Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - NGUY HIỂM

Khoa được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cậu nằm ngủ yên lặng trên giường bệnh. Gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc vì bị cơn sốt cao hành hạ, tay cũng băng bó do vết thương ban nãy.

- Cơ thể cậu ấy rất yếu do cơn sốt quá cao cộng với ảnh hưởng từ nỗi sợ hãi. Người nhà nhớ chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận, có việc gì nhớ báo cho tôi ngay. - Vị bác sĩ dặn dò cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Sơn đứng dậy cúi chào vị bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu , hắn đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu. Có lẽ đã rất lâu rồi hắn không nhìn Khoa ở cự li gần như thế này, hắn vén nhẹ sợi tóc loà xoà trước trán cậu.

Anh Khoa rất đẹp, Sơn phải công nhận điều này. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp cậu thì Khoa là một cậu bé trắng trẻo có phần mũm mĩm, ngại ngùng khép nép bên bố mẹ nhưng sao giờ đây cậu bé năm đó lại gầy gò và yếu ớt đến thế này? Tự cười chính bản thân mình, một con người bị hắn chà đạp suốt 5 năm qua như vậy thì sao không suy yếu được chứ.

- Huỳnh Sơn à mày là một thằng đáng chết- Hắn đưa tay đập liên tiếp vào ngực mình.

Hắn tiến sát lại phía cậu , hắn cúi sát mặt xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn đúng nghĩa trong suốt 5 năm qua. Sơn cảm nhận được rằng đôi môi Khoa mềm mại lắm, nó ngọt ngào như một viên kẹo đường vậy. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn rồi rơi xuống phía Khoa Sơn đang khóc, thật sự là hắn đang khóc vì thương cho cậu vợ bé bỏng của mình.

Khi thấy cậu cựa quậy vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới buông tha cho đôi môi tái nhợt, nóng hừng hực của cậu. Thân nhiệt Khoa không hiểu sao mà vẫn không chịu giảm xuống mặc dù cậu đã được bác sĩ tiêm thuốc và cho truyền nước.

Sơn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ bé của Khoa , hắn đắp một chiếc khăn lên trán cậu để giúp giảm sốt.

-N...nước...nước- Khoa hé mắt, miệng liên tục kêu nước, vì cơn sốt nên cổ họng cậu khô không khô khốc.

Mau chóng rót một cốc nước rồi đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa cả vào người mình, đầu tựa vào vai hắn. Nhưng hắn không biết làm thế nào để giúp cậu uống nước được vì cậu vẫn chưa nhận thức được xung quanh nên cứ đưa đưa nước vào miệng thì nó lại trào hết ra ngoài.

Đặt Khoa nằm lại xuống giường, hắn uống một ngụm nước, hắn kề sát vào môi cậu rồi chuyền hết chỗ nước sang cho cậu. Sơn cảm thấy rất nhẹ nhõm khi Khoa có thể uống được một chút nước ít ỏi nhưng mãi cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn kiểm tra thân nhiệt Khoa thì mới tá hoả, cậu không những không hạ sốt mà thậm chí còn sốt cao hơn, vội vã chạy ra khỏi phòng, hắn mau chóng đi tìm bác sĩ, nếu Khoa xảy ra chuyện gì thì hắn ân hận cả đời mất.

Thấy bóng Sơn chạy khỏi phòng thì một bóng người lạ mặt tiến vào, hắn ta đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt. Hắn ta bỏ kim truyền ra khỏi tay của Khoa , lấy chiếc khẩu trang y tế đã chuẩn bị sẵn đeo vào cho cậu rồi mau chóng bế Khoa rời khỏi đó.

Này cậu bế bệnh nhân đi đâu vậy? - Một cô y tá đi ngang qua thang máy, thấy có người bế bệnh nhân đang ngủ thì tò mò lại gần.

- À...à tôi đưa em trai tôi đường hóng mát ý mà - Tên đó tìm cách đánh lừa cô y tá.

Hắn vội vàng bế Khoa vào thang máy khi nó vừa mở cửa , đúng lúc đó Sơn cùng vị bác sĩ chạy ngang qua, hắn chạy lướt qua tên kia nhưng không nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng về phòng bệnh của Khoa .

Tên đó nhanh chóng trèo lên một chiếc xe ô tô cũ kĩ, đặt cậu đang mơ màng xuống ghế, chiếc xe tăng tốc rời khỏi đó.

- Làm tốt lắm, sau bao lâu lên kết hoạch cũng đã bắt được thằng nhỏ này. Chồng nó giàu lắm, chúng ta sẽ đòi được một mớ kha khá đấy, mày không bị nghi ngờ gì chứ?- Tên lái xe liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi nở nụ cười quỷ quyệt.

- Không, nhưng người thằng bé này nóng lắm, nó có vẻ sốt rất cao, tụi mình bắt đi thế này sẽ không sao chứ?- Tên vừa bắt Khoa vẻ lo lắng, hắn nhìn cậu trai nhỏ bé đang nằm hôn mê ở trên ghế.

- Kệ nó, cứ mang nó về cho đại ca xử lí.

Khi Sơn cùng bác sĩ chạy vào phòng thì đã không thấy bóng dáng Khoa đâu hết, cả hai lục tung phòng bệnh nhưng nó hoàn toàn trống không. Hắn ngồi phịch xuống sàn còn vị bác sĩ chạy xuống huy động người tìm cậu khắp bệnh viện.

- Em ấy còn chưa tỉnh thì đi đâu được chứ... khoan đã...cái... cái vòng...- hắn như sực tỉnh, hắn chạy xuống đại sảnh.

Hắn nhớ ra cái người ban nãy được bế vào thang máy, mặc dù cả hai người họ đều đeo khẩu trang che kín mặt nhưng Sơn nhận ra cái vòng đeo ở tay người kia , nó giống hệt cái vòng của Khoa , cái vòng cậu đeo từ trước khi hai người cưới nhau.

Hắn vội vàng chạy xuống phòng bảo vệ để xem lại CCTV, chỉ có mỗi cảnh quay ở hành lang nhưng cũng đủ để mọi người thấy cảnh tên lạ mặt kia bế một bệnh nhân rời khỏi đó, hắn nhận ra ngay người đang bị đưa đi chính là Khoa là vợ của hắn.

Kiên , cậu mau tìm đến bệnh viện xxx cho tôi, Khoa em ấy  bị người ta bắt đi rồi - hắn ngồi bệch dưới sàn rồi rút điện thoại ra gọi cho Kiên - Thư kí của mình

Hắn thật sự rất lo lắng cho Khoa , cậu ốm sốt như vậy mà còn bị người ta bắt đi không biết là có sao không nữa. Đến bây giờ thì hắn đã hiểu Khoa quan trọng như thế nào với mình rồi, là tại hắn, tại hắn quá ngu ngốc khi bỏ cậu một mình. Sơn vừa sợ, vừa lo lắng cho người vợ bé nhỏ của mình, Khoa mà xảy ra chuyện gì thì hắn chết mất.
---------------------------
Hai tên kia tiến xe vào một nhà kho cũ kĩ ở phía ngoại ô thành phố, bọn chúng vác Khoa xuống rồi đặt cậu nằm dưới nền đất bụi bẩn, lạnh lẽo. Bây giờ người cậu nóng còn hơn một ngọn lửa, mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

- Hai đứa tụi bây làm tốt lắm, có được thằng nhỏ này là chúng ta sẽ có một mớ tiền. - Tên đại ca đá vào người cậu .

Khoa vì bị đau mà khẽ hé mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều quay cuồng và mờ ảo nhưng cậu vẫn nhận thấy đây không phải là bệnh viện và đặc biệt người đàn ông đang đứng bấm điện thoại bên cạnh lại càng không phải là Sơn . Khoa cảm thấy cơ thể mình như đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa nóng hừng hực bên trong, đầu thì đau như muốn nổ tung, cổ họng đau đến mức không nói được.

Sơn đang ngồi xem CCTV cùng Kiên thì điện thoại reo lên, là một số lạ gọi tới, hắn vội vàng bấm nút nghe
- Ố la la, tổng giám đốc nghe rồi này, cậu có nhớ cậu vợ bé bỏng của mình không?- Giọng đầy giễu cợt vang lên từ đầu dây bên kia.

Sơn tức giận đứng phắt dậy, hắn tính chửi vào điện thoại nhưng thấy dấu hiệu từ Kiên là bình tĩnh lại thì mau chóng hạ hoả.

- Vợ tao đâu, chúng mày bắt vợ tao đi đâu? Em ấy đang ốm, mau đưa em ấy về đây nhanh lên- Tuy rất muốn bình tĩnh nhưng Sơn lại gắt ầm lên khi nghe thấy tràng cười đầy khả ố từ đầu dây bên kia.

Tên kia thấy Sơn cáu giận thì mỉm cười đầy mãn nguyện, hắn ta cúi xuống ghé sát điện thoại vào mặt Khoa nhưng hiện tại cậu đến thở còn khó chứ huống chi là nói. Tên đó thấy cậu nằm thở hồng hộc đầy khó khăn dưới đất thì nóng máu mà đâm ra tức giận rồi dẫm mạnh vào bàn tay đang bị thương của Khoa .

- Đau...đau quá...-  cậu thều thào từng chữ khó khăn.

Sơn tức giận lên đến đỉnh điểm khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Khoa kêu đau từ đầu dây bên kia, hắn đang định gọi Khoa thì tên kia đã giật lại máy" Muốn nó được sống thì chuẩn bị 10 tỷ , đừng có mà báo với cảnh sát"- Nói rồi hắn dập máy không kịp để Sơn nói thêm bất cứ câu nào.

Sơn tức giận ném vỡ tan chiếc điện thoại, nghe thấy giọng Khoa yếu ớt vang lên từ đầu bên kia thì hắn bỗng cảm thấy đau đớn như bị ai đâm cho một nhát vậy, Kiên mau chóng giúp Sơn giữ bình tĩnh, lúc này bình tĩnh là yếu tố hàng đầu.

Khoa nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo, cậu cảm tưởng như mình sắp ốm chết đến nơi rồi. Hơi thở cậu ngắt từng quãng đầy khó khăn, hai mắt mờ tịch hẳn đi.

- Đại ca, người nó nóng quá có khi nào nó ốm chết luôn không?- Một tên đàn em mau chóng báo lại tình hình khi kiểm tra người cậu .

- Đằng nào thì tao cũng không để nó sống đâu, nó đã nhìn thấy hết mặt chúng ta rồi- Tên đại ca ngoảnh mặt nhìn ra cửa khi có bóng người tiến vào.

Khoa mơ màng nhìn về phía khoảng không vô định đằng trước, cậu có lẽ nên thương thay cho bọn chúng vì chẳng bao giờ Sơn chịu đưa tiền cho bọn chúng vì anh ghét cậu lắm mà. Nhưng Khoa đâu biết được rằng Sơn lúc này đang lo lắng cho cậu nư ngồi trên đống lửa.

Người vừa bước vào trong nhà kho tiến lại gần phía tên đại ca nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của Khoa.

- Đại ca, chuyến hàng vừa rồi vô cùng thành công , đây là tiền chúng ta có được- Người đó đưa cho tên đại ca một cặp tiền rồi mới để ý đến con người đang nằm dưới đất.

Cậu ta như đứng hình khi thấy Khoa đang nằm suy yếu, cái vòng tay của cậu, cái vòng tay này chỉ có duy nhất một người mới có được. Người con trai đó khẽ lật người Khoa lại rồi như chết sững khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Cái vết sẹo ở gần khóe mắt Khoa làm cậu ta càng thêm chắc chắn hơn, miệng khẽ lẩm bẩm

- Khoa ...có...có phải là cậu không?

- Huy mày sao đấy?- Tên đại ca thấy Huy nhìn Khoa chằm chặp thì cảm thấy kì lạ.

Đây là ai vậy, sao cậu ta lại ở đây?

- À một vụ làm ăn mới thôi, tao giao nó cho mày đấy, canh trừng nó cẩn thận- Tên đại ca cầm cọc tiền bước ra khỏi nhà kho, mấy tên đàn em khác cũng lẽo đẽo theo sau.

Trong nhà kho chỉ còn lại Khoa và Huy , cậu đang nằm thì cảm nhân có một người tiến đến ôm rồi nhẹ nhàng xoa đầu mình. Cậu cảm thấy kì lạ và khẽ mở mắt ra nhìn, bóng hình mờ ảo của chàng trai trẻ trước mặt xuất hiện, cậu cảm thấy người con trai đang ôm mình thật quen thuộc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com