Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Xiềng Xích Vô Hình



Không khí trong phòng tắm vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Dù Lục Hoài đã kéo Tư Linh ra khỏi vòng vây của ba người còn lại, nhưng ánh mắt của Dịch Thần, Trình Dực và Tạ Kinh vẫn dán chặt vào cô, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.

Cô gái nhỏ trong lòng Lục Hoài dường như chẳng để tâm đến điều đó, đôi mắt vẫn trong veo, chẳng hề dao động trước bầu không khí căng thẳng xung quanh.

Thái độ hờ hững của cô lại càng khiến bốn người đàn ông cảm thấy khó chịu.

Lục Hoài chậm rãi thở ra một hơi, kéo khăn tắm quấn quanh người cô, rồi bế cô ra ngoài.

"Anh làm gì vậy?" Tư Linh nhíu mày.

Lục Hoài không trả lời, chỉ cẩn thận đặt cô xuống giường.

Dịch Thần đứng ở cửa, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt u ám.

"Chẳng lẽ cậu định giữ cô ấy một mình à?"

Lục Hoài không đáp.

Trình Dực nhếch môi, bước tới, ngồi xuống mép giường.

Hắn đưa tay vén lọn tóc ướt của Tư Linh ra sau tai, giọng nói trầm thấp.

"Chúng ta có nên dạy cho em ấy một bài học không?"

Tư Linh nhìn hắn, chớp mắt.

"...Hả?"

Dịch Thần khẽ cười, nhưng giọng điệu lại lạnh đến thấu xương.

"Bài học về việc không thể thờ ơ với bọn anh."

Lục Hoài nhìn Trình Dực, rồi liếc qua Dịch Thần và Tạ Kinh.

Ánh mắt hắn tối lại.

Một mặt, hắn muốn giữ cô lại bên mình. Nhưng mặt khác, hắn hiểu rằng cô chưa bao giờ là người có thể bị kiểm soát.

Hắn cúi xuống, chạm vào gò má Tư Linh, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Em có biết không, Linh Linh?"

Tư Linh ngước lên nhìn hắn.

Lục Hoài mím môi, đôi mắt sâu thẳm.

"Bọn anh yêu em, nhưng em lại chưa bao giờ để tâm đến điều đó."

Bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Bàn tay của Tạ Kinh siết chặt, Trình Dực nhíu mày, còn Dịch Thần thì chỉ cười nhạt.

Tư Linh lặng im trong giây lát, rồi chậm rãi nói.

"Chuyện đó có quan trọng không?"

Câu trả lời của cô khiến cả bốn người đàn ông chết lặng.

Một cơn sóng dữ dội cuộn trào trong đáy mắt họ.

Không quan trọng?

Làm sao có thể không quan trọng?

Tạ Kinh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đựng cảm giác cay đắng.

"Em đúng là... vô tâm vô phế đến tận cùng rồi."

Tư Linh nhíu mày, cảm thấy bầu không khí ngày càng quỷ dị.

Cô không hiểu.

Tình yêu, ghen tuông, chiếm hữu... những thứ đó có gì đáng để bận tâm chứ?

Nhưng ngay khoảnh khắc cô còn chưa kịp suy nghĩ, Dịch Thần đã cúi xuống.

Đôi môi hắn áp lên môi cô, không hề báo trước.

Nụ hôn này không giống những lần trước—

Nó mang theo sự giận dữ, bất mãn, và một chút gì đó như muốn trừng phạt.

Tư Linh hơi ngả người ra sau, nhưng Dịch Thần không cho cô cơ hội trốn tránh.

Hắn giữ chặt gáy cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn của mình.

Không gian xung quanh như lắng lại.

Ba người đàn ông còn lại không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ tối sầm.

Lục Hoài siết chặt nắm tay, nhưng vẫn đứng yên.

Trình Dực và Tạ Kinh cũng không ngăn cản.

Họ biết—

Đây không chỉ là một nụ hôn đơn thuần.

Đây là một sự cảnh cáo.

Dịch Thần chỉ buông cô ra khi cảm nhận được hơi thở cô trở nên gấp gáp.

Hắn liếm nhẹ môi mình, ánh mắt sâu thẳm.

"Giờ thì, em còn thấy không quan trọng nữa không?"

Tư Linh chớp mắt, lẳng lặng suy nghĩ.

Cô vừa bị cưỡng hôn sao?

Nhưng, cảm giác cũng không tệ lắm.

Cô ngước lên, định nói gì đó, nhưng Trình Dực đã không nhịn được nữa.

Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình.

"Nếu Dịch Thần có thể, thì tôi cũng vậy."

Rồi, hắn cúi xuống, hôn cô.

Khác với Dịch Thần, nụ hôn của Trình Dực mang theo sự cám dỗ chết người, như thể hắn muốn nhấn chìm cô vào vực sâu của mình.

Tư Linh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, hơi thở của hắn quấn lấy cô, làm cô có chút choáng váng.

Sau một hồi lâu, hắn mới buông cô ra, ánh mắt rực lửa.

"Em có thể vô tâm, nhưng đừng mong bọn tôi có thể nhịn mãi."

Tạ Kinh bật cười, bước tới, bàn tay vuốt nhẹ qua đôi môi ửng đỏ của cô.

"Xem ra, em đã chọc giận bọn anh rồi."

Tư Linh nhìn họ, cuối cùng khẽ thở dài.

Cô lắc đầu, vươn tay lấy kẹo từ túi bên cạnh, rồi bỏ vào miệng.

Cả bốn người đàn ông: "..."

Trong khi bọn họ đang giằng co vì cô, thì cô lại bình thản ăn kẹo?

Tư Linh nhai kẹo, nhìn họ, ánh mắt trong veo.

"Xong chưa? Tôi buồn ngủ rồi."

Lục Hoài day trán, còn ba người kia thì trầm mặc.

Cô gái này... đúng là không biết sợ là gì mà.

Nhưng cũng chính vì vậy, họ mới không thể kiềm chế được ham muốn muốn chiếm hữu cô.

Cơn bão này—

Chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh#np