Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - BIẾN MẤT

Sốp đã về tới nhà sau cc day 2 :))) mng có  nhớ sốp iu hong nò 🤓


Mấy tên đó đẩy ngã Khoa xuống đất, tên đại ca rút súng ra rồi chĩa về phía cậu. Khoa nằm yên dưới đất, mắt cậu hướng mắt nhìn họng súng lạnh lẽo đang chĩa về mình. Phải rồi, mau chóng giết chết cậu đi, cậu cũng không muốn sống thêm một chút nào nữa, nỗi đau này đã vượt ngoài sức chịu đựng của cậu rồi.

- Đại ca, bọn cảnh sát đang bao vây bên ngoài rồi - Một tên chạy từ bên ngoài vào báo cáo.

- Chết tiệt, thằng chồng khốn khiếp của mày dám báo cảnh sát sao, vậy được tao sẽ giết chết mày.

* Đoàng*

Khoa giật mình khi nghe thấy tiếng súng nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, khẽ mở mắt ra thì cậu thấy tên đại ca kia đổ gục xuống, máu chảy ướt đẫm một mảng. Huy thu khẩu súng còn đang bốc khói rồi chạy đến đỡ Khoa đứng dậy.

Mấy tên đàn em kia thấy đại ca chết mà hoảng sợ, bọn chúng chĩa súng bắn loạn xạ về phía Huy và Khoa đang dìu nhau chạy khỏi đó. Viên đạn bay thẳng vào vai của Huy, cậu ta ôm vai rồi ngã quỵ xuống đất.

- Huy , cậu không sao chứ? Huy à, cố lên, mau chạy thôi.- Khoa khoác tay Huy rồi dìu cậu ta chạy khỏi đó.

Huy cố gắng đứng dậy, cậu ta nã đạn về phía mấy thùng xăng đang đặt ở góc nhà kho trước khi cả hai người chạy khỏi đó. Cả căn nhà kho nổ tung, áp lực từ vụ nổ đánh ngã họ ngã xuống. Khoa ngã xuống mặt đất, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cậu cảm nhận có một người dìu cậu đi rồi đặt cậu ngồi lên chiếc ô tô ở gần đó.

Huy nén cơn đau ở bả vai rồi mau chóng lái xe chạy khỏi đó, từ phía đằng sau một chiếc xe con khác đuổi theo họ. Đó chính là mấy đứa còn sống đuổi theo để hòng giết được Huy và Khoa để trả thù cho tên đại ca. Khi chiếc kia xe áp sát thì Huy mau chóng nổ súng bắn vào bánh chiếc xe kia khiến nó loạng choạng rồi điều không may xảy ra. Chiếc xe đó va vào xe của hai người. Cậu ta vội chồm người sang ôm lấy Khoa khi cả hai chiếc xe lăn xuống vực.

Đến khi hai chiếc xe con nằm dưới chân đèo và đang có dấu hiệu bốc cháy thì Khoa mới cựa quậy người, Huy vẫn đang ôm chặt lấy cậu, cả người cậu ta lúc này toàn máu là máu.

- Huy .... Huy ơi , cậu không sao chứ? Trả lời mình đi...-  Khoa cố gắng lay người cậu ta.

- Chạy...chạy mau, cậu mau chạy đi. Đừng ở lại, nếu ở lại thì cậu sẽ chết mất. Nếu cậu thương mình thì mau chạy đi- Huy mở cửa ô tô rồi đẩy Khoa ra ngoài.

Khoa khóc rất nhiều, nước mắt cùng máu chảy ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Cậu cố gắng kéo Huy ra khỏi chiếc xe ô tô đang bốc cháy nhưng không thể được, chân cậu ta đã bị kẹt không di chuyển.

-Huy, cậu phải đi với mình. Mình không bỏ cậu đâu.

- Nghe mình đi, cậu bắt buộc phải đi ra khỏi đây. Làm ơn, mình xin cậu đấy, mau đi ra khỏi đây đi.-  Huy cố gắng dùng chút sức ít ỏi còn lại mà cố gắng khuyên nhủ Khoa.

Khoa gạt nước mắt rồi gật đầu trước lời cầu xin chân thành từ Huy, cậu đưa tay nắm chặt lấy tay Huy , miệng liên tục nói xin lỗi cậu ta.

- Không sao, không sao đâu. Khoa à, cậu phải cố gắng sống thật tốt, sống thay cả phần của mình nữa. Giờ thì mau chạy đi.- Huy hôn nhẹ vào bàn tay của Khoa.

Cậu gật đầu, bò vào xe ôm Huy lần cuối, Khoa đặt một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm lên trán cậu ta rồi đứng dậy tiến từng bước đầy khó khăn về đằng trước.

Khoa cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại để bò lên khỏi đó, vừa bước lên được đường cái thì hai chiếc xe ở dưới vực phát nổ. Cậu nhìn xuống dưới đó, nhìn hai chiếc xe đang bốc cháy hừng hực, hai hàng nước mắt rơi dài trên khuôn mặt bé nhỏ.

- Xin lỗi Huy , mình xin lỗi.

Cậu cố gắng bước từng bước về phía con đường tối tăm, mờ mịt phía đằng trước. Bước chân Khoa đầy nặng nhọc, khó khăn, đôi mắt của cậu cũng lại bắt đầu mờ đi. Khoa nhớ lại những lời nói của Sơn hồi ban nãy, những lời nói như hàng ngàn con dao lam sắc lém cứa nát tâm hồn mong manh, yếu ớt của cậu.

Đến mãi khi cậu cảm nhận mình đã bước đi rất lâu, rất lâu rồi, đôi chân trần của cậu cũng đã bật máu. Khắp người Khoa bây giờ rất đau nhức, cậu đau cả về thể xác và tâm hồn. Cậu lờ mờ thấy đằng trước là một ngã tư rất rộng lớn, không có một bóng người hau một chiếc xe nào hết. Phía trước là một khoảng tối đen và mênh mông vô tận, nó tối mờ mịt hệt như số phận cậu bây giờ vậy.

Bỗng từ đằng xa có một luồng đèn pha rọi thẳng vào mặt Khoa, cậu mỉm cười yếu ớt, đi từng bước loạng choạng ra giữa đường rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng tất cả tối sầm lại, cậu ngã xuống đường bất tỉnh khi chiếc ô tô dừng lại ngay trước thân thể đầy máu của Khoa.

Hai người ở trên xe vội vàng chạy xuống kiểm tra Khoa rồi bọn họ đỡ cậu lên xe. Chiếc xe rời đi, nó tiến thẳng về hướng ngược lại của thành phố.

Sơn lúc này đang ngồi thất thần nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn cả cái nhà kho, anh rất muốn lao vào đó để cứu cậu nhưng các nhân viên cảnh sát cùng Kiên đã ngăn anh lại.

Anh nhìn va ly đầy tiền đã chuẩn bị ở bên cạnh rồi tự đấm thùm thụp vào ngực mình khi nhớ lại những lời nói ban nãy. Tất cả đều chỉ là một màn kịch để lừa mấy tên bắt cóc nhưng mọi thứ đã đi ngược lại điều anh dự tính ban đầu, nếu Sơn biết bọn bắt cóc lại manh động như vậy thì có chết anh cũng không bao giờ nói ra những lời đó. Nếu biết vậy thì anh đã giao tiền cho chúng rồi cứu Khoa về bên cạnh mình, anh cần Khoa , thực sự anh rất cần cậu .

Nhưng điều làm hắn đau đớn nhất đó lại chính là việc cậu đã nghe được những lời nói đó, những lời nói đó hoàn toàn không đúng sự thật. Cậu thật sự đã rất quan trọng đối với anh, Sơn yêu cậu rất nhiều, anh coi cậu như mạng sống của chính mình vậy . Liệu bây giờ đã là quá muộn để anh nhận ra điều đó?
Các nhân viên cứu hỏa bắt đầu khiêng xác nạn nhân ra khỏi đó, hắn vội vàng chạy lại, anh lật từng tấm vải trắng lên. Tuy rằng những cái xác đó đã cháy đen nhưng anh vẫn nhận ra trong đó không hề có vợ anh. Vậy là Khoa vẫn còn sống. Hắn càng chắc chắn là cậu vẫn sống khi cảnh sát báo lại trong hai chiếc xe dưới vực đều không có cậu, điều này chứng tỏ cậu vẫn chưa chết.

Vậy là Khoa vẫn còn sống nhưng cuộc đời đâu hề đơn giản, nó là một hiện thực đầy trớ trêu khi đâu chỉ muốn là ta sẽ có được. Nhiều khi tận đến lúc cuộc đời của mỗi con người kết thúc thì những điều chúng ta mong muốn cũng không bao giờ xuất hiện.

- Các người nói biến mất là sao? Chẳng phải mấy người nói theo điều tra thì em ấy đang bị thương nặng sao, một người thương nặng như vậy thì làm sao có thể biến mất được chứ?

Hắn tức giận đập bàn trước mặt hai vị cảnh sát. Từ hôm đó đến nay đã được 3 ngày nhưng tung tích của cậu vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Anh gần như đã ngã gục khi nghe báo cáo khám nghiệm hiện trường nói rằng vợ anh có thể đã bị thương rất nặng.
Nhưng Sơn vẫn tin là cậu vẫn còn sống, anh không bao giờ tin cậu đã rời xa anh để đi về thế giới bên kia trừ khi...trừ khi...anh được tận mắt nhìn thấy xác cậu. Vậy mà cho đến tận hôm nay Sơn vẫn chưa thể nghe được chút tin tức gì về cậu . Cứ như thể cậu đã tan biến như chưa từng tồn tại vậy.

Dấu vết của cậu ấy biến mất hoàn toàn ở cung đường ngã tư cách đó không xa. Có lẽ có ai đó đã cứu được cậu ấy, nhưng ở đó lại không có camera nên chúng tôi không thể điều tra được. Anh có bức ảnh nào của cậu ấy không?- Vị cảnh sát cẩn trọng trước người đàn ông đang tỏa sát khí trước mặt mình.

- Không...không có...- Hắn đan hai tay vào nhau rồi cúi gằm mặt xuống. Đến ngay cả tấm ảnh cưới cũng vì trong một lần say xỉn mà đã đem nó ra đốt trước mặt cậu , trước những giọt nước mắt đong đầy vẻ đau đớn của cậu.

Nghe có vẻ nực cười nhỉ, sống cùng nhau như vợ chồng suốt năm năm mà anh lại không có nổi một bức ảnh của cậu, cho dù là một bức ảnh nhỏ nhất. Nhưng sự thật nó luôn phũ phàng, quả đúng là hắn không có bức ảnh nào của cậu hết.

Hai vị cảnh sát thấy tâm trạng hắn ngày càng có dấu hiệu đi xuống thì mau chóng cáo từ rồi rời khỏi đó.

Sơn ngồi yên lặng một lúc rất lâu, anh đứng dậy rồi xoay lưng bước lên lầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com