Chương 93: Trở về Sử Lai Khắc
Sau khi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, thành Tinh La dần trở lại như bình thường. Hôm nay chính là lễ trao giải của cuộc thi, không mở cửa cho dân chúng, nghi thức cũng không long trọng mấy, nhưng phần thưởng thì không ít chút nào. Cả bốn đội lọt vào bán kết đều có phần thưởng, ngoại trừ huy chương danh dự biểu thị cho các chức vị ra còn có tiền tài và các loại linh vật.
Huy chương của học viện Sử Lai Khắc vẫn là huy chương vô địch, cái này ở học viện có nguyên một kho hơn nghìn cái vì xuyên suốt vạn năm qua chức vô địch đều do Sử Lai Khắc nắm giữ. Tiền thưởng cho các đội cũng không ít, đội vô địch là một trăm vạn kim hồn tệ, cứ xuống một bậc ít hơn mười vạn. Còn về phần linh vật thì toàn bộ đều là các loại dược vật trăm và nghìn năm, những cái này tuy không ai chê nhiều nhưng ở học viện cũng có không ít. Vậy nên phần thưởng này không khiến đám người Sử Lai Khắc thích thú hơn chút nào.
Còn may là hai đội quán quân và á quân còn một phần thưởng khác, đó là hồn cốt. Hồn cốt khác với hồn hoàn, sau khi hồn sư chết đi thì hồn cốt vẫn có thể tiếp tục sử dụng được chứ không biến mất. Chức nghiệp hồn sư đã tồn tại suốt mấy vạn năm, số lượng hồn cốt tích lũy được không ít, nhưng so với số lượng hồn sư thì vẫn như muối bỏ biển. Hơn nữa, nương theo sự phát triển của giới hồn sư, phương pháp dung hợp các khối hồn cốt với nhau đã được nghiên cứu ra, vậy nên hồn cốt đã ít lại càng ít hơn.
Số lượng hồn cốt của hai đội đương nhiên có sự khác nhau, đội vô địch là ba khối, á quân chỉ có một khối. Sử Lai Khắc còn có thêm khối hồn cốt tay trái Băng Bích Hạt mà hoàng đế bệ hạ đã nói hôm trước nữa, tổng là bốn khối.
Hứa Gia Vĩ vốn muốn mời Ngu Minh Huyền vào bảo khố hoàng gia chọn lựa phần thưởng nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Hắn không muốn có chút liên quan nào với các thể loại thế lực trên đại lục. Nhiệm vụ này được giao cho Vương Ngôn, hắn không chỉ uyên bác mà còn có mắt nhìn rất tốt, đừng quên lúc trước trong hệ hồn đạo, chính hắn là người thứ hai sau Chu Y coi trọng Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo.
Đám người bàn bạc một hồi, hai người đội chính tuyển từ chối phần thưởng này. Trong cuộc thi lần này mấy đứa nhỏ đội dự bị bỏ ra nhiều công sức hơn bọn họ, Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần không thể cướp lấy phần thưởng thuộc về chúng được. Hơn nữa Đới Thược Hành cũng đã có một khối hồn cốt tay trái rồi.
Ở đội dự bị, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo đã định sẵn sở hữu hồn cốt tay trái Băng Bích Hạt, Tiêu Tiêu, Đông Nhi và Tinh Vũ cũng từ chối, cả ba người bọn họ đều đã có hồn cốt rồi. Tiêu Tiêu là khối hồn cốt chân trái Không Minh Ma Báo đạt được trong kỳ thi tân sinh hồi năm nhất. Đông Nhi là hai khối Uyên Ương Cốt chân trái và chân phải quý giá hơn cả hồn cốt mười vạn năm. Mà Tinh Vũ thì ngoại trừ Long Dực ngoại phụ hồn cốt còn có một khối hồn cốt mười vạn năm thứ thiệt nữa.
Vậy nên phần thưởng này được đẩy qua cho ba người lớn tuổi nhất đội dự bị. Vương Ngôn lựa chọn hồn cốt trong bảo khố hoàng gia sao cho phù hợp với Bối Bối, Hòa Thái Đầu và Từ Tam Thạch. Hoàng đế Hứa Gia Vĩ chỉ có thể nén đau nhìn bảo vật rời tay, cả ba khối hồn cốt Vương Ngôn đem đi đều có phẩm chất cực cao!
Chọn xong hồn cốt, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng gấp rút chuẩn bị rời đi ngay hôm sau. Buổi tối trước khi rời đi, Quý Tuyệt Trần đứng lù lù ở hành lang khu khách sạn của học viện Sử Lai Khắc, làm Tiêu Tiêu buổi tối vừa mới định đi xuống sảnh lấy đồ ăn đêm bị dọa cho hết hồn. Hết cách, cô bé đành phải làm người chuyển lời hộ, giúp hắn gọi Tinh Vũ ra. Chín giờ tối, đây là giờ thiếu niên chuẩn bị đi ngủ, bị gọi đi có chút không vui.
"Làm phiền ngươi sao?"
Quý Tuyệt Trần nhìn gương mặt phụng phịu của y, hiếm có một lần hỏi thăm người khác.
"Cũng không hẳn. Quý huynh tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có."
"...?"
Tinh Vũ nhận được câu trả lời mà tròn mắt nhìn hắn như người trời.
"Ta chỉ muốn gặp ngươi." Khác với vẻ khó hiểu đầy bất ngờ của y, Quý Tuyệt Trần vô cùng nghiêm túc, "Sau khi cảm nhận kiếm của ngươi, ta đã nhận ra kiếm của mình còn thiếu sót rất nhiều. Tuy rằng ta vẫn chưa tìm ra được điểm thiếu sót ấy nằm ở đâu, nhưng nhất định sẽ có ngày ta tìm ra. Đến lúc ấy, ta nghĩ mình mới có thể đặt tên cho kiếm của mình được, ta muốn làm điều này khi bản thân hoàn thiện hơn, xứng được đặt tên cho kiếm."
Không phải là một thanh kiếm xứng được hắn đặt tên, mà là một con người có tư cách được đặt tên cho kiếm. Quý Tuyệt Trần khi nói ra câu này cũng không biết rằng kể từ giây phút này, kiếm ý của hắn đã thăng hoa lên một tầng cao hơn, bước thêm một bước đến gần với tâm kiếm. Tinh Vũ nhận ra sự biến hóa này của hắn, mỉm cười gật đầu:
"Ta tin huynh làm được. Mong rằng khi chúng ta gặp lại ta sẽ được nghe tên kiếm của huynh."
"Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết đầu tiên." Quý Tuyệt Trần do dự một chút rồi mới nói tiếp, "... Cái dung hợp kỹ cuối cùng kia... là ngươi sao?"
"Có lẽ thế?"
Tinh Vũ nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe mê mang, giống như y thật sự không biết gì. Dù sao thì vũ hồn thiên biến vạn hóa, vũ hồn dung hợp kỹ cũng là thiên biến vạn hóa, chuyện khó tưởng cỡ nào đều có thể xảy ra được.
Ngày hôm sau, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư khởi hành rời khỏi thành Tinh La vào buổi sáng, mà học viện Sử Lai Khắc là vào buổi chiều. Nếu như dẫn đội lần này chỉ có một mình Vương Ngôn thì hắn tuyệt đối không dám tự ý khởi hành trở về. Lần thi đấu này bọn nhỏ quá tỏa sáng, rất dễ bị người khác chú ý tới. Nhất là những thế lực thù địch của Sử Lai Khắc, bọn họ tuyệt đối không thể để yên cho những mầm mống tốt như vậy sống sót để trưởng thành. Không phải thế lực phục vụ cho mình thì tận diệt, đây gần như đã là luật tranh đấu ngầm trên đại lục mấy vạn năm qua rồi. Ngoài ra, hành trang trở về học viện lần này còn có thêm bốn khối hồn cốt, trong mắt người ngoài không biết đến sự tồn tại của hồn cốt tay trái Băng Bích Hạt thì là ba khối, không thể chắc được sẽ không có kẻ nào nhảy ra giữa đường cướp giật.
Nhưng lần này lại có Ngu Minh Huyền như cây định hải thần châm đi theo, chỉ có kẻ ngu mới dám chặn đường bọn họ. Vị Thiên Hồ Đấu La này trực tiếp bày ra thực lực cực hạn đấu la cùng năm cái hồn hoàn mười vạn năm trước mặt hàng chục vạn dân chúng, tin tức của hắn đã được truyền đi khắp đại lục với tốc độ khủng khiếp. Sử Lai Khắc vậy mà có một cực hạn đấu la, hơn nữa còn trẻ như vậy, nếu như có ai dám duỗi tay đến sớ rớ người của Sử Lai Khắc thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi ngắm gà khỏa thân trước đi là vừa. Đây là bọn họ còn chưa biết đến việc Mục lão vẫn còn tồn tại.
Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đã hoàn toàn khôi phục. Ba người trúng độc là Bối Bối, Lăng Lạc Thần và Đới Thược Hành đã được giải hết độc, không có vấn đề gì lớn. Thương thế của Đông Nhi cũng đã khôi phục phần lớn, ngoại trừ việc không được vận động mạnh thì không có gì đáng lo. Người bị thương nặng nhất là Từ Tam Thạch, hắn hôn mê suốt hai ngày, khi tỉnh dậy cũng suy yếu cực kỳ, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Vì hắn nên Ngu Minh Huyền mới phải đích thân vác cái thân ngọc ngà quý giá đi chăm một người không phải cháu trai hay em gái mình, để xổng cho thằng ranh con Hoắc Vũ Hạo ôm Tinh Vũ đi ngủ cả đêm yên ổn.
Cách trở về không khác với lần Huyền lão đem cả đám phi hành vù vù với tốc độ bàn thờ là bao. Có điều Ngu Minh Huyền có tâm hơn một chút, xét đến việc bọn trẻ thi đấu mệt mỏi, hắn phóng hồn lực ra bảo vệ tất cả mọi người. Nhờ vậy mà đám người Sử Lai Khắc được mở mắt ra thưởng thức cảnh sắc vụt qua vun vút, không nhìn ra cái gì với cái gì, chỉ thấy một đống màu sắc lòe nhòe.
Tốc độ phi hành của Ngu Minh Huyền nhanh hơn Huyền lão nhiều lắm, khoảng cách gần mười nghìn dặm di chuyển chỉ trong hai canh giờ đã thấy thành Sử Lai Khắc. Lần này về nhà, cảm giác lo lắng không yên lúc ra đi đã hóa thành hư không hết. Trong lòng bọn trẻ ai cũng có chung một cảm giác, được về nhà thật tốt quá.
Trước cổng chính của học viện Sử Lai Khắc có năm bóng người. Đứng đầu là hai vị viện trưởng của hai hệ vũ hồn và hồn đạo, Ngôn Thiểu Triết cùng Tiên Lâm Nhi. Phía sau bọn ho là phó viện trưởng hệ vũ hồn Thái Mị Nhi và phó viện trưởng hệ Hồn Đạo Tiên Đa Đa. Người cuối cùng trong năm người này là sư phụ của Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu - Phàm Vũ. Cả năm người đều ngẩng đầu nhìn phía chân trời xa, cho đến khi từng chấm nhỏ dần xuất hiện, đến gần rồi từ từ hạ xuống ngay trước mặt bọn họ.
"Mọi người đã trở về."
Ngôn Thiểu Triết tươi cười nói. Tiên Lâm Nhi thì đã muốn bước về phía trước. Đội hình đầy quyền lực cùng khí thế này ở đây chính là để nghênh đón sự trở về của những anh hùng nhỏ của học viện Sử Lai Khắc.
Từ Tam Thạch bất tỉnh nằm trên cáng cứu thương do Bối Bối và Đới Thược Hành đỡ lấy, Đông Nhi thì được Tiêu Tiêu đỡ đi. Ngoại trừ Ngu Minh Huyền và Vương Ngôn ra, tâm trạng đứa nào cũng vô cùng kích động, hai mắt đỏ hoe, những ai nhạy cảm thì mắt đã ướt đẫm cả rồi. Chỉ rời đi hơn hai tháng một chút, nhưng bọn họ đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Giờ phút này được trở về nhà, không ai kìm nén được cảm xúc của mình.
"Các con, hoan nghênh đã trở về nhà."
Nhà.
Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm. Hắn không có nhà, nhưng Sử Lai Khắc đã trở thành nhà hắn rồi.
Phàm Vũ không kìm được mà chạy đến kéo Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu ra xem xét một lượt từ trên xuống dưới, mãi đến khi chắc chắn cả hai không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Tiên Lâm Nhi còn nhanh hơn Phàm Vũ một bước, đã chộp lấy Tinh Vũ xoay bảy bảy bốn chín vòng, dò xét đảm bảo thiếu niên không có bất cứ vết xước nào dù là nhỏ nhất.
Tâm lý của bọn họ rất dễ hiểu. Cả Phàm Vũ và Tiên Lâm Nhi đều đã kết hôn, bạn đời lần lượt là Chu Y và Tiền Đa Đa, thế nhưng chưa ai có con. Cả đời bọn họ chỉ có từng ấy đứa đệ tử, dù Tinh Vũ chưa chính thức bái sư nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng Tiên lão sư, hai người đều xem đệ tử như con ruột của mình.
Phàm Vũ từng mấy lần lén lút đi đến thành Tinh La mà bị Tiền Đa Đa cản lại, nhờ có Tiên Lâm Nhi có một chuyến dẫn đội hộ vệ của Tinh Vũ đi mới đem chút tin tức về cho hắn. Sau đó vì tin tức hồn đạo khí bán cấp mười khiến nàng bận tối mặt mũi việc nghiên cứu của hệ hồn đạo, không thể tới thành Tinh La lần nữa. Bây giờ những đứa con ngoan ngoãn bình an trở về, sao có thể không vui mừng được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com