88 - 91
"Tên này của anh... thật đặc biệt." Tiêu Tê nghèo từ nên không biết phải khen hắn thế nào.
"Khiến em chê cười rồi." Nhiếp chính vương phong lưu phóng khoáng mỉm cười, cầm bàn tay trái đang đặt trên bàn của Tiêu Tê, "Trưởng bối hoàng thất hay là thế nhân cũng không dám gọi thẳng tên của tôi, người biết tên tự của bản vương chỉ có một mình em."
"Vậy là em phải cảm thấy tự hào à?"
"Đương nhiên rồi."
"..."
Ăn một bữa cơm tối, trong tai Tiêu Tê toàn nghe được một loạt ngạn ngữ, vô cùng phiền muộn. Lo lắng để cho Trương Thần Phi nhập vào một kịch bản cổ trang đi làm, cậu muốn cùng đi với hắn.
"Làm sao, còn chưa thành thân đã muốn nhúng tay vào sự vụ triều đình à?" Trương Thần Phi nhướng mày, cười đến có chút tà khí, "Cái này không giống với gia phong (nề nếp gia đình) của Tiêu gia."
"Sự vụ triều đình, anh có thấy triều đình của ai bán ứng dụng trí não không?" Nhận thức này quá mức lệch lạc, Tiêu Tê vô cùng hoài nghi người này có thể hiểu được trên văn kiện viết gì không.
"A..." Nhiếp chính vương cúi đầu, thu lại châm chọc trong mắt, lúc ngẩng đầu chỉ còn lại ôn nhu trong mắt, "Tôi biết em lo lắng cho tôi, bây giờ vẫn chưa được, sẽ mang tới tai hoạ cho nhà em."
Lái xe đưa tiểu kiều thê đến Ba Tiêu, ngón tay đặt trên cái cằm trắng nõn, ngả ngớn một câu.
"Để cho tôi đến đón em được không, buổi tối theo tôi về vương phủ, nhé?"
Cổ nhân cởi mở như thế à? Chưa kết hôn mà tối có thể đến nhà đối phương... Mà khoan đã, đây là vương triều gì thế, còn có thể thú nam thê nữa?
Thấy hắn lái xe không thành vấn đề, Tiêu Tê chỉ có thể để hắn đi. Nhanh chóng lên lầu đi đến phòng tổng tài, lấy tiểu thuyết từ Louis XIII lôi ra ngoài.
Dựa vào từ khoá "nhiếp chính vương" để tìm kiếm, tìm được ba tiểu thuyết:
[Đặc công xuyên việt: Nhiếp chính vương mê tình]
Nàng là đặc công đứng đầu của thế kỷ 22, bị lưới điện giật trúng nên xuyên đến cổ đại, quyền đả di nương, chân đạp ác phó. Hắn là nhiếp chính vương một tay che trời, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vân (1), nhưng không ngờ là lại thua trên người của một cô gái dã man.
(1) Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.
[Tôi ở cổ đại mở hậu cung]
Hắn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, xuyên tới cổ đại bị ràng buộc với hệ thống vạn người mê, từ nay về sau tiết tháo là người qua đường. Minh chủ võ lâm, ma giáo giáo chủ, đệ nhất thiên hạ phú thương, binh mã đại nguyên soái, thừa tướng phúc hắc, nhiếp chính vương bá đạo, tất cả đều quỳ dưới quần hắn.
[Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo]
Nhiếp chính vương một đời anh danh, vì nước vì dân tận trung chức thủ, lại lạc đến tình cảnh thê lương, cuối cùng người không rời xa hắn chỉ có một nam thê mà cả đời hắn lãnh đạm. Lần trọng sinh này, hắn quyết định sẽ đối xử thật tốt nam thê mà năm đó hắn lấy vì lợi ích.
"..." Chắc là tiểu thuyết cuối cùng rồi, Tiêu Tê mở tiểu thuyết [Vương phi xinh đẹp] kia ra.
Đây đại khái là một chuyện xưa về một tra công trọng sinh rồi cưng chiều thê tử.
Bối cảnh là một vương triều giá không, luật pháp quy định thứ tử (con vợ kế) có thể thú (cưới) nam thê. Hoàng thất thú nam thê, chẳng khác nào từ bỏ quyền lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kiếp trước, tiểu công nhiếp chính vương vì để trấn an triều đình và binh quyền của phụ thân tiểu thụ mà thú tiểu thụ, lúc lấy được binh quyền thì đối xử rất lạnh lùng với cậu, nạp thiếp, còn sinh không ít con.
Sau đó, tiểu hoàng đế lệ khí đầy người lớn lên, chiếm được hỗ trợ của mấy phiên vương, liên hợp lại tiêu diệt nhiếp chính vương. Tiểu công bị binh mã mấy phương ép đến tuyệt lộ, mà vương phi thì không rời bỏ hắn, hai người cùng nhau nhảy xuống vách núi.
Lúc tiểu công trọng sinh, lại thú tiểu thụ vào cửa, rất sủng ái cậu, tuyệt không nạp thiếp, sinh con. Xem tiểu hoàng đế là con trai của mình mà nuôi, giáo dục nhóc đạo làm vua. Cuối cùng, tiểu hoàng đế biến thành nhất đại minh quân, nhiếp chính vương và vương phi sinh sống hạnh phúc với nhau.
Trọng điểm trong chuyện này là sau khi trọng sinh thì cưng chiều thê tử, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm. Tiêu Tê đóng tiểu thuyết, quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến.
Lúc tan việc, Tiêu Tê cứ theo thường mà đứng trước Ba Tiêu tìm xe nhà mình, bỗng nhiên một trận tiếng động truyền đến, một chiếc xe thể thao màu vàng mới toanh hiệu BMW chợt dừng trước mặt.
Có rất ít người mua xe màu mù mắt người như thế, hiệu quả dưới ánh tà chiếu chiếu xuống thật là có thể cho với đặc biệt lấp lánh bảy màu của Điểu Quân, dẫn tới không ít người qua đường dòm ngó.
Xe còn chưa gắn bảng số, hiển nhiên là vừa mới mua. Cừa xe mở ra, nhiếp chính vương tây trang giày da đi xuống, nắm tay tiểu kiều thê.
"Sao anh lại mua xe mới vậy?" Tiêu Tê có chút ngoài ý muốn.
Có không ít phú hào trẻ tuổi thích chơi xe thể thao, cứ mua như sưu tầm, mua xong còn đi đùa với mấy người đua xe. Nhưng Trương Thần Phi cứ hàng ngày nói đến tuân thủ quy tắc giao thông thì trong nhà chỉ có một chiếc Ferrari màu đỏ cả năm không thấy ánh mặt trời, nằm trong nhà để xe của biệt thự nghỉ già.
Hắn thường nói, cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn, không cần tìm chút kích thích để mạo hiểm. "Nếu anh cụt tay cụt chân thì ai nấu ăn cho em?"
Mà chiếc xe BMW trước mặt là một chiếc xe thể thao mã lực mười phần.
"Em là văn nhân, không quen cưỡi ngựa, nên tôi phải mang mã xa đến." Trương Thần Phi cười đến vẻ mặt ôn nhu, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mà thỉnh cậu lên xe.
"Mã xa?"
"Ừ, xe BMW (bảo mã xa)." Nhiếp chính vương chỉ vào logo trắng xanh trước mặt, "Bảo mã hương xa phối mỹ nhân."
"..."
Trên đường về nhà thì đến một nhà hàng truyền thống mua ít bánh, Đại Điểu vương gia dẩn tiểu kiều thê quá môn (đã xuất giá) Trở về vương phủ — nhà trong nội thành.
Đang muốn mở cửa, Trương Thần Phi đột nhiên dừng lại, chậm rãi nhăn mày: "Nguy rồi."
"Quên chìa khoá à?"
"Không phải." Nhiếp chính vương mím môi, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, "Đã quên hôm nay cẩu hoàng đế ở quý phủ của tôi."
"Hả? Anh nói ai ở trong nhà?"
"Không sao, dù sao nó cũng chưa hiểu chuyện, không cần lo lắng." Nhiếp chính vương trấn an tiểu kiều thê một chút, hít sâu một hơi giơ tay lên mở cửa.
Cửa nhà mở ra, ngồi trước cửa đang vẫy đuôi rối rít — cẩu hoàng đế Quang Tông.
89
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Nhiếp chính vương tự mình xuống bếp để làm cơm cho vương phi đã xuất giá.
"Người ta nói quân tử xa nhà bếp nhưng Trương Đại Điểu tôi chưa bao giờ là quân tử." Trương Thần Phi cười đến tà khí, "Trong vương phủ này không có quy củ gì cả, chỉ có duy nhất một điều là phải ăn cơm bản vương làm. Không được gọi giao đồ ăn, không được trộm uống rượu."
"Thời cổ đại cũng có giao hàng hả?" Tiêu Tê gắp một miếng thịt lên ăn, mùi thịt vẫn còn nguyên chất, nóng rực, ăn có chút giống thịt hươu, "Đây là thịt gì vậy?"
"Thịt bò." Nhiếp chính vương rũ mắt, lại gắp thêm một miếng khác cho vương phi, nói cậu ăn nhiều một chút.
"Thịt bò không có vị giống như vầy đi?" Miệng của tiểu kiều thê rất nhạy, không hề tin.
"Đây là cách làm của ngự trù, chắc là em chưa từng ăn." Vương gia tâm cơ thâm trầm rất cẩn thận, lại rót cho tiểu kiều thê thêm một ly rượu, "Có thịt sao lại có thể không có rượu, uống một ly đi, qua hôm nay, quan hệ của tôi và em sẽ không còn như trước nữa."
Tiêu Tê nâng ly lên chuẩn bị uống, lại bị Trương Thần Phi ngăn cản, khoác tay uống rượu giao bôi.
"Đêm nay ngủ lại đây được không?" Nhiếp chính vương vuốt ve đôi môi dính rượu của tiểu kiều thê, "Tôi đảm bảo sẽ thủ lễ, không đụng vào em." Nam tử ngủ lại nhà của bạn bè thì cũng là lẽ thường. Tiêu gia cũng là công khanh (1), ở lại vương phủ của nhiếp chính vương cũng không có vấn đề gì.
(1) Công khanh: ý chỉ các chức quan thời xưa.
"... Còn có đủ loại vậy nữa sao." Tiêu Tê không biết trả lời thế nào, không ở lại đây thì cậu còn có thể đi đâu?
Loại rượu ngọt này được ủ từ trái cây, độ cồn không cao. Bởi vì bình thường dạ dày không tốt nên Trương Thần Phi không co cậu uống rượu, điều này khiến cho tửu lượng của Tiêu Tê càng ngày càng thấp. Bây giờ bị nhiếp chính vương dụ dỗ uống mấy ly thì liền đỏ mặt.
Trương Thần Phi thấy thời cơ đã không sai biệt lắm thì liền ôm người lên lầu.
"Em có thể tự đi." Chưa thấy ai mới uống hai ly đã say, Tiêu Tê vỗ vỗ hắn nói mình có thể tự đi được.
"Đừng cậy mạnh, vương phủ này rất lớn, em đi không đến nơi đâu." Trương Thần Phi thấp giọng gạt cậu, từ từ đi đến trên lầu, đặt tiểu kiều thê lên một chiếc giường cổ bằng gỗ có điêu khắc mới mua.
"Anh lại mua giường mới hả!" Tiêu Tê ngồi dậy, nhìn chăn phủ gấm đỏ có thêu uyên ương hí thủy trên giường, vô cùng bấc đắc dĩ. Nhưng mà thay đổi thế này cũng được, cái giường dân quốc có song sắt kia thật quá xấu hổ.
Hai người tắm xong nằm cùng một chỗ, do rượu nên chân tay của Tiêu Tê có chút nhũn ra, cọ cọ chăn rồi ngáp một cái.
Một tay Trương Thần Phi chống đầu nhìn cậu, vươn một ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng phác hoạ lại đường nét áo ngủ của tiểu kiều thê: "Khó chịu à?"
"Hả?" Tiêu Tê mở mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày, luôn cảm thấy ông xã nhà mình có chút không có ý tốt, "Anh cho em ăn cái gì đúng không?"
"Không có gì cả, chút thịt hươu và canh hầm thịt hươu mà thôi." Nhiếp chính vương liếm liếm môi, những vật này có thể so với loại dược nào đó đối với tiểu công tử chưa rõ chuyện đời, "Em thấy nóng lắm à?"
"..."
"Đừng sợ, tôi giúp em." Gian kế đã được như ý, vương gia bắt đầu lấn người mò lên.
Sau một phen dụ dỗ, nhiếp chính vương tâm hoài bất quỹ lôi Tiêu thiếu gia vào trong chăn đỏ, làm cái việc gì mà khi nào làm lễ Chu Công lúc thành thân mới được làm. Lúc lễ thành thì Tiêu Tê mơ hồ nghe được một câu thở dài: "Đừng trách tôi, chỉ trách phụ thân em không đồng ý gả em cho tôi thôi. Cho nên chỉ có thể gạo nấu thành cơm, vấy bẩn thanh sạch của em."
Sáng sớm hôm sau, Đại Điểu vương gia tự cảm thấy đã có thể đường hoàng ăn hiếp tiểu kiều thê được rồi, đắc ý sai khiến cậu: "Lại đây, hầu hạ bản vương mặc y phục nào."
Tiêu Tê lườm hắn một cái, lấy tây trang của hôm nay ném cho hắn.
Vương gia có chút mất hứng, tiểu thê tử vừa xuất giá không phải là nên thẹn thùng thắt đai lưng cho hắn sao? Ném triều phục vào mặt của trượng phu là chuyện gì thế! Mặt đen mặc đồ vào, nhét dây lưng vào trong tay Tiêu Tê, ép cậu thắt cho mình.
"Em đã phá thân, chỉ có thể thành thân với tôi. Quay về nói cho phụ thận em là không phải bản vương thì không lấy, biết chưa?"
"..." Tiêu Tê nghĩ kịch bản này vốn sẽ có chừng mực lắm chứ, kiều đoạn cường thủ hào đoạt, tuyệt không hề giống như vương gia sau khi trọng sinh đòi gì được đó.
Quả nhiên, sau khi rửa mặt xuống lầu, liền nhìn thấy nhiếp chính vương vênh váo tự đắc chỉ vào cẩu hoàng đế nói: "Bản vương muốn thú Tiêu Tê, mau nghĩ cái thánh chỉ đi, hôm nay phải nâng em ấy qua cửa."
Quang Tông đang ăn đồ ăn cho cún: "Gâu?"
Tiêu Tê nhíu mày. Nội dung vở kịch thế này, chỉ sợ là trước khi trọng sinh.
Nhiếp chính vương lại lần nữa từ chối yêu cầu theo vào triều của vương phi, lái xe đưa tiểu kiều thê đến Ba Tiêu thì liền tự mình đi Thạch Phi. Tiêu Tê lo lắng, gọi điện cho thư ký Tô Tô, bảo cô thấy nếu có chuyện gì thì phải gọi liền.
Buổi chiều sẽ có cuộc thi đấu của [Ngân Hà Vinh Quang], live stream được rất nhiều người theo dõi. Tiêu Tê vội vàng làm xong việc, cũng chú ý đến tiến triển bên này. Chiến đội của Ma Vương một đường thế như chẻ tre tiến vào top 9, bây giờ thì chia nhỏ ra thi đấu với nhau, chuẩn bị đánh ba trận.
Tiểu đội mang theo đặc hiệu "Điểu Quân" có ánh sáng bảy màu dẫn đầu tiến vào sân đấu chờ đối thủ xuất hiện.
[Hệ thống thông báo: Chiến đội MMY tiến vào chiến trường]
Điểu Quân: Xin đọc tên đội chúng tôi có cảm tình vào, cảm ơn!
MMY: Mẹ nó!
[Điểu Quân – Bad: MMY không phải là tên của một câu lạc bộ thi đấu chuyên nghiệp à?]
[Điểu Quân – Art: Ừ, có người nói bọn họ được đào tạo để đấu [Ngân Hà Vinh Quang].]
[Điểu Quân – Hắc Sắc Chiến Thần: Mẹ nó, không phải nói là không có tuyển thủ chuyên nghiệp hả?]
Ma Vương nhe răng khểnh. MMY không phải là tên trước đây của đội, là lúc tiến vào top 9 mới dùng tiền để đổi tên. Lúc phân tổ thì Vương Mạc nhờ vào quan hệ của mình để nghe ngóng được tin tức, mới biết được năm người đối diện đều là tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Không sao, cho dù là nghề của bọn họ thì cũng là người mới đội mới thôi. Trò chơi này mở chưa được bao lâu, mọi người cũng bước từ vạch xuất phát đi thôi, lão B có thấy đúng không?" Là đội trưởng thì phải có trách nhiệm bơm hơi cho đội viên trước khi bước vào trận chiến để trấn an nhân tâm.
"Nhưng mà đội trưởng à, hai chúng ta đều là tuyển thủ đã nghỉ hưu, từ sau khi xuất ngũ thì tốc độ tay chắc chắn không bằng thanh niên trẻ tuổi người ta rồi, phản ứng cũng theo không kịp." Đoạ Thiên Sứ Bad nói, chẳng hề thấy được hy vọng từ trận tranh tài này.
"Cút, đó là cậu! Tôi còn rất trẻ!" Ma Vương cấm chiến hữu thanh mai trúc mã nói, dẫn mọi người xông lên.
Trong Thạch Phi Khoa Kỹ, Trương Thần Phi đang đang xử lý văn kiện, trong phòng thư ký sát vách truyền đến một tiếng kêu, không khỏi cau mày: "Chuyện gì mà ồn vậy?"
Thư ký đẩy cửa bước vào: "Tổng tài, Điểu Quân thua rồi."
"Cái gì?" Nhiếp chính vương trợn to mắt, "Làm sao có thể!"
"Thao tác của Ma Vương thì vẫn sắc bén như trước, chỉ tiếc là những đội hữu kia của hắn thì theo không được. Đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp..."
"Tăng quân lương!" Trương Thần Phi vung tay lên, nói bộ phận hoạt động tăng thêm tiền thương. Điểu Quân là thân binh của hắn, chiến vô bất thắng, hắn dựa vào thần binh này mới có thể ngồi vững ở vương vị nhiếp chính vương. Nếu Điểu Quân mà tan tác thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.
Cuộc tranh tài kết thúc, phía chính chủ của [Ngân Hà Vinh Quang] tuyên bố tiền thưởng cho quán quân lên tới 2.5 triệu tệ.
[Lập trình viên Cát Cách: Tổng tài đã lên tiếng, nếu như cậu mà thua nữa thì sẽ xử trí theo quân pháp."
Tiêu Tê xem tin tức trên live stream, khoé miệng co rút. Những người hâm mộ thì cứ ha ha ha, tưởng là anh trai lập trình viên nói đùa. Nhưng cậu biết đây chắc chắn là nguyên văn của Đại Điểu vương gia.
Ba vòng thắng hai, trận thứ hai thì Điểu Quân có vãn hồi được một ván nhưng đến trận thứ ba thì vẫn thua.
Buổi tối tan việc, Trương Thần Phi vẫn lái chiếc BMW sáng chói loé đến đón cậu như trước, sắc mặt rõ ràng không được tốt.
"Làm sao vậy?" Tiêu Tê có chút lo lắng nhìn hắn.
"Không có gì, để tôi dẫn em đi xem bảo câu của tôi." Nhiếp chính vương xoa xoa mặt, lộ ra một nụ cười không hề để lộ tí gì, lái xe thẳng đến biệt trang ở ngoại ô chứ không phải là vương phủ.
Trong biệt thự, khi quản gia nhận được thông báo thì đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. . Ăn cơm xong, Trương Thần Phi dắt tiểu kiều thê đi xem danh câu của mình.
Cửa ga-ra từ từ mở lên, lộ ra thiên lý mã để đó không dùng đã lâu. Thân xe hình giọt nước giống như cá lội biển sâu, nhìn qua là biết mã lực mười phần, màu sắc và ánh sáng y như là tân nương vào đêm động phòng hoa chúc, dụ dỗ cánh đàn ông ham mê xe thể thao nhiệt tình điên cuồng vì nó.
Trên đầu xe có logo hình con ngựa, đây chính là hãn huyết mã của Đại Điểu vương gia — một con Ferrari đỏ rực.
/Hết chương 89/
.
Nhiếp chính vương vuốt thân xe Ferrari, giống như vuốt ve người yêu thân mật nhất, quay đầu lại nhìn tiểu kiều thê với vẻ mặt ngây thơ, thở dài thật sâu. Lên xe, mở máy xe, tiếng động cơ xe bắt đầu nổi lên.
"Anh làm gì thế?" Tiêu Tê nắm một tay của hắn.
Trương Thần Phi nắm bàn tay thon dài đẹp mắt kia, hơi cười: "Hôm nay lạnh, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Bản vương... đi ra ngoài một chút."
"Hơn nửa đêm rồi mà còn đi đâu? Đi xuống!" Tiêu Tê lo lắng để mình hắn đi ra ngoài vào ban đêm thế này, mở cửa xe kéo hắn xuống, lại bị Trương Thần Phi ôm vào lòng.
"Nghe đồn trên núi phía Tây có cực quang đem lại may mắn, thời vận của bản vương không đủ, đến đó cầu phúc." Đại Điểu vương gia xoa nắn khuôn mặt của vương phi, cúi đầu hôn một cái.
Không biết người này lại muốn làm trò gì, ngang ngược như cua, sức của Tiêu Tê không so với hắn được, không thể nào rút chìa khoá xe ra được, chỉ đành phải thoả hiệp: "Em đi chung với anh."
"Em..." Trương Thần Phi nhìn tiểu kiều thê kiên định ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt phức tạp, siết chặt đôi bàn tay trong ngực, ách thanh nói một từ, "Được."
Đạp chân ga, chiếc xe đỏ tươi như đuôi cá vọt ra ngoài trong nháy mắt. Núi cách khu biệt thự không xa, Trương Thần Phi lái xe thẳng đến chỗ gần ngọn núi nhất.
Tiêu Tê cúi đầu dùng Anne kết nối với chiếc Ferrari, cố gắng khống chế được chiếc xe thể thao này.
[Hãn huyết mã: Xin nhập mật khẩu.]
"..." Tên của xe này là hãn huyết mã thật à! Tiêu Tê liếc mắt, nhập mật khẩu của Maybach vào, "Trương Đại Điểu".
[Hãn Huyết Mã: Mật khẩu không đúng, xin nhập lại lần nữa."
Chiếc xe này không thường xuyên dùng nên Tiêu Tê không nghĩ ra được là nó dùng mật khẩu nào, nhưng chắc chắn quyền hạn điều khiển của xe này là có cậu, lại thử dùng mật khẩu của chiếc Maserati, "Viêm Viêm".
[Hãn Huyết Mã: Mật khẩu không đúng, sai ba lần sẽ phải đợi 24 tiếng sau, xin nhập lại lần nữa.]
Lại sai! Tiêu Tê có chút nóng nảy, lúc này xe đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bây giờ, hai người đang ở một chỗ giữa sườn núi. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng rọi xuống, chiếu thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt cho vùng núi tối tăm. Bốn bề vắng lặng, xung quanh không hề có một tiếng động nào cả.
"Tổ mẫu từng nói, khi con người mất đi thì sẽ biến thành sao sáng trên trời." Trương Thần Phi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời qua kính xe, nhìn thật kỹ rồi nói, "Sau khi mẫu thân qua đời thì chỉ cảm thấy cô đơn, ngô liền giục ngựa lên núi. Sao sáng đầy trời, trò chuyện để an ủi tâm của ngô."
Tiêu Tê đang tính hiến thân ở đây để đổi lại quyền khống chế xe, nghe nói như thế thì không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước Trương Đại Điểu đi lên núi xem cực quang với Vương tổng thì cũng nghĩ thế này sao?
Tiêu Tê mím môi nắm tay hắn: "Sau này em sẽ đi cùng anh."
Trương Thần Phi quay đầu lại nhìn cậu, chậm rãi giơ tay xoa khuôn mặt của tiểu kiều thê, thâm tình nói: "Là tôi làm chậm trễ em, hôm nay đại cục đã khó có thể xoay chuyển, nếu có kiếp sau, tôi sẽ nghe theo em về tất cả mọi thứ."
"Hả?!" Tiêu Tê cả kinh, mấy từ này được nhiếp chính vương nói trước khi ôm vương phi nhảy xuống vực, lập tức trắng mặt, giơ tay lên đoạt tay lái. Bên kia, Trương Thần Phi đạp mạnh chân ga, Ferrari lao đi như một con ngựa hoang thoát cương, trong nháy mắt đã vụt đi trên đường núi.
Tiêu Tê bị quán tính hất về chỗ ngồi, nhanh chóng ấn nút để Anne bắt đầu chương trình xoá bộ nhớ trong của trí não, cầm tay ông xã hét lên: "Nhanh dừng lại, Trương Thần Phi! Phía trước nguy hiểm lắm! A ——"
Mắt thấy xe sắp lao xuống dốc núi, Tiêu Tê tuyệt vọng nhắm hai mắt: "Em yêu anh!"
[Hãn Huyết Mã: Mật khẩu chính xác, đổi quyền khống chế thành công.]
[Anne: Lập tức dừng xe!]
"Két ——" Hình thức trí năng của Ferrari giảm tốc độ trong nháy mắt, chuẩn xác mà vòng qua chướng ngại vật rồi dừng lại.
[Anne: Khoá xe, không được nhúc nhích.]
[Hãn Huyết Mã: Được, đại huynh đệ.]
Tiêu Tê dựa vào ghế thở hổn hển, lòng bàn tay chỉ còn lại lạnh lẽo.
Trương Thần Phi cúi đầu chốc lát, lắc lắc đầu mở mắt ra, lúc thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng sợ. Xe dừng ở sườn dốc, một bên là vách đá, một bên là vách núi. Nhanh chóng tháo dây an toàn ra bước xuống xe kiểm tra. Trí não của xe đỗ xe khá ổn, dừng trước vách núi vài mét.
Anne mở ra chế độ thông báo cho những xe ở gần là ở đây có một chiếc xe đang đậu, nhắc mọi người đi ngang thì giảm tốc độ lại.
Mở cửa xe bên Tiêu Tê ra, tháo dây an toàn rồi ôm Tiêu Tê xuống xe, chạy nhanh đi vào buồng điện thoại khẩn cấp ở trên núi. Người trong lòng vẫn còn đang run, Trương Thần Phi Phi đau lòng vô cùng: "Bảo bối không sao, anh tỉnh, anh tỉnh rồi, không sao."
Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến cách một lớp áo sơ mi, tay chân tê dại bắt đầu lấy lại tri giác. Tiêu Tê thở chậm từ từ, chậm rãi ôm lấy Trương Thần Phi, há miệng cắn vào bả vai rắn chắc.
"Hu..."
"Đừng sợ, đừng sợ, ông xã ở đây." Mắt Trương Thần Phi đỏ lên, ôm tiểu kiều thê mặc cậu cắn, nhẹ nhàng hôn cậu, càng ôm càng chặt.
Trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi, không thích hợp để lái xe. Trương Thần Phi gọi người đến lái Ferrari đi, mình thì ôm lấy Tiêu Tê ngồi vào xe của quản gia.
Trở lại biệt thự tắm nước nóng, làm ổ ở trên giường ôm nhau một lát, cảm xúc của hai người mới trở lại bình thường được. "Em nhấn nút xoá bộ nhớ trong rồi." Tiêu Tê mở ứng dụng trên Anne cho hắn xem, mở ra thanh tiến trình trong ứng dụng xoá bộ nhớ trong của trí não.
[Tiến độ quét – 1%]
"Em ấn rất đúng lúc." Trương Thần Phi hôn nhẹ lên trán cậu, "Bây giờ anh vẫn chưa có cảm giác gì."
"Ừm, nếu khó chịu thì nói em biết." Tiêu Tê xoa xoa đầu hắn.
"Xin lỗi." Nắm bàn tay đang đặt trên đầu, kéo đến bên môi hôn lên, Trương Thần Phi nhắm chặt mắt, nước mắt chua xót chảy ra.
"Không trách anh, anh bị bệnh mà."
Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, vẫn luôn yêu em/anh, quý trọng em/anh cho đến lúc chết. Đây là lời thề ngày kết hôn, không cần hổ thẹn, cũng không cần nói lời xin lỗi, bởi vì em/anh yêu anh/em.
Ôm nhau ngủ, Tiêu Tê nửa đêm giật mình tỉnh giấc, sờ sờ người vẫn còn bên cạnh, lặng lẽ thở phào một cái.
"Làm sao vậy?" Trương Thần Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Không sao." Chui vào lòng ông xã, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Một lát sau, đột nhiên một trận run lần thứ hai khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Trương Thần Phi bật đèn, thấy khuôn mặt của Tiêu Tê có chút trắng bệch, rất là khó chịu. Xoay người lấy một cái còng tay hồng nhạt ở trong tủ đầu giường, khoá tay của tiểu kiều thê và mình cùng một chỗ: "Chúng ta khoá chung đi, nếu anh muốn đi thì em sẽ biết liền, yên tâm ngủ đi."
"Sao ở đây cũng có thứ này?" Lắc lắc còng tay bằng nhựa trên cổ tay, Tiêu Tê nhướng mày trừng hắn.
"Haaa, lần trước đặt mua giường người ta tặng kèm." Đột nhiên bị lòi mánh khoé, tổng tài đại nhân nhanh chóng giải thích, tắt đèn ôm tiểu kiều thê, "Ai, cái này không quan trọng, nhanh ngủ nào, mai còn phải đi làm."
Tình hình trên núi chậm chậm ùa vào trong não, Tiêu Tê ngủ không được, mở to mắt nhìn trần nhà, dự tính cứ mở mắt thế cả đêm.
Cảm thấy cô đơn, ngô liền giục ngựa lên núi. Sao sáng đầy trời, trò chuyện để an ủi tâm của ngô."
Lúc trước có nói qua, muốn thử dựa vào hắn.
Quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ngủ, Tiêu Tê đá đá hắn ở trong chăn mấy cái, cố ý đánh thức hắn: "Em không ngủ được."
Trương Thần Phi mở mắt ra, không chút nào để ý bị quấy rầy mộng đẹp, ngược lại mắt còn sáng hơn, dần dần tràn đầy ý cười trong đó, ôm cậu hôn nhẹ: "Để ông xã hát ru cho em ngủ."
"Em còn biết hát ru hả?" Tiêu Tê không tin lắm nhìn hắn.
"Hừ hừ." Hắng giọng một cái, Trương Đại Điểu lòng tin tràn đầy bắt đầu hát:
...
Ngủ đi ngủ đi bảo bối yêu dấu của anh
Cánh tay của ông xã mãi mãi bảo vệ em
Mau ngủ yên trong lòng anh
Nếu em không ngủ thì chúng ta vận động tí
...
"Chát!" Người biểu diễn bóp méo ca từ bỗng bị đánh một cái.
"Đứa bé này, sao lại còn đánh người hả?" Trương Thần Phi cười xoay người, "Như vầy đi, để ba ba Thần Phi cho em một cái nôi người để ru em ngủ đến sáng được không?"
"Nôi người gì... Ưm... Lưu manh!"
Để dụ được tiểu kiều thê đi ngủ, tổng tài đại nhân hao tổn tâm huyết mà mở mô tơ của thận để ôn nhu làm một cái nôi. Lắc lắc, lại lắc lắc, thành công khiến Tiêu Tê ngủ đến sáng.
Hôm sau, tất cả Trương Thần Phi vẫn như thường, dậy nhưng vẫn không có phản ứng gì cả.
"Đáng lẽ nên chạy ứng dụng sớm hơn." Trương Thần Phi có chút ảo não. Nếu như sớm chạy thì sẽ không xảy ra chuyện kinh hồn trên núi hôm qua, thiếu chút nữa đã vào hoàn cảnh trẻ mà lại chán đời tự tử.
"Cũng đâu cần quá sớm." Tiêu Tê cũng lo lắng, sản phẩm gì khi đưa ra thị trường thì cũng phải được thí nghiệm nhiều lần, ứng dụng này mới được thí nghiệm hai lần, tính an toàn và tác dụng phụ chưa thể đánh giá rõ ràng được, không phải vạn bất đắc dĩ thì cậu cũng không muốn dùng.
Cũng may là ngoại thiết trí não đang dùng bây giờ đã được chia sẻ quyền hạn với Anne. Để cho Anne kết nối với Louis XIII thì sẽ dễ dàng quản lý được việc mà Trương Thần Phi làm hàng ngày, lúc này Tiêu Tê mới để hắn đi làm.
Mới vừa vào Ba Tiêu thì đã nhận được tin nhắn Trương Thần Phi gửi đến.
[Thấy bộ dáng em lo lắng cho anh, anh cứng liền luôn.]
"..."
Tục ngữ nói đúng, ba ngày không đánh thì nóc nhà cũng bung.
Qua hết một ngày, Louis XIII cũng không gửi đến tin tức xấu nào, Trương Thần Phi thành thành thật thật làm việc ở Thạch Phi Khoa Kỹ, mãi đến lúc tan tầm mới truyền đến một thông báo.
[Louis XIII: Đang xuất phát đến Ba Tiêu, công cụ sử dụng — Maybach đen.]
Tiêu Tê thu dọn chuẩn bị đi về.
Một lát sau, lại có một tin nhắn đến.
[Louis XIII: Đổi đường đi, đang xuất phát đến Phong Lâm Lộc Đình, thời gian dự tính – 50 phút.]
Phong Lâm Lộc Đình là tiểu khu mà Tiêu gia ở đó. Tiêu Tê thấy sai sai, gọi điện đến nhưng không ai nghe, chỉ có thể nhanh chóng xuống lầu, đón xe đi Lộc Đình.
Ba Tiêu gần Tiêu gia hơn Thạch Phi, Tiêu Tê đến trước rồi đứng chờ ở trước cửa tiểu khu. Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại, Trương Thần Phi xuống xe, nhìn về phía tiểu kiều thê đứng ở trong gió thu, hai mắt từ từ mở to.
"Tiêu Tê? Em... thật sự ở đây sao!" Nắm tay tiểu kiều thê, sắc mặt của Trương tiên sinh có chút vặn vẹo, cũng không biết là khóc hay là cười, run một lát, giọng khàn khàn nói, "Mẹ nó, cuối cùng lão tử cũng tìm được em!"
Mấy từ này có chút quen tai.
Tiêu Tê yên lặng nhìn tiến độ xoá, khó khăn lắm được dọn được 5%, nhíu mày nhìn về phía ông xã: "Anh..."
Vừa mới nói một chữ, Trương Thần Phi đột nhiên quỳ xuống, ôm eo của cậu cầu xin: "Tôi không phải người, tôi là vương bát đản! Em có thể tha thứ cho tôi không?"
Tiêu Tê nhanh chóng nhìn xung quanh, sợ hàng xóm đi ngang nhìn thấy, dùng sức kéo hắn dậy: "Sao anh lại không phải là người?"
"Em không nhớ sao?" Trong mắt Trương Thần Phi loé lên đau xót. "Tôi là người luân phiên làm em đó!"
"... Câm miệng!"
91
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hai người đang nói chuyện thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến, chính là Tiêu Tá Nhân tiên sinh mới vừa tan tầm về nhà. Ba Tiêu xuống xe thì thấy hai người ở cửa, vô cùng ngoài ý muốn: "Sao hai đứa tự nhiên về đây vậy? Sao đứng ở cửa thế này?"
Trương Thần Phi thấy ba vợ, vô cùng vui vẻ: "Ba tới thật đúng lúc. Ba khuyên Viêm Viêm về nhà với con đi, con có thể giải thích chuyện kia!"
"Chuyện gì?"
"Chính là luân phiên... Á!" Trương Thần Phi nói còn chưa hết câu thì đã bị tiểu kiều thê cho một cái tát trên gáy, lảo đảo một cái.
"Không có gì, chỉ là hồi nãy xe con bị hư bánh nên con gọi người đến sửa, anh ấy lại cứ muốn tự mình sửa nên tụi con mới cãi nhau." Mặt Tiêu Tê không đổi sắc, dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Đại Điểu câm miệng.
"Vì chuyện này mà muốn về nhà mẹ đẻ hả?" Ba Tiêu tự động chắp vá mọi chuyện, lập tức hiểu. Đây là do con trai bốc đồng nhà mình vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cáu kỉnh đi về nhà, bị Trương Thần Phi đuổi theo rồi hai đứa đứng trước cửa cãi nhau.
Xung quanh đây còn có hàng xóm qua lại, ba Tiêu khó nói được gì, chỉ nhỏ giọng dạy con trai mấy câu bảo Tiêu Tê và Trương Thần Phi đi về nhà đi.
"Đã nói con rồi, Thần Thần nhường nhịn con cũng đâu ít. Cũng là đàn ông mà, vì cái gì mà người ta cứ phải nhường con, còn không phải là vì yêu con sao? Kết hôn cũng bảy năm rồi mà vẫn còn không hiểu chuyện như thế, mau đi về nhà với Thần Thần đi, tối nay trong nhà không có cơm của con." Vốn muốn nói hai người ở lại ăn tối, nghe được là vợ chồng son giận dỗi cãi nhau, ba Tiêu là người được giáo dục theo cách truyền thống liền kiên quyết đuổi hai người về nhà.
Nói xong, ba Tiêu quay về nhà, xe thương vụ tuyệt trần rời đi, không hề cho hai người bọn họ quyền vào cửa.
"Ba em đúng là thông tình đạt lý, không uổng công năm đó lão tử đưa cho ông ấy một trăm khẩu súng." Trương Thần Phi rất là đắc ý, lôi tiểu kiều thê lên xe, "Theo anh về đi, hai chúng ta đừng ly hôn, em vẫn chính là bà xã của lão tử đây!"
"Anh là... Trương đại soái à?" Tiêu Tê chớp mắt nhìn hắn.
"Em nhớ ra tôi rồi sao!" Quân phiệt đại nhân đang giúp tiểu kiều thê thắt dây an toàn bỗng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, "Em đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương đến em nữa. Thật ra đêm đó, tất cả đều là tôi, bất kể là Nhị Điểu, Tam Điểu hay là Thất Điểu."
Cho dù tức giận cách mấy thì sao hắn có thể đành lòng để cho người khác đụng vào một ngón tay của tiểu thiếu gia được chứ. Chỉ là tiểu thiếu gia bị bịt mắt nên không biết, cứ khóc thê thảm, cuối cùng thì điên mất. Mà thật lâu sau đó hắn mới biết được, Tiêu thiếu gia tiếp xúc với người Nhật là để mua súng cho hắn.
Tiêu Tê liếc mắt, còn Thất Điểu nữa chứ, đúng là thật biết dát vàng lên mặt mình.
"Tôi có thiên phú dị bẩm, không tin thì đêm nay em thử xem." Trương đại soái nóng lòng chứng minh để được tiểu kiều thê tha thứ.
Sau khi biết được sự thật là lòng hắn đau vô cùng, hắn cũng không thể nào chữa trị được cho tiểu thiếu gia đã bị ngu si, ôm cậu dỗ cậu, nhiều lần nói sự thật với cậu. Nhưng mà mọi thứ đều chậm, tiểu thiếu gia bị điên rồi, không hề nhận ra hắn là ai. Lúc đó mọi nơi bắt đầu khai chiến, hắn không thể nào trông cậu được nên bảo hạ nhân coi. Nhưng mới lơ là thì cậu đã chạy mất.
Trong lúc loạn lạc thế này, xa nhau một lần chính là xa nhau cả đời, rất khó gặp lại.
"... Không cần, em tin." Nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ nguy hiểm của hắn, bảo hắn nhanh chóng lái xe về nhà, đừng có ở chỗ này làm cậu xấu hổ nữa.
Tiêu Tê nhìn thanh tiến trình trên ứng dụng, xác nhận mọi thứ đang được diễn ngược lại theo các kịch bản, từ "Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo" trở về kịch bản quân phiệt. Theo tình huống này thì phải diễn lại tất cả kịch bản lần nữa sao? Cái này còn có vụ ôn tập củng cố kiến thức nữa à?
Quân phiệt tiên sinh tìm lại được tiểu kiều thê đã biến mất vô cùng hài lòng, dọc theo đường về nhà giảng lại chuyện trong những năm qua.
"Điểu Quân một đường thế như chẻ tre, giữ được mười ba tỉnh Hoa Đông. Mấy quân phiệt chúng tôi họp lại chọn một thủ lĩnh, cuối cùng chọn được tiểu tử kia, không nghĩ đến..." Nói đến đây, Trương đại soái có chút tức giận.
"Làm sao?" Tiêu Tê bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
"Tiểu tử kia đi ngược lại, muốn làm hoàng đế." Trương Thần Phi cắn răng nghiến lợi nói, "Nó mang theo người lão tử cho nó quay lại đánh lão tử! Chẳng biết là lúc em ở nhà có nghe qua cẩu hoàng đế hay không?"
Cẩu hoàng đế...
Đây không phải là nội dung trong kịch bản nhiếp chính vương sao? Vậy là còn có vụ trộn tình tiết nữa hả? Tiêu Tê bất đắc dĩ, nói Anne nhớ kỹ những điều mà Trương Thần Phi nói để có thể tuỳ thời phân tích hắn đang lậm trong kịch bản nào.
Xe dừng dưới lầu, Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê xuống xe, đưa một tấm chi phiếu trắng cho cậu, ôn nhu nói: "Đây là toàn bộ gia sản của tôi, sau này nhà này chính là của em, hạ nhân, di nương (vợ bé), tất cả đều do em coi hết."
Tiêu Tê cầm tờ chi phiếu vỗ vỗ trong lòng bàn tay, cũng không nói người đứng tên tài khoản chi phiếu này là cậu, nhướng mày nhìn hắn: "Anh cưới vợ bé?"
"Cũng chỉ là chuyện trước khi em cưới tôi thôi." Nói đến chuyện này, Trương Thần Phi vừa chột dạ lại vừa ảo não, "Khi đó tôi vẫn còn là nhiếp chính vương, dòng họ hoàng thất nhét người vào, tôi không thể nào không nhận được."
"A...?" Đập đập Anne để cho trí não lưu lại đoạn này, Tiêu Tê ôn nhu hỏi hắn, "Mấy di nương anh lấy gồm những ai, nói ra để em làm quen chút coi."
"Em biết tất cả bọn họ mà." Tiền nhiếp chính vương Trương đại soái thở dài, "Tiểu nhi tử Lý gia, hoàn khố tử Vương gia, còn có... nha hoàn hồi môn kia của em."
Nha hoàn hồi môn, Tiêu Tê cẩn thận suy nghĩ một chút, không xác định hỏi, "Anh đang nói đến... Dư Viên à?"
Vẻ mặt Trương Thần Phi mặt áy náy nhìn cậu, cắn răng gật đầu: "Lúc em đi, tôi nhớ em quá nên thú cậu ta luôn."
"... Chắc chắn là Dư Viên không muốn thế đâu." Tiêu Tê thấy có lỗi với Tiểu Bàn thư ký của mình quá, đợi Trương Đại Điểu hết bệnh rồi thì sẽ bồi thường cho Dư Viên một chuyến đi du lịch nước ngoài.
Đang nói chuyện, cửa mở ra, cục lông vàng lôi đến liên, vây quanh hai chủ nhân.
"Lão tử về rồi!" Trương đại soái cười gằn ôm Quang Tông lên, cho tiểu kiều thê nhìn, "Đây là cẩu hoàng đế bị tôi bắt về, em cứ đối xử với nó như đối xử với chó là được rồi."
"À."
Thấy tiểu kiều thê đồng ý với quan điểm của mình, Trương đại soái vô cùng vui mừng, đỏ một chén đầy thức ăn chó cho cục lông vàng, lạnh lùng nói: "Ăn đi, từ giờ trở đi mi chỉ được ăn đồ ăn cho chó mà thôi!"
Quang Tông vui vẻ vẫy đuôi: "Gâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com