14.
Damian lách qua cánh cửa bước chân vào căn phòng vẫn còn sáng đèn, bên trong mùi sữa tắm và hơi ẩm loang tỏa trong không khí quấn quanh đầu mũi hắn, em yên lặng say giấc nồng tựa như búp bê Tây Dương trên chiếc giường lớn, tiếng thở đều đều phập phồng nơi lòng ngực nhỏ.
Em trông thật sạch sẽ và ngoan ngoãn, dường như đang tận hưởng sự thoải mái của chiếc giường mang lại mà chẳng hay biết bên cạnh nệm đang lún xuống vì có thêm người ngồi lên, cái bóng hắn to lớn che phủ em hoàn hảo.
- Anya à... em dậy uống thuốc đi. - hắn mềm giọng như thể dỗ ngọt một bé mèo hoang, sợ em sẽ sợ hãi với mọi tiếng ồn lớn hắn có thể tạo ra, đưa tay lay lay nhẹ người em.
- Ồn ào quá! để yên cho Anya ngủ. - về phía em bị làm phiền khi đang ngủ thì vô cùng khó chịu, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, em hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai của hắn ra, rồi xoay người qua phía bên kia trở về dáng vẻ vô hại như ban đầu.
Damian mất thăng bằng vì bất ngờ khi bị em hất tay, theo quán tính chống người lên gối thì lòng bàn tay cảm nhận được bị thứ gì đó mỏng mỏng bên dưới gẩy nhẹ. Đến lúc này hắn mới nhận ra có một tờ giấy note được dán trên gối nằm của mình. Damian kéo tờ giấy ra để xem nó viết gì.
Phải mất một lúc lâu để Damian đọc đi đọc lại tờ note ấy, chắc chắn rằng không vì mệt mỏi mà nhoè mắt nhầm lẫn. Những câu chữ trên tờ giấy khiến hơi thở của người đàn ông trì trệ trong giây lát. Khiến hắn phải đảo mắt quay qua nhìn em, xong lại nhìn nội dung trên tờ giấy. Một thứ mình muốn thôi thúc mãnh liệt từ bên trong cơ thể làm đầu óc hắn vừa thư giãn ít phút trước lại phải lên dây cốt làm việc.
- Em gan to rồi! Anya! - hắn nghiến răng gằn từng chữ một, đã sớm mất đi dáng vẻ dịu dàng ban nãy. Một tay hắn nhấc trọn vòng eo nhỏ nhắn của em, tay kia thô bạo đẩy viên thuốc vào trong miệng bắt em uống.
Thấy Anya nhăn nhó như muốn nhè thuốc ra, hắn không chần chừ hôn lên đôi môi mềm mại, căng mọng hồng hào, kẻ đưa người đẩy thuốc vào sâu khoang miệng, ép đến khi thấy em chịu nuốt xuống thì mới buông ra.
- Từ đầu em nên ngoan ngoãn nghe theo. - Damian đặt em xuống lại giường, cẩn thận đắp chăn cho em kín bưng như cục bông, chỉ còn lộ mỗi chỏm tóc màu hoa đào, miệng thì không ngừng trách mắng cô gái nhỏ không biết nghe lời này.
- Ngài chỉ biết làm theo ý mình. - em mắng lại hắn, trong đầu vô cùng bối rối, tự hỏi chẳng phải bản thân đã uống thuốc đau bụng rồi sao, đây còn là gì nữa? Thuốc đau đầu à?
Anya chẳng để bản thân thua thiệt, mền chỉ vừa được hắn đắp xong, em liền đạp tung lên, quấy đến nỗi khiến nó rơi sõng soài trên sàn nhà cạnh giường. Damian một bên cố gắng kìm chế không kéo em ra đánh đòn vì vừa mới rời khỏi hầm, một bên đi xuống giường nhặt lại chiếc mền tội nghiệp ấy.
- Em muốn chọc ta tức giận mới được à? - môi hắn mấp máy, giọng điệu ba phần bất lực chất vấn em trên giường, người đang nhìn hắn chằm chằm.
- Nếu đúng thì sao? - em đáp trả, không có chút gì là sợ hãi hay do dự trong đó, khiến hắn không khỏi thở dài một hơi.
Căn phòng chìm trong im lặng giây lát, như thể ai cất tiếng trước sẽ là người thua cuộc. Anya vẫn ngồi yên đó quan sát hắn, Damian cũng đứng đó đọ mắt với em, nhưng đến cuối cùng, vẫn là hắn xuống nước trước, giọng điệu cũng đã mềm đi.
- Ta... tức giận rồi... bây giờ chúng ta ngủ thôi nhé? - hắn thấy hai bên lông mày em nhíu nhẹ, nhưng nhanh chống Anya lại tươi cười như thể vẻ mặt vừa nãy chỉ là tự hắn tưởng tượng ra.
Hắn bước trở lại giường, đắp lại mền lên người em, cũng do hắn chỉ mặc sơ qua cho Anya một chiếc áo phông và quần thun ngắn, nên Damian sợ đến nửa đêm em sẽ lạnh.
- Bé ngủ ngon. - hắn hôn lên trán em, nằm xuống bên cạnh để quan sát Anya ngủ. Hắn thấy em lại động đậy chồi người ra khỏi mền, chưa kịp nghĩ xem em lại quậy phá gì thì hai cánh tay trắng mịn như bánh kem ôm chầm lấy cổ hắn, mái tóc màu ngọt xoã tung lên chiếc gối bên cạnh, em tựa đỉnh đầu vào cằm của Damian. Anya như một bé con trọn vẹn chìm trong lòng ngực to lớn của hắn tìm thấy nguồn ấm áp mà ngủ say mê.
Hành động bất ngờ của em khiến tim hắn đập liên hồi, cơ thể đơ cứng lại bất động trong giây lát, Anya chẳng hay biết bản thân có sức ảnh hướng lớn như thế nào, an tĩnh thở từng hơi đều trong vòng tay của hắn.
Hắn bấn loạn, cả hai đã từng cùng nhau ngủ chung khi đi học ngoại khóa rất nhiễu lần nhưng hắn chẳng nhớ em và hắn sẽ ôm nhau khi ngủ như thế này, nhưng mặt khác, chỉ có đầu óc hắn rối bời, còn cơ thể cho hắn biết cảm giác này thật quen thuộc, từng tiếng thở đều đặn vang bên tai, sự ấm áp và êm ái mà em mang lại, có lẽ... là vì hắn đã mất kí ức.
Thật kì lạ, hầu như những kí ức hắn đánh mất đều là những chuyện liên quan đến Anya vào vài năm gần đây thôi.
- Tại sao nhỉ? Vấn đề nằm ở đâu? Những kí ức về em ấy dễ quên hơn hơn những thứ khác sao? Không thể nào! Có thể l... - hàng ngàn câu hỏi thay nhau hiện ra trong đầu như một thước phim tua chậm, còn hắn là nhân vật chính, khiến hắn đâm chiêu suy nghĩ. Thế rồi chẳng được bao lâu, như bị một có sức hút vô hình, nhanh chóng kéo hắn chìm vào giấc mộng đẹp cùng nàng búp bê nhỏ trong vòng tay.
Trong căn phòng ngủ của cặp đôi trẻ cuối cùng cũng rơi vào yên lặng và hòa vào màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
"Kẹtt-" Cánh cửa của căn phòng được đẩy ra nhẹ nhàng một khoảng nhỏ, vừa đủ để đôi mắt kẻ đang lấp ló bên ngoài nhìn vào, quan sát thấy em và hắn đã ngủ say, kẻ ấy mới yên tâm rồi đóng cánh cửa lại và thực hiện kế hoạch của mình.
Quay lưng bước đi rón rén về phía căn hầm của nhà Desmond ở cuối hành lang dài. Đây là nơi được gia đình Desmond canh chừng khá nghiêm ngặt, vì vậy dù đêm đã khuya nhưng hai bên bảo an vẫn luôn vô cùng tỉnh táo vì được thay ca liên tục mỗi ba giờ, chỉ một chú ruồi nhỏ bay qua cũng bị thu vào tầm mắt. Nhưng... chừng đó chả nhầm nhò gì với kẻ đang lẩn trốn kia.
Chỉ trong nháy mắt kẻ ấy đã xử xong cả hai cùng một lúc với mỗi cú đá ngay gáy khi chúng vẫn chưa kịp hay biết gì, hai tên bảo an bất tỉnh nằm nhoài trên mặt đất. Kẻ ấy cẩn thận xác định cả hai đã ngất đi, nhanh chân bước qua chúng để tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch: "mở khóa".
Cánh cửa trước mặt được cấu tạo từ hợp kim chống đạn đặc biệt, dày hơn nửa mét vô nặng nề. Lớp ngoài phủ sơn chồng gỉ sét màu xám tro, mang tới cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ, bởi thế nó dễ dàng chống lại mọi thương tổn vật lý - thứ đã tiêu tốn của kẻ ấy không ít thời gian để tìm cách ghi nhớ mật khẩu và cơ hội để ra tay.
Ngoài ra, vì không có tay nắm, chỉ có một bảng điều khiển sinh trắc học - yêu cầu xác nhận đồng thời vân tay, võng mạc và mã sinh học - ẩn trong lõi thép. Nhưng kẻ ấy như một cái máy sao chép nhanh tay bắt đầu giải mã từng lớp từng lớp bảo mật một mà chẳng có nhịp ngắt quãng lên cánh cửa sắt trước mắt, tất cả những thứ cánh cửa yêu cầu, kẻ ấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vân tay? Quá dễ lấy, võng mạc? Làm giả không được à, mã sinh học? Làm như cậu chủ không có máu ấy. Một chuỗi hành động đều được thực hiện trơn tru như thể đây là kế hoạch đã được kẻ ấy lập nên vô cùng tỉ mỉ từ lâu rất lâu.
Cũng bởi cánh cửa này để mở ra quá phức tạp và mất thời gian, nên những thành viên gia đình Desmond cũng không thường lui tới, chỉ một hai lần mỗi năm, nhưng mỗi khi mở khoá, bọn họ được canh gác vô cùng cẩn thận, và số ít người được giữ lại bên cạnh để đảm bảo sự bảo mật. Điều đó đã gây không ít khó khăn cho kẻ ấy tìm ra cách mở khóa và đủ thời gian để thu thập từng thứ một. Quá rõ ràng, cánh cửa này được xây lên để bất hoại với thời gian, để giam giữ và nhai nuốt những bí mật đen tối của dòng dõi gia đình này.
Một tiếng "tích." Vang lên, khi mã sinh trắc cuối cùng được xác nhận. Bảng điều khiển chuyển từ đỏ sang xanh đã kích hoạt cơ chế được giấu sâu bên trong lõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com