Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dòng Máu Khiến Thế Giới Khiếp Sợ

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Lời nói của Trình Dực như một thanh kiếm sắc bén, cắt ngang bầu không khí vốn đã ngột ngạt.

Tư Linh nhìn hắn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô không biết mình đã mong đợi điều gì.

Nhưng câu trả lời này—

Vượt xa cả tưởng tượng của cô.

"Dòng máu của kẻ đã từng khiến cả thế giới khiếp sợ?"

Cô nhắc lại, giọng nói khẽ run.

Trình Dực gật đầu, ánh mắt trầm xuống.

"Là dòng máu của kẻ đã từng chinh phục thế giới này. Kẻ duy nhất có thể vượt qua ranh giới của quy tắc và sức mạnh."

Tư Linh nheo mắt.

"Ý anh là gì?"

Dịch Thần thở dài, khoanh tay tựa vào tường.

"Nói cách đơn giản, em không phải con người bình thường."

Cô nhếch môi:

"Cái này tôi biết."

Lục Hoài thấp giọng tiếp lời:

"Nhưng không chỉ vậy."

Tư Linh nhìn từng người một, chờ đợi câu trả lời.

Trình Dực chậm rãi nói tiếp:

"Cái gọi là 'sức mạnh' trên thế giới này không phải ai cũng có thể nắm giữ. Hầu hết những kẻ sở hữu năng lực đặc biệt đều có một giới hạn. Nhưng em thì không."

Cô nhíu mày.

"Không giới hạn?"

"Phải."

Dịch Thần nhướng mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Em nghĩ tại sao bao nhiêu kẻ muốn bắt em chứ? Không chỉ vì em có siêu năng lực, mà vì em là ngoại lệ duy nhất của quy luật."

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:

"Nếu thế giới này có những quy tắc cố định, thì em chính là kẻ có thể phá vỡ chúng."

Tim Tư Linh đập mạnh.

Cô chưa từng nghĩ về điều đó.

Nhưng giờ ngẫm lại, từ lúc cô mất trí nhớ đến nay, những gì xảy ra xung quanh cô thực sự rất kỳ lạ.

Cô có thể dùng sức mạnh mà không cần học hỏi.

Cô có thể vô thức chống lại những kẻ tấn công mình.

Thậm chí, khi đối mặt với nguy hiểm, cô luôn có cảm giác...

Cảm giác rằng, cô có thể hủy diệt tất cả nếu muốn.

Một sự yên lặng kéo dài.

Tư Linh hít một hơi thật sâu.

Cô nhìn Trình Dực.

"Vậy... trước khi mất trí nhớ, tôi là ai?"

Trình Dực im lặng một lúc lâu.

Sau đó, hắn nhẹ giọng nói:

"Người đứng trên đỉnh cao của thế giới này."

Mắt cô khẽ giật.

"Là kẻ duy nhất không ai có thể kiểm soát được."

Dịch Thần nhếch môi, ánh mắt có chút ý cười nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo:

"Nghe giống một nữ hoàng nhỉ?"

Trình Dực không đáp.

Lục Hoài nhìn cô, ánh mắt mang theo nhiều tầng cảm xúc phức tạp.

Tư Linh cảm thấy hơi khó thở.

Cô không thể nhớ được gì.

Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Như thể...

Như thể cô đã từng nghe những lời này trước đây.

Dịch Thần bỗng lên tiếng:

"Nhưng, Linh Linh à, có một điều em cần biết."

Cô nhìn hắn.

Hắn cười nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy nguy hiểm:

"Em không phải kẻ duy nhất muốn tìm lại ký ức của mình."

Tư Linh nheo mắt.

Dịch Thần nghiêng đầu, nhướng mày:

"Còn một kẻ khác."

Hắn dừng lại, rồi chậm rãi nói từng chữ:

"Một kẻ đang truy lùng em."

Cả phòng chìm vào tĩnh lặng.

Lục Hoài siết chặt bàn tay.

Trình Dực khẽ nhíu mày.

Tư Linh chớp mắt.

"Một kẻ... đang truy lùng tôi?"

Dịch Thần mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

"Không chỉ truy lùng."

Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo.

"Hắn muốn em quay về."

Tư Linh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô không biết kẻ đó là ai.

Nhưng cô có thể chắc chắn một điều—

Hắn biết cô.

Và hắn...

Không muốn để cô rời khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh#np