Chương 19: Ký Ức Bị Phong Ấn
Ba ngày qua, Tư Linh gần như không có một giấc ngủ yên ổn.
Cô không biết từ khi nào, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông kia luôn xuất hiện.
Hắn đứng trong bóng tối, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Hắn không bao giờ tiến lại gần.
Nhưng cũng không rời đi.
Cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.
Mỗi lần cô cố gắng đến gần hơn, hình ảnh đó lại vỡ vụn như sương khói.
Cô cảm thấy trong lòng có gì đó đang giằng xé.
Cô muốn nhớ.
Nhưng cũng sợ phải nhớ.
Bởi vì cô có linh cảm—
Một khi những ký ức bị phong ấn đó trỗi dậy, mọi thứ sẽ thay đổi.
Vĩnh viễn không thể quay trở lại như cũ.
⸻
Dịch Thần đứng bên ngoài ban công, ánh mắt sắc bén nhìn vào phòng Tư Linh.
Cô đang tự giam mình.
Không ai ép cô.
Nhưng rõ ràng, cô đang bị chính những ký ức không trọn vẹn của mình làm tổn thương.
"Vậy ra, hắn đã thật sự tìm đến."
Giọng nói trầm thấp của Lục Hoài vang lên bên cạnh.
Dịch Thần không quay đầu, chỉ hờ hững đáp:
"Ngươi nghĩ hắn sẽ dễ dàng từ bỏ sao?"
Lục Hoài cười nhạt.
"Không. Nhưng ta vẫn hy vọng hắn không xuất hiện sớm như vậy."
Hai người không ai nói thêm gì.
Một lúc sau, Dịch Thần nhíu mày.
"Trình Dực đâu?"
Lục Hoài liếc nhìn đồng hồ.
"Đi tìm chút thông tin."
Dịch Thần không hỏi thêm.
Hắn biết, thông tin Trình Dực tìm không phải là về kẻ kia.
Mà là về chính Tư Linh.
Về những gì mà cô đã quên.
Bởi vì, tất cả bọn họ đều cảm thấy—
Những ký ức đó, có lẽ không đơn giản chỉ là ký ức.
Mà còn là một bí ẩn có liên quan đến vận mệnh của cả thế giới này.
⸻
Tư Linh ngồi trên giường, tay cầm một viên kẹo đường nhỏ.
Cô vốn rất thích đồ ngọt.
Nhưng hôm nay, viên kẹo trong tay lại trở nên vô vị.
Cô không biết mình đã thay đổi từ khi nào.
Từ lúc kẻ đó xuất hiện sao?
Hay từ lúc cô nhận ra rằng bản thân không phải một người bình thường?
Cô không có ký ức.
Nhưng cô có bản năng.
Bản năng chiến đấu.
Bản năng sinh tồn.
Và...
Bản năng muốn trốn chạy khỏi sự thật.
Cô sợ mình sẽ không thích con người trước kia của bản thân.
Sợ rằng, nếu nhớ ra, cô sẽ không còn là chính mình nữa.
Tư Linh cắn nhẹ môi, cảm thấy đầu óc có chút rối loạn.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Không ăn kẹo sao?"
Cô giật mình, quay đầu lại.
Dịch Thần đứng ở cửa, dựa lưng vào khung cửa một cách lười biếng.
Hắn nhìn cô, đôi mắt mang theo một tia phức tạp.
Tư Linh khẽ thở dài.
"Cảm thấy không có vị gì cả."
Dịch Thần bước đến gần, ngồi xuống cạnh cô.
Hắn cầm lấy viên kẹo trong tay cô, bóc vỏ rồi đưa lên miệng cô.
"Có ta ở đây, ăn thử xem?"
Tư Linh nhíu mày, nhưng vẫn há miệng, để hắn đút viên kẹo vào.
Đường tan trên đầu lưỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com