Chương 17: Cái Bóng Trong Ký Ức
Tư Linh đứng bất động, lời nói của Dịch Thần như một nhát dao sắc bén xuyên thẳng vào tâm trí cô.
Có một kẻ đang truy lùng cô.
Không chỉ muốn tìm cô, mà còn muốn cô quay về.
Cô không biết "quay về" có ý nghĩa gì.
Nhưng theo bản năng, cô biết điều đó không đơn giản.
"Người đó... là ai?"
Giọng cô trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
Dịch Thần cười nhẹ, tựa như đang thưởng thức phản ứng của cô.
"Em đoán thử xem?"
Tư Linh híp mắt, cơn khó chịu trong lòng càng lớn.
Cô không thích kiểu trả lời vòng vo này.
Lục Hoài lên tiếng, cắt ngang sự im lặng:
"Hắn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất. Người duy nhất từng đối đầu với em mà không bị hủy diệt."
Hắn dừng một chút, rồi tiếp:
"Hoặc ít nhất... hắn là kẻ duy nhất còn sống sau khi chống lại em."
Tư Linh khẽ nhíu mày.
Điều đó nghĩa là trước đây cô đã từng chiến đấu với hắn?
Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại muốn cô quay về?
Một cơn đau nhói bỗng trỗi dậy trong đầu cô.
Cô cắn chặt răng, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Hình ảnh mờ ảo hiện lên.
Bóng dáng một người đàn ông đứng trong bóng tối.
Hắn có đôi mắt sắc bén như dao găm.
Tiếng nói trầm thấp, mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Linh Linh, em không thể trốn khỏi ta."
Hình ảnh vụt tắt.
Tư Linh giật mình mở bừng mắt, hơi thở có chút hỗn loạn.
Cô cảm thấy tay mình hơi run.
Tên đó...
Cô đã từng gặp hắn.
"Nhớ ra gì sao?"
Dịch Thần hỏi, ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm của cô.
Tư Linh hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
"Chưa rõ ràng."
Trình Dực nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Dù em có nhớ ra hay không, có một điều chắc chắn."
Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Hắn sẽ không để em rời khỏi hắn một lần nữa."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu rõ—
Cuộc sống của cô sẽ không còn yên ổn.
⸻
Đêm hôm đó, Tư Linh không ngủ được.
Cô đứng trên ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn.
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo hơi lạnh.
Cô nghĩ về những gì đã xảy ra.
Về quá khứ mà cô không nhớ.
Về kẻ đang tìm kiếm cô.
Và về chính bản thân cô.
Cô rốt cuộc... là ai?
Từ lúc tỉnh lại trong tình trạng mất trí nhớ, cô chưa từng thực sự nghiêm túc đối mặt với câu hỏi này.
Nhưng giờ đây, cô nhận ra, không thể trốn tránh nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Tư Linh khẽ nhíu mày.
Một luồng khí kỳ lạ tràn ngập trong không khí.
Có gì đó không đúng.
Cô xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối.
"Ra đi."
Không ai đáp lại.
Nhưng cô biết có người ở đó.
Cô lặng lẽ vận dụng sức mạnh.
Không gian xung quanh bỗng chốc rung động nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lao ra từ góc tối, tốc độ nhanh như tia chớp.
Tư Linh lập tức lùi lại, né tránh.
Kẻ đó không tấn công cô.
Hắn chỉ đứng đó, cách cô không xa, trong bóng tối.
Mặc dù không thấy rõ gương mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn cô chằm chằm.
"Linh Linh."
Giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như đến từ vực sâu.
Tư Linh cảm thấy cả người cứng lại.
Giọng nói này—
Là hắn.
Là kẻ trong ký ức.
Cô lập tức lùi thêm một bước, cảnh giác.
"Ngươi là ai?"
Kẻ đó không trả lời ngay.
Hắn tiến lên một bước, ánh trăng chiếu xuống gương mặt hắn.
Một gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu tất cả.
Hắn nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
"Ta đến đón em về nhà."
Tư Linh cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cô lùi thêm một bước, nhưng hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cô trong chớp mắt.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền.
"Em chạy không thoát đâu, Linh Linh."
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cô, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Tư Linh siết chặt tay, ánh mắt trở nên sắc bén.
Cô không biết hắn là ai.
Nhưng cô biết một điều—
Cô sẽ không để hắn quyết định số phận của cô.
"Ta không có nhà."
Cô đáp, giọng nói lạnh như băng.
Kẻ đó hơi nheo mắt.
Sau đó, hắn bật cười.
Một nụ cười nguy hiểm đến rợn người.
"Vậy sao?"
Bàn tay hắn vươn ra, định chạm vào cô.
Nhưng đúng lúc đó—
Một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới.
Bùm!
Một cú đánh mạnh mẽ xuyên qua không gian, nhắm thẳng vào kẻ kia.
Hắn lập tức lùi lại, tránh đòn trong gang tấc.
Từ phía sau, một giọng nói trầm ổn vang lên.
"Linh Linh, tránh ra."
Là Trình Dực.
Cùng với Lục Hoài và Dịch Thần.
Ba người đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ lạ mặt.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Trình Dực bước lên, ánh mắt tối sầm lại.
"Ngươi là ai?"
Kẻ đó nhìn cả ba người, nhưng vẻ mặt không chút dao động.
Hắn chỉ nhìn lại Tư Linh, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Sớm muộn gì em cũng sẽ nhớ ra ta."
Hắn khẽ cười, sau đó xoay người.
Bóng dáng hắn dần tan vào bóng tối.
Gió đêm thổi qua.
Không khí vẫn còn đè nặng.
Tư Linh nhìn theo hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô không biết hắn là ai.
Nhưng cô có thể chắc chắn một điều—
Hắn sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com