27 - SUY SỤP

Những tia nắng ấm buổi sáng chiếu vào phòng làm Sơn khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Anh ngẩng đầu nhìn con người thân thương đang nằm trên giường.
Cậu vẫn đang say giấc ngủ, hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc của cậu rồi anh bước vào vệ sinh.
Mọi sinh hoạt bây giờ đều thu gọn ở cái phòng bệnh này đã được hơn một tháng rồi. Lại một lần nữa anh và cậu lại phải ở cái chốn ngột ngạt, đầy mùi thuốc sát trùng này.
Lần trước cậu ở đây cũng là do lỗi của anh và lần này cũng vậy, là do anh, tại anh đã không bảo vệ được vợ của mình, tất cả là do anh mà ra hết.
Mọi người nói rằng đó không phải lỗi của anh nhưng không phải là lỗi của anh thì còn là của ai chứ. Tại sao hết lần này đến lần khác, hết lời hứa này đến lời cam kết khác với cậu mà anh lại không thể thực hiện nổi mặc dù nó đối anh không hề khó khăn một tí nào.
Nhiệm vụ bảo vệ cho vợ anh - người mà anh yêu thương thì có khó gì đâu nhưng tại sao, tại sao anh lại không thể làm được?
Vô dụng, anh quả thật là vô dụng mà. Đã không thể bảo vệ được vợ con thì anh đâu còn đủ sức lực để làm những việc khác.
Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt của một kẻ yếu đuối sao lại tàn tạ đến mức này chứ. Tự cười với bản thân mà những giọt nước mắt lại trực trào rơi trên khóe mắt anh.
Anh quên sao được những lời nói mà Thạch đã nói khi bước ra từ phòng cấp cứu chứ.
Nó không khác gì một lưỡi đao chém mạnh vào người anh, anh đau lắm, anh đau đến mức như sắp tắc thở mà chết đi vậy.
Vì bị tiêm quá liều thứ thuốc kia vào người mà Khoa của anh bị tổn hại về não bộ. Cậu bây giờ không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, những dây thần kinh dường như cũng đã bị đông cứng lại khiến cả người không thể cử động được.
Bây giờ cậu chỉ có thể nằm đó, nằm yên lặng như một con búp bê. Cậu có thể tỉnh lại và trở về bình thường hay không thì phụ thuộc vào cậu là phần lớn nhưng cậu đã nằm đây một tháng rồi mà chưa có một chút tiến triển gì hết.
Anh và mọi người vẫn rất kiên nhẫn, anh và bé Huỳnh Anh nói chuyện với cậu hằng ngày, cả hai kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện để mong muốn cậu có thể sớm tỉnh lại.
Bé vẫn thường xà vào lòng anh mỗi khi nói chuyện với cậu. Bé vùi khuôn mặt nhỏ vào vai anh mỗi khi cố gắng kìm nén để không khóc và anh cũng vậy.
Anh ôm chặt lấy Huỳnh Anh rồi cố gắng để những giọt nước mắt không tuôn rơi. Anh muốn làm một người chồng, một người ba mạnh mẽ không yếu đuối trước mặt hai bảo bối của mình.
Bé con hiện đang nhờ Nam và Khánh chăm sóc, cứ mỗi khi bé đi học về là lại vào đây đến gần tối thì mới ra về. Lần nào cũng vậy trước khi ra về là bé lại hôn lên trán baba mình.
Công việc trên công ty anh cũng giao hết lại cho Trường Sơn , Sơn bây giờ chỉ toàn tâm chăm sóc cho cậu mà thôi.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy cậu dậy từ bao giờ.
Đôi mắt cậu mở to vô hồn nhìn lên trần nhà, cả người vẫn nằm yên một chỗ. Tay cậu đang phải cắm dây truyền dịch vì bây giờ đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu duy trì sự sống vì cậu đâu có thể ăn uống được nữa.
Vả cái cơ thể mỏng manh như một sợi tóc khiến người ta có thể cảm tưởng là chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu đi mất.
Cầm chiếc khăn bông, anh cẩn thận lau mặt rồi lau tay cho Khoa , đỡ cậu ngồi dậy anh vén nhẹ áo cậu lên rồi lau người cho cậu , gầy quá người cậu bây giờ chỉ còn da bọc xương là chính, anh ôm cơ thể nhẹ bẫng của vợ mình mà ứa nước mắt.
Hôm nay trời đã bắt đầu chuyển đông rồi đó, lá cây cũng đã rụng hết mất rồi. Bé con của chúng ta hôm nay có tiết kiểm tra tập đọc đó, con đã hứa là sẽ thật cố gắng để mang điểm cao nhất về tặng cho em. Khoa à, em nói gì đi chứ, em ôm lại anh đi chứ, em cười với anh đi chứ...em giận anh lắm à? Anh biết lỗi rồi mà, anh biết là anh đã vô dụng khi không bảo vệ được em, là tại anh hết mà. Em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được nhưng xin em...xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này mà...anh xin em đấy...
Khóc, Sơn lại yếu đuối mà khóc nữa rồi.
Tiếng khóc của anh như mang đầy vẻ ai oán vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Đã tự hứa là không được khóc, đã tự hứa là phải mạnh mẽ nhưng tại sao lại không thể. Tại sao số phận lại có thể nghiệt ngã với họ đến vậy? Tại sao lúc này cũng thích đày đọa họ?
Sai.
Họ phải chăng đã phạm phải lỗi lầm gì sao? Chẳng lẽ yêu nhau cũng là một cái tội?
Cuộc đời vốn dĩ đã quá bất công với con người nhỏ bé, yếu ớt kia rồi. Cậu đã làm gì nên tội mà phải chịu nhiều đau đớn đến vậy.
Cậu đã làm gì sai hay phải chăng là ông trời đang thử thách tình yêu của họ nhưng chẳng lẽ sau ngần ấy biến cố mà ông trời vẫn không nhìn thấy tình yêu của họ đối nhau mãnh liệt đến thế nào sao?
Phía bên ngoài trời, đợt gió mùa đầu tiên đã ùa về, nó như càng làm cho anh thêm lạnh. Cái lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy, tận tâm can anh.
Sơn cứ ôm Khoa như vậy, anh biết, anh biết là cậu sẽ nghe thấy những gì anh nói, những gì bé nói và cả những câu chuyện của bạn bè nhưng tại sao cậu vẫn chỉ im lặng như vậy. Sự im lặng làm cho lòng anh đau như cắt, sự im lặng đến đáng sợ.
Đến bao giờ anh mới có thể nghe lại tiếng nói trong trẻo, tiếng cười hạnh phúc, tiếng đàn piano đầy thanh thoát của cậu ?
Đến bao giờ khuôn mặt nhợt nhạt này mới tươi vui trở lại?
Đến bao giờ đôi mắt đẹp như làn thu thủy kia mới lấy lại được cái hồn từng khiến bao người ngưỡng mộ?
Đến bao giờ chứ?
Đến khi nào thì cậu mới trở về bên cạnh anh cho dù cậu đang nằm trong lòng anh?
Và đến bao giờ thì ác nghiệt của cuộc đời mới buông tha cho hai người?
Liệu có ai có thể cho anh biết câu trả lời được không?
Anh nhớ em lắm, anh thương em lắm, anh...anh yêu em nhiều lắm Khoa à...em mau tỉnh lại đi mà...
Thạch cùng Trường Sơn đứng lặng người trước cửa phòng bệnh đã lâu. Họ không dám vào, họ không dám đối diện khi nhìn thấy Sơn khóc mà gọi Khoa như vậy vì họ sợ.
Họ sợ họ cũng sẽ gục ngã mà khóc ngay trước mặt anh như vậy. Họ muốn là chỗ dựa, là nguồn động viên an ủi cho anh nếu họ khóc trước mặt anh thì khác gì là đẩy anh thêm vào sự đau đớn.
Khóe mắt cả hai rơi xuống những giọt nước mắt, Thạch kéo người yêu mình vào lòng rồi khẽ hôn lên mái tóc của Trường Sơn để trấn an cậu.
Anh cảm thấy bất lực, bất lực trên phương diện của một người bác sĩ và cả một người bạn. Là một bác sĩ anh bất lực khi không thể chữa lành cho bệnh nhân của mình, là một người bạn thì anh bất lực vì không thể san sẻ được nỗi đau với bạn mình.
Số phận, cái số phận khốn nạn này như đang trêu đùa với hai người họ. Tại sao số phận đã đem họ đến với nhau, làm cho họ đau khổ trong một thời gian dài sau đó cho họ một tình yêu mãnh liệt và rồi lại đày đọa họ trong đau đớn như vậy chứ?
Thật là khốn khiếp mà. Đúng là cái gì cũng sẽ có giá của nó nhưng cái giá này chẳng phải là đã quá đắt rồi sao?
Hai người mau chóng gạt nước mắt rồi đẩy cửa bước vào, hộp cơm trên tay Thạch được dọn ra trước khuôn mặt thẫn thờ của Sơn nhưng có vẻ anh cũng chẳng buồn động đũa.
Thạch và Trường Sơn nhìn nhau rồi thở dài, sao họ lại cảm thấy đau lòng thế này.
Anh đã suốt một tháng nay không chịu ăn uống đầy đủ rồi. Một ngày chỉ ăn được một chén cơm nhỏ rồi lại bỏ, có khi có những ngày chỉ uống nước thay cơm. Một ngày ngủ chỉ khoảng 4 tiếng rồi lại tỉnh dậy rồi nhìn cậu , chỉ đơn giản là nhìn như vậy thôi.
Vị tổng tài quyền quý ngày nào bây giờ lại suy sụp như một xác chết di động. Đến cả lúc bé con phải bật khóc vì nhìn thấy bố mình tiều tụy như vậy thì anh mới chịu đi nghỉ ngơi một chút. Họ họ sợ rằng cứ cái đà này thì anh sẽ ngã gục mất.
- Neko em trông Khoa nhé, còn cậu mau đi theo tôi, nhanh.- Thạch nhìn cái thân xác tàn tạ kia mà chịu hết nổi rồi.
- Không...tôi không thể bỏ em mà rời đi được, muốn nói gì thì cậu cứ nói đi.
Vậy được rồi. Nghe cho rõ đây tên đần kia, cậu nghĩ cậu thành ra bộ dạng này thì Khoa sẽ vui sao, cậu làm vậy chỉ làm cậu ấy thêm đau đớn và cả chính bản thân cậu cũng vậy. Nếu cậu gục ngã ra đây thì em ấy biết phải làm sao, bé con biết phải làm sao hả? Họ biết phải làm sao nếu chỗ dựa của họ không được vững chãi chứ?
Neko gần như nổi khùng mà lao đến xách cổ áo cậu bạn thân cứng đầu, rồi cả ba người lại bắt đầu rơi nước mắt.
Sơn hét to rồi ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi khóc lớn. Bao nhiêu cảm xúc mà anh đè nén trong lòng bấy lâu nay dường như vỡ tung.
- Mình vô dụng, mình là một kẻ vô dụng, bất tài khi không thể bảo vệ được vợ và con mình, sao đây, mình phải làm sao đây? Mình đau lắm, thật sự rất đau, mình đau ở đây này- Vừa khóc anh vừa vỗ liên tiếp vào ngực trái của mình- Tại sao người luôn phải chịu đau đớn lại là em ấy mà không phải là mình, tại sao mình không phải là người chịu đau đớn thay cho em ấy. Em ấy có làm gì sai đâu mà ông trời nỡ làm tổn thương em ấy đến vậy chứ. Tại sao chứ?
Hai người yên lặng nhìn cậu bạn đang ngồi dưới sàn khóc đến thương tâm. Họ biết, họ biết là anh đau lắm chứ vì người anh yêu thương thật nhiều cũng đang bị đau mà.
Bọn họ quỳ xuống bên cạnh anh để có thể an ủi anh mặc dù họ biết nó cũng không giúp được gì nhiều.
Yêu là vậy mà, khi người mình yêu gặp chuyện thì ai có thể giữ bình tĩnh được chứ.
Tình yêu là khi một người bị thương nhưng cả hai cùng là người đau đớn và rồi lại cùng nhau vượt qua nỗi đau đó vì chỉ cần họ ở bên cạnh nhau thì chẳng việc gì có thể chia cắt họ cả.
Phía trên giường bệnh, cậu vẫn tĩnh lặng nằm đó, trong một khoảnh khắc ngón tay cậu đã khẽ cử động.
Một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt nhưng chỉ có điều là ba người kia đã không nhìn thấy những dấu hiệu này.
Long time no see =))) ừ thì nó cũng cũng healingg mà haa chợt nhận ra là nửa tháng rồi mới cập nhập chap mới hí hí mong là sau cơn mưa trời sẽ sáng nhỉ mấy bà iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com