Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Từ Tam Thạch

Lúc này hai người cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi. Vừa nãy còn có người nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt ngưỡng mộ, giờ thì ai cũng trợn mắt như thể không ngờ tới cách ứng xử của hắn. Thông thường những lúc như thế này là sẽ có chuyện xảy ra. Quả nhiên, có một luồng sáng màu vàng kim bay vút tới, kẹt lại trên vỉ nướng, rõ ràng là một kim hồn tệ. Sau đó, một thanh niên xuất hiện, lướt qua thiếu nữ áo tím đến thẳng trước mặt Hoắc Vũ Hạo:

"Nhóc con, vậy là đủ rồi chứ?"

Nói xong, hắn giơ tay định cầm lấy hai con cá nướng còn lại. Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo có Linh Mâu, vì kiểm soát lửa mà hắn vẫn luôn vận dụng, ngay trước khi thanh niên kịp động vào hai con cá đã bị hắn nhanh tay cầm lên. Đây là cá để lại cho Đường Nhã, một kim hồn tệ khiến hắn lóa mắt thật đấy nhưng còn chưa quan trọng bằng tiểu Nhã lão sư của hắn đâu.

Người nọ chộp hụt, tay đụng vào than đỏ, nhưng không chút tổn hại nào rút tay về. Lúc này hắn mới để ý, thanh niên này mặc đồng phục màu đen, tuổi tác có lẽ ngang với Bối Bối, vai rộng, thân cao, mang một bộ dáng chính cương dương khí.

"Nhóc con muốn chết?"

Bị "nẫng tay trên", thanh niên có chút tức giận, tay chuyển hướng chộp vào ngực hắn. Có Tinh Thần Tham Trắc, Hoắc Vũ Hạo biết rõ một trảo này không đơn giản, tránh không xong mà đỡ cũng không được, thần kinh căng lên. Sau đó, một thân ảnh màu trắng lập tức chắn trước người hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bắt lấy tay thanh niên, giữ chặt không cho hắn chuyển động. Cùng lúc đó, hai thanh âm từ hai phía vang lên:

"Dừng tay!"

"Ngươi muốn làm gì?"

Một thiếu nữ xinh đẹp lao nhanh lên tung một chưởng về phía hắn, người này chính là Đường Nhã. Thanh niên định rút tay lại đối đầu với nàng, nửa đường mới nhận ra một tay bị giữ cứng ngắc, không tin nổi trố mắt nhìn thiếu niên tóc trắng. Tinh Vũ sao có thể để hắn tự do cơ chứ? Hồn lực vận chuyển dồn đến tay, khóa chặt hắn lại, hai mắt lạnh lùng. Cứ như vậy, thanh niên ăn trọn một cú trời giáng từ Đường Nhã mà mặt mày xây xẩm. Theo sau Đường Nhã là một thanh niên cao to anh tuấn, vẻ mặt khi đối diện với hai người Vũ Hạo rất ôn hòa, nhưng nhìn thanh niên kia thì lại thêm một phần chán ghét.

"Từ Tam Thạch, ngươi dám khi dễ người của ta, bà đây liều chết với ngươi!"

Đường Nhã vô cùng tức giận, tay vung lên, một đạo hoàng sắc vụt đi trong nháy mắt. Thanh niên tên Từ Tam Thạch kia thoát khỏi sự kìm kẹp của Tinh Vũ, hung hăng lườm y một cái, hét lên một tiếng, ba vòng hồn hoàn hai vàng một tím nổi lên, hồn lực thực thể hóa thành một đám sương mù màu đen. Đạo hoàng sắc như có linh tính, len lỏi trong đám sương mù phóng thẳng tới thanh niên. Ánh mắt hắn có chút run run, buộc phải phóng ra vũ hồn, trên tay xuất hiện một tấm Quy Giáp Thuẫn. Từ hình dáng có thể thấy hắn hẳn là một chiến hồn sư hệ phòng ngự.

"Đường Nhã ngươi đừng tưởng có Bối Bối phía sau thì ta không dám làm gì ngươi!"

Thanh niên áo đen gầm lên, hai mắt như tóe lửa.

"Đến thì đến, ta phải sợ ngươi à?"

Đường Nhã cười lạnh.

"Từ Tam Thạch ngươi khi dễ tiểu sư đệ của ta, sự việc hôm nay ngươi phải giải thích rõ ràng, nếu không chúng ta đến khu Đấu Hồn phân thắng bại!"

Bối Bối ra hiệu cho Hoắc Vũ Hạo yên tâm rồi thản nhiên phụ họa cho Đường Nhã.

Từ Tham Thạch mỉm cười chỉ vào Hoắc Vũ Hạo:

"Hắn là sư đệ của ngươi?" Nhận được cái gật đầu xác nhận, hắn lại hất mặt lên trời, "Thì sao, hắn không chừa mặt mũi cho Giang Nam Nam xem như là khinh thường ta, mà hai con cá nướng đó ta cũng đã trả tiền."

"Không cần thiết." Người lên tiếng lại không phải Đường Nhã hay Bối Bối, mà là Trần Tinh Vũ, "Học trưởng, một kim hồn tệ không đáng là bao, ta có thể trả cho ngươi gấp ngàn lần cũng được. Thế nhưng Vũ Hạo ca đã nói ngay từ khi mở bán, hôm nay hắn chỉ bán đúng số lượng, Giang học tỷ đến muộn thì sao hắn phải phá lệ vì nàng? Hiện tại ta yêu cầu ngươi xin lỗi huynh ấy, bằng không trực tiếp đến khu Đấu Hồn, ta đối chiến."

Không chỉ đám người Hoắc Vũ Hạo tròn mắt, ngay cả Từ Tam Thạch bị khiêu chiến cũng tròn mắt. Đối chiến? Hắn với thằng nhóc này á? Tinh Vũ trông còn nhỏ con hơn Hoắc Vũ Hạo suy dinh dưỡng một chút, đừng nói là so với Từ Tam Thạch. Hai người đứng đối diện nhau trông không khác gì bố con, vậy mà thằng nhóc này còn muốn khiêu chiến hắn? Đúng là sống lâu rồi thì cái gì cũng thấy được mà.

"Tiểu Vũ Hạo, bạn sao?"

Đường Nhã thì thầm. Dù là nàng hay Bối Bối cũng chưa từng gặp qua thiếu niên này bao giờ.

"Bạn cùng phòng." Hoắc Vũ Hạo nhíu mày gật đầu, bước lên một bước kéo thiếu niên lại, "Tiểu Vũ, đừng làm càn. Đệ là phụ trợ hệ, hơn nữa mới chỉ năm nhất, khiêu chiến cái gì!"

Ba chữ phụ trợ hệ như trời giáng rơi xuống đầu Từ Tam Thạch. Phụ trợ hệ? Không có sức chiến đấu còn muốn khiêu chiến hắn! Thằng nhóc này to gan tới cỡ nào cơ chứ!

"Đúng vậy, không cần thiết!" Đường Nhã kiêu ngạo hất mặt với thanh niên, "Cá là tiểu Vũ Hạo để lại cho ta, một con cũng không bán! Bối Bối, ngươi còn chờ gì nữa! Đến một đứa trẻ hệ phụ trợ cũng dám đứng ra bảo vệ bạn mình, thân là đại sư huynh ngươi cũng phải làm gì đi chứ! Cứ thoải mái đánh hắn, đánh tàn phế thì ta cho ngươi hôn một cái!"

Khuôn mặt Bối Bối có chút run rẩy khi nghe xong lời cuối. Cô nương này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng cố tình hắn lại chỉ có thể chiều theo ý nàng. Ai bảo nàng là bạn gái nhỏ của hắn.

"Được, đến khu Đấu Hồn."

Từ Tam Thạch bĩu môi, quay đầu lại nháy mắt với thiếu nữ tên Giang Nam Nam một cái khiến nàng rùng mình rồi cùng Bối Bối đến khu Đấu Hồn. Đường Nhã lúc này đã nhận cá nướng từ tay Hoắc Vũ Hạo, cắn một miếng, hưng phấn nói với hai đứa nhỏ:

"Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt!" Bước được một bước mới nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi, "Đúng rồi ta quên mất. Học đệ, ngươi tên gì nha?"

"Học tỷ, ta tên Trần Tinh Vũ."

"Ta là Đường Nhã, môn chủ Đường Môn."

"Đường Môn? Là tông môn chuyên ám khí đó sao?"

Thiếu niên nghe nàng nói liền nhớ ra, mà Đường Nhã thấy có người còn nhớ đến Đường Môn thì hiển nhiên vô cùng cao hứng:

"Không sai, chính là Đường Môn! Ta là môn chủ, Bối Bối là đại sư huynh, mà tiểu Vũ Hạo mới gia nhập gần đây. Học đệ, ngươi có muốn gia nhập tông môn chúng ta không? Đừng nhìn chúng ta chỉ có mỗi ba người, tương lai rất gần thôi sẽ phát dương quang đại đó!"

Thật ra Đường Nhã chỉ thuận miệng nói cho vui vậy thôi. Tu vi của nàng vẫn đủ để nhìn ra thiếu niên là nhân tài kiệt xuất, bất kể là thiên phú hay hồn lực đều vượt xa Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa ban nãy thủ đoạn khóa chặt Từ Tam Thạch cũng không đơn giản. Người như vậy sao có thể để ý đến Đường Môn suy tàn của nàng cơ chứ. Nhưng trái ngược lại là, Tinh Vũ quả quyết đáp:

"Nếu như học tỷ không chê, vậy thì ta muốn xin gia nhập Đường Môn."

"Hả?" Đường Nhã chấn động, "Trần học đệ, Đường Môn chúng ta chỉ có ba người thôi đó!"

"Ta biết. Nhưng mà học tỷ cũng đã nghe Vũ Hạo ca nói, ta là hệ phụ trợ, vậy nên có thêm một biện pháp bảo mệnh là thêm một phần an toàn. Tuy rằng có thể sử dụng hồn đạo khí, nhưng ta cảm thấy hồn đạo khí suy cho cùng vẫn có điểm khuyết thiếu. Nếu được thì ta muốn thử nghiên cứu, kết hợp ám khí cùng hồn đạo khí, dù sao thì ám khí từng tung hoành ngang dọc trên đại lục tất có điểm đặc biệt hơn bình thường."

Những gì thiếu niên nói chẳng phải là mong muốn của Đường Nhã hay sao? Nàng gợi ý cho Vũ Hạo tìm hiểu về hồn đạo khí, còn không phải là vì tìm kiếm một con đường mới cho Đường Môn? Không dễ dàng tìm được một hồn đạo sư sẵn sàng nghiên cứu về ám khí, thứ nhất là bởi Đường Môn không đủ kinh phí chu cấp cho bọn họ, thứ hai là bởi hiện nay hồn đạo khí có ưu thế quá lớn, ám khí bị ép một đầu như vậy, sẽ không ai coi trọng nó. Có một Hoắc Vũ Hạo nàng đã vừa lòng, dù rằng thiên phú của hắn kém, nhưng hắn có quyết tâm, như vậy là đủ. Hiện tại lại có thêm một Trần Tinh Vũ, thực sự khiến Đường Nhã muốn khóc, nàng có cảm tưởng giống như tổ tiên phù hộ vậy.

"Được! Tiểu Tinh Vũ, đệ không chê chúng ta thì thôi, sao ta có thể chê đệ được! Từ nay đệ chính là tiểu sư đệ của Đường Môn chúng ta!"

Thiếu nữ lập tức quyết định. Những chuyện như thế này không cần hỏi Bối Bối, hắn luôn ủng hộ mọi quyết định của nàng.

"Tốt rồi, trở về ta sẽ giúp đệ luyện Đường Môn tuyệt học!"

Hoắc Vũ Hạo cũng hưng phấn không kém. Đường Môn tuyệt học rất hợp với Tinh Vũ, đặc biệt là Quỷ Ảnh Mê Tung, cho y thêm không gian phát triển và tự bảo hộ bản thân. Ám Khí Bách Giải lại cho y khả năng chiến đấu, Tử Cực Ma Đồng nếu vận dụng tốt như cách hắn sử dụng khi đấu với Đông Nhi cũng có thể trở thành sát chiêu. Đối với một hồn sư hệ phụ trợ, tất cả đều đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com