Chương 43: Ta chịu trách nhiệm với y
Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại, phía đông đã lóe lên từng tia nắng mặt trời. Hắn theo bản năng bước đến cửa sổ hấp thu tử khí đông lai, thần trí mờ mịt dần thanh tỉnh lại. Theo thần trí thanh tỉnh, ký ức cũng ùa về, hơn nữa còn vì là hồn sư hệ tinh thần, ngoại trừ cái lúc bị tát bay đến bất tỉnh kia thì cái gì hắn cũng nhớ rõ mồn một.
"Trời ạ! Ta điên rồi!"
Hoắc Vũ Hạo quỳ sụp xuống đất sắc mặt trắng bệch. Hắn vậy mà ấy ấy giường Tinh Vũ, rồi ấy ấy cả bản thân Tinh Vũ, còn xé áo người ta! Quấy rối ai không quấy rối lại chọn đúng đệ đệ bảo bối, đời hắn xong rồi! Không xong rồi không xong rồi, tiểu Vũ sao tha thứ được cho hắn đây!
Hoắc Vũ Hạo chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận thay đổi của cơ thể, trong đầu suy tính hàng vạn câu xin lỗi, chỉ biết cầu mong thiếu niên không muốn rời bỏ hắn. Hắn còn chửi rủa khối Kình Giao khốn kiếp kia nữa, ai mà biết được sau khi ăn nó lại xảy ra cơ sự kinh khủng đó được chứ.
"Ngôn Thiểu Triết, ngươi khôn hồn thì cút ra một bên!"
Bên ngoài truyền đến thanh âm đầy giận dữ, Hoắc Vũ Hạo giật mình nhận ra là tiếng của Ngu Minh Huyền.
"Minh Huyền, có gì từ từ nói, ngươi phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề."
Ngôn Thiểu Triết khổ sở khuyên răn. Một bên là cường giả đến ông cũng không địch lại nổi, một bên là tương lai của cả học viện, bị kẹp ở giữa thật khổ mà.
"Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào? Từ trước đến nay Vũ bảo chưa bao giờ phải chịu thiệt lớn đến thế! Giao ra thằng ôn con Hoắc Vũ Hạo hoặc ta sẽ đồ sát cả thành Sử Lai Khắc!"
Đôi mắt hồng của Ngu Minh Huyền dần chuyển thành màu đỏ tươi, sát khí cuồn cuộn tràn ra ép đến những ai có tu vi dưới cửu hoàn hít thở không thông.
"Ngươi đừng có quá đáng, thật sự coi Sử Lai Khắc chúng ta là chốn không người à!"
Ngôn Thiểu Triết bị khiêu khích trắng trợn như thế không thể không phản bác.
Tiểu Vũ?
Hoắc Vũ Hạo vốn cũng bị ép sát rạt xuống đất nhưng vừa nghe Ngu Minh Huyền nhắc đến Tinh Vũ đã ngoan cố ngẩng dậy. Dưới áp lực của phong hào đấu la, hắn gần như là bò lết ra bên ngoài, lúc này hắn mới nhận ra mình đang ở trên đảo Hải Thần.
"Ngu lão sư!"
Hắn gian nan gọi một tiếng.
Ngôn Thiểu Triết thấy hắn lết ra ngoài thì hoảng sợ, phóng hết tốc lực tới che trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Ngu Minh Huyền đã vọt thẳng tới, một tay tát bay Ngôn Thiểu Triết, bóp cổ Hoắc Vũ Hạo nhấc lên, móng tay sắc nhọn ghim vào cổ.
"Được lắm thằng oắt con, uổng công Vũ bảo đối xử tốt với ngươi như thế!"
Hắn siết ngày càng chặt, khiến gương mặt Hoắc Vũ Hạo tím tái. Các vị lão sư khác không dám chần chờ khai mở vũ hồn chân thân lao tới công kích Ngu Minh Huyền, đây là nhân tài học viện vừa mới khai quật được, không thể để nó chết! Nhưng công kích phóng tới đều bị cửu vĩ sau lưng chặn lại toàn bộ, giống như muối bỏ bể.
Hoắc Vũ Hạo cảm thấy dưỡng khí ngày càng ít, sẽ phải chết thật sao? Chưa báo thù được cho mẹ, hắn không cam tâm chết, nhưng tổn thương đến thiếu niên, hắn làm sao dám sống? Trong lòng hắn không ngừng giằng co, một bảo hắn mau phản kháng, một lại bảo hắn chấp nhận buông xuôi đi. Nếu như chết rồi có thể tạ tội với Tinh Vũ, vậy thì chết cũng không vô nghĩa.
Thiên Mộng cùng Băng Đế nháo nhào lên trong tinh thần hải của hắn, một người vận dụng bản nguyên tranh thủ cho hắn thêm chút dưỡng khí, một người bắt đầu tiếp quản lấy thân thể hắn chuẩn bị phản kích. Ngay cả quả cầu màu xám vẫn luôn im lặng lúc này cũng dần tỉnh lại, hiển nhiên là do cảm ứng được nguy hiểm cận kề.
"Huyền bá, dừng tay đi."
Đương lúc Hoắc Vũ Hạo sắp tắc thở, một giọng nói vang lên giải vây cho hắn, Ngu Minh Huyền vội buông tay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người thiếu niên mới tới.
"Vũ bảo, sao con đã dậy rồi?"
Người tới là tiểu Vũ! Hoắc Vũ Hạo liều mạng hô hấp ngẩng phắt đầu lên, thấy thiếu niên đứng đối diện cũng đang lạnh lùng nhìn mình. Đôi mắt Tinh Vũ đỏ hoe đầy sự mỏi mệt, đêm qua sau khi ném hắn xuống hồ Hải Thần đã chạy về nhà Ngu Minh Huyền khóc cả đêm. Cú sốc này đối với y quá lớn, y không chấp nhận được người mình giúp đỡ quan tâm bao lâu nay lại làm ra hành động như vậy. Ngu Minh Huyền phải dỗ thiếu niên nguyên một đêm mãi cho đến nửa tiếng trước y thiếp đi mới có thời gian tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó chính là một màn tới cửa hỏi tội này.
"Tiểu Vũ!" Hoắc Vũ Hạo gào to, "Ta xin lỗi! Ta thật sự xin lỗi! Ta không cố ý, ta không bao giờ muốn làm tổn thương đệ!"
"Câm miệng!"
Ngu Minh Huyền quát một tiếng, không khí nháy mắt vặn vẹo, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo bị đập bay ra xa, đập người lên một thân cây, hắn phun ra một ngụm máu mà thân cây kia cũng nứt ra chuẩn bị đổ xuống.
"Tiểu Vũ! Đệ nghe ta giải thích! Ta... Ta cũng không biết ăn Kình Giao xong sẽ xảy ra chuyện như vậy!"
Nghe Hoắc Vũ Hạo nói ra hai chữ Kình Giao, đám người còn định đi lên cứu hắn lập tức đình chỉ mọi hoạt động. Bọn họ là tồn tại cỡ nào, sao có thể không biết được tác dụng của Kình Giao chứ? Kình Giao, Trần Tinh Vũ tức giận, Hoắc Vũ Hạo hôn mê, Ngu Minh Huyền tìm tới cửa, còn có "chuyện như vậy" và đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, không cần nói rõ ai cũng hiểu rồi.
Cái này... mặc dù là vô tình, nhưng đúng là Hoắc Vũ Hạo sai với con nhà người ta! Còn bênh kiểu gì được nữa?
"Ngươi nói dối! Ta đã ăn Kình Giao không biết bao nhiều lần, chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"
Đôi mắt xanh ngọc lam của thiếu niên tràn đầy nước mắt, như muốn bóp nghẹt tim Hoắc Vũ Hạo lại.
Ngu Minh Huyền thở dài, thật ra hắn không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng chỉ nghe ngóng được Tinh Vũ đột nhiên ném Hoắc Vũ Hạo xuống hồ Hải Thần rồi tức giận bỏ đi, chạy tới chỗ hắn khóc như mưa. Bản tính của hắn là bao che cho người nhà, không cần rõ thực hư ra sao, chỉ cần xác định kẻ cần đánh là được.
Bây giờ biết rõ mọi chuyện, đúng là có chút ngoài ý muốn. Trước đây Tinh Vũ sử dụng Kình Giao, vì thân thể có phần đặc biệt, chút dương khí cỏn con đó chẳng có tác dụng gì với y, y không biết là điều đương nhiên. Nhưng mà có ngoài ý muốn thì sao chứ, vẫn là Hoắc Vũ Hạo có lỗi với cháu trai hắn, trước tiên đánh một trận, sau đó lại đem về đảo dạo một vòng cho mọi người mỗi người đánh một trận nữa! Đảo Vạn Hoa chính là ngang ngược như thế đấy!
"Trò Tinh Vũ, tuy rằng việc này đúng là trò Vũ Hạo sai, nhưng ta lấy danh dự ra thề với các vị tổ tiên Sử Lai Khắc lời trò ấy nói không sai, Kình Giao thực sự... khụ, có ảnh hưởng tới phương diện kia. Nếu không đúng, ta nguyện phế bỏ tu vi và vũ hồn, tùy ý để trò sai sử."
Cuối cùng Ngôn Thiểu Triết vẫn lên tiếng vì Hoắc Vũ Hạo. Sự việc này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nếu như Tinh Vũ im lặng bỏ qua thì mọi chuyện hóa hư không, nhưng không phải ai cũng chịu đựng được việc bị quấy rối.
Tinh Vũ hoang mang. Ngôn Thiểu Triết đã thề độc như vậy, chẳng lẽ là thật?
"Ai quản hắn nói thật hay không?" Ngu Minh Huyền đáp lại, "Sự thật vẫn là hắn tổn thương đến Vũ bảo nhà ta, thật sự cho rằng vài câu xin lỗi là xong?"
"Minh Huyền, chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng nên cho hắn một con đường sống."
"Tha cho hắn? Vậy còn Vũ bảo nhà ta? Ai đứng ra chịu trách nhiệm cho nó?"
"Ta chịu trách nhiệm với y."
Hoắc Vũ Hạo lập tức lên tiếng.
"Ngu lão sư... khụ... nói không sai..." Hắn bò tới, ban nãy va đập đã khiến hắn gãy một chân, đủ thấy Ngu Minh Huyền ra tay ác cỡ nào, "Ngôn viện trưởng, cảm ơn ngài đã chứng minh cho ta, nhưng ngài không cần nói đỡ cho ta nữa."
"Tiểu Vũ, là ta sai với đệ, cho dù có vì bất cứ lý do gì cũng là ta sai với đệ. Nhưng ta rất hèn mọn, ta không thể sống trong sự ghẻ lạnh của đệ được, như vậy ta sống không bằng chết. Vậy nên ta cầu xin đệ, đệ muốn làm gì ta cũng được, chửi mắng cũng được, đánh đập cũng được, giết ta cũng được, chỉ cần đệ tha thứ cho ta."
Nói xong hắn chống người ngồi dậy, vừa quỳ vừa dập đầu. Mỗi một lần hắn dập đầu đều có thể nghe thấy tiếng va chạm với nền đất, còn không ngừng lặp lại câu xin lỗi. Cho dù Tinh Vũ có tức giận tới đâu cũng không thể không mềm lòng, suy cho cùng hắn không cố ý, nhưng ăn không ít khổ từ cả y và Ngu Minh Huyền.
"Con có muốn...?"
Gã hồn sư tóc đen hỏi nhỏ. Hắn tuy bênh vực người nhà, nhưng trên hết là tôn trọng ý kiến của bọn họ, nếu cháu trai tha thứ cho thằng ôn con này thì hắn sẽ không tính toán nữa. Tất nhiên không tính toán là một chuyện, còn có để nó sống tốt hay không lại là một chuyện khác.
Tinh Vũ mím môi, trong lòng rối như tơ vò, y muốn tha thứ cho hắn, nhưng cứ nghĩ tới đêm qua là lại thấy rùng mình. Y không thích cảm giác bị động chạm khi bản thân không đồng ý như thế, quá ghê tởm. Cuối cùng thiếu niên thở dài, gật đầu một cái rất nhẹ, cũng chỉ có Ngu Minh Huyền mới nhìn thấy. Hắn nói:
"Nếu như Vũ bảo không tính toán với ngươi nữa, vậy thì ta cũng tha cho ngươi một mạng."
"Tiểu Vũ!"
Hoắc Vũ Hạo nghe nói vậy mừng rỡ ngẩng đầu lên, có thể mới thấy trán hắn đã be bét máu. Cộng thêm cái chân bị gãy, dấu tay của Ngu Minh Huyền ở trên cổ, dấu vết bị móng tay sắc nhọn ghim sâu, toàn thân lấm lem bụi đất, nhìn hắn lúc này thảm không tả nổi.
"Không cho phép động vào người ta khi ta không đồng ý."
Tinh Vũ nói.
"Được!"
"Không cho phép leo lên giường ta khi ta không đồng ý."
"Được!"
"Không cho phép... xé áo ta..."
"Được! Đệ muốn gì cũng được!"
Tinh Vũ càng nói càng đỏ bừng mặt, mà Hoắc Vũ Hạo không chút do dự đồng ý. Đừng nói là mấy chuyện cỏn con này, cho dù thiếu niên có bảo hắn nhảy xuống hồ tự sát ngay lúc này hắn cũng đồng ý, miễn là y chịu tha thứ.
"Nhớ kỹ những gì ngươi nói."
Ngu Minh Huyền liếc mắt cảnh cáo.
"Ngu lão sư, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không làm trái bất cứ điều gì, bằng không trời tru đất diệt."
Hoắc Vũ Hạo kiên định gật đầu.
Ngôn Thiểu Triết nhìn một màn này mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Hai đứa đều là trọng điểm bồi dưỡng của học viện, mất đứa nào cũng là tổn thất to lớn cho học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com