Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - BỊ THƯƠNG


Sáng sớm hôm sau, Khoa đã dậy từ rất sớm, cậu lọ mọ trong bếp một hồi rất lâu. Sau hơn ba tiếng lúi húi thì một chiếc bánh sinh nhật to hơn bàn tay chút xíu được ra lò. Dù gì thì hôm qua đã ăn của người ta rồi, ít nhất thì cậu cũng nên có gì đó để tặng lại cho anh ta. Để làm ra được cái bánh này cậu cũng khó khăn lắm chứ bộ, do mắt không nhìn được nên cũng chả biết có cho đúng số lượng nguyên liệu không nữa. Thôi thì cốt yếu là ở tấm lòng mà.
Để chiếc bánh cẩn thận vào một chiếc hộp, Khoa ôm nó vào người rồi ra cửa hàng vì cậu biết thể nào tên kia cũng mò tới đây như mọi ngày. Vừa bước vào trong thì nhóc Khánh từ đâu nhảy xổ ra làm cậu loạng choạng xuýt ngã.

- Hôm qua hai người đi chơi vui chứ, hai anh đã đi đâu vậy, có đi ăn không, ăn có ngon không?

Nhóc tuôn một tràng khiến Khoa không kịp phản ứng, có vẻ như Khánh rất tò mò thì phải. Nam vội vàng kéo người vợ lắm chuyện kia ra khỏi người Khoa, anh sợ nếu Khánh mà còn hỏi nữa chắc Khoa sẽ lăn đùng ra ngất mất.

- Anh vẫn chưa tha cho hai đứa tội hôm qua đâu, vì vậy nên bữa nay anh sẽ đình công.

Khoa phán một câu xanh rờn rồi ngồi thưởng thức cốc cà phê mà Nam vừa pha. Ngồi chờ một lúc rất lâu mà mãi không thấy tên đáng ghét kia đến như mọi khi, cậu quyết định sẽ đến công ty của anh một chuyến. Dù sao thì cậu cũng nên có chút lòng thành với Sơn vì có vẻ như anh cũng đã thật sự hối lỗi rồi. Nhóc Khánh giúp cậu bắt một chiếc taxi, trước khi đi nhóc vẫn còn dặn nếu có ăn cái gì ngon thì nhớ mua phần cho nhóc. Khoa bật cười rồi gật đầu, cái đứa nhóc ham ăn này.

Khi xe dừng trước cửa công ty, vị tài xế tốt bụng còn giúp cậu vào tận quầy lễ tân ở dưới đại sảnh. Cậu cúi chào ông lão tốt bụng đó rồi quay ra nói với nhân viên lễ tân vừa xin chào cậu. Nói với nhân viên muốn gặp Sơn thì hình như cô nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên. Đó là theo cậu cảm nhận thì là như vậy.

Sau một hồi cam kết đủ kiểu thì cậu đã được chỉ lối lên, chỉ có điều là sẽ phải đi thang máy. Đó là một điều cậu hoàn toàn không muốn, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nỗi sợ không gian hẹp của cậu thì vẫn còn đó. Đứng tần ngần một hồi khá lâu dưới đại sảnh thì một cánh tay vòng qua vai cậu , hành động này của người kia làm cậu giật mình, cây gậy trong tay rơi xuống đất.

Khoa phải không? Cuối cùng thì cậu đã trở về rồi. Đừng sợ là tôi, Trường Sơn đây. Cậu đừng lo, nào, để tôi giúp cậu đi lên phòng chủ tịch, chắc cậu không dám đi thang máy đâu nhỉ?

Trường Sơn nhặt cây gậy dò đường đặt vào tay cậu rồi ôm lấy người cậu cùng bước vào trong thang máy. Nhận ra hộp bánh nhỏ trong tay Khoa thì Trường Sơn mỉm cười, hôm qua là sinh nhật của Sơn nên chắc cậu mang quà đến đây mà. Chủ tịch mà biết chắc là sẽ hạnh phúc lắm đây.

Suốt hơn một năm cậu biến mất Trường Sơn biết Sơn đã đau khổ dường nào. Anh tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, bận rộn chỉ để che dấu cái vẻ yếu ớt, đau đớn ở bên trong. Trường Sơn biết hằng đêm Sơn nằm trong căn phòng nhỏ của cậu rồi khóc rất nhiều, những lúc đó anh lại ôm quyển sổ vẽ của cậu vào lòng vì đó là thứ duy nhất cậu để lại trước khi biến mất. Anh luôn mang nó theo bên mình để mỗi khi rảnh rỗi là lại lôi ra ngắm. Đó là vật quan trọng nhất của Sơn , anh không cho phép ai đụng vào nó, cả chính Trường Sơn cũng không được phép đụng vào.

Nhiều lúc Sơn cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười như một người điên. Và rồi khi tìm thấy cậu thì cười hứng khởi như một đứa trẻ nhận được một món quà lớn. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể trở lại bên cạnh cậu , anh sẵn sàng làm mọi việc để có thể làm cho đôi mắt kia sáng trở lại như xưa.

Trường Sơn tin chắc điều này. Đơn giản vì đó là bởi vì Sơn đã yêu Khoa quá nhiều rồi.

- Dạo này cậu khỏe không?- Trường Sơn thấy đôi vai cậu run lên khi thang máy bắt đầu di chuyển nên kiếm chuyện để cho cậu bớt sợ.

- Tôi bình thường, lâu lắm rồi không gặp cậu nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ?

Cậu cố gắng lục lội hình ảnh của Trường Sơn trong cái mớ trí nhớ hỗn độn của mình vì ngày trước cậu cũng chỉ gặp anh ta vài lần khi cậu ta tới nhà lấy tài liệu cho Sơn . Ấn tượng của Khoa đối với cậu bạn này cũng không quá nhiều nhưng nó đều là những ấn tượng rất tốt. Bằng chứng là Trường Sơn đang vòng tay ôm lấy vai Khoa để cậu bớt sợ cái không gian chật hẹp của thang máy.

- Chủ tịch vừa họp xong một cuộc họp quan trọng nên không kịp đến chỗ cậu. Thấy cậu đến thế này thì anh vui lắm đấy. - Kiên dìu cậu bước ra khỏi thang máy rồi dắt cậu đi về phía phòng của Sơn .

Khoa cười gượng trước câu nói của Trường Sơn , không biết là Sơn có vui thật không nữa. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Kiên vang lên, cậu ta bảo Khoa cứ đi thẳng rồi mau chóng chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại.

Khoa lần lần từng bước để đi về phía trước, đến khi cây gậy trong tay chạm vào vật cản đằng trước thì cậu đưa tay lên để xác định. Khi biết chính xác đây là cửa ra vào thì cậu định mở cửa bước vào nhưng giọng nói trong phòng đã khiến đôi tay cậu ngưng lại trên không trung.

- Nghe nói vợ của chủ tịch đã trở về rồi phải không? Hình như nghe đâu là cậu ta đã bị mù rồi. Người như vậy anh còn vấn vương làm gì, bỏ quách cậu ta đi cho rồi.

Tiếng một người con gái đều đặn vang lên làm Khoa có chút nhói trong lòng, nước mắt cậu không hiểu sao tự dưng lại tuôn rơi. Đôi tay ôm chặt hộp bánh nhỏ, cậu rất muốn nghe câu đáp lại của anh . Nhưng rồi câu đáp lại của anh làm cho niềm hy vọng của cậu bị dập tắt hoàn toàn, bao nhiêu tin tưởng bấy lâu nay cậu cố gắng tạo dựng với anh gần như không còn.

- Tôi sẽ bỏ cậu ấy......

Trái tim nhỏ bé của cậu dường như bị đâm một nhát dao trí mạng, nước mắt cậu không tự chủ mà tuôn ra ngày một nhiều. Không thể nghe thêm bất kì câu nói nào, Khoa vội vã tìm đường để đi ra khỏi đó. Đôi chân cậu loạng choạng như muốn gục ngã, từng bước đi ngày một nặng nề, khó khăn.

- Khoa , sao cậu không vào? Khoa cậu khóc sao, cậu ổn chứ?-  Trường Sơn sau khi nghe điện thoại thì quay lại, vừa thấy bóng cậu đang dựa lưng bên cạnh thang máy khóc nấc lên thì lo lắng mà vội vàng tiến lại.

Khoa không nói nửa câu, cậu đưa cho Trường Sơn hộp bánh rồi bước vào thang máy ngay khi nó vừa mở cửa. Khoa không thể chịu đựng thêm cú đau này thêm nữa, nỗi sợ không gian hẹp cũng không nhằm nhò gì với nỗi đau thấm tâm can này. Nhưng cậu đã không nghe hết những gì mà anh đã nói, cậu mới chỉ nghe được một phần rất nhỏ của câu nói.

- Tôi sẽ bỏ cậu ấy....nếu như tôi chết đi. Đến trước khi mạng sống của tôi kết thúc thì sẽ không bao giờ tôi bỏ Khoa vợ của tôi. Còn cô thì mau cút khỏi công ty của tôi vì cái tội dám nói vợ tôi như vậy.

- Ơ..chủ...chủ tịch...tôi

- Còn không nghe thấy sao, mau cút khỏi đây ngay.- Sơn tức giận đập bàn hét lớn.

Trường Sơn nghe tiếng quát tháo thì mau chóng chạy vào, cậu thấy cô trưởng phòng thiết kế mặt mũi xám ngoét, chân tay quýnh quáng chạy khỏi đó. Ả ta cậy cha mình làm trong ban quản trị nên rất hống hách, suốt ngày có ý định ve vãn chủ tịch nên ai trông công ty cũng ghét.

- Sao vậy ...mà Khoa cậu ấy vừa đến đấy, cậu ấy mang bánh cho chủ tịch này. Nhưng không hiểu sao cậu ấy vừa khóc vừa rời khỏi đây.
Sơn nhìn chiếc bánh rồi nhanh chóng định thần lại mà đuổi theo cậu . Chắc chắn là cậu đã hiểu lầm anh rồi, anh không thể mất cậu thêm một lần nữa.

Vừa thấy bóng Khoa đang loạng choạng bước đi ngoài vỉa hè thì anh vội vàng chạy lại, anh nắm lấy cánh tay cậu. Khuôn mặt cậu bây giờ đầm đìa nước mắt, người đi đường hỏi cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu đau lắm, thật sự rất là đau, nỗi đau này không những một lần mà cậu đã phải chịu đến lần thứ hai.

- Khoa ơi , em nghe anh nói đã. Em hiểu lầm gì đó rồi.

Hiểu lầm? Chính tai tôi nghe thấy những câu anh nói với cô gái ở trong phòng. Anh sẽ lại bỏ tôi một lần nữa sao, chẳng lẽ những gì anh làm với tôi, nói với tôi trong thời gian qua đều là giả dối sao? Tôi đã tin anh, tôi thực sự đã tin anh và định tha lỗi cho anh mà tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Bỏ tôi ra, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cậu hất tay anh rồi nhanh chóng bước chân xuống đường để rời khỏi đó. Đôi mắt cậu không nhìn thấy nên chỉ có thể bước theo cảm tính, hàng loạt tiếng còi xe rú lên khiến cậu hoảng sợ, hai tay cậu quờ quờ phía trước.

- Khoa cẩn thận đấy.

Cậu sững lại, cả người cậu bị một lực ôm chặt rồi ngã mạnh về phía trước. Tiếng phanh xe rít lên nghe thật rợn người, cậu nằm trong vòng tay người kia một lúc mới hoàn hồn.

- Sơn Sơn  anh...anh trả lời em đi, đừng làm em sợ...Sơn ơi ...

Khoa đưa tay lần mò khuôn mặt anh , cậu vuốt nhẹ gương mặt anh rồi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang chảy dài trên mặt anh. Máu. Đó chính là máu.

- Khoa ...em...em ổn chứ...em có bị thương ở đâu không?- Sơn cố gắng ngồi dậy, anh cắn răn chịu đựng cơn đau phía sau đầu mà ôm lấy cậu .

- Xe cấp cứu tới rồi, cậu mau chóng để người ta đưa tới viện đi.- Một người đi đường cố gắng khuyên nhủ chàng trai đang ôm chặt người con trai nhỏ bé hơn ngồi trên đường.

- Tôi không đi...Khoa...em đừng bỏ anh. Anh không thể mất em được, anh không thể.

Clm sốp cọc quá mấy bà đăng cái chap này chèn quả ảnh em Tin tới 3 lần xóa đăng lại á rồi gõ thì bay ra mất hết :))) aww mà đoán xem anh Sơn chap sau ra saoo nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com