu hiện choáng váng, họ vẫn tránh được các cuộc tấn công của Kurumi và chặt đầu mọi bản sao Kurumi để trả đũa. Nhưng do cuộc tấn công bất ngờ, sự chú ý của họ đã bị thu hút trong giây lát.
Vậy nên──đó là lý do tại sao họ không để ý.
Đằng sau <Nibelcol>, tên chỉ huy đang đưa ra chỉ dẫn của mình.
Nhưng đằng sau đó, một bóng đen đang treo lơ lửng.
*
"───Cuối cùng ngươi cũng mất cảnh giác rồi, Isaac Westcott."
Westcott hơi cau mày, quay lưng lại.
Nhưng vào lúc đó───Cánh tay của Kurumi đã xuyên qua ngực hắn.
"───"
"Ike......!"
Ellen hét lên khiến không khí xung quanh rung chuyển.
Với dòng máu chảy ra từ ngực của Westcott, một vật thể nhỏ giống như pha lê xuất hiện.
───Pha lê Sephira. Vật mà Westcott đã đánh cắp từ Nia và nguồn sức mạnh của Tinh linh.
"Ufufu───Chắc chắn rồi, ta sẽ lấy cái này."
Kurumi vừa nói vừa nhếch mép cười, nắm lấy viên Pha lê Sephira đang lơ lửng trong không trung trước khi nhảy lùi lại.
Vào lúc đó───
"Gah......!?"
"A, a, aaaaa......!"
<Nibelcol> gần đó đột nhiên lần lượt gục xuống trong đau đớn, biến trở lại thành những tờ giấy rồi tan thành mây khói.
<Nibelcol> ban đầu là một phép màu được sinh ra từ sức mạnh của <Beelzebub>. Vì Pha lê Sephira, nguồn sức mạnh của chúng đã bị tách khỏi vật chủ của nó, chúng sẽ không thể duy trì sự tồn tại của chính mình nữa.
Như thể tuân theo sự dẫn dắt này, một số bản sao Kurumi xung quanh chĩa mũi súng về phía Westcott.
"Kihi."
"Kihihi."
"Kihihihihihi."
Với một tiếng cười dữ dội, tất cả các bản sao đều bóp cò cùng một lúc. Một loạt đạn hội tụ về phía Westcott.
"───Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ellen hét lên, thổi bay những bản sao Kurumi xung quanh khi lao tới Westcott.
Có lẽ chưa đầy một giây sau tiếng hét đó, cô đã đến chỗ Westcott và bao phủ hắn bằng trường Territory của mình.
Mặc dù vậy, vài viên đạn đã nã vào Westcott nhanh hơn cả khi Ellen bay đến. Máu ứa ra từ vai phải, bàn chân trái và bụng của hắn.
"Ku......! Ike! Ở lại với chúng tôi đi!"
Ellen đã sử dụng trường Territory để hỗ trợ cơ thể của Westcott và cầm máu. Sau đó, đôi mắt cô quét xung quanh để kiểm tra tình hình xung quanh.
"───Artemisia! Rút lui thôi!"
Suy nghĩ chỉ trong chốc lát, phán đoán được đưa ra ngay lập tức. Ellen hét lên. Ngay cả đối với Pháp sư mạnh nhất thế giới, sẽ là một quyết định tồi nếu tiếp tục chiến đấu trong khi phải bảo vệ Westcott đang bị thương sau khi đã mất <Beelzebub> và <Nibelcol>.
"──Un, hiểu rồi!"
Artemisia gật đầu, đạp xuống đất sau khi hạ gục một bản sao của Kurumi.
Ellen và Artemisia, khi đang mang theo Westcott trong trường Territory của họ, đã trốn thoát khỏi chiến trường và biến mất vào bầu trời với tốc độ đáng kinh ngạc.
Mặc dù các bản sao Kurumi đã đuổi theo và bắn một vài viên đạn, nhưng không ai trong số họ chọn đuổi theo.
Kurumi có lẽ cũng đã hiểu. Nó không có khả năng bắt kịp Ellen──và ngay cả khi cô làm vậy thì cũng chỉ có nghĩa là cô phải gánh thêm nhiều thương vong hơn mà thôi.
"Kurumi......?"
Sau đó, Shidou chậm rãi gọi tên của cô gái đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Ở đằng kia là Tinh linh được cho là đã bị giết bởi Mio, Tokisaki Kurumi.
Hơn nữa, nó khác với thời điểm khi một bản sao Kurumi duy nhất trốn thoát vào tương lai. Không thể nhầm lẫn đó là 'Kurumi thật' với khả năng của một Thiên sứ và vô số bản sao của cô.
"Ara, ara, cậu thế nào rồi Shidou-san. Kotori-san và Mana-san nữa. Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người nhìn mình một cách kỳ lạ như vậy?"
Kurumi nói với một tiếng cười nhẹ. Được bắt chước bởi các bản sao của cô, môi trường xung quanh bị bao phủ bởi tiếng cười giống như một làn sương mù.
"Chuyện gì vậy...... lẽ ra cậu phải chết cách đây không lâu......"
"Ara, ara. Không phải Shidou-san đã nói với mình về Mio-san sao? Sau tất cả đây là mình. Cậu nghĩ rằng mình sẽ đứng trước mặt Mio-san mà không có bất kỳ biện pháp đối phó nào hay sao?"
Kurumi vừa nói đùa vừa giả vờ dí khẩu súng lục vào trán mình.
"──Khoảnh khắc Mio-san cố lấy Pha lê Sephira của mình và trốn thoát ra thế giới bên ngoài, mình đã chuyển ký ức của mình và Pha lê Sephira sang một bản sao được tạo ra bởi Bát Chi Đạn <Het>. ──Khỏi phải nói, chuẩn bị trước là cần thiết mà."
"Cái──"
Nghe những gì Kurumi đã nói, đôi mắt của Shidou sáng lên. Chắc chắn, khi Shidou cung cấp thông tin đó, cậu đã tự hỏi liệu Kurumi có khả năng sống sót hay không──nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng điều này lại có thể xảy ra.
"Ý cậu là......cậu đang ở trong tình huống mà nhân cách của Kurumi thật nằm trong cơ thể của một bản sao ư......?"
Nghe Shidou nói, Kurumi sớm lộ ra một nụ cười ẩn ý.
"Chà, mình sẽ kể cho cậu chi tiết sau nếu chúng ta có cơ hội──bên cạnh đó, bây giờ thì."
Kurumi nheo mắt khi nhìn xuống viên Pha lê Sephira mà cô đã lấy từ Westcott. Sau đó, cô chĩa khẩu súng lục của mình về phía nó.
"<Zafkiel>──[Tứ Chi Đạn・<Dalet>]."
Trong khi nói vậy, cô bắn viên đạn thứ tư <Dalet>.
Sau đó, viên Pha lê Sephira màu đen tối bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt một lần nữa.
Đúng vậy. ──Cứ như thế, viên Pha lê Sephira đảo ngược trở lại trạng thái ban đầu.
"Cuối cùng, cuối cùng mình đã có được nó."
Kurumi mỉm cười khi cô áp viên Pha lê Sephira vào ngực mình.
Tinh thể Sephira phát ra ánh sáng mạnh──khi nó được hấp thụ vào ngực Kurumi.
"A──ha......"
Kurumi mỉm cười hài lòng, run lên vì sung sướng.
"A, a, nó đang tuôn trào, nó đang tuôn trào. Đây là──một viên Pha lê Sephira thứ hai. Ufufu, cảm giác như thể mình có thể làm bất cứ điều gì bây giờ vậy."
"Kurumi......!? Cậu, cậu đang làm cái quái──"
Khi Shidou hét lên trong kinh ngạc, một giọng nói khác vang lên như thể vang vọng sau lưng cậu.
"Shido!"
"Shidou-san......!"
Khoảnh khắc tiếp theo, một số cô gái mặc Linh phục Giới hạn xuất hiện từ vết nứt mở ra ở bên ngoài <Fraxinus>. Rõ ràng, họ đã hoàn thành việc tiêu diệt <Bandersnatch> từ phía bên kia của 'lỗ hổng' và đã quay trở lại đây.
"Xin lỗi, Shido! Tớ đến muộn──"
Tohka quay lại với <Sandalphon> trong tay──cô mở to mắt ngạc nhiên sau khi nhìn thấy Kurumi.
Mặc dù các Tinh linh khác dường như đã nhận được một lời giải thích tối thiểu từ Nia và Maria, nhưng thật bất ngờ khi thấy Kurumi ở đó. Tất cả họ đều thể hiện phản ứng tương tự với Tohka.
"Kurumi......?"
"Có chuyện gì vậy? Tin mình nghe được là người của DEM đang tấn công Darling mà......"
Khi Miku không ngừng quan sát xung quanh, Kurumi lại một lần nữa cười thích thú.
"Ufufu, tôi xin lỗi. Tôi có vai trò giúp đỡ Shidou-san mà. Chà──"
Kurumi nói trong khi nhún vai tự ti.
"──Rõ ràng, có vẻ như một người thậm chí còn rắc rối hơn đã đến rồi."
"Hả......?"
Nghe Kurumi nói, Shidou hơi cau mày.
Nhưng──sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Shidou đã hiểu ý của Kurumi. Không, cậu buộc phải hiểu nó giữa chừng.
Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đã thay đổi.
"Cái──"
Từ biển mây nhuộm trong ánh hoàng hôn, khung cảnh xung quanh ngay lập tức được vẽ lại thành một không gian đơn sắc bao gồm các đường thẳng sắc nét.
Nó gần giống như bị ném vào một giấc mơ──không, đúng hơn là bị đánh thức khỏi một giấc mơ đẹp và bị ném trở lại hiện thực lạnh lùng.
"......! Shidou-san!"
"Đây là......!"
Tất cả các Tinh linh đều phát ra những âm thanh run rẩy đầy sợ hãi.
Shidou cảm thấy nỗi sợ hãi tương tự lấn át trái tim mình. Đột nhiên, cậu mất kiểm soát trong giây lát.
Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt quyết định giữa Shidou và các Tinh linh. Shidou đã từng trải qua hiện tượng này một lần trước đây.
"Mio......!"
Shidou đã bật ra từ cổ họng của mình.
Đúng vậy. Không nghi ngờ gì nữa; đây là quyền năng của Thiên sứ thứ hai của Mio.
"──Un. Xin lỗi nhé Shin."
Một giọng nói như vậy vang vọng trong không khí như thể đáp lại tiếng gọi của Shidou. Mở mắt ra và nhìn về phía đó, Mio xuất hiện trong khoảng không trống rỗng không có gì trước đó.
Không, đó không phải là tất cả. Trên đầu cô là một nụ hoa quấn lấy một cô gái ở trung tâm và phía sau cô là một cái cây lớn với một cô gái gắn liền với thân cây, lơ lửng trong không trung khi cành và rễ của nó bắt đầu vươn ra ngoài.
Thần chết tước đoạt mạng sống, [Vạn Tượng Thánh Đường・<Ain Soph Aur>].
Và Thiên sứ của luật lệ có khả năng viết lại mọi thứ, [Luân Hồi Lạc Viên・<Ain Soph>].
Cả hai đều là đôi cánh mạnh nhất của Mio: tông đồ hủy diệt với sức mạnh vượt xa mức bình thường.
"Tôi không ngờ mình lại bị mắc bẫy như vậy. Nhưng thật tốt là mọi thứ đã ổn thỏa. Cảm ơn vì đã bảo vệ Shin thay cho tôi, Kurumi."
"......Ara, ara."
Trong những lời cảm ơn của Mio, không có ý nghĩa gì cả──không, có lẽ bởi vì nó không thể cảm nhận được──Kurumi méo mặt bất mãn.
"Shido!"
Theo giọng nói của Tohka, các Tinh linh xếp hàng để bảo vệ Shidou. Mọi người không dám rời ánh mắt khỏi Mio trong khi giơ cao Thiên sứ của mình.
"Mục tiêu của Mio là Shidou. Chạy đi trong khi bọn tớ câu giờ."
"Nghe những gì chị nói, Mana đáng lẽ không nên bị giết mới phải. Hãy để việc này cho em."
Origami và Mana, cả hai đều đứng trước mặt Shidou, nói mà không rời mắt khỏi Mio.
"............"
Tuy nhiên, Shidou nắm chặt tay, đặt tay lên vai họ khi cậu bước về phía trước.
"Shidou!?"
"Dừng lại. Anh đang làm gì vậy, nó quá nguy hiểm."
Các Tinh linh bắt đầu di chuyển để ngăn cản cậu. Tuy nhiên, Shidou tiến dần về phía trước.
Từ kinh nghiệm cá nhân của cậu, không thể trốn thoát một khi bị giam cầm trong không gian này──nhưng hơn bất cứ điều gì, để cứu Mio, cậu không thể trốn chạy.
Đúng vậy. Shidou cuối cùng đã nhận ra.
Cậu phát hiện ra nguồn gốc của cơn đau đầu liên tục xảy ra sau khi môi kề môi với Reine.
Cậu nhận thấy ký ức nào đã được gợi ra một cách rời rạc vào thời điểm đó.
──Và cũng là sự thật mà nó hướng tới.
"......Mio."
"──Shin."
Khi Shidou gọi tên cô, Mio có vẻ rất vui khi đáp lại cậu.
Chuyển động và biểu hiện của Mio khiến Shidou cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Tuy nhiên, Shidou đã vượt qua cơn đau và tiến về phía trước.
"......Cuối cùng, tôi đã hiểu rồi. Kí ức đó──Mio, là của cô sao?"
Shidou sờ trán trong khi nhìn chằm chằm vào mắt Mio.
Thật vậy, chiến lược dành cho Reine đã thất bại. Mặc dù mối liên kết đã được thiết lập, nhưng phong ấn linh lực vẫn chưa được thực hiện. Và thông qua mối liên kết, ký ức về tương lai của Shidou đã được phơi bày. Đó chính xác là tình huống xấu nhất có thể hình dung được.
Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một biến cố khác.
Giống như ký ức của Shidou được chia sẻ với Reine thông qua con đường, ký ức của Reine──Mio cũng được chia sẻ với Shidou.
Nỗi tuyệt vọng khi mất đi Shinji, nỗi buồn, tất cả những cảm xúc tiêu cực này dồn dập tràn vào Shidou trong một khoảnh khắc, khiến cậu phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội.
Tuy nhiên, trong sự tuyệt vọng của Mio, chỉ có một tia hy vọng duy nhất.
Và đó chính xác là──sự tồn tại của chính Shidou.
Tuy nhiên──
"......Tôi không thể phong ấn linh lực của cô. Chắc chắn là vì tôi chỉ đơn giản là không đủ mạnh mẽ. Cô là Tinh linh Khởi nguyên. Mặt khác, tôi thậm chí còn chưa hoàn thành việc thu thập tất cả Pha lê Sephira."
Nhưng Shidou vẫn tiếp tục.
"Đó chưa phải là tất cả. Thất bại lần trước......không chỉ vì điều đó. Lý do rất đơn giản. Tôi đã nghe điều đó từ Kotori không biết bao nhiêu lần rồi. ──Để phong ấn linh lực của một Tinh linh, tôi khiến Tinh linh mở lòng với tôi và sau đó hôn cô ấy. Nhưng Mio vẫn chưa hề mở lòng với tôi......!"
"......Shin?"
Mio thốt lên một tiếng bối rối khi nghe nhận xét của Shidou. Từ phía sau, giọng nói nghi ngờ của Kotori cất lên.
"Có chuyện gì vậy? Chắc chắn, vào thời điểm đó, các giá trị tình cảm của cô ấy đã đạt đến mức có thể phong ấn──"
"Không. Nó rất khác nhau. Người mà Mio yêu──không phải Shidou mà là Shinji."
Shidou cố kìm những giọt nước mắt không trào ra khi cậu thốt ra những lời đó từ cổ họng bị tắc nghẽn của mình.
"Và Shinji đã......không còn nữa."
"──"
Mio không nói nên lời khi mở mắt ra.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Shidou. Không biết liệu điều này là do cảm giác từ những lời mà chính cậu đã phát ra hay do <Ain Soph> đã phản ứng mạnh mẽ với trái tim của Mio, nhưng nhiệt độ môi trường xung quanh đã giảm đáng kể.
Từ đôi môi hơi giật giật, Mio nói ra lời của mình.
"Cái──anh đang nói cái gì vậy, Shin? Em đã làm lại Shin và trao cho anh sức mạnh của các Tinh linh để anh chắc chắn sẽ không bao giờ chết nữa──"
"......Ừ, sức mạnh của cô thật tuyệt vời. Nhưng giả sử rằng tôi thu thập tất cả Pha lê Sephira và những ký ức của tôi khi là 'Itsuka Shidou' bị xóa──"
Shidou ngừng nói một lúc.
Vì những lời này có thể bóp nát trái tim của Mio. Những ký ức về Shinji yêu Mio và cả cảm xúc quan tâm của Shidou dành cho Reine, không cho phép cậu nói ra.
Nhưng──cậu phải nói điều này. Shidou nói trong khi nắm chặt tay đến mức tay cậu gần như bắt đầu chảy máu.
"──Đó thực sự là Shinji sao?"
"────"
Sau đó.
Những lời hủy diệt và khả năng mà cậu nghĩ đến khi nhìn thấy ký ức của Mio.
Sâu thẳm trong tâm trí Mio, cô đã cố gắng che đậy nó. Mặc dù cô có thể đã cân nhắc đến, cô vẫn cố gắng phớt lờ nó.
Shidou cố ý đào nó lên.
"Một người có cả ký ức và hình dạng của Shinji. Nhưng đó không hẳn là Shinji. Linh hồn của Shinji không tồn tại ở đây. ......Cô hẳn đã biết rồi chứ. Nhưng ngay cả khi đã biết, cô vẫn phải dựa vào điều đó! Nhưng──Shinji đó có thực sự lấp đầy trái tim cô không, Mio?"
"............"
Nghe những gì Shidou nói, Mio im lặng một lúc──nhưng cuối cùng cô buồn bã mở miệng.
"......Tại sao anh lại nói như vậy chứ, Shin?"
Sau đó, như thể phù hợp với trạng thái của Mio, không gian xung quanh Shidou và những người khác bắt đầu rung chuyển.
"Em chỉ có mình Shin. Em đã sống lâu đến thế này chỉ để gặp Shin một lần nữa."
"──Đừng sợ!"
Vô tình, Shidou bắt đầu hét lên.
Giật mình vì điều này, các Tinh linh xung quanh anh ta bắt đầu run sợ.
"Chỉ có mình Shin sao......? Đừng có ngốc như vậy! Tôi! Các Tinh linh! Chẳng phải cô vẫn còn điều đó sao?! Có phải thời gian chúng ta ở bên nhau thua kém hơn nhiều so với Shin không......!?"
"............"
Tuy nhiên, trước lời kêu gọi của Shidou, Mio đã không thể hiện một phản ứng đáng kể nào. ──Như thể nói rằng cô đã đi đến một câu trả lời từ lâu rồi.
Thay vào đó, trong khi nước mắt giàn giụa, Mio lẩm bẩm: "Vậy sao?"
"Bởi vì cậu không phải là Shin nên cậu có thể nói điều này. Tôi phải nhanh chóng biến cậu trở lại thành Shin sớm thôi. ──Cảm ơn vì mọi thứ cho đến nay, Shidou. Nhưng, tạm biệt."
──Ngay lúc đó.
Không khí bắt đầu rung động, và những gợn sóng hình thành khi cái cây lơ lửng khổng lồ phía sau Mio vươn những 'nhánh' và 'rễ' của nó đến cả thiên đường và mặt đất.
Xúc tu vặn vẹo bay về phía Shidou với tốc độ nhanh hơn cả mắt thường có thể nhìn được.
"Cái──"
"Ku......!"
"Nguy hiểm......!"
Tohka và Kaguya sử dụng <Sandalphon> và <Raphael> để chém và thổi bay những cái rễ đang tiến đến gần Shidou.
"Xin lỗi, và cảm ơn vì đã cứu tớ."
"Đừng lo về nó! Nhưng giờ chúng ta phải làm gì đây!?"
Tohka hét lên trong khi nâng <Sandalphon> lên. Trong khi nhìn về phía Mio, Shidou khẽ gật đầu.
Rốt cuộc là không thể thoát được. Và──là người nhận ra rằng vẫn còn một việc cần phải hoàn thành.
"Một lần nữa... Tớ sẽ hôn Mio."
"Cái gì......?"
"Hả......!? Không phải anh là người đã nói rằng giá trị tình cảm là không đủ sao!?"
Khi Shidou nói vậy, Kotori hét lên với giọng hoàn toàn không hiểu nổi.
Đó là sự thật. Nhưng──không, đó là lý do tại sao Shidou phải đi.
"Vậy──lần này không phải là Shinji. Nhưng hãy để cô ấy chọn anh với tư cách là Itsuka Shidou. Nếu không, Mio sẽ──"
Lời nói của Shidou bị cắt ngang giữa chừng. Những 'rễ cây' từ bên dưới và các 'nhánh cây' từ trên trời vươn ra để chụp lấy cơ thể của Shidou.
"Shido!"
"Ku──"
Không, không chỉ có lần này. Những dải ánh sáng từ Linh phục của Mio trải dài về phía các Tinh linh.
Ký ức từ thế giới tương lai tràn về. Điều này khác với những 'nhánh cây' và 'rễ cây' được sử dụng cho mục đích bắt giữ Shidou. Đó là một đòn tấn công duy nhất xuyên qua các Tinh linh để lấy lại Pha lê Sephira còn sót lại của họ.
"Mọi người tránh ra đi! Không được dính đòn tấn công này!"
"──!"
Đáp lại giọng nói của Shidou, các Tinh linh đạp vào bên ngoài con tàu để đẩy lùi cuộc tấn công. Nhưng nhân lúc khoảng trống nhất thời đang được tạo ra, vô số 'rễ cây' bao vây Shidou.
"Ku──!"
"Nushi-sama!"
"Darling!"
Tiếng hét từ các Tinh linh làm rung màng nhĩ của cậu.
Tuy nhiên, ngay khi 'rễ cây' sắp chạm tới cậu, một lực kéo cơ thể cậu ra và cậu bị khuất phục bởi một cảm giác lơ lửng kỳ lạ.
Sau một lúc, cậu sớm hiểu ra tình hình. ──Trong tay, cậu được hỗ trợ bởi Kurumi, người xuất hiện trên đầu cậu.
"Kurumi!"
"Ufufu, đây là một nơi nguy hiểm đó."
Kurumi kéo Shidou lên trong tư thế bế kiểu công chúa trong khi nhẹ nhàng tránh 'rễ cây' và 'cành cây'.
"......Vị trí này hơi xấu hổ đấy."
"Giờ không phải lúc để nói điều đó đâu. Dù sao thì──"
Với vô số bản sao Kurumi đang bảo vệ họ, Kurumi chuyển sự chú ý của mình sang Shidou.
"──Mình đã nghe một điều rất thú vị. Hôn Mio-san một lần nữa sao."
"......Ừ, tớ sẽ làm thế."
Khi Shidou đáp lại, Kurumi có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nheo mắt thích thú.
"Tuy nhiên, Shidou-san đã thất bại trong việc phong ấn một lần rồi. Còn cơ hội chiến thắng nào không?"
"......Cái đó──"
Sau khi do dự một lúc, Shidou kể cho cô điều mà cậu phát hiện ra khi nhìn thấy ký ức của Mio.
──Khả năng khác đó.
"............"
Lần đầu tiên nghe thấy điều đó, Kurumi tròn mắt.
"......Ara, ara."
Cô nheo mắt lại như vừa tức giận vừa buồn bã.
"......Vậy đó là mong muốn thực sự của Mio-san sao? Mình sẽ bật cười khi nghĩ rằng sự ích kỷ đã đạt đến mức đó đấy. Chúng ta bị biến thành Tinh linh vì mục đích đó à?"
Kurumi khịt mũi khinh bỉ, nhưng sau một tiếng thở dài ngắn, cô quay lại đối mặt với Shidou.
"──Shidou-san."
"Sao──......!?"
Lời nói của Shidou bị ngắt quãng.
Không, chính xác hơn, nó đã bị buộc phải dừng lại.
──Bằng đôi môi mềm mại của Kurumi.
Đúng vậy. Trong khi vẫn ôm lấy cậu, Kurumi──đã hôn Shidou.
"............?"
Quá bất ngờ, đầu óc cậu rối bời. Nhưng khi cảm giác ấm áp quen thuộc chảy ra từ đôi môi đi vào cơ thể cậu, Shidou sớm nắm bắt được tình hình.
──Kurumi. Tinh linh tồi tệ nhất đã giao phó linh lực của mình cho Shidou.
"──Xin đừng hiểu lầm, Shidou-san."
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Kurumi ngẩng mặt lên và quay sang một bên.
"Không phải không có cơ hội trốn thoát sau khi bị giam trong không gian này sao? Và vì Mio-san có thông tin về tương lai, nên có khả năng cao là ngay cả việc du hành ngược thời gian bằng <Zafkiel> cũng sẽ bị dừng lại. ──Vậy thì, chẳng phải sẽ thông minh hơn nếu đặt cược vào khả năng có tỷ lệ sống sót cao hơn sao?"
Linh phục của Kurumi tan biến vào trong không khí.
Nhưng Kurumi vẫn tiếp tục mà không cảm thấy xấu hổ.
"Mình đã làm những gì có thể rồi. Xin hãy hoàn thành nó đúng cách."
Kurumi quay mặt về phía Shidou, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chiếc đồng hồ trên mắt trái của cô đã trở lại thành đồng tử bình thường.
"──Ừ. Cảm ơn nhé Kurumi."
Shidou gật đầu đáp lại, hôn Kurumi một lần nữa trước khi nhảy lên không trung.
"──Ara, ara."
Trong khi nhìn vào bóng lưng Shidou, Kurumi dùng ngón tay vuốt ve môi của mình.
"Cậu thực sự trở nên rất có năng lực rồi đấy, Shidou-san."
Kurumi cười khúc khích trước khi khẽ thở dài.
"......Dù sao thì, nó đã bị lấy đi một cách tuyệt đẹp rồi. Nhưng lượng linh lực còn lại chắc cũng đủ cho một bộ váy."
Những lời đã nói lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu cô. ──Điều kiện để phong ấn linh lực của Tinh linh. Khiến Tinh linh đó mở lòng và sau đó là một nụ hôn.
Sau đó, vì linh lực của Kurumi đã được phong ấn một cách tuyệt đẹp──
"──Quả nhiên, mình cũng là một người rắc rối."
Kurumi nới lỏng khuôn mặt của mình, cho rằng Bộ Linh phục Giới hạn của cô giống như các Tinh linh khác khi cô quay trở lại trận chiến.
*
"────"
──Cơ thể cậu tràn đầy sức mạnh.
Pha lê Sephira của Kurumi và Pha lê Sephira của Nia. Cùng với những viên Pha lê Sephira đã bị phong ấn của những người khác cho đến nay, tất cả mười sức mạnh đã được hấp thụ vào cơ thể của Shidou; một cảm giác gần như toàn năng.
Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ thênh. Không có đau đớn. Sự mệt mỏi tan biến khi sức sống tràn đầy khắp cơ thể cậu đến từng đầu ngón tay.
Một linh lực siêu nhiên rõ ràng khác với quá khứ.
Cứ theo đà này──nó sẽ hiệu quả.
"[Cụ Phong Kị Sĩ・<Raphael>!]"
Shidou nắm chặt tay; toàn bộ cơ thể của cậu được bao phủ bởi gió khi cậu lao lên bầu trời.
Chuyển động của những 'rễ cây' và 'nhánh cây' mà trước đây cậu khó có thể tránh được giờ dường như chậm lại như thể thời gian đã ngừng trôi. Cậu dễ dàng tránh được những đòn tấn công đang lao đến khi tiếp cận Mio.
Không──có thể không phải vì Shidou đã lấy được tất cả Pha lê Sephira.
Khi né tránh những 'rễ cây' và 'nhánh cây' mọc ra như gai, Shidou bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ ở rìa tầm nhìn của cậu.
Những bức tượng của các cô gái ở thân cây của <Ain Soph> và trung tâm của <Ain Soph Aur>.
Có một sự khác biệt tinh tế mà cậu sẽ không nhận ra nếu không có siêu giác quan mới phát hiện của mình.
Trông như bức tượng của hai cô gái ấy đang nhìn vào mắt cậu, mỉm cười buồn bã.
Như thể──yêu cầu cậu lo cho Mio vậy.
"──Cứ để đó cho tôi."
Khi Shidou lẩm bẩm với chính mình, cậu lao lên bầu trời, bay đến vị trí của Mio trong nháy mắt.
"──! Shin!"
Mio mở to mắt ngạc nhiên.
Không nói không rằng, Shidou ôm chầm lấy cô──
"Un──"
"────"
Rồi áp môi cậu vào môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com