Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: KHẮC GHI TRONG LÒNG



Tư Linh ngồi trên sofa, bị bốn người đàn ông bao vây, ánh mắt họ sâu thẳm như một vực sâu không thấy đáy.

Cô không giãy giụa, cũng không né tránh, chỉ ngước mắt nhìn họ, đôi con ngươi trong suốt như không nhiễm bụi trần.

"Rốt cuộc các anh muốn gì?"

Giọng cô vẫn như vậy—hờ hững, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tạ Kinh cười khẽ, ngón tay mân mê sợi tóc dài của cô, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự nguy hiểm.

"Muốn gì à? Em nghĩ bọn anh muốn gì đây?"

Lục Hoài vươn tay, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt hắn.

"Muốn em nhớ bọn anh."

"Muốn em chỉ thuộc về bọn anh."

Dịch Thần cười lạnh, cúi xuống sát gần cô hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng ngần.

"Muốn em đặt bọn anh vào trong lòng."

Trình Dực nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú.

"Em nghĩ bọn anh thích bị đối xử như người xa lạ à?"

Bốn người đàn ông, mỗi người một câu, nhưng từng lời đều mang theo sự bá đạo, chiếm hữu.

Tư Linh im lặng trong giây lát, sau đó khẽ nghiêng đầu.

"Nhưng tôi không có lòng thì sao?"

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống.

Lục Hoài nhíu mày, giọng nói trầm thấp.

"Không có lòng?"

Tạ Kinh bật cười, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút ý cười nào.

"Linh Linh, em nghĩ như vậy là xong à?"

Dịch Thần không nói gì, nhưng ánh mắt hắn tối lại, sâu đến mức không nhìn thấy đáy.

Trình Dực vuốt ve gò má cô, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ.

"Em thực sự vô tâm đến thế sao?"

Tư Linh nhìn họ, không gật đầu, cũng không phủ nhận.

Thấy cô không trả lời, bọn họ lại càng cảm thấy bất lực.

Rốt cuộc phải làm sao để cô có thể để họ vào lòng?

Phải làm sao để khiến cô nhớ kỹ bọn họ?

——

Dịch Thần là người đầu tiên hành động.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi cô lần nữa.

Nhưng lần này không còn là sự gặm cắn đầy xâm lược như trước, mà là một nụ hôn triền miên, sâu lắng.

Hắn không vội vã, không cưỡng ép.

Chỉ nhẹ nhàng quấn lấy hơi thở của cô, từng chút từng chút một xâm nhập vào thế giới của cô.

Tư Linh cảm nhận được sự khác biệt, nhưng cô vẫn không đẩy hắn ra.

Lục Hoài nhìn một màn này, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Hắn không chờ được nữa.

Hắn cúi xuống, hôn lên vành tai cô, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn.

"Bọn anh sẽ không để em thoát."

Tạ Kinh cũng không đứng nhìn.

Hắn nghiêng người, hôn lên xương quai xanh của cô, lưu lại dấu vết mờ nhạt.

Trình Dực cười khẽ, cúi đầu, đôi môi nóng rực đặt lên cổ cô, giọng nói khàn đi.

"Linh Linh, khắc ghi bọn anh đi."

Họ không vội vàng chiếm lấy cô.

Họ muốn cô từ từ cảm nhận.

Từ từ khắc ghi sự tồn tại của họ.

Tư Linh mở mắt, nhìn bốn người đàn ông đang vây quanh mình, ánh mắt mang theo một tia mờ mịt.

Cô không hiểu.

Thực sự không hiểu.

Nhưng họ không cho cô cơ hội để thờ ơ.

Họ muốn cô nhớ họ.

Vậy thì, cứ để xem liệu họ có thể làm được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh#np