Chương 54: Khởi đầu
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng mặt trời chiếu xuống thành Tinh La thì đô thành này tỏa ra một hơi thở uy nghiêm. Khắp mọi nẻo đường đều có binh linh phong tỏa giữ gìn trật tự.
Ngu Minh Huyền và Vương Ngôn dẫn theo chiến đội Sử Lai Khắc tinh thần đầy phấn chấn tiến hành nghi thức rút thăm. Không phải là bọn họ không lo, nhưng có Tinh Vũ, dường như phần lo lắng này đã giảm xuống rất nhiều. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của thiếu niên thật sư cho bọn họ thấy hi vọng, huống chi còn có vũ hồn dung hợp kỹ vô cùng nghịch thiên của hai người Hạo Vũ nữa.
Rút thăm xong, bảy người đội dự bị và ba người đội chính tuyển đi đến khu vực chờ của các tuyển thủ. Những học viện khác khi nhìn thấy đội hình của học viện Sử Lai Khắc đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có mười người, từ vóc dáng có thể thấy chênh lệch độ tuổi khá lớn.
Đài cao trên kia đã có người xuất hiện. Ngay khi câu "hoàng đế bệ hạ giá lâm" vang lên, mấy chục vạn người dân tới xem và cổ vũ cho cuộc thi đồng loạt quỳ xuống. Học viên của các học viện đến dự thi được miễn không cần quỳ, nhưng phải cúi đầu chín mươi độ để hành lễ, biểu hiện sự tôn trọng. Trong số hàng chục vạn người người thì quỳ, người thì cúi đầu, bóng lưng thẳng tắp của Ngu Minh Huyền và Tinh Vũ vô cùng rõ ràng.
Ngu Minh Huyền chính là kiêu ngạo, đừng nói là hoàng đế Tinh La, cho dù có là Các chủ Hải Thần Các Mục Ân cũng không có quyền bắt hắn phải tôn trọng nếu hắn không muốn. Thiên tài lắm tài nhiều tật, huống chi hắn cũng không chỉ là thiên tài bình thường. Mà Tinh Vũ, với tư cách là thiếu chủ của đảo Vạn Hoa, người có thể khiến y quỳ trên đại lục đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí là có thể không có bất cứ ai nếu như không tính vị đảo chủ nào đó và phu quân của nàng, ngay cả anh trai nàng còn bị nàng đập cho thừa sống thiếu chết nữa là.
Hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ hơi nhướng mày, thế nhưng Ngu Minh Huyền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, một tia đỏ lóe lên trong chớp mắt không ai kịp chú ý. Hai mắt Hứa Gia Vĩ mở to, thân thể có chút run rẩy, lập tức dời mắt đi, đồng thời phất tay ra lệnh cho binh lính không được tìm đến hai người vẫn đang đứng thẳng lưng kia. Một giây vừa rồi Ngu Minh Huyền cho hắn thấy cảnh tượng mà có lẽ đời này hắn sẽ không bao giờ quên được.
Các học viện khác đều nhìn hai người với ánh mắt soi mói, nhưng kỳ lạ là Sử Lai Khắc bên này lại không ai cảm thấy hành động này có gì sai, nhất là Từ Tam Thạch. Ngu Minh Huyền mạnh ra sao bọn họ đều có chút ít hiểu biết, Tinh Vũ lại là cháu trai bảo bối của hắn, hai người mà cúi đầu bọn họ mới thấy lạ.
Hoàng đế Tinh La hoàn thành bài phát biểu khai mạc cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái của mình rồi cùng hoàng hậu trở về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Hứa Gia Vĩ phất tay ra hiệu với thủ tướng, trận đấu đầu tiên của cuộc thi chính thức bắt đầu.
Là học viện đã nắm giữ chức quán quân hàng nghìn năm nay, học viện Sử Lai Khắc chắc chắn là đội ra sân đầu tiên. Đối thủ của bọn họ là học viện hồn sư Thiên Linh của đế quốc Đấu Linh.
"Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc,..."
Quảng trường Tinh La nhất thời ồn ao đến cực điểm, tên của học viện Sử Lai Khắc vang dội khắp mọi ngõ ngách.
"Thấy chứ? Đây chính là vinh quang của học viện Sử Lai Khắc, và cũng sắp là vinh quang của các ngươi. Tin ta đi, đối thủ của chúng ta còn hoảng sợ hơn các ngươi gấp mười lần."
Nhìn thấy đội dự bị chuẩn bị ra thi đấu thoáng căng người vì hồi hộp, Mã Tiểu Đào lên tiếng. Hiện tại cả ba người đội chính tuyển đều chưa thể ra sân do nội thương, Ngu Minh Huyền không chữa trị cho bọn họ, đây là yêu cầu của Mục lão. Lão muốn nhìn thấy bọn trẻ phát triển, bởi vì đội dự bị lần này chính là Sử Lai Khắc Thất Quái mạnh nhất những năm qua của học viện.
"Tiểu Đào nói không sai. Mọi người hoan hô vì vinh quang cả vạn năm của học viện. Việc các ngươi cần làm đó chính là ưỡn ngực thẳng người, dùng dáng vẻ tự tin nhất để cho bọn họ nhìn thấy thực lực của các ngươi."
Đới Thược Hành lập tức tiếp lời. Hai học trưởng liên tiếp ủng hộ, tâm trạng của mọi người dần bình tĩnh lại vài phần. Bọn họ không ai hẹn nhau mà cùng quay lại nhìn Tinh Vũ, thiếu niên mỉm cười vươn một tay ra. Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp lại, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay nhỏ nhắn của y, theo sau là những người khác, không chỉ có đội dự bị mà còn có ba người đội chính tuyển, bọn họ đồng thanh hô to:
"Sử Lai Khắc, tất thắng!"
"Trước tiên xin mời các đội viên của học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh lên sàn đấu."
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Bên phía cánh phải, một đội ngũ gồm các thanh niên mặt không còn chút máu lơ mơ bước lên sàn đấu, khiến hai cô nàng Đông Tiêu phì cười.
"Vũ Hạo, lát nữa lên sàn đấu con chỉ huy, sử dụng hồn kỹ thứ hai cho tốt."
Vương Ngôn thấp giọng nhắc nhỏ. Linh Mâu sáng lên, hắn gật đầu đầy kiên định.
"Tiếp đến, mọi người hãy quan sát cho kỹ, đây là các thành viên của học viện đệ nhất đại lục, học viện Sử Lai Khắc."
Thanh âm của người dẫn chương trình cao vút lên tận trời cao, tiếng hoan hô reo hò vang dội khắp nơi. Hứa Gia Vĩ đang ngồi yên trên đầu thành đứng thẳng dậy nhìn, đây chính là học viện mà ngày xưa hắn đã dùng tên giả để đến học tập!
Bối Bối dẫn đầu, gương mặt bừng sáng đầy tự tin dẫn theo đồng đội sải bước về phía sàn đấu. Bảy người đội dự bị, bảy người Đường Môn, từng người một bước lên sàn đấu. Trận này bọn họ tuyệt đối không thể thua, không chỉ vì vinh quang của học viện, mà còn vì vinh quang của Đường Môn, ánh sáng của Đường Môn một lần nữa sẽ lại được thắp sáng tại Đấu Hồn Đại Tái này!
Nhìn thấy chiến đội Sử Lai Khắc, không chỉ học viện Thiên Linh sửng sốt, mà tất cả các học viện khác, hoàng thất. khán giả đều cùng chung một thắc mắc. Học viện Sử Lai Khắc có ý gì đây? Bảy đội viên này cho dù có ba người hồn tông có cơ thể cường tráng nhưng vẫn còn là gương mặt ngây thơ của tuổi 15, mà bốn người còn lại chính là những đứa trẻ! Đây không phải đội chính tuyển, trận đầu tiên Sử Lai Khắc lại để đội dự bị xuất chiến!
Trọng tài từ đế quốc Tinh La vào vị trí làm một động tác bảo hai đội tiến lên, trầm giọng nói:
"Vòng thứ nhất, đấu loại, đoàn chiến. Hai bên có thể sử dụng hồn đạo khí, không được sử dụng định trang hồn đạo khí, nếu đối thủ nhận thua thì không thể tiếp tục công kích. Hai bên tiến về hai phía sàn đấu, chuẩn bị nghe lệnh của ta. Trước khi ta tuyên bố, không ai được phép phóng xuất vũ hồn, nếu không sẽ bị truất quyền thi đấu."
Khoảng cách hai bên từ từ kéo giãn ra, hai bên bắt đầu sắp xếp đội hình. 108 cái cột sắt quanh sàn đấu đồng loạt phát ra ánh sáng rực rỡ, hội tụ thành một màn ánh sáng bao trọn lấy sàn đấu. Vòng bảo hộ đã dựng lên, cũng tức là trận đấu đâu tiên của cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.
Học viện Thiên Linh chia ra theo đội hình truyền thống ba hai một một, chủ công đứng đầu, khống chế và phụ trợ đứng sau cùng. Thế nhưng học viện Sử Lai Khắc bày tỏ, trung tâm của sân đấu này là của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Tinh Vũ đứng ở vị trí đầu tiên, thậm chí hắn còn muốn lùi lại một bước nếu như không bị thiếu niên dùng ánh mắt cảnh cáo. Năm người còn lại chia ra đứng sau hai người tạo thành hình cánh quạt, tựa như chúng tinh phủng nguyệt.
"Trọng tài, phiền ngài bắt đầu trận đấu, ngắm bọn ta thì có thể để ngắm sau nha."
Tinh Vũ híp mắt cười nói với vị trọng tài bởi vì bất ngờ mà tay phải giơ lên cao mãi chưa hạ xuống. Hai người đầu tiên phản ứng với câu đùa này của thiếu niên là Từ Tam Thạch và Đông Nhi, thân thể run run cố nén cười. Biết sao được, ai bảo ngoại trừ Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo ra thì bọn họ đều có giá trị nhan sắc nghịch thiên chứ.
Vị trọng tài kia giật mình tỉnh táo, hạ tay phải xuống hét lớn một tiếng:
"Trận đấu bắt đầu."
Sau tiếng hét thật lớn này, hai bên đồng loạt phóng thích vũ hồn. Bảy người của học viện Thiên Linh chỉ có hai màu hồn hoàn là vàng và tím, bốn hồn tông, ba hồn tôn, còn có một người tu vi đã gần mãn cấp hồn tông, chuẩn bị trở thành hồn vương.
Nhưng học viện Sử Lai Khắc vẫn giữ nguyên châm ngôn sàn đấu này là của bọn họ, không cho ai chú ý đến học viện Thiên Linh bên đó cả.
Hai luồng khí tức vô cùng khủng bố song song xuất hiện, một đến từ Hoắc Vũ Hạo, một đến từ Tinh Vũ. Sau đó, quầng sáng đỏ như máu xuất hiện chiếu rọi khắp sàn đấu. Một hơi thở lạnh như băng vô cùng tàn nhẫn, đầy mùi vị chết chóc bỗng nhiên bùng nổ. Nhưng theo sau nó chính là một hơi thở khác mang theo khí tức ôn hòa vô cùng, thánh khiết tựa như trăng đêm rằm yên lặng bao trùm lấy toàn bộ sân đấu, thậm chí còn có xu hướng lấn át cả hơi thở lạnh băng kia.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
Sáu cái hồn hoàn đỏ như máu xuất hiện trên người hai đứa trẻ với dáng vẻ non nớt còn chưa được 15 tuổi. Màu đỏ chính là hồn hoàn tốt nhất, tượng trưng cho cường giả mạnh nhất, hồn hoàn mười vạn năm!
Sáu hồn hoàn mười vạn năm đồng thời xuất hiện trên cùng một người đã là chuyện không tưởng, càng đừng nói là hai người. Từng làn sóng kinh hô không ngừng vang lên từ dưới biển người, ngay cả hoàng thất trên cao kia cũng không hẹn mà cùng khiếp sợ đứng dậy.
Bảy người bên học viện Thiên Linh không tự chủ được mà tập trung lại một chỗ, phóng ra hồn kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình, tinh thần giống như chim sợ cành cong, đã tiến đến bờ vực sụp đổ. Người quan chiến còn có thể cảm thán, nhưng bọn họ phải đối diện trực tiếp với áp lực khủng bố đó!
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, ôm lấy Tinh Vũ, Song Vũ lực điên cuồng vận chuyển, bạch quang nháy mắt lan ra khắp sân đấu. Sáu cái hồn hoàn trên người hắn biến mất, nhưng sáu cái hồn hoàn trên người Tinh Vũ càng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn. Ngay cả vị trọng tài kia cũng phải khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm từ trên người y, tựa như đế vương cao cao tại thượng. Thiếu niên nhẹ nhàng điểm một cái, từng cái hồn hoàn của đệ tử học viện Thiên Linh vỡ tan, toàn bộ hồn lực biến mất trong nháy mắt, đổ dồn hết về phía y. Những người đang chăm chú quan sát đột nhiên trở nên sợ hãi, hồn hoàn vỡ tan? Đây là thứ sức mạnh gì?
Toàn bộ học viên của học viện Thiên Linh đồng loạt ngã xuống đất, không còn hồn lực, bọn họ căn bản không thể chiến đấu được, hồn đạo khí cũng không thể sử dụng. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn thiếu niên tóc trắng đầy vẻ sợ sệt. Y chỉ dùng một ngón tay đã tước đoạt toàn bộ hồn lực của bọn họ, năng lực này đã vượt xa tầm hiểu biết của họ.
Hoắc Vũ Hạo lưu luyến buông Tinh Vũ ra, nhưng vẫn tiếp tục nắm tay y, sáu cái hồn hoàn màu đỏ dần biển mất. Thiếu niên liếc mắt ra hiệu cho hắn, hắn chỉ đành nhận lệnh mà quay sang nói với vị trọng tài đang ngây người:
"Trận đấu đã kết thúc."
"A..." Lúc này vị trọng tài kia mới kịp phản ứng, vội vàn thông báo, "Ta tuyên bố, đội chiến thắng là học viện Sử Lai Khắc!"
Quảng trường Tinh La lặng ngắt như tờ, sau đó tiếng reo hò vang trời bùng nổ, từng tiếng "Sử Lai Khắc" được xướng lên đầy vang dội. Không biết bao nhiêu người sau khi thấy hồn hoàn mười vạn năm trong lòng thầm kêu lên không thể nào, vậy mà lúc này ngoại trừ hô to tên đội chiến thắng, bọn họ không thể nói thêm gì nữa.
Sử Lai Khắc, đây là Sử Lai Khắc! Là học viện đệ nhất đại lục, là Sử Lai Khắc tung hoành vô địch vạn năm!
"Xin hãy nhớ kỹ." Hoắc Vú Hạo ngẩng cao đầu lên nhìn khắp khán đài, "Chúng ta đến từ học viện Sử Lai Khắc, cũng đến từ..."
"Đường Môn!"
Hai chữ cuối cùng không chỉ có một mình hắn nói, mà tất cả bảy người đều cùng đồng thanh. Đường Môn huy hoàng của vạn năm trước, vạn năm sau tại Đấu Hồn Đại Tái một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.
Hôm nay không chỉ là khởi đầu của bọn họ tại cuộc thi này, mà còn là khởi đầu mới của Đường Môn!
"Tiểu Nhã, nếu hôm nay nàng trông thấy một màn này nhất định sẽ rất mãn nguyện."
Bối Bối cố nén những giọt mắt đang chực trào ở khóe mi.
Vương Ngôn chủ động ra đón mấy người đội dự bị, Ngu Minh Huyền chậm rãi thả bước đi sau hắn. Vương Ngôn lên tiếng trước, hắn nói với vẻ trách móc:
"Sao lại ra tay nặng thế?"
"Nếu như không phải ta bảo tiểu Vũ hạ thủ lưu tình thì bọn họ chẳng còn cơ hội bước ra khỏi sân đấu nữa rồi."
Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng đáp, nhưng khi nhắc đến tên thiếu niên không tự chủ được thêm một phần dịu dàng. Hắn nói cũng không sai, Sinh Chi Thống Lĩnh hoàn toàn có thể đoạt mạng của chiến đội Thiên Linh.
"Con có ý kiến?"
Ngu Minh Huyền nhướng mày hỏi.
"Đối thủ quá yếu là lỗi của con sao?"
Tinh Vũ không vui nói.
Cuộc hội thoại của bọn họ được Ngu Minh Huyền "vô tình" dùng hồn lực khuếch trương, đưa đến tận tai các học viện khác nghe rõ ràng. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư ở cách đó không xa, ai nấy đều sắc mặt tối tăm, ngoại trừ một người duy nhất yên lặng nhắm mắt tựa như không có gì đả động được hắn.
"Có muốn ở lại xem các trận đấu khác không?"
Vương Ngôn hỏi.
"Chẳng có gì đáng xem, ta thà trở về nấu đồ ăn cho tiểu Vũ còn hơn."
Hoắc Vũ Hạo vẫn tiếp tục làm ra vẻ lạnh lùng. Khóe mắt đám người Sử Lai Khắc khẽ giật, ngươi làm màu có thể tách khỏi Tinh Vũ một câu có được không? Ngầu đâu không thấy, chỉ thấy chân chó!
"Về ngủ thôi, sáng nay phải dậy sớm, bây giờ con buồn ngủ rồi."
Lấy Tinh Vũ (và cái đuôi Hoắc Vũ Hạo) dẫn đầu, đoàn người Sử Lai Khắc trở về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm để... ngủ thật. Hoắc Vũ Hạo ngã xuống bất tỉnh do tiêu hao, lần này dung hợp hắn đã dốc toàn bộ hồn lực ra, mức độ cạn kiệt không khác gì so với lần đầu tiên dung hợp kia. Mà Tinh Vũ cũng mệt mỏi, dung hợp khiến y tiêu hao không ít, tuy không đến mức cạn kiệt như Hoắc Vũ Hạo nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.
Buồn cười một điểm là, Hoắc Vũ Hạo khi ngất đi vẫn còn cố chấp nắm tay Tinh Vũ, kéo theo thiếu niên cũng ngã trên người hắn. Ngu Minh Huyền phải đen mặt gỡ tay hắn ra, nếu như không phải có những người khác ngăn cản thì đã sút cho Hoắc Vũ Hạo bay thẳng ra qua đường cửa sổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com