Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - BẤT HẠNH


Bầu trời đen kịt với những đám mây đen phủ kín bầu trời, cái không khí u ám khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở. Từng tiếng sấm vang rền trong không trung, những tia sét rạch ngang bầu trời tạo nên cho người khác cái cảm giác rợn tóc gáy.

Bên trong căn biệt thự, Sơn đang ngồi đan hay tay vào nhau rồi nhìn về một khoảng không vô định đằng trước. Từ đêm hôm qua tới giờ anh chỉ ngồi như vậy, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn bức hình chụp ba người đang treo trên tường nhà rồi nước mắt lại từ từ chảy ra.

Anh muốn chạy đi tìm cậu và bé nhưng anh nào biết họ ở đâu mà tìm. Bọn bắt cóc cũng không gọi điện, chứng tỏ hai người bị bắt đi không phải lý do vì tiền.

Bốn người kia đứng yên lặng nhìn anh như người mất hồn đang ngồi xoay xoay cái vòng tay, bọn họ suốt cả đêm qua cũng không tài nào chợp mắt được. Họ rất lo, họ lo lắng cho sự an nguy của Khoa và bé con . Mấy vị cảnh sát cũng ngồi nhìn anh, hiện tại thì họ vẫn chưa tìm được bất kì dấu vết nào hết. Họ đã huy động rất nhiều người đi tìm nhưng kết quả thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng, anh nhanh như chớp vội vồ lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Anh run rẩy bấm nút nghe và rồi gần như đã bật khóc khi nghe thấy tiếng trẻ con thút thít từ đầu dây bên kia, là Huỳnh Anh , là bé đang gọi cho anh.

Bé đã lừa lúc người vệ sĩ áo đen bước vào mắng bé vì tội khóc quá nhiều mà giả vờ chạy đến ôm hắn ta xin lỗi để lấy chiếc điện thoại hắn để ở túi áo khoác.

-Bố ơi ...cứu ba...cứu con với...ba khóc nhiều lắm...bố ơi, hình như ba bị đánh đấy....con sợ lắm...

- Bố đây, con có sao không? Ba con có ở đó không?

Không...ba bị bắt đi mất rồi...bố mau cứu con với ba đi...ở đây có nhiều cây lắm bố ơi...có cả hồ nước nữa cơ...có người đến....

Bé òa khóc rồi nói vào điện thoại, hai tay bé cầm điện thoại mà run rẩy không thôi. Bé vội vàng cúp điện thoại khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới rồi vứt điện thoại xuống chân giường, bé trèo lên giường rồi ngồi thu người ở trên đó.

Tên vệ sĩ ban nãy bước vào, hắn nhíu mày nhìn bé  rồi đảo mắt quanh phòng, nhìn thấy cái điện thoại rơi dưới chân giường thì vội vàng nhặt lên. Hắn bật điện thoại nhưng nó lại không lên nguồn có lẽ do bé ném hơi mạnh nên nó trục trặc luôn rồi.

- Mày có đụng vào nó không vậy?

- Không, cháu không biết, không biết đâu.

Bé vội vàng lắc đầu nguầy nguậy rồi khẽ thở phào khi hắn bước ra khỏi phòng, bé hy vọng là bố có thể dựa vào cuộc gọi đó rồi tìm thấy mình.

Anh hốt hoảng khi bé đột nhiên ngắt máy, anh cũng không gọi lại vì cảnh sát bảo làm như vậy thì có thể gây nguy hiểm đến cho bé và rồi họ thông báo là đã định vị được cuộc gọi ban nãy. Nó nằm ở ngoài thành phố nhưng vì cuộc gọi kết thúc quá nhanh nên không có vị trí chính xác mà chỉ là một vùng nho nhỏ.

Tất cả mọi người cùng lái xe rời khỏi đó để đến vị trí đó, riêng Khánh và Trường Sơn là phải ở nhà vì tất cả đều không muốn hai người gặp nguy hiểm. Thạch ngồi bên cạnh tái mét mặt khi thấy Sơn lái xe với vận tốc ánh sáng, chiếc xe như xé gió chạy đi vùn vụt trên con đường quốc lộ. Cậu biết, cậu biết anh đang rất lo lắng nhưng lái xe như vậy thì nguy hiểm quá.

Nhưng lúc này trong đầu anh ngoài cậu và con ra thì anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài sự an nguy của vợ con anh. Lúc này đó là quan trọng nhất.

Cùng lúc đó bên trong phòng của căn biệt thự nằm giữa rừng cây Khoa đang cầm mảnh vỡ kề sát vào cổ mình nơi vùng da cổ mỏng manh đã chảy máu vì bị mảnh sành cứa trúng, phía đối diện hắn đang trừng mắt nhìn cậu với đầy tia giận dữ.

Ngay khi hắn cởi những khuy áo sơmi của cậu thì cậu đã vớ được chiếc cốc để trên tủ đầu giường rồi dùng hết đập mạnh vào đầu khiến hắn ngã ra đằng sau.

Thấy hắn định chồm đến thì cậu cầm mảnh vỡ để ngay vào cổ mình, cậu thà chết chứ không để hắn làm nhục mình, tay cầm mảnh sành run lên vì cơn đau đầu, cậu cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh để có thể bảo vệ được chính bản thân mình.

- Lùi lại, anh mà tiến thêm bước nữa là tôi sẽ cắt cổ mình đấy.

Hắn thấy dòng máu chảy ở cổ cậu thì lập tức lùi lại, hắn mong muốn có cậu là một cơ thể ấm nóng, có sức sống chứ không phải là một xác chết lạnh lẽo. Thấy cậu kích động thì hắn cũng lùi dần ra đằng sau.

Hắn nghĩ cái gì đó rồi nhếch mép chạy ra khỏi phòng, hắn làm như thế này cũng tất cả tại vì cậu, vì cậu đã bắt hắn phải đi vào ngõ cụt như thế này.

Khoa thấy hắn ra khỏi phòng thì bỏ mảnh vỡ xuống, đầu óc cậu lúc này đau vô cùng, cơ thể mệt mỏi rã rời, cậu định chạy đi tìm bé con nhưng sợi dây xích đã kéo ngược cậu trở lại. Cậu hốt hoảng hét lên khi thấy hắn đang xách cổ bé bước vào phòng.

- Đồ khốn, mau thả con tôi ra, anh là một tên khốn nạn, mau thả con tôi ra đi mà.

- Ba ơi...ba ơi...chú tha cho con và ba đi mà...

Bé con đang ngồi co rúm ở góc phòng thì đột nhiên cửa bật mở. Ông chú cao to hôm qua hùng hổ bước vào rồi mạnh bạo xách cổ bé dậy mặc kệ là bé đang sợ hãi mà khóc hết nước mắt.

Bé hoảng sợ khi thấy ba mình đang ngồi trên giường, cả người nhợt nhạt, trên cổ còn chảy rất nhiều máu. Bé khóc toáng lên khi thấy chân tay ba mình đỏ ửng vì bị một sợi xích to xích lại.

Bé quay lại cắn mạnh vào tay hắn rồi chạy đến ôm ba mình đang suy yếu ngồi trên giường, bé đưa đôi bàn tay bé xíu ấn vào vết thương trên cổ để cầm máu giúp cậu.

- Ba ơi, người đừng sợ có con ở đây rồi...

Khoa lúc này đã mệt lắm rồi, cơ thể cậu như bị đông cứng lại, đầu óc đã không còn minh mẫn nữa những cậu vẫn cố mỉm cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho bé.

Cổ tay cậu vị bị sợi xích khóa vào nên việc nâng lên cũng rất nặng nhọc, ngay lúc này chỉ muốn ngã xuống giường nhưng vì bé, vì anh nên cậu không thể gục ngã.

Cậu nhớ Sơn, cậu thật sự nhớ anh lắm, cậu rất sợ phải rời xa anh và bé, cậu thật sự sợ lắm.

Hắn ta  nhìn cánh tay đang chảy máu của mình thì nóng máu, hắn lấy chiếc roi da rơi trên sàn rồi nhằm thẳng hướng cục bông nhỏ xíu kia mà quật xuống.

Cậu đang ôm bé thì thấy lờ mờ hành động của hắn thì cậu dùng tất cả sức lực còn lại mà ôm chặt lấy bé rồi xoay bé vào trong rồi đưa lưng mình ra để che chắn cho bé.

Tiếng roi vun vút trong không khí nghe đến gai người, hắn như một con thú mất sạch nhân tính mà quật từng đợt roi đầy đau đớn xuống tấm lưng mỏng manh của cậu.

Cái áo sơmi cũng tan nát dưới chiếc roi da, lưng cậu cũng đã tím bầm lại và có dấu hiệu chảy máu.  Huỳnh Anh ngồi khóc nức nở trong vòng tay cậu, bé có thể cảm nhận được từng đợt roi quật xuống lưng ba mình.

Bé cảm thấy cả người ba mình đang run lên nhưng vòng tay ôm bé vẫn siết chặt, bé thấy máu từ vết thương ở cổ baba đã thấm xuống áo mình.

- Đừng sợ, có ba bảo vệ bảo bối của ba
rồi.

- Đừng đánh...đừng đánh ba cháu nữa mà...xin chú đó...bố  ơi cứu ba với...

Hắn ta mãi một lúc sau mới định thần lại, cây roi trong tay hắn rơi xuống đất khi thấy máu đã thấm đẫm cả người cậu. Hắn xót, nhìn cậu như vậy hắn xót lắm nhưng ham muốn trong lòng hắn vẫn không nguôi.

Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc cậu trở thành của hắn và rồi dục vọng của hắn lại nổi lên. Nếu cậu không phải của hắn thì hắn sẽ không để cậu thuộc về bất cứ ai kể cả phải giết chết cậu thì hắn cũng sẽ làm và tự tử theo cậu.

Hắn lại gần rồi gỡ vòng tay cậu đang ôm Huỳnh Anh ra. Hắn đẩy bé ngã xuống đất rồi ngồi đè lên người cậu rồi dùng lực dựt đứt hàng cúc áo của chiếc sơmi mỏng manh trên người cậu.

Cậu đưa đôi tay yếu ớt lên để cố đẩy hắn ra, nhưng một bên tay yếu sức cứ bị dây xích kéo rơi xuống giường, hai mắt cậu bắt đầu mờ dần, hơi thở cũng vì thế mà trở nên yếu hơn.

Máu từ vết thương ở cổ và lưng chảy xuống thấm đẫm ga giường, cậu cố đánh hắn khi thấy hắn đang cúi xuống giày vò khuôn ngực của mình.

- Đồ xấu xa này, ông không được đánh ba tôi, đồ xấu xa...

Bé nhảy chồm lên ôm lấy cổ hắn để kéo hắn ra khỏi người ba mình, hắn tức giận nắm lấy cổ bé rồi bóp thật chặt khiến bé không tài nào thở nổi.

Cậu thấy hắn đang muốn giết MinHyung thì như có một sức mạnh trỗi dậy cậu xông vào đẩy ngã hắn xuống sàn rồi ôm lấy bé con đang ngồi ho khù khụ.

Hắn đứng dậy mở ngăn kéo, hắn lấy lọ thuốc hôm qua rồi đổ hết vào ống tiêm, hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi đâm thẳng ống tiêm vào tay cậu rồi bơm hết sạch chỗ thuốc ở trong vào người cậu.

Hắn biết, hắn biết nếu tiêm liều lượng lớn như vậy thì sẽ rất nguy hiểm nhưng hắn đã bị cái thứ mà hắn tự cho là tình yêu làm mờ mắt rồi.

Bé thấy ba mình tự dưng đổ gục xuống giường thì rất sợ hãi, mắt cậu vẫn mở nhưng cả người thì không cử động nữa, hơi thở bắt đầu đều lại, bé hoảng sợ lay người như ba mình không phản ứng lại.

Cậu chỉ nằm yên ở đó, hai mắt vô hồn không có chút tiêu cự nào hết, cậu nằm bất động y như một con búp bê.

- Ông tiêm thứ gì cho ba tôi vậy hả?

Hắn nhìn cậu bất động mà hài lòng, kế hoạch của hắn đã thành công một nửa rồi.

Hắn gạt bé con sang một bên rồi bế người cậu dậy, hắn ôm cậu ngồi trên giường rồi đưa tay xoa nắn hai bên ngực nhưng cậu vẫn không có bất cứ một chút phản ứng nào hết, hai mắt cứ vô hồn nhìn lên trần nhà.

Bé thấy baba mình bị hắn dở trò đồi bại thì vùng dậy nhưng hắn đã kịp nắm lấy tóc cậu rồi kéo ngược lên làm cả người cậu vô thức mà ngồi dậy.

- Mày mà động vào tao thì tao lập tức sẽ giết chết bacủa mày. Mở to mắt mà xem người ba yêu quý của mày bị tao chiếm đoạt như thế nào.

Bé sợ hãi rồi ngã xuống đất khóc lớn, bé muốn cứu ba nhưng bé sợ tên xấu xa kia làm hại ba lắm.

Hắn ta đặt con người bất động kia nằm xuống giường, vậy là sẽ chẳng có ai có thể ngăn hắn xâm chiếm con người nhỏ bé này nữa rồi. Nhưng khi hắn vừa định cởi vật che chắn cuối cùng của cậu xuống thì cánh cửa phòng bật tung.

Anh cùng Thạch , Nam và cảnh sát xông vào làm hắn bất ngờ, hắn không thể hiểu tại sao bọn họ lại tìm thấy nơi này.

Mọi người sau khi hạ được đám vệ sĩ thì vội vàng tỏa đi khắp biệt thự để tìm kiếm, anh lo sợ chạy khắp căn biệt thự, mở từng phòng ở cái nhà rộng thênh thang này.

Trong lòng anh như có ngọn lửa bùng liên thiêu cháy cả cơ thể đang run bần bật và rồi anh nghe thấy khóc của bé, tiếng bé khóc đầy sợ hãi mà gọi anh.

Bằng tốc độ nhanh nhất anh cùng tất cả mọi người chạy về phía căn phòng đó.

- Bố ơi ,...

- Đứng im, dơ hai tay lên đầu.

Hắn liếc mắt nhìn mấy vị cảnh sát đang chĩa súng về phía mình rồi nhìn bé con đang khóc nức nở trong vòng tay người con trai tỏa sát khí chết người kia. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy oán hận.

Hắn khẽ nhếch mép cười nhanh chóng chạy về phía cửa sổ rồi lao qua cửa sổ xuống dưới tầng một, vì đây là tầng hai nên hắn chỉ bị xây xước đôi chút rồi chạy trốn vào cánh rừng bạt ngàn. Mấy người cảnh sát mau chóng đuổi theo hắn.

Anh giao lại Huỳnh Anh cho Thạch và Nam rồi vội vã chạy tới phía chiếc giường.

Trái tim hắn như quăn thắt khi thấy cậu nằm yên lặng trên đó, tay và chân cậu bị xích vào thành giường, cổ và lưng đang chảy đầy máu, hai mắt lờ đờ, vô hồn nhìn lên trần nhà.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, xé một mảnh ga giường quấn quanh cổ cậu để cầm máu rồi dùng chiếc chăn quấn kín người cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của cậu. Anh hoảng sợ kêu tên cậu nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có, kể cả một cái liếc mắt cũng không có. Khoa lúc này giống hệt như một con búp bê vô tri, vô giác.

- Khoa ..Tin của anh ..em...em sao vậy? Em nghe thấy anh chứ? Anh đây, Sơn của em đây, em bị sao vậy?

- Tên kia đã tiêm vào người ba cái này nên ba mới bị như vậy.

Bé con nhặt lọ thuốc rơi dưới sàn rồi đưa cho Thạch , anh xem qua rồi mặt mày bỗng dưng biến sắc. Đây chính là loại thuốc gây ức chế thần kinh, nó sẽ làm tê liệt tất cả các giác quan khiến người dùng sẽ không thể phản ứng với mọi thứ xung quanh.

Nó thậm chí còn làm tê liệt bộ não, nếu dùng quá liều thì có thể biến người dùng thành người thực vật mãi mãi.

Anh ngẩn người nhìn vợ mình, anh hốt hoảng khi thấy cậu đã nhắm mắt ngất đi từ bao giờ. Ngay khi cảnh sát phá được sợi dây xích thì anh bế sốc cậu lên rồi cùng Thạch, Nam và bé tới bệnh viện.

Suốt cả quãng đường đi anh ôm cậu thật chặt vào lòng, anh không ngừng gọi tên cậu. Anh bật khóc khi cả người cậu cứng ngắc trong vòng tay anh, hơi thở cũng ngắt quãng không đều, máu đã thấm đẫm chiếc khăn băng quanh cổ.

Bé thấy bố mình khóc thì cũng bật khóc theo. Bé đưa bàn tay nhỏ bé tới nắm chặt tay ba mình như để truyền cho cậu sức mạnh.

Sau khi đến bệnh viện Thạch đã cùng Khoa vào phòng cấp cứu, hai cha con cùng với Nam ngồi chờ ở ngoài. Anh nắm thật chặt hai tay mình, cả người anh run bần bật.

Xin ông trời, lậy ông trời đừng để vợ anh xảy ra chuyện mà, nếu cậu có bị làm sao thì anh sẽ chết mất.

- Thạch, vợ tôi sao rồi? Em ấy bình an phải không?

- Ba con không sao phải không chú....

Thạch bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ngay lập tức Sơn và bé  chạy ngay lại gần để hỏi tới tấp.

Họ lo lắm rồi, ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật mà cứ như ngồi ở quỷ môn quan vậy. Ba người kia cũng vội vàng đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Họ mong chờ anh sẽ nói tin vui, tin tốt lành. Thạch đưa mắt nhìn mọi người rồi cố kìm nén tiếng thở dài.

- Mình xin lỗi nhưng tình trạng của cậu ấy không được khả quan đâu...

____________________________

Chap này đau lòng kinh khủng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com