Chương 2: Chạy Trốn Hay Không Chạy Trốn?
Hành lang dài hun hút, đèn neon trên trần nhấp nháy liên tục. Có vẻ như nơi này đang rơi vào hỗn loạn.
Tư Linh bước chân chậm rãi, mái tóc dài nhẹ nhàng lướt qua vai. Cô mặc một chiếc váy lụa đơn giản, chân trần dẫm lên nền đá lạnh.
Vừa đi, cô vừa nghĩ.
Mình bị truy đuổi.
Nhưng tại sao?
Không biết.
Có nên chạy không?
Lười.
Cô thở dài, ánh mắt bình thản quét qua một góc hành lang. Một bóng đen vụt qua.
"Ai đó?" Một giọng nói vang lên.
Tư Linh không trả lời.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rất nhanh, năm sáu người nữa xuất hiện trước mặt cô, súng trong tay lóe lên ánh sáng kim loại.
"Đứng lại!"
Cô vẫn không nhúc nhích.
"Khai báo danh tính!"
Danh tính?
Tư Linh hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt.
Cô có danh tính sao?
Có lẽ là có, nhưng cô không nhớ.
Thấy cô im lặng, kẻ cầm đầu cau mày: "Bắt cô ta lại!"
Ngay khi những kẻ đó lao tới, Tư Linh nhẹ nhàng giơ tay.
"Ầm!"
Một luồng sóng vô hình quét qua, mạnh mẽ đến mức khiến cả hành lang rung chuyển. Những kẻ mặc đồ đen bị hất bay, đập mạnh vào tường, nằm la liệt trên sàn.
Cô chớp mắt.
Ồ. Vừa rồi hình như hơi mạnh tay.
Cô không cố ý đâu.
Tư Linh phẩy phẩy tay, phủi đi lớp bụi vô hình trên váy, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Phía xa, có ánh sáng của đèn neon và mùi thức ăn thoang thoảng.
Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Có lẽ... cô nên ăn trước rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com