11.
Một khoảng thời gian dài chưa được nhìn thấy ánh sáng, nên khi vừa được hắn bế ra khỏi căn hầm tối đen như mực đã giam nhốt bản thân thì Anya thật sự vô cùng phấn khởi, em giơ tay hứng lấy những giọt nắng từ cánh cửa sổ lớn trước mặt, cảm nhận sự ấm áp mà đã quá lâu chưa từng được nghĩ đến.
Làn da xanh xao hơi phiếm hồng, dường như ánh nắng thật sự có thể xoa dịu và chữa lành sức sống của một con người đã quá quen với bóng tối như em. Anya không nhịn được mà cười tươi rối, nụ cười ấy rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia, ngọt ngào như kẹo bông, khiến trái tim kẻ mê muội chỉ biết loạn nhịp và tan chảy.
Damian cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc hồng của em, bế em về phòng của mình. Theo sau hắn là hai ba cô người hầu đang đồng loạt cúi thấp đầu xuống nối bước đi theo, như thật sự đã được hắn chỉ thị mà chẳng ai dám tò mò gan dạ ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng dường như, không cần ngẩng đầu lên, bọn họ cũng đã biết mọi chuyện đang diễn ra. Tất cả... thật kì lạ.
Hắn dịu dàng đặt em xuống giường mình, quay lưng lại ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước ấm để tắm cho Anya, bản thân lại đi đến cạnh giường rót nước ra cốc đưa cho em uống.
- Em uống chút nước đi này, vừa nãy... chắc em khát lắm nhỉ? - hắn dịu dàng nói, vẫn còn xấu hổ vì hành động vừa nãy của bản thân mà ấp úng. Anya đang được bao phủ bởi chiếc áo khoác to không hợp kích cỡ ngồi bên cạnh nhận lấy cốc nước từ tay hắn, ngoan ngoãn ngửa đầu uống.
Dòng nước xua tan đi vẻ khô khốc trong khoang miệng, em thỏa mãn trả lại cốc cho hắn, thì bị tay hắn giữ chặt kéo sát lại gần. Không hề có chút phòng bị, Anya ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của người kia.
Em hơi choáng, ngẩng đầu lên chạm mắt với hắn. Đôi mi dài cong vút như cánh bướm, khẽ dao động dán chặt vào đôi mắt sắc lạnh kia. Em khó hiểu tự hỏi trong đầu, liệu hắn nhớ ra điều gì rồi chăng? Xong em tự bác bỏ suy nghĩ ấy trong đầu, nếu hắn nhớ ra thì đã không còn yên tĩnh như thế này.
- Em... có ghét ta không? - bất chợt hắn cất lời, kéo em chú ý tới hắn, đây lại là câu hỏi vừa nãy dưới tầng hầm. Damian vô cùng chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo trước mặt chờ đợi câu trả lời.
Anya khó hiểu, chẳng phải em đã nói với hắn rồi sao? Em chủ động mò mẫm từ cơ ngực lên đến xương quai xanh đẹp đẽ của hắn, cuối cùng là ôm lấy gương mặt đẹp trai sắc xảo nhìn qua vô cùng khó gần này, một vẻ mặt cao ngạo lại đang như sẵn sàng quỳ rạp xuống chân em để giành được sự quan tâm của Anya, em cảm thán trong lòng.
- Em yêu ngài. - em đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia như một lời khẳng định.
- Yêu đến mức nào? - Hắn không quan tâm đến hình tượng lạnh lùng, chính chắn thường ngày của bản thân, mà giọng điệu mềm mại bất thường như đang làm nũng với người đối diện.
- Đến mức có thể chết vì ngài. - Anya ngồi trong lòng hắn đáp lại, lời nói chân thành như sẵn sàng moi tim mình ra để chứng minh cho hắn thấy.
Damian ngỡ ngàng, không chỉ xúc động mà trái tim trong lòng ngực đập liên hồi đến khó thở, gương mặt đỏ đến nỗi như nhỏ máu. Hắn không biết có chuyện gì đã diễn ra, nhưng thật sự, hắn chỉ cần có em và được em yêu như vậy là tất cả những gì hắn muốn rồi.
Mang theo nỗi vui sướng không nguôi, hắn ôm Anya thật chặt, như thể muốn khảm em vào chính mình, Damian vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hít hà mùi hương quen thuộc và ngọt ngào này. Ở một góc độ chẳng ai thấy, đôi mắt phượng lộ ra vô cùng đen tối, sự chiếm hữu điên loạn cuồn cuộn lên không đáy, ám ảnh đến cùng cực, như một lưỡi dao sắc bén đang kề sát cổ chú cừu non nớt Anya đang không hề hay biết gì.
Hai tay hắn đưa xuống thấp xoa xoa bụng Anya, hắn lại muốn làm tình với em nữa rồi, hắn muốn nhanh chống cùng em có con, để em dựa dẫm hắn hơn nữa, em ấy cũng đâu ghét cùng hắn giao phối, nhỉ?
Anya bên cạnh đọc hết thảy suy nghĩ, có chút rùng mình muốn đẩy cái tay đang xoa bụng mình kia, họ mới làm chuyện ấy chưa bao lâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com