Chương 8: Nhiệm Vụ Cuối Cùng
Phần 1: [ Shidou ] Vết Thương Không Thể Lành.
Hôm nay, ngày 26/7
Shidou's POV
" Oáp~~ Trời sáng rồi..."
Tôi ngồi dậy rồi ưỡn ngực ngoáp một cái trên chiếc giường êm ái như mọi ngày rồi đứng dậy vào vệ sinh cá nhân. Bước xuống dưới nhà với tâm trạng hết sức bình thường, xung quanh nhà yên ắng không một chút động tĩnh.
Thật hiu quạnh....
Nhưng không sao, tôi cũng đã quen với việc này rồi. Hôm nay hơi lạ, tôi đã khá lâu mà chẳng ai đến cả. Nếu là thường ngày thì chắc chắn sẽ rầm rộ lắm.
" Haizz..."
Cũng thật hay là bữa nay có thể sẽ có không gian riêng tư, không bị ai làm phiền. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi sẽ ra ngoài ăn sáng và mua đồ ăn về nấu cho mọi người.
Tôi bước ra ngoài, ngước nhìn lên chung cư, cũng rất yên tĩnh. Tự nhiên thấy hiện tượng lạ. Sau đó thì tôi cũng bước đi, hóng gió một chút. Cũng đã lâu không có cảm giác êm đềm như thế này. Bước đến công viên nhỏ gần nhà, ngồi một chiếc ghế ngay đó. Rồi tựa đầu vào thành ghế mà chợp mắt.
Nghĩ lại thì...
Những chuyện vừa qua hệt như một giấc mơ, vừa đẹp mà vừa bi thương.
Từ 2 năm trước, đúng là một cơn ác mộng khắc sâu vào tâm trí tôi năm 19 tuổi đến năm 20 tuổi. Cảm xúc nhung nhớ, buồn bả, vui vẻ, hạnh phúc, đau đớn, đều vỏn vẹn trong 1 năm. Và hơn hết là, mình vẫn luôn từ lừa dối bản thân mình...
♡
Ngay đêm hôm ấy, tôi lại chẳng một cảm xúc gì mà cứ thế thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, sáng tỉnh dậy───
Tưởng rằng mình sẽ đau khổ và nhận biết được gì xảy ra, nhưng tôi lại mỉm cười. Lúc đó trong đầu, hình ảnh mà em ấy vĩnh biệt tôi lúc ấy, không biết từ bao giờ lại biến thành một cuộc tạm biệt khi em đi nơi khác.
Thì ra, trước lúc tan biến. Em ấy đã cài đặt trên điện thoại của mình, cứ đúng thời gian là tin nhắn sẽ tự động gửi đến tôi. Từ việc em cảm thấy sống ở đó thế nào, có vui không, em thấy cuộc sống ở đấy tốt chứ?....v...v...
Như thế sẽ phảng phất...
──như là em vẫn còn sống.
Tôi cũng sẽ có thể vờ như là em vẫn còn tồn tại.
Mọi chuyện sẽ đều sẽ rất tốt, tôi vẫn sẽ chìm đắm mãi trong thế giới tươi đẹp đó. Nếu như Uchyuugami- san không xuất hiện. Nhưng cuộc sống là sẽ không còn là cuộc sống khi hai chữ "Nếu như " tồn tại.
Không thể làm gì để thay đổi số phận này, chỉ đành chấp nhận nó.
Sau ngày hôm đó (12/12),
Ngày 13/12, tiếp theo.
Anh đã có thể chập nhận sự thật.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc như thế───
Sau những chuyện xảy ra đó, tôi biết rằng mình thực sự mất em.
Chắc chắc, trong tình yêu. Khi ai đó không còn, chúng ta phải học cách quên đi người ấy. Xóa bỏ hết những kỉ niệm đẹp, tất cả kí ức về người đó, chúng ta mới có thể bước tiếp được. Bởi vì không đủ can đảm để giữ kỉ niệm đẹp trong trái tim mình, nên mới lựa chọn như thế.
Giống như tôi với Yatogami Tohka vậy. Tôi tự nói với chính mình như thế, tự cảm thấy mình thật mạnh mẽ.
Nhưng đối với em, không giống tình yêu nhưng cũng là tình yêu. Là tình yêu của anh - em trong gia đình, chứ không phải tình yêu đôi lứa. Nhưng tôi, cũng sẽ phải học cách quên em ấy như thế.
|Bởi vì cô ấy giống cô, nên khi hình bóng ấy xuất hiện, cậu không thể nào giữ được bản thân mình quên cô. Thế nên cậu mới chọn cách ngu ngốc như thế, biết rõ cô ấy chỉ có cậu là bạn để cô ấy có thể sẻ chia. Cậu làm được không?|
──vậy mà....
| Gần một tháng sau đó, ngày 3/1 trong Lễ hội mừng năm mới Oshougatsu. Ngày 1/1 là một ngày quan trọng, đánh dấu sự bắt đầu của một năm mới. Trong 13 năm Shidou đã cùng gia đình của mình dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa để cùng đón năm mới. Thế nhưng, bây giờ đã là 2 năm kể từ ngày đó và năm thứ 2 cậu không có gia đình bên cạnh.
Một ngày nào đó, rồi Shidou cũng sẽ có một gia đình cho riêng mình.|
Nếu như không phải nhìn thấy 'nó', tôi đã không biết vườn hoa hướng dương nằm ở đó đâu.
Trên đường quen thuộc trải dài, gió đêm dịu dàng, ánh đèn lung linh, cả một bầu trời yên tĩnh...
Mình ta với ta.
Tôi đã thấy... nhẹ nhàng một bóng dáng thướt tha. Đang chạy đi một cách bềnh bồng lại gấp rút. Tóc em bay xõa trong chiều hoàng hôn. Đôi mắt em, ẩn chứa mối hận, u sầu ngày nào, mà nay đã trở nên hoang dại một màng tịch liêu. Nhưng thế cũng tốt, tôi cảm thấy mình đã có thế xoa dịu phần nào trong em.
|Theo hướng của một tiệm bán kẹo ngọt dịp Tết trong công viên, người chủ tiệm ấy bán ở đây rất nhiều năm, tay nghề rất ngon nên cũng khá nổi tiếng. Bình thường sẽ bán đến khuya, nhưng lễ hội đón chờ năm mới cũng phải về vui vẻ cùng gia đình mình. Thảo nào cô ấy lại chạy gấp như vậy. Khi cô ấy chạy đến, ngay lúc bác sắp cửa, cứ tưởng cô ấy bỏ cuộc, nào ngờ lại cố gắng năn nỉ để bác ấy bán.
Mà khoan... cô ấy, mua kẹo, cô ấy ăn kẹo, cô ấy thích đồ ngọt đến thế sao?
| Shidou vốn đã biết Kotori- san hảo ngọt, mà vẫn hỏi, chỉ để chứng mình rằng là cậu không bị hoang tưởng ấy chứ.|
Nhìn dáng vẻ đó, dáng vẻ năn nỉ đòi ăn như một đứa trẻ ấy, làm tôi nhớ đến em ấy. Nhớ những cái ngày mà con bé nhõng nhẽo đòi tôi dẫn đi ăn đó...
Và quan trọng hơn───
Có thể nói rằng, không phải tôi ấn tượng với cây anh đào hôm ấy, mà là mái tóc đỏ đó.
Nó làm tôi───
Có chút nhớ thương.
Có chút vương vấn.
Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy mãi không rời.
Thế nên, anh mới biết mình...
───Vẫn không thể nào quên được em.
Khi đi trên con đường ấy, trong đầu tôi đã mường tượng trước rằng, nếu lúc này mà gặp lại cô ấy, sẽ làm thế nào? Dùng mọi cách để đoạn tuyệt quan hệ với với cô ấy!?
Thế nhưng khi gặp lại cô ấy thật, tôi phát hiện ra rằng mình không thể làm được.
Càng không thể nào đoạn tuyệt với cô ấy...
Vậy nên, anh chọn cách mềm yếu nhất. |Trở về như lúc đầu |
Vờ như không biết...
Vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật nực cười nhỉ?
Trên thế giới này chắc chỉ có một người con trai như mình, lại tự lừa mình dối người.
♡
Ngày hôm đó, nếu tôi nghe Kotori- san nói rằng Tohka vẫn còn sống sớm hơn...
Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng khi hiểu được điều đó, thì tôi đã không thể nào thoát được chỉ bởi vì vết thương lòng ấy...
Vẫn không thể nào lành được.
Bao lần gục ngã.
Bao lần cố gắng đứng lên.
Bao lần nhủ với lòng mình rằng mình vẫn có thể tiếp tục bước tiếp.
Chỉ cần tin em ấy vẫn còn sống.
Chỉ cần tôi không nhận ra em ấy đã biến mất.
Chỉ cần tôi tự nói với mình như thế, tôi sẽ vẫn mỉm cười.
Chỉ cần chìm đắm trong thế giới đó, tôi sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn.
| Khi cậu đã lựa chọn việc sẽ không bao giờ quên cô ấy, sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật, tự lừa dối bản bản thân mình. Chính là lúc mà cậu chấp nhận sẽ chịu đau đớn gấp ngàn lần. Bởi vì cậu từng nói: "Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn cách mềm yếu như thế.
Bởi vì anh──
Thà yếu đau đớn nghàn lần để được chìm đắm trong một thế giới có em.
Còn hơn là──
Đau đớn một lần rồi lại chấp nhận sống trong thế giới không có em."|
Nhưng...
Một lần nữa.
Nếu nhận ra mình đã mất em ấy vĩnh viễn.
Sẽ khiến tôi không có lối thoát.
Chỉ vì chợt vô thức nhận ra nó, mà tôi đã chìm sâu vào bóng tối.
Đến cuối cùng──
Vẫn là tự mình hại mình.
Ai đó làm ơn nói với tôi...
Chỉ còn một lời nói dối
[ Rằng em ấy vẫn còn sống ]
Tôi vẫn có thế bước tiếp mà──
Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?
Phải làm thế nào mới tốt đây?
Đến bao giờ... vòng luân hồi này mới có thể kết thúc đây──!?
| Vòng luân hồi này, là việc:
Tự lừa mình dối người.
Sẽ có thể hạnh phúc.
Nhưng khi vì việc gì đó, mà nhận ra sự thật, sẽ đau đớn gấp ngàn lần.
Rồi lại kết thúc, quay trở về ban đầu.
Rồi lại tiếp tục như thế.
Đó chính là vòng lập, sự luân hồi mãi không hồi kết.
Đôi lúc cậu sẽ tự khiến mình nghĩ về việc đó rồi than vãng, cảm thấy đau buồn. Nhưng cậu biết chứ, là những gì mà cậu đã chọn, tất cả những điều mà cậu phải gánh chịu.|
________________________
Phần 2: [ Shidou x Mayuri ]: Cuộc hẹn hò cuối.
Cậu dựa đầu vào thành ghế cứ thế mà chợp mắt.
" Shidou?"
Chất giọng của một thiếu nữ vang lên, nhưng những người biết tên cậu thì chỉ có các tinh linh.
Giọng nói không dịu dàng như Rinne.
Không trầm nhẹ như Mio.
Cũng không thanh thót như Tohka.
Mà là...
Khi cậu mở mắt ra thì───
" Mayuri?"
Một khuôn mặt phóng đại hết mức của một cô gái tóc màu vàng nhạt như nắng ban mai. Được búi một phần tóc sang bên phải với chiếc nơ trắng tinh khôi.
" Uwoaa!!"
Cậu giật mình hốt hoảng, tay chân quơ quào cả lên.
" S-s-sao em lại ở đây?"
Rồi lắp bắp hỏi Mayuri.
" Sao khóe mắt của anh lại đỏ thế, anh vừa khóc sao Shidou?"
Mayuri lờ đi câu hỏi của Shidou, mà hỏi ngược lại với giọng điệu lo lắng.
" Ơ...
À, ban nãy anh xắt hành tây cay quá, khiến mình khóc ròng luôn ấy mà. Haha..."
Cậu sờ tay lên mắt mình, đã cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể, vậy mà...
" A...
Thế thì không sao."
Cậu lại cảm thấy Mayuri có vẻ ngượng ngùng nhỉ? Mặt Shidou đen đi khi nghĩ tới đó. Không là do việc ở với gái nhiều quá mà ảnh hướng chứ!!??
" Shidou, Shidouu, anh sao vậy?"
Mayuri nheo mày hỏi Shidou, đôi bàn ta thon dài của cô vẫy vẫy trong không trung trước mặt Shidou.
" Ư... hơ "
Chợt giật mình.
" Em đang đi đâu vậy, hôm nay không đi cùng ai à? Mà mọi người đâu hết rồi nhỉ? "
" Hử, anh nói gì lạ vậy? Không phải mọi người trong lớp đã rủ nhau đi dã ngoại chiều hôm qua rồi sao, chỉ có anh là không đi thôi đó."
Mayuri có chút gằng giọng, cảm thấy mãn với kiểu quên một cách sạch trơn này của Shidou.
" Hôm qua anh bọn tớ dùng mọi cách để dỗ anh đi, vậy mà câu trả lời của Shidou vẫn là không.
Anh làm Tohka buồn lắm đấy, biết không?"
Cô nói với một giọng điệu chắc chắn, nhưng như đang trách móc cậu. À không, phải nói là một cô vợ đang trách móc chồng thì đúng hơn.
Điều này làm cậu câm nín luôn, không còn lời nào để nói, hay đúng hơn là biện minh nhỉ?
Mình già rồi sao!!? \\OoO//
" Hôm qua mình..., mình sao vậy nhỉ?
Haizz, khi cô ấy về, phải xin lỗi mới được. "
Shidou như hồn lìa khỏi xác.
" À... anh nhớ ra rồi! "
Shidou vừa cười vừa nói, cố lãng tránh ánh mắt của Mayuri.
" Nói dóc."
Không hiểu sao, dù đã quay mặt đi nhưng Shidou có cảm giác rằng cô ấy đang lườm mình.
" Ah... haha... "
Shidou vừa cười trừ.
" ____ "
" Mà, em không đi với mọi người sao?"
" À,.... em còn chuyện cần phải làm."
Mayuri đáp.
Chợt nhận ra, nãy giờ cô ấy đang cầm một là thư. Có hình trái tim, là thư tình ư?
"____"
Cô giật mình chợt tỉnh khi thấy Shidou nhìn chằm chằm vào một chỗ, là lá thư này sao?
" Hm, đây là những lời trong lòng mà em muốn bày tỏ, nhưng đã quá muộn nhỉ?
Vì thế nên em mới viết lên những lá thư này gửi đến anh. "
Cô hm nhẹ một cái, rồi cũng thẳng thừng nói sự thật.
" Em biết anh sẽ một lòng với Tohka nhưng... đây là tấm lòng thành của em, mong anh có thể chấp nhận nó."
Mayuri nhìn có vẻ lúng túng nhưng giọng nói rất là chắn chắn.
" Ưm..., anh sẽ nhận. Cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như vậy."
Shido nhận lấy bức thư, rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói cô.
Đây là lần thứ hai cô ấy tỏ tình với cậu nhỉ? Không chỉ đơn giản là câu " Tôi yêu cậu " như trước đây, nhưng đây có lẽ là tấm lòng chân thành nhất của Mayuri, điều mà Mayuri muốn nói nhất.
Nhưng ngay bây giờ, Shidou chỉ có thể nói cảm ơn mà thôi.
Mayuri's POV
Anh biết không, nụ cười lúc này của anh rất đẹp! Nó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ấm áp lắm!
Khi trở về nơi này, tim tôi rất đau khi thấy anh đã tay trong tay cùng cô gái ấy. Nhưng cũng không thể nào ích kỷ, vì tôi biết có người còn dành tình cảm của mình cho anh nhiều hơn tôi.
Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng vẫn cố chấp như vậy, vẫn không thể không ngừng yêu anh.
" Nè, Shidou... Từ khi gặp lại anh đến giờ, nếu không tính buổi hẹn hò tập thể đó. Chúng ta chưa từng ở riêng thế này.
Ý em là, em muốn---hẹn hò với anh!
Anh sẽ đồng ý chứ? "
Chỉ một lần thôi, tôi muốn có được một cuộc hẹn thực sự với anh. Điều mà tôi luôn mong ước bấy lâu nay.
" Dù hơi đường đột nhưng .... Được thôi.
Cơ mà, ở riêng... Vậy lúc nãy em nói có việc cần làm, là hẹn hò với anh đấy hả? "
Không hiểu sao tôi lại thấy mặt anh xuất hiện vài vệt hồng, ngớ ra một chút rồi mỉm cười đồng ý với tôi. Dù hơi nhanh chóng, nhưng tôi cả thấy rất hạnh phúc khi được hẹn hò với người mình yêu dù không có tình yêu.
Hơi nhanh chóng?
Bởi vì tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ phân vân, không ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy. Tất nhiên đây là điều tôi luôn muốn nghe nhưng,... tôi muốn để tôi có thế ngắm nhìn phản ứng khác của anh ấy một cách lưỡng lự, vì tôi muốn thời gian có thế chậm lại khi nghe câu trả lời ấy.
Nhưng vì không phải người yêu, nên phản ứng mới nhanh như thế, bởi vì đó là nhiệm vụ của anh ấy, tôi biết điều đó.
" Hì hì, vâng. Vậy chúng ta đi thôi nào, còn chờ gì nữa. "
Tôi dùng hết can đảm bỏ qua chuyện đó, mà bước đến nắm tay kéo anh ấy đi.
_______
[8: 30]
" Này,... Mayuri. Chúng ta đang đi đâu vậy? "
Shidou vừa đi vừa hỏi.
" ... Nh "
Mayuri trả lời cụt lủn và chậm rãi chỉ tay về phía trước. Cậu nhìn theo hướng tay của cô ấy. Thấy quán mì Ramen.
" Em chưa có ăn sáng, anh cũng vậy mà đúng không? "
" À,... hể? "
Mayuri nói với giọng điệu chắc chắn. Nhưng thật sự là Shidou chưa bảo gì vào bùng. Sao cô ấy có thể nhận ra nhỉ, không phải là...
* Ọt ẹc *
" ____ "
Sau đó, cô vén tấm màn ấy lên rồi cùng Shidou vào.
" Xin chào quý khách!"
" Cảm ơn quý khách!"
" Ahah~~, no quá! "
" Ra đây là mì Ramen, thực sự rất ngon."
" Ừm, vậy giờ chúng ta đi đâu tiếp đây. "
" Dự định của em là sẽ đi xem phim, nhưng mà vừa mới ăn nên không thể ngồi tiếp được... "
Mayuri bắt đầu lộ khuôn mặt ủ rũ cúi xuống. Cô đã lên lịch trình cho buổi hẹn, nhưng có vẻ phải thay đổi rồi.
Còn Shidou sau khi nghe Mayuri nói, cậu đầu nhìn vào người cô. Từ trên xuống dưới.
" Đó giờ em chỉ có mỗi bộ này à? "
" Vâng, bình thường lúc ở chung cư em sẽ mặc đồ ngủ, chỉ có bộ này của em để ra ngoài. Đa phần là em mặc đồ của mọi người thôi. "
Mayuri nắm đuôi áo của mình mà nhìn.
" Vậy..., ta đi mua sắm đi. Mua thêm vài bộ đồ và phụ kiện cho em."
" Mua sắm sao?
Sẽ rất là đắt tiền nên em không hề có ý định đó. "
" Không sao, dù sau cũng là do anh trả."
Shidou nói rất là tỉnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
" Vâng, như anh muốn. "
Mayuri gật đầu.
" Vậy đi thôi! Anh nghĩ tiệm này sẽ có đồ hợp với Mayuri, với cả đi loanh quanh lựa đồ sẽ nhanh xuống bụng thôi. "
------ Khoảng 5 phút sau họ đã đến cửa tìm gần đó.
Bước vào bên trong, Mayuri háo hức nhìn những bộ đồ bên trong.
So với vẻ bề ngoài của nó, bên trong rất rộng lớn với dãy hàng đồ sộ. Nói là vậy nhưng cũng có rất nhiều bộ đồ đáng yêu.
Shidou đơ người đang ở ngay cửa vào. Cậu cảm thấy nó thật đáng sợ, thật sai lầm khi dẫn cô ấy đến đây.
Nhìn xem biểu cảm của cô ấy kìa, con gái quả thật không thể thoát khỏi được sự thu hút của các bộ trang phục mà.
Ngay khi bước vào, Mayuri chọn một bộ đầm phong cách Sweet Lolita với màu chủ đạo hồng nhạt với vài phụ kiện. Đem nó vào phòng thử đồ và kéo rèm lại.
" ..... "
Vài phút sau.
Mayuri kéo rèm ra, bộ đầm đi kèm với băng đô, túi xách hình trái tim và bông hoa.
" Shidou,... trông em thế nào? "
" * Hee~* .... "
Shidou trợn mắt ngạc nhiên.
" Sao vậy, không hợp ạ? "
Mayuri nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
" À không, chỉ là thường ngày thấy em với bộ đồ trắng với vẻ kiêu kỳ. Giờ lại trong bộ đầm lolita nên anh không quen mắt."
Shidou vội đáp lại một tràn.
Nghe Shidou nói, Mayuri vội nhìn vào chiếc gương gần đó. Sau đó, quay lại nhìn về phía Shidou. Rồi khoanh tay trước ngực, thở mạnh đằng mũi.
* Hứ *
".... Thứ lỗi vì em không đủ đáng yêu, khiến anh không vừa mắt. "
" Anh có nói không vừa mắt đâu nào. Nhưng..... thật ra nhìn theo một khía cạnh khác, em thực sự đáng yêu. "
Nghe vậy, Mayuri bỗng nín thở lại trong khi hai má ửng hồng lên.
Tuy nhiên, cô đằng hắng một cái thật to và đáp lại: [" Vậy à. "]
Tiếp theo, Mayuri chọn thêm những bộ đồ nữa mặc vào. Tất nhiên, Shidou sẽ lần lượt nhận xét.
Mayuri thay tiếp một bộ đồ phong cách Mori girl với tông màu xanh lá cây nhạt. Nhìn chung, có mũ trùm đầu hoa, ruy băng, băng đô cổ điển, đồ trang sức thường khá tinh tế và nhỏ bé, nhấn mạnh vào sự cổ điển. Đi chung với giày đế.
" Shidou... "
" Tuyệt, mặc bộ này toát ra một phong thái điềm tĩnh. Rất hợp với em! "
Shidou ngón cái về phía Mayuri tỏ vẻ thích thú.
Tiếp theo là bộ đồ với phong cách Otome girl, với màu chủ đạo xanh da trời. Kèm một vài phụ kiện đơn giản.
" Bộ này khá hơp, rất nữ tính và thanh lịch. "
Xong phần các bộ đồ cầu kỳ, Mayuri lựa những bộ đồ bình thường có thể mặc trong nhà hoặc ra đường. Shidou nãy giờ vẫn mơ màng nhìn hư không.
" Vậy bây giờ, đến lượt anh rồi. "
Mayuri đứng nghiêm túc, hai bàn tay chỉ về hướng đằng sau. Nơi thay đồ phía sau tấm rèm, hệt như cách mà các nhân viên chào đón.
" Hể, À---... Anh hiểu rồi. Ý em là tự anh sắp xếp những bộ quần áo đó rồi đi thanh toán cho em phải không? Là như như thế ĐÚNG KHÔNG? "
Shidou cố gắng bĩnh tĩnh trả lời. Nhưng đáp sự mong đợi đó là một cái lắc đầu từ phía Mayuri.
" Không, em đã gọi các nhân viên xếp lại bỏ vào túi rồi. Đây là dành cho chị đấy, chị Shiori- chan. "
Từ Shiori- chan, Mayuri rõ giọng và vừa nhấn mạnh nó vừa cười một cái.
" Cái.... G- Gì.... ? "
Gò má trái của Shidou giật giật, toát cả mồ hôi hột.
" Eh? ... Không được sao? "
" Tất nhiên là không rồi, em còn hỏi được hả?!! "
Shidou hét lớn, Mayuri xịu môi ủ rũ.
" Nhưng thật không công bằng khi mọi người đều nhìn thấy chị ấy còn em thì lại không. "
Dù vậy, Mayuri vẫn cố gắng nói.
" .... Ưh, không hẳn là không thể nhưng mà anh..... "
Shiori bản nữ của Shidou đó, khoảng thời gian đen tối kinh khủng của mình. Shidou hoàn toàn không muốn lặp lại, nhưng cũng không thể làm Mayuri thất vọng.
" Vậy được ạ, thế mau vào trong đi nào!"
Mayuri mở to mắt tỏ vẻ thích thú, đẩy Shidou vào trong chỗ thay đồ.
" Oái, đừng đẩy anh... "
Sau khi vào trong, Shidou vơ đại một bộ đồ đang treo trong đống mà Mayuri chọn.
Ở bên ngoài, Mayuri vẫn đang mong đợi.
[ Haniel... ]
Không biết có phải mình nghe lầm, nhưng Mayuri nghe rằng Shidou tên thiên sứ đó, hay là do nguồn linh lực trong người cậu.
Tiếng rèm cửa mở ra, trước mắt Mayuri là một thiếu nữ với mới tóc xanh dương dài 'xinh xắn', và bộ ngực...
Shidou với nửa con mắt nhìn vào không khí, tránh tầm mắt của Mayuri. Với biểu cảm như là: Vừa lòng em chưa?!
" Woa~, ngoài sức tưởng tượng của em... Mà chị... "
Mayuri bước đến gần, không biết vì cố ý hay vô thức mà tay Mayuri đã đặt lên bộ ngực của Shiori và bóp nó...
" Này, nhìn thôi chưa đủ hay sao hả...?!"
Sau một hồi vật vờ và chạy quanh tiệm quần áo, Shidou đã thanh toán và nhờ nhân viên chuyển hàng về chung cư.
Khi ra khỏi cửa hàng.
" Thế giờ, chúng ta đi xem phim với mục đích ban đầu của em nhé. "
Mayuri nhìn Shidou nói.
------ Khoảng 10 phút sau, Shidou và Mayuri đặt chân đến rạp chiếu phim.
" * Hee* Thật là đông quá đi. "
Mayuri nhìn về phía quầy bán vé mà trầm trồ. Đang là kì nghỉ hè, nên các học sinh đa phần đều đổ vào các cuộc đi chơi hoặc dã ngoại.
" Đúng thật! Mà em tính xem phim gì vậy Mayuri? "
Shidou cũng nhìn về quầy bán vé, vừa hỏi Mayuri.
" Uh, em có chờ một bộ phim. Nội dung có vẻ hay, là về tình cảm, hài hước và hành động đấy ạ. "
Mayuri vừa lục đục lấy một cuốn sổ từ trong chiếc cặp sách ra và đọc, rồi đưa cuốn sổ cho Shidou nhìn tên bộ phim.
" Ừ, vậy em đứng đây nhé. Anh đi mua, có thêm 1 phần bắp với 2 phần nước chứ?! "
Shidou vừa nói, bước chầm chậm về phía quầy bán trong khi vẫn ngoái mặt về phía Mayuri.
" Có ạ! "
Cả hai đều bước vào rạp, tìm chỗ của mình và ngồi xuống.
Ban đầu, bộ phim vẫn diễn ra như Mayuri xem trailer. Nhưng đến đoạn giữa, tình tiết yêu đương của đôi nam nữ trong phim ngày một nhiều. Khiến Mayuri và Shidou ngớ người. Giờ nhìn lại, những người đi coi đa số là nam nữ và có vẻ là một cặp đôi. Trước mắt hai người toàn là cảnh hôn hít trong phim lẫn ngoài thực tế làm hai người không khỏi đỏ mặt.
Nhưng, đối với Mayuri mà nói, trong bầu không khí lúc này đây, hai người thật sự là một cặp.
Cô nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, nở một cười mãn nguyện.
Kết thúc bộ phim gần hai tiếng hơn, họ mới bước ra rạp. Nhìn lại mới biết trước cửa có ghi rằng: " Rạp chiếu dành cho các cặp đôi. "
" Cặp đôi hửm? Trông chúng ta cũng không giống anh em nhỉ? "
Mayuri vừa nhìn tấm bảng vừa nói.
" Có lẽ... Nhưng mà cô ấy cũng thật là tài quá mà. "
Cô ấy, là Shidou đang ám chỉ cô bán vé. Không biết cô ấy có thấy hai đứa nói chuyện hay không mà ghi rạp đó nữa.
Sau đó, cả hai cùng đến khu phổ ẩm thực vừa khai trương. Họ ăn nó thay bữa trưa muộn.
Cùng nhau đi dạo phố, đi ngắm phong cảnh,... Trò chuyện khi ngồi trên đồng cỏ êm ái.
Vừa nhận ra thì trời cũng sập tối, đã đến lúc kết thúc buổi hẹn này.
" Chúng ta đến siêu thị mua đồ để nấu nha? Trời tối rồi, có lẽ mọi người sắp về rồi đó."
Mayuri nói rồi chỉ vào cổng siêu thị gần đó.
" Được. "
♡
Tối nay Shidou sẽ nấu lẩu Yosennabe, món lẩu tổng hợp: có đồ nhúng lẩu gồm thịt bò, gà, hải sản, rau củ, đậu phụ. Nước lẩu chủ yếu là canh miso hoặc nước dùng nêm xì dầu. Ngoài ra cũng có một số nguyên liệu khác.
Đang đi tìm những đồ cần mua.
Mayuri vừa bị thu hút bởi thứ gì đó, cúi xuống và nhặt lên---- một cây kẹo mút hiệu chupa chups.
" ... ... Vị mới này ....
Chắc là Kotori- san thích lắm đây! "
Mayuri chạy tới quầy bán kẹo, cầm lên cây chupa chups.
Sau khi nói xong thì mới nhận ra mình đã làm Shidou nhớ đến quá khứ đó.
" X- xin... lỗi. "
Chợt nhận ra, Mayuri khe cúi đầu. Dù có là Uchyuugami hay là Kotori, Mayuri rõ ràng đang ám chỉ đến Kotori.
Các tinh linh đã thống nhất rằng chỉ gọi cô ấy là Uchyuugami, để tránh việc Shidou nhớ về Kotori.
" Không sao! Nhớ là phải để dành nó sau bữa tối nhé. "
Shidou chỉ cười nhẹ. Sau đó đẩy đi lựa đồ tiếp.
----
Khi đang đi trên đường về nhà.
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, may thay không phải buổi tối.
" Em có sợ không? "
Câu hỏi của cậu làm Mayuri bất ngờ mà mở to mắt.
Trong lúc mà hẹn hò với cô ấy, Shidou luôn biết cô ấy đang trốn tránh điều gì. Sợ hãi của bản thân, bởi vì Shidou biết.
Mayuri sinh ra là nhờ linh lực của mọi người, khi tất cả lượng linh lực tụ lại, đó lúc Mayuri trở nên hoàn chỉnh nhất. Nên khi mà nhiệm vụ thất bại, linh lực hội tụ vỡ, các tinh linh cũng bị mất đi một nữa linh lực và Mayuri sẽ là người đầu tiên tan biến. Một lần nữa, cô ấy lại sẽ phải đi trước. Chúng tôi chắc chắn sẽ thành công, cũng luôn tin như vậy. Nhưng... đây là sứ mệnh bảo vệ cả nhân loại, không ai có thể không sợ hãi, huống chi là Mayuri.
Mayuri' s POV
[ Em có sợ không? ]
Tôi có sợ không?
Từ trước tới nay, không ai hỏi tôi như vậy. Bởi vì sống trong một bông hoa, một thiên sứ, chỉ là một vũ khí. Nên tôi cũng hiểu nỗi sợ hãi là gì?
Tôi được sinh ra vì mọi người, nên trước khi chết, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tôi đã chết một lần rồi, cũng sẽ thế thôi, chẳng có gì là lạ cả.
[ Tôi được sinh ra là vì mọi người ]
《 Người như tôi, cũng chẳng xứng đáng với lý do mà chính mình nói ra 》
Nếu tôi nói không sợ, sẽ lại là một lời nói dối nhỉ?
" Em sợ, em rất sợ. Nhưng..."
Nếu câu hỏi thật sự của cậu là về cái chết và chỉ duy nhất nó.
Tôi chắc chắn sẽ trả lời là không, bởi vì đó là câu trả lời của những thứ không có trái tim, thậm chí là con người, vốn chẳng có gì phải hối tiếc khi ra đi.
Nhưng... nó đã có lý do để tôi sợ cái chết.
Điều tôi sợ nhất chính là không thể nhìn thấy cậu nữa, không thể được tiếp tục yêu cậu, đó điều mà tôi đã nghĩ trước khi tan biến vào 5 năm trước.
Tôi không phải là con người, không có trái tim giống họ. Nhưng tôi có quyền được yêu giống họ mà, phải không?
" ... đó chỉ là em của trước đây thôi.
Em của bây giờ, không còn sợ nữa. Bởi em đã có thể nhìn thấy Shidou, được tiếp tục yêu anh.
Hôm nay đã có thể được có một buổi hẹn hò thực sự với anh, em cũng đã yên lòng.
Còn một điều nữa là,... em sống trong thế giới này vẫn luôn rất mờ nhạt. Vậy nên, khi em chết đi rồi, cũng sẽ có gì đáng phải bận tâm đâu. Đó chính là thứ duy nhất khiến em không phải luyến tiếc gì thế gian này. "
Sợ vì chết sao?
Đừng đánh giá thấp em.
Tôi đồng ý cứu thế giới, là vì Shidou. Chứ không phải vì tôi thương hại con người. Thật là, tôi cũng đành phải thừa nhận rằng mình không có trái tim mà.
Tôi sợ hãi cái chết, cũng là vì sợ không được gặp Shidou.
Tôi không còn sợ hãi nó, cũng là vì được gặp lại Shidou.
Tôi không còn lưu luyến cuộc sống, vẫn là vì Shidou.
Tất cả đều là vì Shidou, đến cuối cùng thì lý do mà tôi sinh ra, thực sự là vì cái gì───?
" Không phải thế đâu, anh không biết phải nói thế nào nhưng...
Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng để bản thân mình phải rơi vào trạng thái không được thoải mái.
Đến thời điểm cần thiết, Mayuri cũng sẽ hiểu ra thôi. "
Phải rồi, vẫn là Shidou. Người luôn nói những điều em luôn muốn nghe, vào lúc mà em cần nhất.
----
Nếu bây giờ mà nói, không phải tôi sinh vì mọi người. ( Điều trước đây tôi ấy, chỉ là nói dối mà thôi. )
Mà là sống vì Shidou, tôi vẫn luôn nghĩ như thế dù phải thừa nhận lý do mình sinh ra.
Khóc sao, sợ cũng khóc, không sợ cũng khóc?
Tại sao mình lại khóc chứ?
Mình làm sao thế này?
Dù biết mình đã không sợ nữa, nói hết ra những lý do đó. Nhưng sao lại.... Trong lòng vẫn thấy thấp thỏm không yên thế này. Rốt cuộc thì có thứ gì khiến tôi thực sự sợ hãi đây?
___
Ngay khi những lời đó phát ra từ miệng Shidou, Mayuri ngã vào người cậu, ôm cậu, khóc trong vòng tay của cậu, hệt như một đứa trẻ.
_______________________
Phần 3: [ Uchyuugami ]: Cảm xúc muốn quên đi.
Sau khi về nhà, thì Yoshinon và Natsumi, Nia và Maria cùng Mukuro đang ngồi tại phòng.
Natsumi và Yoshino thì cùng đi ăn sáng, và đi chơi riêng với nhau nguyên ngày hôm nay. Nia và Maria thì đi gặp fan, hoặc đối đáp với giới truyền thông. Còn Mukuro thì đi chơi với chị Akahi.
" Chào buổi chào tối, Shidou- san và Mayuri- san. "
" Chào mọi người. "
" Về rồi đấy à, nhóc về trễ quá đó, fufu--"
" .... "
" Xin lỗi vì đã tự do vào nhà của anh, nhưng Nushi- sama và Mayuri- san đã đi đâu sáng giờ vậy? "
" ..... Người nhà cả mà. "
Shidou lắc đầu ý nói " Không sao " rồi đáp lại.
" Bọn chị đã đi chơi, vì đã lâu chị không nói chuyện với cậu ấy. "
Mọi người đã hiểu và gật đầu.
Shidou đang làm các nguyên liệu để nấu, Mayuri cũng phụ giúp.
[ 18:30 ]
Sau khi đã làm xong, món lẩu đã dọn ra bàn. Chỉ chờ mọi người về ăn thôi.
" Shidou, em về rồi đây! "
Vừa mới nhắc thì tào tháo tới. Tohka đẩy cửa cái rầm làm Shidou giật cả mình.
" Chúng tớ về rồi. "
" Mừng mọi người về nhà. "
Shidou và Mayuri đồng thanh.
" Hôm nay vui thật, tiếc là không có cậu Shidou. "
" Mà, bọn tớ có bất ngờ cho cậu nè."
Sau đó các cô gái đứng ra một bên, mở đường cho bất ngờ ấy.
" K- Kotori- san."
Shidou nói với âm điệu dường như hét lên.
Nghe tên mình, cô gái ấy mím môi nhẹ một cái rồi nói:
" Xin chào, từ giờ tôi sẽ chuyển qua chung cư các tinh linh để thuận tiện cho nhiệm vụ. "
" .... "
Cái tình huống hết sức bình thường này đã làm Shidou khó chịu, nó thôi thúc làm cậu muốn dùng <Rasiel> để hiểu thêm về quá khứ của cô ấy. Mãi lo làm sao để cứu cô ấy, mà cậu quên rằng không tìm kiếm tại sao một tinh linh như cô ấy, đến với thành phố này mà chẳng có sóng tinh linh, ngay cả mọi người trong tổ chức cũng thể tìm một chút tư liệu nào về Kotori cả. Chà, vậy thì có thể đành nhờ <Rasiel> vậy, cũng đã lâu mình không dùng đến nó.
Ngày hôm nay thật bình yên làm Shidou nổi lên tính tò mò.
" Sao vậy, có vấn đề gì à? "
Kotori nhìn chằm chằm vào Shidou. Giọng nói của cô đánh tan suy nghĩ đó của Shidou, làm cậu hơi hoảng vì chợt nhận ra mình vừa nghĩ gì đó hơi đen tối. Và hơn hết là ánh nãy giờ cậu nhìn cô ấy có chút miễn cưỡng, Shidou lắc lắc đầu rồi gượng cười như chưa có gì.
" À, không có gì. Tớ vừa mới nấu xong món lẩu, mọi người mau vào ăn đi. "
Sau đó mọi người đều lần lượt bước vào. Ngay khi Kotori vừa bước qua.
" Thật mừng, vì cậu đã đến. "
Shidou nhỏ giọng đủ cho cả hai nghe.
Sau khi tất cả đều vào bàn ăn, Mio đã nhớ ra điều gì đó mà cất tiếng.
" Chúng ta còn 1 tuần cho nhiệm vụ. Mọi người có gì thắc mắc không?"
" Có, Tứ Đại Tổng Lãnh Thiên Hồng Y là những thiên sứ nào?"
Nia vừa nghe là lập tức lên tiếng.
" À phải rồi. Cũng đến lúc nên nói rõ cho mọi người. Cứ gọi Tứ Đại Thiên Sứ là được. Gồm 4 thiên sứ ngự trí 4 cực: «Michael» ( cực Bắc ), «Raphael» ( cực Tây ), «Gabiel» ( cực Nam ) và cuối cùng là── «Uriel» ( cực Đông ). Mở ra thiên sứ thứ 11, thiên sứ cuối cùng «Ekenor» ."
" Woa, tuyệt thật nhỉ? "
"Nhưng cần 4 thiên sứ để mở, vậy những người còn lại làm gì?"
Biểu cảm của Origami vẫn như ngày nào.
" Chúng ta có 2 mục đích:
1 là dùng Tứ Đại Thiên Sứ để bảo vệ thế giới khỏi thảm họa.
2 là tập hợp và ổn định tất cả linh lực để Sephira cuối cùng hoàn chỉnh đến tối cao.
Về hình dạng, tôi chưa từng dám đụng đến nó bởi người nó chọn không phải tôi, mà là Shido. "
Sephira thứ 11, DA'AT ( Knowledge ), nhờ vào sự kết hợp hoàn chỉnh của mười thiên sứ. Mở ra con đường dẫn đến thiện và ác. Thế giới hiện tại vẫn là ranh giới của thiện và ác, màu xám của sự dung hòa của trắng và đen.
Mục đích của Westcott có lẽ chính là chuyển hóa tất thành ma vương 'một lần nữa ', mở ra con đường của tội ác, mối đe dọa, thảm họa cho loài người. Từ việc ham muốn linh lực của Mio, chi bằng đem cả thế giới hủy hết đi, tạo ra một nơi chỉ người có linh lực tồn tại. Phải chăng ngay từ đầu Westcott không phải người được chọn?
" Tôi ban đầu đối với nhiệm vụ không có một chút ký ức nào, cho đến khi Shin chết, lý do mà mình sinh ra trở lại vào đầu tôi. Thế nhưng, tôi đã lượt bỏ nó và tập trung vào việc hồi sinh Shin, cho đến ngày hôm đó, khi tôi hiểu ra giá trị của sự hạnh phúc, tôi đã từ bỏ tất cả điều không thể, để tập trung linh lực cho nhiệm vụ cuối cùng. "
" Ah, vậy là Miocchi không thật sự vì tụi mình à?! "
" Hả, không đâu... Tôi vẫn luôn dõi theo mọi người. Vì có mọi người, tôi mới nhận ra rằng một mình tôi, đã chẳng thể làm được gì. Tôi đã quá tự phụ trong việc hoàn thành sứ mệnh đó. "
" Cô đã đặt tình cảm của mình lại và bảo vệ mọi người phải không? "
Origami vẫn hỏi khi đã biết câu trả lời.
" Bọn tôi hiểu mà. "
Nia mỉm cười đồng cảm.
" Là bọn này cảm ơn cô mới phải, cảm ơn vì đã cho chúng tôi tiếp tục sống. "
" Thắc mắc: Kaguya cũng nói được những lời này sao? "
" Yuzuru, tôi đang nghiêm túc đó. "
Kaguya trả lời bằng nữa con mắt nhìn Yuzuru.
" Và... Muku cũng muốn cảm ơn, vì đã tái sinh một người tuyệt vời như Nushi- sama. "
" Đúng rồi nhỉ, cảm ơn cô. Một người mẹ vĩ đại. "
Mọi người đều lần lượt cảm ơn Mio.
" Huhh-- thật là. Dù vậy, sau tất cả, điều tôi thực sự mong muốn, đó chính là được gặp lại Shin... "
Mio vừa cảm ly nước, vừa mỉm cười buồn bã.
Trong giây lát, mọi người bổng chốc cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.
Thế mà, điều phá tan bầu không khí đó lại là...
" Darling, mọi người, em về rồi đây. "
Chà, cái giọng dễ thương cao ngất ngưỡng làm mọi người vừa biết ai mà không cần liếc nhìn.
" ..... "
" Ể, sao vậy? "
Miku vừa tròn mắt mỉm cười vừa không hiểu gì.
Tất nhiên, một cuộc " bị " tra tấn khủng khiếp từ phía Natsumi.
♡
Sau đó, mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Người thì xem tivi, người thì làm này, làm nọ, làm kia.
" Nè, Kotori- san. Món tráng miệng đây, pudding. "
Shidou bưng một cái khay chứa nhiều loại pudding, đưa trước cô.
" Cảm ơn cậu, tôi lấy pudding dâu tây nhé. "
Kotori đưa tay cầm một ly thì....
* Phụt *
Cô vừa nôn ra tay mình, khi lấy ra thì thấy... là máu. Kotori bất ngờ mở to mắt, nhìn qua Shidou thì thấy không rõ mặt cậu nữa rồi ngất đi.
* Rầm *
" Kotori- san... "
Shidou hét lên, lập tức bế cô ấy lên phòng của em gái.
Các tinh linh nghe tiếng Shidou hét lên lập tức đến và đi theo cậu.
Cậu vào phòng và đặt cô ấy lên giường, căn phòng vẫn sạch sẽ và đầy đủ vật dụng như trước đây.
" Mio, cô ấy bị sao vậy? "
Shidou lo lắng nói.
" Sự hỗn loạn của linh lực bị rò rỉ, linh lực quá đầy làm cơ thể cô yếu đi. "
Mio vừa đưa tay gần người Kotori vừa nói.
" Sao lại thế, rõ ràng cô ấy thích ứng rất tốt mà. "
Tohka hỏi.
" Để tôi xem thử. "
Tay của Mio bắt đầu có ánh sáng bạc xoay quanh, cô luồn tay xuyên qua người Kotori.
" Linh lực bị rò rỉ thì mình có thể giúp ổn định lại, nhưng tại sao lại có sự va chạm giữa hai sephira chứ? Rõ ràng là chỉ có sephira thứ 5 thôi mà!
Hử, thiên sứ Uriel? Tại sao mình không cảm nhận được thiên sứ này nhỉ? Nó là... gì? "
Rõ ràng ban nãy trong Tứ Đại Thiên Sứ cô đã gọi tên của thiên sứ đó. Sau đó một dòng chảy kí ức tràn vào trong Mio, lí giải cho một Thiên sứ đã biến mất và không thuộc sở hữu của Mio.
Về phía góc nhìn của Shidou, cậu thấy Mio gần như lộ ra khuôn mặt khó xử, với cả cô nói cũng rất nhỏ nên cậu không nghe thấy.
" Mio? "
" À, không sao. Tôi đã làm dịu bớt linh lực rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi. "
Mio giật nhẹ mình rồi rút tay lại.
" Woa, vậy là tốt rồi. "
Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm.
Họ vừa ra khỏi phòng, người cuối cùng là Shidou, cậu vừa đóng nhẹ cửa lại. Thì... một đôi mắt sắc bén mở ra.
[ 21:00 ]
Shidou đem một cốc nước và một ít đồ ăn cho Kotori, nhưng vừa lên thì chẳng thấy cô ấy. Cậu qua phòng mình, rồi chạy ra ban công. Vừa nhìn thấy cô, cậu chầm chậm bước lại.
Phải rồi, cô ấy vẫn luôn như vậy.
" ... Nè, Shidou. "
Kotori cất tiếng, cô có thể cảm nhận được linh lực của Shidou.
" Tớ đây. "
Shidou nhẹ nhàng trả lời.
" Về thiên sứ <Michael> ấy, tôi đã nghe Mukuro- chan nói rồi. "
" Ừ... "
Shidou nhìn cách nói chuyện nhẹ nhàng sâu lắng của cô mà Shidou phải nuốt nước bọt.
" Tôi muốn nhờ một việc, cậu có thể khóa nó lại giúp tôi không? "
" Hả, nếu về việc khóa một điều gì đó, cậu có thể nhờ Mukuro mà? "
" Không được rồi, việc này, chỉ có cậu mới làm được. "
" ..... "
Cách nói chuyện gì thế này?
" Chà, tệ nhỉ? Có vẻ lượng linh lực của cậu vẫn chưa ổn định, mới vừa tập hợp à? "
Kotori quay lại nhìn Shidou.
" À, phải. Mới vừa phong ấn một tuần trước thôi. "
Shidou quay mặt ra sau cười khổ, cô làm cậu nhớ đến cái ngày kinh khủng đó.
" Hah! "
Kotori cười đồng cảm.
" Ah, được rồi. Nếu cậu muốn, nhưng là gì mới được? "
Shidou thở dài rồi nghiêm túc nhìn Kotori.
.....
Trong vô thức, Shidou đã luồn tay vào túi quần bên phải của mình. Tròn tròn, được bao bọc và có cái cầm.
Viên kẹo hửm?
Chắc là Mayuri đã bỏ nó vào đây mà. Cậu tiếp tục nói:
" Nè, cho cây kẹo. Ăn đi cho không khí bớt căng thẳng tí. "
Shidou vừa đi về phía cô vừa nói với giọng điệu có phần cục súc.
" À ừ, cám ơn.
Cảm xúc hạnh phúc, tôi muốn khóa nó lại con người yếu đuối của bản thân. Tôi muốn mình tập trung tinh thần thật tốt cho nhiệm vụ. "
Cô nói cảm ơn với khuôn khá khó chịu khi cố gượng cười " hờ hờ ".
Tiếp, thay đổi thái độ và nghiêm túc trả lời.
" Cảm xúc hạnh phúc? "
" Phải. "
Một phần yếu thế của Kotori- san chính việc mất đi anh trai, nếu như không hoàn toàn chấm dứt, thì cô không thể tập trung. Cái cảm xúc hạnh phúc chính là khoảng thời gian bên anh hai, chỉ cần đóng nó lại, cô mới trở lại là chính mình?
" Khóa nó lại, cậu định quên... "
" Ah-- không đâu, chỉ là... tạm thời tôi chỉ muốn quên đi nó thôi. Khi xong mọi chuyện, tôi sẽ trở lại. "
Kotori khẽ cuối đầu.
" Nhưng... trở lại chính mình gì chứ, khi không hạnh phúc, thì cậu mới không còn là cậu nữa đấy! "
Shidou nheo mày.
Cô nắm chặt thành ban công, hít một hơi thật sâu. Nhẹ mỉm cười với đôi mắt mơ hồ hướng về khoảng không vô định.
" .... Cậu biết không, trong một khoảnh khắc nào đó. Khi cậu cứu tôi, tôi chợt nhận ra và ngẫm lại điều mà tôi đã quên từ rất lâu, rằng:
Có lúc mình sẽ quên những cảm giác ngày đó, nhưng cũng đừng quên điều này. Lúc nào cũng thế, anh hai... đã luôn ở bên cạnh mình. "
----
" Origami- san, chị đi đâu vậy? "
Ngay khi Shidou tiễn mọi người về lại chung cư, thì Origami lại ra hướng khác.
" Chị đi đây một chút, lát chị sẽ về. "
* Ring, ring, ring... *
Origami vừa chạy đi vừa nghe điện thoại.
" Alo, Mana, đã tới chưa? Tôi đang đến đây! "
[ " Vâng, đã đến đủ rồi. " ]
" Được. "
_________________________________
Phần 4: [ Mayuri ]: Điều tớ luôn sợ hãi?
Sáng ngày 3/8
Nói là buổi sáng, chứ cũng đã 9h rồi.
Mio, Origami, Kaguya và Yuzuru, Kotori, Miku, Rinne, Mayuri và Shidou đã tập trung tại trước cổng nhà cậu.
" Chào buổi sáng, mọi người. "
" Ừ, chào buổi sáng. "
" Tâm trạng tốt đấy chứ?! "
" Tất nhiên rồi. "
" Mà, Origami? Đã chuẩn bị xong hết chưa? "
Mio đã quay sang hỏi.
" Đã xong! "
Origami gật đầu.
[ Tối đó, Origami đã được đưa lên Frauxinus. Có sự góp mặt của Mana, Wood, những đồng đội cũ của Origami trong AST, Artemisia và chị em của mình, tất nhiên có cả Ellen. Dù không có biết về sự tồn vong của thế giới nhưng, trận chiến lần này liên quan đến người đầu tiên làm ra thời đại của các ma pháp sư trên thế giới.
Kẻ bí ẩn giết hụt Tohka, được mọi người phát hình qua dữ liệu về sự tồn tại của ông ta. Hắn đã mai danh ẩn tích gần 100 năm nay và giờ lại xuất hiện ở Nhật Bản. Mục đích của hắn là gì?
Dù vậy, qua việc đã động đến các tinh linh cho thấy hắn có hứng thú với họ. Và rằng bằng một cách nào đó, cho thấy ông ta biết đến nhiệm vụ này, sẽ tìm mọi cách để tác động.
Còn các pháp sư, họ đồng ý đến đây là bảo vệ các tinh linh, chỉ cần là liên quan đến ông ta, con người chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết.
Các hậu duệ hiện tại, đã nghe các ma pháp sư kể lại rằng: Hắn, cùng với pháp sư nhân tạo của mình, đã từng muốn lật đổ thế giới. Vì các mục đích của mình, hắn đã hi sinh không biết bao pháp sư mà mình đào, thậm chí người thường để hoàn thành. ]
_____
Hiện tại, các pháp sư đã ẩn nấp mọi nơi trong Nhật Bản.
Kanazuki và Maria ở lại trên Frauxinus, tiếp tục quan sát và có thể ra chiến tuyến bất cứ lúc nào.
Mana cùng 1 số người dân sơ tán mọi người với báo động giả không gian chấn, và xuống hầm trú ẩn.
" Là người đã bắt Tohka à, cô chắc là hắn ta sẽ đến chứ? "
Shidou từ xa ngong ngóng rồi đến hỏi Mio.
" ___ "
" Theo như tôi tính toán thì khả năng hắn xuất hiện là 99%. "
Mio vừa định mở miệng trả lời thì Wood xuất hiện và nói.
" .... "
" .... "
" .... "
Ba người nghe xong đều yên lặng nhìn vào Wood.
" Này này, không cần phải bất ngờ thế đâu.
1% còn lại sẽ thuộc vào việc nhiệm vụ của các người thất bại, an toàn của mọi người là trên hết. "
Wood vừa đưa tay sột soạt sau gáy vừa cười như thể không có gì rồi nói.
" Thất bại sao? Ngươi suy nghĩ tiêu cực quá rồi đó.
Mà cũng khá thật, anh ta đã nhiễu loạn ký ức của mọi người bằng việc làm sự tồn tại của Elliot Woodman trở nên mơ hồ, với cả tinh linh linh khởi nguyên sao, bất ngờ thật?! "
Uchyuugami từ xa bước bước đến với vẻ mặt bình thản.
" Đây không phải là suy nghĩ tiêu cực, mà là không được bỏ qua các việc có khả năng xảy ra. "
Anh ta cũng bắt đầu nghiêm túc và nhìn thẳng vào Kotori.
Không khí đang trở nên nặng nề.
" Mọi người ơi, sao cứ đứng đây thế? Mau vào ăn sáng đi nào. "
" Nhanh lên nào, đồ ăn nguội hết đấy. "
Yoshino cùng Yoshinon đứng ngay cửa và gọi mọi người.
Các tinh linh nghe thấy đều gật đầu.
" Yoshi- chan, em đến đây từ lúc nào thế? "
Rinne nhẹ nhàng hỏi.
" Từ 6h sáng ạ, em cùng Natsumi và những còn lại nấu thay Shidou- san. "
Rinne gật đầu.
Kotori và ba người vừa quay về hướng bé thỏ thì Wood lập tức biến mất.
Khi vào nhà.
" Chà, sao qua nay chúng ta lại cứ ăn và ăn thế nhỉ? "
Miku đưa ngón trỏ tay lên miệng và nghiêng đầu hỏi.
" Ăn là chân ái mà. Với cả, Shidou phải ăn nhiều vào đó, bọn em không muốn anh mất sức trong lúc làm đầu. "
Tohka vừa nhìn cậu vừa nói.
" Hả, đứng thôi cũng mất sức à? "
Đầu cậu bắt đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
" Phải, trong phạm vi vòng tròn tâph trung linh lưch, lực tát động vào cơ thể rất lớn. Cậu có thể ngất bất cứ lúc nào nếu không hoàn toàn tập trung hoặc có thể chết nếu cơ thể cậu không đủ lực để chịu. "
Mio vừa nhìn vào đống đồ ăn vừa nói.
"..... Sao không nói sớm? "
Shidou đơ người, cố gắng nói.
" Tôi chỉ không muốn thêm áp lực cho cậu. "
" Thật là... "
Cậu thở dài một hơi, may mà dạo này rảnh rang và ăn uống điều độ nên đủ khỏe.
" Vậy chúng ta sẽ thực hiện nó ở đâu? "
Tenka hỏi.
" Trên nhà Shidou với độ cao 50m. "
Sau câu hỏi đó, mọi người chẳng ai nói gì nữa. Tim của họ đập càng nhanh, hồi hộp đến lạnh cả người.
" Nhưng mà, dù cho có thất bại đi nữa. Chúng ta cũng không có gì để phải hối hận mà đúng không? "
Tohka nở nụ cười, giọng nói nghẹn ngào như muốn bật khóc.
Ừ.
Chỉ có như thế thôi, khi thế giới kết thúc. Chúng ta vẫn có thể mãi bên cạnh nhau, sẽ không phải âm dương cách biệt. Chung quy thì, người ở lại mới là người đau khổ nhất.
Vậy nên.
Thành công thì cùng sống.
Thất bại thì cùng nhau tan biến.
" Kaka, nói gì vậy chứ! Chúng ta có thất bại bao giờ. "
Kaguya bật cười khúc khích.
" Khẳng định: Chúng ta sẽ thành công. "
Yuzuru đồng tình.
" Thật ra thì em, rất mình muốn làm một việc gì đó cùng với mọi người. "
Yoshino nhìn Yoshino nhẹ nói.
" Biết đâu, nhờ việc này. Chúng ta mới có thể cùng nhau tụ hợp tại đây nhỉ? "
Natsumi tiếp lời.
" Nếu thử thách của Muku có Nushi- sama, em cùng anh vượt qua mọi thứ. "
Mukuro đưa tay uốn uốn mái tóc suôn mượt của mình.
" Chị vẫn muốn sáng tác truyện cùng với nhóc lắm, nên nhất định phải cùng nhau trở về để hoàn thành. "
" Em cũng muốn hát cho Darling nghe bài mình vừa sáng tác lắm, muốn anh khen nhiều nữa. Em chẳng kết thúc như thế này đâu. "
Sự chia sẽ đến từ hai chị gái có nghề nghiệp nổi tiếng.
" Ara, nếu mọi người đều chia sẽ hết thì tôi cũng nên nói vài điều nhỉ.
Khi mọi chuyện kết thúc, hãy cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này nữa nhé! "
Phải rồi.
Thứ cảm xúc mãnh liệt duy nhất còn sót lại trong tim mỗi người.
Là tình cảm dành cho Shidou. Vì nó, họ đều chấp nhận tất cả.
Đúng thế.
Vậy khi nó biến mất thì phải làm sao?
.......
----------
11: 30
• Thời khắc quyết định tất cả, nhiệm vụ đầu tiên. •
Hiện tại, họ đang đứng trên nhà Shidou với độ cao 50m.
Họ đều mặt những bộ đồ bình thường, và đó là bộ đồ lần đầu hẹn hò với Shidou.
Sau đó, nắm tay thành vòng trong quanh Shidou, đồng thanh:
" Shidou, hãy cho bọn tớ mượn sức mạnh. "
Sau khi lời nói kết thúc, những màu sắc tượng trưng cho các Sephira sáng lên, chỉa thẳng lên bầu trời. Với tất cả linh lực hoàn chỉnh, các tinh xuất hiện với linh trang và thiên sứ riêng của mình.
" Kaguya và Yuzuru, đến lượt hai cô đó. "
Mio đưa tay về phía hay người, hai người họ đều nắm chặt tay nhau
" Câu hỏi: Chúng tôi thật sự phải hợp thể thành Yamai à? "
" Đúng vậy, dù sau thì Yamai mới hoàn toàn là hình dạng thật. "
Mio gật đầu.
" Vậy... "
Kaguya nhìn qua Yuzuru, Yuzuru cũng vậy.
Khi hai tay họ đan vào nhau, nhìn nhau đắm đuối.
Mọi thứ xung quanh họ trở nên mơ hồ, cứ như thế giới của riêng hai người.
" Yuzuru---- "
" Phối hợp: Kaguya. "
Những làn gió bắt đầu giao động, nương theo họ, hòa nhập với cơ thể.
Cảm giác lâng lâng trong lồng ngực.
Kaguya và Yuzuru đưa khuôn mặt gần lại hơn về phía đối phương --------
" ________ "
Và rồi môi họ chạm vào nhau.
Cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của cơ thể.
Một lần nữa.
Ánh sáng bao trùm lấy họ, trong vài giây. Khi nó biến mất, từ trong ánh sáng mờ ảo xuất hiện một cô gái trưởng thành, có mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu xanh dương. Bộ linh phục của cô có hai tông màu chính là tím và lam đậm.
Thiếu nữ với biệt danh <<Berserk>>, Kazamachi Yamai.
" Tuyệt vời, thật hiếm khi thấy hai người như thế. "
Nia mắt sáng rực lên.
" Phư phư, còn Tohka và Tenka thì sao, hai người cứ như vậy à? "
Yamai cười khi nhìn Nia, rồi nghiêng đầu về phía Tohka và Tenka.
" Mư... nếu cậu không nói, tớ cũng không để ý khi ở bên Tenka thế này. "
Tohka nhìn phía Yamai gật đầu, rồi nhìn về hai lòng bàn tay của mình. Đối diện Tohka, Tenka cũng như vậy.
Đúng là cảm giác thật kỳ lạ, tất nhiên họ biết, chuyện này là do Mio.
Mio đã viết lại thế giới cho sự tồn tại hoàn chỉnh của Tenka.
Dù vậy thì Sephira chỉ có một, nên khi thực hiện, cả hai phải phải hợp lại thành một bằng việc lấy nhau một lần nữa.
Mio đã nói như vậy.
" Vậy bọn tôi làm nhé?! "
Tenka đưa ánh nhìn về phía Mio, cho đến khi cô ấy gật đầu.
Sau đó, khi nhìn nhau, bất giác cả Tohka và Tenka đều nở nụ cười như hoàn toàn hiểu ý của đối phương.
Và rồi không biết xuất phát từ bên nào, cả hai tiến lại gần và ôm lấy nhau.
Trong nháy mắt, bóng của cả hai giống như tan chảy trước mặt trời.
Dù vậy, sau ánh sáng mơ hồ trước đôi mắt của mọi người, thì cơ thể và bộ linh phục thuộc về Tohka không mấy thay đổi. Nhưng khuôn mặt đã có nét của Tenka cùng với đôi mắt của cô ấy.
Lúc này đây, cả Tohka và Tenka cùng tồn tại một lúc trong một cơ thể.
Rồi, khi đang đứng quay lưng về phía mặt trời.
Ngay tại thời điểm giữa trưa, cô mở mắt và mỉm cười một cách mơ hồ, rồi cất tiếng:
" Vậy, hãy bắt đầu thôi nào. Cuộc hẹn của chúng ta. "
Khi đó cô tựa như một thiên thần được gửi đến nhân gian.
Nghe lời nói của cô, mọi người đều đồng loạt gật đầu.
Nhìn thấy mọi người như thế, Mio lập tức di chuyện nhẹ bàn tay phải.
Thoáng cái, mọi người đều xuất hiện trên một vị trí của mình.
Mio, Rinne, Mayuri và Tohka, Tenka thuộc thiên sứ vòng ngoài, nhiệm vụ của nó là tập hợp tất cả linh lực trên thế giới.
6 thiên sứ còn lại có nhiệm vụ thanh lọc và truyện linh lực thanh khiết vào " Tứ Đại Thiên Sứ ".
Sau đó, mọi người đồng loạt gọi tên thiên sứ của mình.
Sau khi hô vang thiên sứ của mình, từ trên bầu trời, nguồn ánh sáng với năng lượng gần như vô tận chiếu xuống mọi người.
" Vạn Tượng Thành Đường «Ain Soph Aur» .
Luân Hồi Lạc Viên «Ain Soph» . "
Bông hoa và cây khổng lồ lần lượt xuất hiện, chỉ là Mayuri và Rinne đã được sống với hình dạng của mình và không còn là vũ khí của Mio.
" Hung Họa Lạc Viên «Eden» . "
" Lôi Đình Thành Đường «Kurubiel» ,《Lahathelev》"
" Tuyệt Diệt Thiên Sứ «Metatron» . "
" Chiếp Cáo Thiên Trận «Rasiel» "
" Khắc Khắc Đế «Zafkiel» "
" Băng Kết Khôi Lỗi «Zadkiel» "
" Chước Lạn Tiêm Quỷ «Camael» "
" Phong Giải Chủ «Michael» "
" Ngụy Tạo Ma Nữ «Haniel» "
" Cụ Phong Kỵ Sĩ «Raphael» "
" Phá Quân Ca Cơ «Gabiel» "
" Ao Sát Công «Sandalphon» , Bạo Ngược Công «Nahemah». Tối Hậu Kiếm «Halvanhelev», Chung Yên Kiếm «Paverschlev».
Sáng Thế Kiếm «Yezelhlez» "
" Được rồi. Kế đến là Kotori- san, thiên sứ Uriel. "
" Tôi biết rồi. Hoán Nhật Điễn «Uriel» "
Ngay sau khi Kotori dứt lời. Cả Trái Đất dường như bị rung chuyển, các cảnh vật xung quanh rơi vào hỗn loạn. Những đám mây di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn.
Từ trên bầu trời, nổi bật giữa khoảng trời màu xanh là một quả cầu khổng lồ màu đen đang tiến lại gần về phía họ.
" Thứ này───? "
" Là hố đen vũ trụ cơ mà. "
" Không... nó là một phần của thứ gọi là Địa ngục. "
Nếu là hố đen vũ trụ, Trái Đất đã sớm biến mất rồi.
" Địa ngục sao? "
Sau khi chết ta có thể lên Thiên đàng hoặc xuống Địa ngục tuỳ theo tâm địa mỗi người. Dù sao thì đó cũng chỉ là lý thuyết. Không ngờ có ngày họ lại được nhìn thấy nó khi vẫn đang sống sờ sờ ở đây.
Không biết trong đó chứa đựng thứ gì? Những con quỷ sẽ xuất hiện tràn lan trên thế giới và xé xác con người?
Trong tất cả các thảm hoạ thiên nhiên mang đến mà các tinh linh đã nghĩ ra, còn có cả việc bị Mặt Trời hút vào. Nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với những con quái vật như thế.
Mio đã từng nói, thảm hoạ tự nhiên họ có thể ngăn cản vì bản thân từ tinh linh đều có mối liên kết với những thảm hoạ đó. Động đất, đóng băng, hoả hoạn, mưa bão, sóng thần, thiên thạch,... Hay thậm chí có nghĩ đến sự tàn sát con người. Mặc dù việc giết hàng triệu người không đáng sống để cứu lấy cả tỷ người ở lại không hẳn đã sai. Nhưng lần này, có thể sẽ diễn ra một cuộc thanh trừng khi khắp nơi đều sẽ là máu và sọ người.
Khi nghĩ đến những việc độc ác đó, nỗi sợ hãi bao trùm lấy các tinh linh. Trong khi quả cầu màu đen vô tận đã tiến lại không ngừng thì các tinh bắt đầu chùn bước. Khi đôi chân của họ run lên và bàn chân lùi lại.
" Mình đã nghĩ là được chết cùng mọi người cũng không có gì ghê gớm lắm. "
"Nhưng nếu chúng ta phải chiến đấu rồi trở nên bất lực vì có nhiều người chết đi. "
" Mình không nghĩ bản thân đủ can đảm để chống chọi lại các con quỷ thật sự. "
Chiến tranh Thiên Đàng và Địa ngục được ghi chép trong nhiều trong sách. Các con quỷ từng đối đầu với những thiên thần. Liệu họ có đủ sức mạnh và ý chí để vững chân mà đối đầu với cái ác.
Không biết thần thánh liệu có thật sự tồn tại hay không? Nhưng những con quỷ luôn trường trực trong lòng mỗi người? Chúng được sinh ra từ tội lỗi của loài người. Chờ ngày họ đến với thế của chúng rồi giằng xé họ vĩnh viễn không thể siêu thoát.
" Shido? "
Ánh mắt Tohka hướng về Shidou đang đứng bất động giữa tinh linh thiên trận.
Nhìn theo hướng mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt của Shidou lại hướng về bóng lưng của Kotori.
Nhận ra sự khác thường trong ánh mắt đó, Tohka khẽ nghiêng đầu. Cô ấy vẫn nhẹ mỉm cười, rồi người cô yêu sẽ chiến đấu vì thế giới và những người mà cậu yêu quý.
" Cậu sẽ hỏi hắn chứ? Sau khi kết thúc chuyện này, rằng: Rốt cuộc lúc ấy, ngươi đang nghĩ thứ quái gì? "
Giọng nói Tenka vang lên trong đầu Tohka, nhưng chỉ thoáng qua và không quá tác động vào tâm trí Tohka lúc này.
" Nào— mọi người, hay cho tớ mượn sức mạnh. "
Lúc đó, giọng nói dịu dàng của Shidou vang lên trong thế giới sắp diệt vong. Đã tạo thành một nguồn động lực cho mọi người.
Shidou là người đôi khi rơi vào sự thất vọng và muốn lùi bước, nhưng một khi đã hạ quyết tâm. Cậu ấy có thể mạnh mẽ cứu lấy thế giới.
Trong khi đôi bàn tay đang nắm chặt Thiên sứ và đôi chân vẫn run, họ đã đứng thẳng lên và đứng vững đôi chân. Dù rằng mọi chuyện có kết quả nào, dù phải cố gắng bao nhiêu lâu. Họ vẫn sẽ cùng Shidou chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Sau đó mười tinh linh hô vang thật lớn và tung ra các chiêu thức mạnh nhất của mình về phía Shidou. Lúc đó, các vòng sáng hiện lên mãnh liệt và kết nối với nhau. Bên dưới chân Shidou hiện lên vòng sáng cuối cùng, từ trong cơ thể cậu phát ra ánh sáng màu xám, chúng tụ lại một chỗ và hình thành một pha lê màu xám.
Sephira mười một, đại diện cho Kiến thức tối thượng. Sau đó Tứ đại thiên sứ một lần nữa hướng lên trời, bốn tinh linh hiểu ý nhau. Họ hướng về các phía của bầu trời, gọi lên phía mình trấn giữ và hô to Thiên sứ một lần nữa. Các thiên sứ bay lên cao, ấn định tứ phía và toả ra màu sắc thắp lên ánh sáng cho thế giới.
Từ trên đầu Shidou, lại một ánh sáng màu sám không rõ hình dạng. Shidou nhảy thẳng lên ánh sáng đó và hô to:
" «Ekenor» "
Bàn tay vừa chạm vào, ánh sáng đó tạo thành hình thái một chiếc thương màu xám. Shidou dậm chân, tiếp tục tiến thẳng vào Địa ngục.
Các tinh linh vẫn ở vị trí cũ và tiếp tục nhiệm vụ.
" Tiến lên! Shidooooo! "
Yatogami Tohka hét lên.
Tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt lại, và dùng toàn lực bảo vệ thế giới khỏi nguồn năng lượng có thể khiến bầu trời sụp đổ.
Khoảnh khắc ấy, một đôi mắt vẫn nhìn Shidou không rời.
" Không biết đã bao lâu. Em mới có thể nhìn thấy anh như thế. Lần này, em sẽ không để anh đi nữa. "
Quả cầu biến thành màu trắng tinh khiết và rồi vỡ tung, ánh sáng Mặt Trời lại chiếu vào thế giới.
Các tinh linh mở mắt ra, thế giới trở về như lúc ban đầu. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người yên lặng nhìn nhau, và rồi vỡ oà, họ tiếng đến và ôm chặt lấy nhau.
Trong một thế giới chỉ có cái thiện tồn tại, một nơi không có chiến tranh, không có sự bất công và tàn khốc " nhỏ nằm trên lòng bàn tay. Nơi mọi người đều chung sống hoà bình với nhau.
Ngay lúc Tohka vui mừng ôm lấy Shidou, rồi cùng nhìn về phía Shidou đang hướng đến. Khi tất cả mọi người đều đã bình tĩnh trở lại và nhìn về phía đông một lần nữa.
Từ trên cao, thiếu nữ với mái tóc màu đỏ thẫm cùng cơ thể phát sáng không mảnh vải. Một bên cầm viên pha lê Sephira màu xám và một bên là quả cầu đen " Địa ngục" nhỏ nằm trên lòng bàn tay. Cô ấy mỉm cười kiêu ngạo:
" Nào—— hãy bắt đầu cuộc hẹn (trận chiến) sống còn của chúng ta thôi. "
Thiếu nữ hô lớn, giọng nói của cô ấy lại vang vọng khắp thế giới. Hai tay cầm hai con đường của thế giới, va chạm vào nhau. Thời khắc đó, Trái Đất lại một lần nữa rung chuyển. Lần này, sẽ không còn cứu vãn. Một là cô ấy chết, hai là thế giới sẽ diệt vong.
Shidou, cậu sẽ lựa chọn thế nào?
Trong khi Shidou vẫn bất động, thì cơ thể của một cô gái khác cũng bắt đầu phát sáng. Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra nhẹ nhàng.
" Mọi người... Shidou. "
" Mayuri! "
Shidou quay lại nhìn về phía sau, thiếu nữ với mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi cách thiên sứ đang mỉm cười nuối tiếc.
" Cuối cùng mình vẫn không thể chiến đấu cùng mọi người. "
" Mayuri... "
Rinne vòng tay ôm lấy Mayuri, lần này có thể ôm chặt lấy. Mio đã cho các tinh linh thuần túy một cơ thể con người bằng xương bằng thịt.
" Thoáng một cái mà nhanh thật đấy. Đã một năm rồi, ở bên mọi người mình thật sự rất vui.
Shidou, cuối cùng em cũng biết lý do mình được tái sinh một lần nữa. Em yêu quý tất cả mọi người, em yêu anh, Shidou. Em đã yêu mến những con người trên thế giới này. Em muốn bảo vệ thế giới này.
Shidou, em sinh ra là để được sống, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. "
" Mayuri... "
" Mio- san, chúng ta phải làm gì đây? "
" Làm gì để cứu Mayuri- san? "
Shidou gọi tên Mayuri lần cuối, sau đó chuyển ánh mắt sang Mio. Cậu có thể cảm nhận rằng cô ấy đang thất vọng và có lỗi khi bản thân không thể bảo vệ mọi người, cô ấy đưa tay về phía Uchyuugami Kotori.
" A─── "
" «Zafkiel», 〖Tứ Chi Đạn《Dalet》〗"
Nhiều phân thân Tokisaki Kurumi xuất hiện xung quanh thiếu nữ rực lửa, đồng thời chỉa mũi súng về cô ấy và đồng thanh hô lớn.
Hàng chục phát đạn bắn vào cơ thể đỏ rực ấy, cô ta giờ đây chỉ là ngọn lửa dạng hình người. Không nhìn thấy khuôn mặt hay da thịt nào.
Kurumi bản gốc đứng kế bên Mio, lên tiếng:
" Cô đừng nghĩ xóa xổ sự tồn tại của cô ta là đúng đắn. Nếu cô ta biến mất, mọi chuyện lại không kết thúc và trở nên tồi tệ. Hơn nữa ta sẽ lại mất đi một người bạn. "
Một người bạn. Là điều mà cô trân quý gần như hơn cả tình yêu. Kurumi sẽ không để mối quan hệ ấy biến mất thêm lần nào nữa.
" Hehe, quả nhiên là Kurumi. Cô có thể trở thành bạn của tôi, cùng nhau mở ra con đường mới cho thế giới. "
" Haha, nếu con đường mà cô nói đến là con đường dẫn đến cái ác. Thì tôi xin từ chối.
Ta đã mất Mayuri rồi, không thể mất thêm cô. "
Kurumi nói ra những lời cuối dành cho Mayuri cùng thiếu nữ ấy.
" Khắc Khắc Đế «Zafkiel»,〖Lục Chi Đạn 《Vav》〗"
Nhìn về phía Mayuri đang dần tan biến trong vòng tay của Rinne, cùng các tinh linh khác đang nén lại sự đau buồn và mất mát, họ sẵn sàng chiến đấu cùng Kurumi.
Bên trong buồn lái của chỉ huy, tại con tàu Frauxinus.
" Nè Kanazuki, Tama- chan và thằng bé sẽ ổn chứ?!"
Maria nhìn vào màn hình trên ghế chỉ huy và nhẹ nhàng hỏi.
" Sẽ ổn thôi, ngay cả khi chúng ta không còn đường để về... "
Đáp lại lời của Maria, là một giọng nói trầm tĩnh hết sức bình thường.
Nhưng Maria, bằng cách nào đó. Đã thấy sự sợ hãi ánh lên đôi mắt của Kyouhei.
Đến Shidou cũng vậy, việc mà cậu nghĩ sẽ thất bại, nay đã thành hiện thực.
Shidou kêu gọi cả hình dạng thiên sứ của thời gian, gọi to viên đạn mà cậu sẽ sử dụng. Một lần nữa, cậu sẽ cùng thiên sứ này cứu lấy thế giới.
───Hoặc không...
♡
Itsuka Shidou mất đi ý thức và ngã người giữa không trung. Yatogami Tohka đứng chắn trước Shidou nhận thấy người phía sau có vấn đề, cô xoay người đỡ lấy cậu.
Thiếu nữ kia mở ra đôi mắt màu đỏ lửa của mình, nhìn thấy Itsuka Shidou với đôi mắt vô hồn và nụ cười mỉm trên môi, cô ấy chau mày rồi thì thầm:
" Shidou, đừng trốn chạy! "
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
Chào mọi người!
Mình đã trở lại sau 3 năm 8 tháng 10 ngày (hay 1347 ngày) vắng bóng. Gần bốn năm tạm dừng fanfic này, mình đã quyết định quay trở lại và tiếp tục viết cho đến hồi kết. Một phần Date A Live bản Anime đã chuẩn bị bước vào những phần truyện cuối cùng, có lẽ phần 6 sẽ bao gồm ba Volume cuối.
Mình muốn dành những thời gian cuối cùng đón chờ phần cuối với các bạn hâm mộ của phim Date A Live cũng như dành thời gian cho các độc giả của bộ fanfic này.
Hi vọng của bạn vẫn theo dõi và ủng hộ fanfic của mình ♡Mãi Mãi Hạnh Phúc ♡Shidou x Kotori♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com