Chương 15: Sự Thật Đẫm Máu
Mùi máu tanh nồng tràn ngập không khí.
Tư Linh đứng sững nơi ngưỡng cửa, đôi mắt mở lớn khi cảnh tượng trước mặt hiện ra rõ ràng.
Bên trong căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn treo tường chiếu xuống sàn nhà loang lổ vết máu đã khô.
Một chiếc ghế gỗ bị lật nghiêng.
Dây xích vương vãi trên nền đất lạnh.
Và trên bức tường đối diện, có những dấu vết cào xước sâu hoắm, như thể ai đó đã cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng.
Cảnh tượng này...
Cô đã từng thấy.
Nhưng không phải trong thực tại.
Mà là trong ký ức.
Cơn đau nhói lại trỗi dậy trong đầu.
Hình ảnh vụt qua như một cuộn phim hỏng.
Cô thấy chính mình.
Bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ giữa căn phòng này.
Dây xích quấn chặt cổ tay, lạnh buốt đến tê dại.
Tiếng bước chân vang vọng.
Một người đàn ông đứng trước mặt cô, gương mặt ẩn trong bóng tối.
Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Cuối cùng thì, ta cũng tìm được ngươi."
Tư Linh lảo đảo lùi lại một bước.
Lục Hoài lập tức đỡ lấy cô.
"Tư Linh!"
Cô nắm lấy cổ tay hắn, hơi thở gấp gáp.
"Tôi... đã từng ở đây."
Giọng cô run nhẹ.
Lục Hoài siết chặt bàn tay cô, ánh mắt tối lại.
"Phải."
Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn hắn.
"Anh biết?"
Lục Hoài không trả lời ngay.
Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
Tư Linh cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Cô quay sang nhìn Dịch Thần.
Hắn chỉ tựa người vào tường, ánh mắt không chút dao động.
"Các anh đã biết hết, đúng không?"
Cô nghiến răng.
"Dù các anh biết, nhưng vẫn không nói gì với tôi?"
Dịch Thần nhún vai, giọng nói vẫn mang theo sự hờ hững quen thuộc.
"Không phải chúng tôi không muốn nói, mà là em chưa sẵn sàng để biết."
"Sẵn sàng?"
Cô bật cười, nhưng tiếng cười lại mang theo sự chua chát.
"Tôi có quyền quyết định sao? Tôi có quyền lựa chọn sao?"
Dịch Thần im lặng.
Cô bước lên một bước, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn.
"Nói tôi nghe."
Giọng cô không còn run rẩy nữa.
"Nói tôi nghe, rốt cuộc tôi là ai?"
Dịch Thần hơi nheo mắt, nhưng chưa kịp trả lời, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Linh Linh."
Cả ba người cùng quay đầu lại.
Một bóng người xuất hiện ngay cửa.
Là Trình Dực.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dài, dáng vẻ thản nhiên như thể đã đứng đó từ lâu.
Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng nói mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Em thực sự muốn biết?"
Tư Linh không chút do dự.
"Phải."
Trình Dực im lặng một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Vậy thì nghe cho kỹ."
Hắn bước vào phòng, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Em là người cuối cùng mang dòng máu đó."
Tư Linh nhíu mày.
"Dòng máu gì?"
Trình Dực nhìn thẳng vào mắt cô.
"Dòng máu của kẻ đã từng khiến cả thế giới phải khiếp sợ."
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, mang theo sự im lặng chết chóc.
Cả căn phòng như chìm vào bóng tối.
Tư Linh không nói gì, nhưng cô cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cô biết.
Ngay từ khoảnh khắc cô bước vào căn phòng này, cô đã biết.
Sự thật mà cô sắp nghe—
Sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com