Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khói

"bởi lẽ, tình yêu nó có thể tàn đi giống như điếu thuốc.

có những buổi chiều gió lùa qua khe cửa, tôi ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, tay cầm điếu thuốc, ngắm làn khói mỏng bay lơ lửng giữa khoảng trời đang chuyển màu. mỗi vòng xoáy khói là một ký ức cũ – mơ hồ, mong manh và đẹp đến nao lòng. người ta thường ví tình yêu với lửa, nhưng tôi lại thấy nó giống một điếu thuốc. nồng nàn lúc bắt đầu, âm ỉ trong từng hơi thở, rồi tàn lụi lặng lẽ, để lại một chút gì đó cay nơi khóe mắt và mùi khét nơi tim. tình yêu, có lúc rực rỡ như ngọn lửa đầu điếu, đỏ hồng trong mắt nhau, đậm sâu trong từng lời nói chưa kịp thành tiếng. có lúc, nó âm thầm như tro tàn lặng lẽ mà cháy dở, vừa kịp thấy ấm đã vội vàng buốt giá. người ta yêu nhau bằng trái tim nóng, rồi rời nhau bằng lý trí lạnh. đốm lửa cuối cùng vụt tắt, chẳng kịp nói lời giã biệt.

tôi từng yêu. một cách dại khờ, như kẻ nghiện thuốc lần đầu. mỗi lần rít một hơi, tim tôi lại đập chậm đi một nhịp vì nghĩ đến người. tôi từng tin rằng, nếu giữ điếu thuốc thật chặt trong tay, nếu yêu thật sâu, thì tình sẽ chẳng bao giờ rơi. nhưng rồi tôi học được rằng, dù tay có nắm chặt thế nào, tàn thuốc vẫn sẽ rơi, như yêu thương đến cuối cùng cũng hóa thành thinh lặng.

điếu thuốc nào rồi cũng tàn, tình yêu nào rồi cũng đến lúc mỏi mệt. có những người bước vào đời nhau chỉ để thắp lên một chút sáng giữa đêm dài, rồi rời đi khi tim đã kịp ấm. có lẽ, tình yêu đẹp không nằm ở chỗ nó kéo dài bao lâu, mà ở chỗ khi còn cháy, nó đã đủ sáng để ta nhớ mãi về sau.

và khi điếu thuốc tắt, tôi sẽ không trách nó vì đã lụi tàn. như khi tình yêu rời xa, tôi sẽ không trách ai vì đã đổi thay. bởi lẽ, tình yêu giống như điếu thuốc – không sinh ra để tồn tại mãi mãi. nó sinh ra để cháy, để ấm, để làm người ta nhớ rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, tim mình từng biết rung động đến thế."

love can burn like a cigarette.

"Khoa, hôm nay mày rảnh không?"

Đạt hỏi, giọng nhẹ như gió đầu hè. em không trả lời ngay, chỉ khẽ rít một hơi, ánh lửa lập lòe nơi đầu điếu thuốc như ánh nhìn lặng lẽ phản chiếu điều chưa nói. tay em buông hờ bên thành ghế, làn khói trắng mỏng manh bay lên, cuốn lấy không gian giữa hai người như một tấm màn mơ hồ, tách thế giới thành riêng em và riêng anh. khung cảnh trở nên chậm lại, tĩnh lặng đến lạ. khói thuốc tan vào chiều, tan vào tóc em, vào ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, tạo nên một bức tranh vừa u buồn vừa quyến rũ đến nhức lòng.

mùi khói sộc thẳng vào mũi. thứ mùi gắt, nồng, có thể khiến người khác cau mày, nhưng với Đạt, nó lại trở nên dịu dàng. không phải vì anh yêu mùi thuốc. mà vì người hút là em. Đạt ghét thuốc lá. từ nhỏ đã ghét. ghét mùi nó bám dai dẳng vào quần áo, ghét cái cách nó làm người ta ho sặc, ghét cả ý nghĩ rằng nó làm tổn hại người mình thương. nhưng nếu là Khoa... nếu đó là em, với đôi mắt nửa lạnh nửa buồn, với bờ môi khẽ mím sau làn khói trắng. thì anh xin nguyện bị ám mùi ấy đến cuối đời. chỉ cần là em, thì thứ gì anh cũng có thể quen dần. dù là mùi thuốc nồng, hay những khoảng cách không thể gọi tên.

em lấy tay hất nhẹ tóc mái, động tác vừa tự nhiên vừa có chút gì đó mệt mỏi như thể em đang muốn gạt đi những suy nghĩ nặng nề vẫn vương trên trán. rồi em lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu hơn lần trước. làn khói trắng dày cuộn qua đôi môi khô, len lỏi giữa kẽ răng, rồi tan vào khoảng không như một làn sương lặng lẽ. khói phủ lên mắt kính, đọng lại như một màn sương mờ khiến đôi mắt em bị che khuất, không rõ buồn hay trống rỗng.

anh nhìn thấy vậy, không nói gì. chỉ lặng lẽ vươn tay tới, gỡ kính ra khỏi mặt em bằng một động tác chậm rãi, dịu dàng, như thể nếu nhanh quá thì mọi thứ trước mắt sẽ vỡ tan. kính vừa được lấy ra, ánh mắt em lập tức hiện rõ. một đôi mắt sâu, lặng như mặt hồ chiều, thỉnh thoảng gợn lên một nỗi buồn anh không thể chạm vào.

nhìn em như thế, giữa khói thuốc lững lờ, giữa cái tĩnh mịch kỳ lạ của buổi chiều lặng gió, tim anh bỗng nhói lên. không biết là vì mùi khói nồng nặc sộc thẳng vào mũi, hay vì cái cách em rít từng hơi thuốc như đang cố nuốt vào trong cả những điều không thể nói. anh vốn ghét thuốc lá; ghét từ mùi, ghét đến cảm giác nó để lại, ghét cả cái ý nghĩ nó đang âm thầm bào mòn một phần con người em. nhưng nếu đó là em... nếu chính em là người đang hít vào từng làn khói ấy, thì anh đành chịu. anh thà để mình bị ám cái mùi khó chịu đó đến hết đời, còn hơn phải chứng kiến em một mình lạc lối trong những chiều không ai bên cạnh.

anh chưa kịp nói gì thì em cất giọng. trầm và ngắn:

"hơi bận."

rồi em quay sang nhìn anh, khói thuốc vẫn còn lẩn quẩn giữa hai người. mắt em lúc ấy không sắc sảo, không lạnh lùng, mà ngược lại... có một nét gì đó mềm xuống. một vết nứt nhỏ nơi những điều em giấu kín.

"có gì hả?" em hỏi, như thể đang mở hé một cánh cửa để anh bước vào, dù chỉ là trong khoảnh khắc. anh gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em. dưới chân, mặt hồ phản chiếu bóng hai người, méo mó, lượn sóng theo gió, nhưng long lanh như một giấc mơ không trọn vẹn.

"ừm... định rủ mày cuối tuần đi chơi." anh đáp, giọng không giấu được chút ngập ngừng. gió nhẹ thổi qua, cuốn đi một ít khói, cuốn theo cả những điều anh chưa kịp nói hết.

em khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như trêu, nửa như thử:

"mày rủ tao đi hẹn hò hở?"

câu nói bật ra giữa làn khói mỏng như đâm thẳng vào tim anh. đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khiến tất cả trong anh bỗng xô lệch. anh không biết phải trả lời sao. chỉ biết ánh hoàng hôn đang chạm xuống mặt nước, phản chiếu đôi má em ửng đỏ như một lời thú nhận thay anh. em thấy vậy thì phì cười, tay vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi thở dài. anh định quay ra trả lời thì em đã áp sát mặt anh, rồi phủ vào mặt làn khói trắng còn xót lại. anh sững sờ, còn em thì thấy bộ dạng ngốc nghếch ấy không nhịn được mag cười lên tiếng. mắt anh sáng ra, như thể vừa thấy kiệt tác mà ông trời tạo ra, một bức tranh mĩ miều phủ đầy sắc màu. lần đầu tiên anh thấy em cười, cười một cách hồn nhiên và ngây thơ, như một đứa trẻ vậy.

em khẽ nghiêng ánh nhìn về phía hoàng hôn, nơi vầng dương đang lặng lẽ buông mình xuống cuối trời. ánh nắng cuối ngày như được lọc qua lớp sương mỏng, mềm mại và dịu dàng. mặt hồ nhẹ gợn, sóng nước lấp lánh như dải lụa dát vàng, phản chiếu những tia sáng cuối cùng của ngày. tất cả như đang thì thầm một bản nhạc buồn, êm ái mà sâu lắng, khiến lòng người cũng nhẹ trôi theo ánh chiều đang dần tắt.

anh quay sang em, ánh mắt không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà có gì đó đằm lại, sâu hơn. như thể anh đang bước ra khỏi một trò đùa dài ngày để nói điều thật lòng. giọng anh nhẹ, nhưng đủ để khiến tim em run lên một nhịp:

"nếu tao rủ mày hẹn hò thật thì sao, Khoa?"

thế giới quanh em bỗng như lặng đi. mọi âm thanh dường như lùi xa, chỉ còn tiếng gió vờn trên mặt hồ và ánh chiều đang rơi nhẹ xuống bờ vai anh. em quay sang nhìn anh, đôi mắt vô thức mở to, ánh hoàng hôn hắt lên hàng mi anh dài và yên tĩnh như một bức tranh vẽ bằng nắng. tim em đập hỗn loạn, nhưng lý trí vẫn kịp bật ra một câu trốn chạy:

"điên... mình là con trai đấy."

em búng nhẹ tay lên trán anh, như cách em vẫn làm mỗi khi anh trêu em. nhưng lần này anh không né, không cười phá lên như mọi khi. anh nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng, chậm rãi. anh đưa tay em lên áp vào má mình, đôi mắt vẫn không rời ánh nhìn của em. má em bỗng nóng lên, màu đỏ nhẹ lan ra như cánh đào vừa hé. tim em hoảng hốt trước cảm xúc đang dâng lên như thủy triều. vừa bối rối, vừa ngọt ngào. giữa khoảng lặng đó, gió chiều thổi qua, cuốn theo hương cỏ dại và mùi nắng cuối ngày, tất cả dịu dàng như một khúc tình ca không lời. và em bỗng thấy, có một điều gì đó đã không còn giống như trước nữa.

bàn tay anh giữ lấy tay em vẫn ấm, mà sự ấm ấy không còn là thứ thân mật vô lo của hai đứa bạn thân thuở nhỏ. nó khẽ run, như lòng bàn tay anh đang nói điều gì đó mà miệng không dám thốt ra. em đứng lặng, không biết nên rút tay về hay giữ lấy. chỉ biết nơi má anh, nơi tay em đang chạm, có một nhịp đập âm thầm, dịu dàng như câu trả lời anh chẳng cần nói bằng lời. ánh hoàng hôn rơi xuống hồ, lấp lánh như từng giọt mật ánh sáng. gió lùa qua những tán cây rì rào như tiếng thì thầm của đất trời, cổ vũ cho điều gì đó đang bắt đầu, chầm chậm và đầy dịu êm. anh vẫn nhìn em, ánh mắt ấy; sâu, hiền, và thật. như muốn nói rằng: anh không đùa.

em mím môi, nhưng tim em không nghe lời. Nó đập loạn trong lồng ngực, như thể bao lâu nay đã chờ một khoảnh khắc như thế. một câu hỏi mơ hồ, một ánh nhìn thổn thức, một lần thôi, được cho phép cảm nhận điều vốn dĩ bị giấu đi dưới vỏ bọc "bạn thân".

"tại sao lại là tao?"em hỏi, khẽ, như hơi thở vừa trôi ra khỏi lồng ngực. anh mỉm cười, nụ cười không rực rỡ mà lặng lẽ như ánh chiều. anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc rối vương trước trán em. đôi tay anh vụng về nhưng chân thành, như cả thế giới lúc này chỉ gói gọn trong khoảnh khắc ấy.

"vì tao yêu mày."

trái tim em như có một dòng nước ấm tràn qua, dịu dàng và cuốn trôi mọi ngập ngừng. mọi định nghĩa đúng sai, mọi ranh giới giới tính bỗng trở nên nhạt nhòa dưới ánh hoàng hôn đang tan dần vào nước. và khi mặt trời cuối cùng cũng rơi hẳn sau rặng cây, để lại khoảng trời tím sẫm dịu dàng như chiếc chăn ấm phủ lên mọi điều chưa kịp nói, em không rút tay ra. chỉ siết nhẹ lại. như một lời thừa nhận, mỏng manh, nhưng thật đến không thể chối từ.

gió chiều lướt qua, mang theo mùi lá khô và một chút khói thuốc ai đó để quên giữa khoảng trời cũ. em ngửi thấy trong đó hương vị quen thuộc. nồng nàn, hơi cay nơi sống mũi, và lẩn khuất đâu đó là một nỗi nhớ âm ỉ chưa kịp gọi tên. anh nhìn em, ánh mắt như tàn lửa chưa tắt, cháy chậm như điếu thuốc cuối cùng sau một ngày dài giấu lòng mình trong những câu đùa bâng quơ. và em chợt hiểu, có những thứ như khói thuốc, càng cố dập tắt càng âm ỉ lan ra. càng cấm lòng không nhớ, lại càng in sâu.

tình cảm giữa hai đứa, hóa ra không phải thứ có thể thở dài là quên. mà là thứ như điếu thuốc đầu ngày,
          chẳng tốt cho ai, nhưng thiếu nó, tim lại nhói.

                                  ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aov#sgp