Chương 11: Tôi Là Ai, Mà Các Anh Không Thể Để Mất?
Tư Linh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt đảo qua ba người đàn ông đang đứng trước mặt.
Ba luồng khí thế khác nhau, nhưng tất cả đều bao vây lấy cô, như thể chỉ cần cô bước một bước ra khỏi tầm mắt bọn họ, thì cả thế giới này cũng không thể ngăn bọn họ tìm lại cô.
Cô ngậm viên kẹo trong miệng, chậm rãi nói:
"Thú vị thật. Tôi không nhớ các anh, nhưng các anh đều muốn đưa tôi đi."
Lục Hoài đứng cách cô chưa đầy hai mét, ánh mắt trầm lặng nhưng ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn.
"Em có thể không nhớ, nhưng không thể phủ nhận sự thật."
Tư Linh nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn.
"Sự thật gì?"
Lục Hoài im lặng một giây, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên:
"Em thuộc về bọn anh."
Tư Linh: "..."
Ồ.
Người này cũng tự tin ghê.
Cô chống cằm, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ:
"Có bằng chứng không?"
Trình Dực nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô, đột nhiên đưa tay vào túi áo, lấy ra một thứ gì đó.
Là mặt dây chuyền mà hắn đã đưa ra lúc trước.
Hắn giơ nó lên trước mặt cô, giọng nói chậm rãi:
"Đây không chỉ là đồ của em. Nó còn là chìa khóa."
Cô nhướng mày: "Chìa khóa gì?"
Trình Dực nhìn sâu vào mắt cô, một giây sau mới nhẹ giọng nói:
"Chìa khóa để em nhớ lại tất cả."
Tư Linh thoáng ngẩn người.
Một giây sau, cô cười nhạt.
"Vậy nếu tôi không muốn nhớ?"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Lục Hoài siết chặt nắm tay. Dịch Thần nhìn cô chăm chú, vẻ mặt không còn vẻ bỡn cợt như thường ngày.
Còn Trình Dực... hắn không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.
Bầu không khí như đông cứng lại.
Một lát sau, Lục Hoài chậm rãi nói:
"Em có thể không muốn nhớ, nhưng chúng ta sẽ không để em quên."
Dịch Thần cười khẽ, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:
"Linh Linh, em biết không? Em là người duy nhất bọn anh không thể mất."
Tư Linh cắn viên kẹo trong miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa đầu lưỡi.
Cô không nhớ quá khứ.
Nhưng cô cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt bọn họ.
Cô là ai?
Và tại sao, với bọn họ, cô lại quan trọng đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com