Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quá Khứ Tôi Là Ai, Chính Tôi Cũng Không Biết

Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ba người đàn ông đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn cô, như thể cô chính là thứ quan trọng nhất trong thế giới này của họ.

Nhưng Tư Linh thì không nhớ gì cả.

Cô nhìn viên kẹo cuối cùng trong tay, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, cảm nhận vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi.

Vị ngọt này rất quen thuộc.

Giống như một thứ gì đó gắn liền với cô từ rất lâu rồi.

Giống như một phần trong ký ức mà cô đã đánh mất.

Nhưng ký ức đó rốt cuộc là gì?

Cô là ai?

Tại sao bọn họ ai cũng cố chấp với cô đến vậy?

Tư Linh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Trình Dực, Lục Hoài và Dịch Thần.

Cô không vội phản ứng.

Thay vào đó, cô bình tĩnh hỏi:

"Nếu tôi thực sự thuộc về các anh như lời các anh nói... vậy tôi là ai?"

Câu hỏi này làm ba người im lặng trong chớp mắt.

Dường như họ không hề ngạc nhiên khi cô hỏi vậy.

Trình Dực là người đầu tiên lên tiếng:

"Em là Tư Linh. Điều đó không thay đổi."

Cô nhếch môi: "Tất nhiên rồi, tôi biết tên mình."

Cô ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Nhưng ngoài cái tên đó ra... tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi lại mất trí nhớ?"

Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

"Và quan trọng nhất—"

Giọng cô trầm xuống, mang theo một tia lạnh nhạt.

"—tại sao các anh lại có vẻ... không muốn tôi nhớ lại?"

Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

Câu nói của cô không sai.

Từ đầu đến giờ, Trình Dực, Dịch Thần và Lục Hoài đều muốn giữ cô lại, đều muốn cô thuộc về họ.

Nhưng... không ai nói cho cô biết sự thật.

Không ai giải thích vì sao cô mất trí nhớ.

Không ai nói cho cô biết trước đây cô là ai.

Điều này quá kỳ lạ.

Nếu bọn họ thực sự quan tâm cô, thực sự muốn cô nhớ lại, vậy tại sao họ lại tránh né chuyện này?

Tư Linh không phải người ngu ngốc.

Ngược lại, cô rất nhạy bén.

Dù không nhớ quá khứ, nhưng cô vẫn có bản năng quan sát.

Và bây giờ, bản năng đó đang cảnh báo cô—

Có gì đó không đúng.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.

Trình Dực nhìn cô rất lâu, ánh mắt hắn sâu thẳm như có thể nuốt chửng người khác.

Một lát sau, hắn khẽ thở dài.

"Không phải bọn anh không muốn em nhớ lại."

Dịch Thần dựa vào tường, giọng nói lười biếng nhưng mang theo một tia nghiêm túc hiếm thấy:

"Chỉ là... có những chuyện, một khi nhớ ra rồi, em sẽ không thể quay lại như bây giờ nữa."

Lục Hoài siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng mở miệng:

"Em thực sự muốn biết sao?"

Cô nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự.

"Phải."

Cô muốn biết.

Cô muốn biết quá khứ của mình.

Cô muốn biết tại sao cô lại có sức mạnh này.

Cô muốn biết... rốt cuộc cô là ai, mà ba người đàn ông mạnh mẽ, quyền lực này đều cố chấp với cô đến vậy.

Lục Hoài nhìn cô thật lâu, sau đó ánh mắt hắn trầm xuống.

"Được."

Hắn chậm rãi nói.

"Vậy thì, từ giờ trở đi, em hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Tư Linh khẽ nhướng mày.

Chuẩn bị tinh thần?

Lời này là có ý gì?

Nhưng cô không cần phải chờ lâu để biết câu trả lời.

Bởi vì ngay giây tiếp theo—

Cả căn phòng rung chuyển.

Không khí xung quanh bỗng nhiên biến đổi.

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, mang theo áp lực vô hình.

Mặt đất dưới chân rung lên.

Và ngay sau đó, một luồng ánh sáng kỳ lạ bao phủ khắp căn phòng.

Tư Linh lập tức cảm nhận được điều gì đó.

Trái tim cô đập nhanh hơn, hơi thở hơi dồn dập.

Cảm giác này...

Không giống với bất kỳ điều gì cô từng trải qua từ khi tỉnh lại.

Nó rất quen thuộc.

Như thể nó đến từ sâu thẳm trong linh hồn cô.

Một ký ức mơ hồ lóe lên trong tâm trí cô.

Một hình ảnh thoáng qua—

Máu.

Rất nhiều máu.

Và một giọng nói vang vọng trong đầu cô.

Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng cũng mang theo sự đau thương vô hạn.

"Linh Linh, đừng quên anh."

Ai?

Ai đang nói?

Cô cố gắng tập trung, nhưng hình ảnh đó lập tức biến mất như ảo giác.

Cô siết chặt bàn tay, cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình đang bị đánh thức.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô—

"Linh Linh."

Cô giật mình quay lại.

Là Trình Dực.

Hắn nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em cảm nhận được rồi đúng không?"

Cô không phủ nhận.

"Phải."

Dịch Thần cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn không hề có sự vui vẻ.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Lục Hoài bước tới một bước, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Muốn biết em là ai, thì hãy chuẩn bị đối mặt với tất cả."

Cô siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi.

"Được thôi."

Bất kể quá khứ của cô là gì...

Bây giờ, cô đã sẵn sàng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh#np