Chương 14: Hồi Ức Bị Lãng Quên
Không khí trong căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Lục Hoài không nói thêm gì, chỉ im lặng quan sát cô.
Còn Tư Linh, sau khi nghe thấy lời của hắn, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không phải sợ hãi.
Mà là chờ đợi.
Cô biết rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Là sự thật.
Là quá khứ bị lãng quên của cô.
Là danh tính thực sự của bản thân.
Và...
Là người đàn ông trong giấc mơ kia.
Hắn là ai?
Tại sao giọng nói của hắn lại khiến cô có cảm giác đau lòng đến vậy?
Cô siết chặt nắm tay.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị hỏi tiếp, một giọng nói khác vang lên ngoài cửa:
"Muốn biết sự thật sao?"
Cánh cửa phòng mở ra.
Là Dịch Thần.
Hắn tựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững nhưng sâu không thấy đáy.
Hắn bước vào, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế gần đó, cười nhạt:
"Em thực sự nghĩ rằng, chỉ cần nhớ lại là sẽ tốt sao?"
Tư Linh nhìn hắn, không lên tiếng.
Dịch Thần cười nhẹ, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
"Để tôi nói em nghe một chuyện, Linh Linh."
Hắn chống tay lên cằm, giọng nói chậm rãi như đang kể một câu chuyện cổ tích u tối:
"Có một cô gái... sở hữu một dòng máu đặc biệt, mang trong mình một sức mạnh mà không ai có thể nắm giữ. Cô ấy là người duy nhất trên thế gian này có thể kiểm soát sức mạnh đó. Vì thế, cô ấy bị truy đuổi, bị săn lùng."
Dịch Thần dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn cô.
"Cô ấy bị phản bội, bị giam cầm, bị bẻ gãy đôi cánh. Và cuối cùng, cô ấy biến mất khỏi thế gian này... như thể chưa từng tồn tại."
Hắn nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú:
"Nghe quen không, Linh Linh?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Cô không nói gì, nhưng trái tim lại đập mạnh.
Câu chuyện đó...
Không phải trùng hợp.
Cô biết rõ.
Dịch Thần nhìn phản ứng của cô, cười khẽ:
"Vậy thì, em vẫn muốn nhớ lại sao?"
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt không hề dao động:
"Phải."
Cô cần biết.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng không muốn tiếp tục mơ hồ nữa.
Dịch Thần nhìn cô, sau đó bật cười.
"Linh Linh vẫn là Linh Linh mà tôi biết."
Hắn đứng dậy, vươn tay ra với cô.
"Vậy thì, đi thôi."
Cô nhướng mày:
"Đi đâu?"
Dịch Thần cười nhẹ:
"Đến nơi có thể cho em câu trả lời."
⸻
Chuyến xe lao đi trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt trầm tư của Tư Linh.
Dịch Thần lái xe, Lục Hoài ngồi ghế phụ.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio, như một lớp màn mỏng che giấu sự căng thẳng trong không khí.
Tư Linh dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trầm xuống.
Cô không biết mình sẽ đối mặt với điều gì.
Nhưng có một điều cô chắc chắn—
Cô không phải một con rối mặc người điều khiển.
Nếu quá khứ thực sự tàn khốc như họ nói, thì cô sẽ tự mình đối mặt.
Không cần ai quyết định thay cô.
Không ai có thể ép cô phải trở thành một ai đó mà cô không muốn.
Cô là Tư Linh.
Không ai có thể thay đổi điều đó.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn.
Nhìn từ bên ngoài, nó trông như một biệt thự cổ kính, nhưng lại mang một vẻ u ám kỳ lạ.
Dịch Thần tắt máy, quay sang nhìn cô:
"Đến rồi."
Tư Linh xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà.
Lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Cô từng đến đây sao?
Nhưng cô không nhớ gì cả.
Cánh cửa gỗ lớn chầm chậm mở ra, như thể đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.
Cô bước vào.
Bên trong không có ai, chỉ có những hành lang dài và ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn treo tường.
Bầu không khí trầm lắng, mang theo một cảm giác hoài niệm khó hiểu.
Cô dừng bước.
Trong đầu cô, một hình ảnh vụt qua—
Cô đứng ở đây.
Một đêm mưa.
Một giọng nói vang lên bên tai cô.
"Linh Linh, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em."
Cô giật mình.
Cảm giác đau nhói trong đầu lại xuất hiện.
Cô lảo đảo một chút.
Lục Hoài lập tức đỡ lấy cô, giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng:
"Em không sao chứ?"
Cô hít sâu một hơi, lắc đầu:
"Không sao."
Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Sắp rồi."
Hắn nói khẽ.
Cô quay đầu nhìn hắn:
"Cái gì?"
Dịch Thần không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ:
"Em sẽ biết ngay thôi, Linh Linh."
Bất giác, cô siết chặt bàn tay.
Cô biết.
Chỉ cần bước tiếp...
Cô sẽ chạm đến sự thật mà mình đang tìm kiếm.
Cô bước lên một bước.
Cánh cửa trước mặt đột nhiên bật mở.
Và ngay lúc đó—
Một cơn gió mạnh ập đến, cuốn theo một mùi hương quen thuộc.
Mùi hương của máu.
Trước mắt cô, một căn phòng tối tăm hiện ra.
Và trong khoảnh khắc đó—
Cô nhớ lại.
Tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com