Chương 8: Ăn một miếng cá
Bước vào phòng, sinh mệnh khí tức ùa tới xua tan mọi mệt mỏi. Trên người Tinh Vũ vẫn còn mặc thiết y, còn dính bụi bẩn, vậy nên Hoắc Vũ Hạo để y nằm trên giường mình. Nếu như chăn đệm có bẩn thì cũng là bẩn của hắn, tối nay hắn giặt rồi nằm ván giường tạm là được. Có sinh mệnh lực ôn dưỡng, cả hai người đều nhanh chóng hồi phục, hắn chăm chú nhìn thiếu niên cho tới khi một tia hồng hào xuất hiện trên mặt y mới buông lỏng tâm tình xuống.
Sau đó, Vũ Hạo thuần thục cởi thiết y trên người mình và Tinh Vũ xuống đặt sang một bên để thiếu niên thoáng khí, bản thân thì đi lấy nước tắm rửa. Đương nhiên tắm rửa ở đây không phải hắn, mà là Tinh Vũ. Toàn thân thiếu niên là mồ hôi, bụi bặm cũng bám lên không ít, nếu để nguyên thì sẽ rất khó chịu, nghỉ ngơi cũng không thoải mái. Vậy nên hắn quyết định tắm cho y trước, bản thân tắm sau là được, hắn tắm không mất bao nhiêu thời gian.
Tinh Vũ mặc rất nhiều lớp áo, khi cởi đồ y ra hắn mới nhận thấy điều này. Ngoại trừ một bộ đồng phục ra thiếu niên còn mặc thêm hai lớp áo bên trong, hôm nay còn phải đeo thiết y chạy lâu như vậy, hắn không khỏi bội phục. Làn da trắng nõn của thiếu niên dần hiện lên trước mắt hắn, dù không phải lần đầu tiên chiêm ngưỡng thì Vũ Hạo vẫn phải cảm thán thêm lần nữa. Cơ thể Tinh Vũ phát triển rất cân đối, có hơi thấp một chút nhưng tỉ lệ lại quá hoàn hảo, eo thon chân dài, không chút mỡ thừa. Sau lưng y lộ ra phần xương cánh bướm, tuy rằng nhìn thì đẹp mắt nhưng hắn chỉ thấy thiếu niên gầy hơn bình thường, như vậy thật không tốt.
Tắm rửa sạch sẽ cho y xong, Hoắc Vũ Hạo trong lòng niệm câu xin lỗi một ngàn lần rồi mở tủ quần áo của thiếu niên ra, kiếm đồ cho y mặc. Mở ra một cái là chói mù mắt kẻ nghèo rồi, trang phục được treo và gấp gọn trong tủ có rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn hoa mắt. Hắn chỉ có hai bộ thường phục thay đổi qua lại và hai bộ đồng phục, mà tủ đồ Tinh Vũ phải có đến hàng chục bộ, đa dạng kiểu dáng, từ cổ chí kim loại nào cũng có. Hắn nghi ngờ nếu như không phải cái tủ này quá bé thì thiếu niên có khi còn mang theo nhiều đồ hơn. Hắn tìm một chút, chọn ra một bộ đồ trông có vẻ thoải mái rồi thay cho thiếu niên. Xong xuôi thì dùng hồn đạo khí sấy tóc cho y, cuối cùng là bọc trong chăn trả y nằm lại trên giường mình. Mà Hoắc Vũ Hạo thì đem chăn gối bị bẩn và quần áo của Tinh Vũ đi, đợi hắn tắm xong chuẩn bị giặt.
Hắn mất ba mươi phút để tắm rửa sửa soạn cho thiếu niên, còn bản thân mất không đến mười phút, lại thêm hai mươi phút giặt và phơi đồ nữa, Hoắc Vũ Hạo dùng một tiếng đồng hồ sắp xếp xong cho hai người. Lúc này hắn nhớ đến lời hẹn với Đường Nhã, quay trở lại phòng nhìn Tinh Vũ một chút, thấy y chưa có dấu hiệu tỉnh thì viết một tờ giấy nhỏ về việc mình sẽ đi đâu đề phòng trường hợp thiếu niên tỉnh dậy không hắn rồi mới chạy ra cửa ký túc. Mà đúng lúc Đường Nhã cũng đang đợi hắn ở đấy.
Hai người bọn họ kéo nhau đến cổng học viện ở phía Đông thành Sử Lai Khắc, tiểu thương buôn bán nhiều, học viên qua lại cũng nhiều. Từ đồ ăn đến vật dụng cá nhân không thiếu một cái gì cả. Đường Nhã đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ cần thiết cho Hoắc Vũ Hạo nướng cá, thợ thủ công là người quen của nàng, làm chút khung sắt, vỉ nướng,... rất nhanh, còn có giảm giá. Tiền vốn bỏ ra cũng không mất bao nhiêu cả, nàng tin với tay nghề của hắn thì bán vài ngày thôi là có dư tiền trả lại nàng. Chuẩn bị xong xuôi, Đường Nhã dặn hắn nhớ để dành cho mình hai con rồi chuồn đi mua đồ ăn. Không thể không nói, cô nương này có một tình yêu mãnh liệt đối với việc ăn uống.
Hoắc Vũ Hạo quen tay quen việc, xử lý tẩm ướp gia vị rất nhanh, sau đó đặt cá lên vỉ nướng. Cái lò có thể nướng cùng lúc bốn con cá, hắn tính toán, để cho Đường Nhã hai con, Tinh Vũ một con, hôm nay hắn có thể bán mười bảy con. Vì có Linh Mâu, hắn kiểm soát lửa rất tốt, chẳng bao lâu mùi cá nướng thơm phức đã tỏa ra, hắn chưa cần rao bán quảng cáo đã tự khắc có người tới hỏi mua, là một nam sinh năm trên mặc đồng phục màu vàng. Là tân sinh không có chút danh tiếng nào, đương nhiên mọi người sẽ không biết mùi vị cá nướng của hắn ra sao, nhưng mùi thật sự rất hấp dẫn, vậy nên không ít người nhìn chằm chằm nam sinh kia, đợi xem phản ứng của hắn ra sao. Năm đồng một con cá không đắt, hồn sư về cơ bản không thiếu tiền, nếu ngon thì có ai ngại bỏ tiền ra chứ.
Cá trám đen được nướng chín vàng rượm, thơm nồng, vị cá tươi hòa quyện cùng gia vị và lá tía tô tỏa ra ngào ngạt, từ trên thân cá, từng dòng mỡ cá chảy xuống lớp than hồng lại càng làm mùi hương thêm đậm đà, hấp dẫn. Vừa cắn vào lớp da cá, từng tiếng rộp rộp vang lên, lớp da cá được nướng cẩn thận nên hoàn toàn là một màu vàng ươm không hề có chút cháy khét, dưới lớp da cá là từng mảng thịt thơm bùi, béo ngậy. Nam sinh cắn được một miếng hai mắt đã sáng rực, không buồn quan tâm đến ngoại giới mà cắn thêm hai ba miếng nữa, phản ứng như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Vậy nên chỉ trong tích tắc, mẻ cá nướng đầu tiên của hắn đã bán hết, hơn nữa còn thu được một hàng dài người xếp hàng đứng đợi mua.
"Ngon quá! Mẹ ơi, con được ăn thức ăn của thần tiên đây sao!" Nam sinh mua cá đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo chắp tay ngẩng mặt lên trời như cảm tạ tổ tiên, "Học đệ, cho ta hai... à không, ba con nữa! Từ nay về sau ta đóng họ ở quán ngươi luôn!"
"Đừng có chen hàng, ra sau."
Vị đệ tử bị chen lên trước mặc đồng phục màu tím, hiển nhiên là lớn hơn nam sinh áo vàng kia.
"Các vị học trưởng, thật xin lỗi. Hôm nay là buổi đầu tiên ta mở hàng, chỉ bán mười bảy con, ban nãy đã bán hết bốn con rồi, giờ cũng chỉ còn mười ba con nữa. Xin mọi người xếp hàng theo thứ tự chờ ta, còn những người đến sau có thể đến vào hôm khác, mỗi tối ta đều mở quầy bán ở đây."
Mắt thấy có nhiều người không kiên nhẫn, Hoắc Vũ Hạo vội nói. Hắn cũng không ngờ cá nướng của mình có sức hấp dẫn lớn tới thế. Có điều hắn cũng không tham lam, tuy rằng bán nhiều được nhiều, nhưng hắn quan tâm đến việc tu luyện hơn. Hôm nay nhìn Tinh Vũ ngã xuống khiến hắn càng thêm quyết tâm, thiếu niên giúp đỡ mình nhiều như vậy, hắn không thể để bản thân kéo chân y mãi được. Hơn nữa việc Huyền Thiên Công phát sinh biến hóa kia hắn còn chưa có thời gian để suy xét đâu.
Rất nhanh, mười bảy con cá đã được bán hết, trừ tiền chi phí vật liệu trả cho Đường Nhã ra thì hắn thu được khoảng năm ngân tệ, tuy chưa đủ để đãi Tinh Vũ và Đông Nhi một bữa sang trọng nhưng ít nhất cũng có thể mua một vài món tốt một chút. Có vài người thòm thèm nhìn ba con cá hắn để lại, ngỏ ý muốn mua, nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể cười trừ từ chối, đồ để lại cho tiểu Nhã lão sư và tiểu Vũ sao có thể bán được.
Đột nhiên từ cổng chính phát ra âm thanh xôn xao. Một vài nữ đệ tử mặc đồng phục tím đi ra, người đi cuối cùng là người thu hút ánh nhìn nhất. Nàng khoảng mười bốn tuổi, thân hình nảy nở, mái tóc vàng kim dài xõa sau lưng, khí chất thanh tao, tuy đường nét không đẹp được bằng Đông Nhi nhưng hơn ở chỗ dung nhan đã phát triển định hình, khiến không ít nam sinh suýt xoa. Nhưng mà đối với Hoắc Vũ Hạo, vị mỹ nhân này hoàn toàn lu mờ trước một bóng dáng khác. Thiếu niên tóc trắng như tuyết, không mặc đồng phục mà mặc thường phục xen kẽ giữa hai màu trắng lam, hai mắt hữu thần xinh đẹp như trăng rằm.
"Vũ Hạo ca."
Thanh âm mềm mại của Tinh Vũ vang lên.
"Tỉnh rồi?" Hoắc Vũ Hạo vui mừng, cũng cầm con cá hắn nướng sẵn đưa cho y, vẫn còn nóng hổi, "Mau nếm thử tay nghề của ta đi, ta đặc biệt để dành cho đệ đó."
"Được, cảm ơn huynh."
Y gật đầu nhận lấy, cắn một ngụm, hai mắt híp lại tỏ vẻ yêu thích. Y đã ăn không ít sơn hào hải vị, hơn nữa thủy hải sản có thể nói là muốn ăn mỗi ngày cũng được, vậy nên đối với các loại cá tôm không có nhiều hứng thú. Cá nướng của Hoắc Vũ Hạo tuy rằng không sánh được với những thức ăn trân quý kia nhưng tẩm ướp vừa phải, cũng rất hợp miệng y.
"Rất ngon, cảm ơn huynh."
Thiếu niên mỉm cười, rồi cắn thêm một miếng nữa. Thấy y ăn ngon miệng, tâm tình Hoắc Vũ Hạo cũng tốt lên vài phần.
"Học đệ, cá nướng này bán thế nào?"
Trong lúc hai người không để ý, cô gái tuyệt sắc kia đã đi đến trước mặt họ.
"Học tỷ, năm đồng một con."
"Hình như ngươi bán hơi mắc nha, tổng chi phí và vốn công của ngươi không quá ba đồng, ngươi ăn lời nhiều thế."
Nghe nàng nói vậy, đừng nói là Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Trần Tinh Vũ đang ăn ngon lành cũng phải giật mình. Năm đồng đắt sao? Không hề, phải biết mấy món trong nhà ăn kia tính bằng kim tệ còn chưa chắc đã ngon bằng cá của hắn. Là người đã trải nghiệm cả hai bên, Tinh Vũ hiểu rõ nhất. Thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại trả giá chút xíu như thế.
"Xin lỗi học tỷ, cá nướng của ta chắc giá năm đồng hồn tệ, hơn nữa hôm nay đã bán hết rồi."
Hoắc Vũ Hạo bình thản đáp. Tiểu Nhã lão sư bảo hắn bán giá này, hơn nữa hắn còn phải tích góp sinh hoạt phí, học phí và đãi Tinh Vũ, Đông Nhi một bữa đã đời, hắn sẽ không thay đổi.
Thiếu nữ xinh đẹp lặng người một chút rồi nói với vẻ áy náy:
"Thực xin lỗi, ta chỉ tính toán sơ sơ một chút thôi. Nếu sau này có cơ hội ta sẽ ghé quầy của ngươi nếm thử."
Nói rồi nàng liền quay người rời đi.
"Nàng hơi keo ha?"
Tinh Vũ ghé vào tai hắn nói nhỏ.
"Chắc do nhà nàng không khá giả."
Hoắc Vũ Hạo thấp giọng trả lời. Hắn cũng nghèo, những ngày đầu tiên ở học viện còn phải chắt chiu từng chút một, một bữa ăn ba đồng tệ cũng thấy xót. Vậy nên hắn đoán thiếu nữ cũng có hoàn cảnh không khấm khá hơn mình là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com