Chương 33: LÀ CỦA BỌN ANH
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, nhưng không khí lại nóng bỏng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tư Linh bị vây chặt, cảm nhận hơi thở của bốn người đàn ông bao quanh mình. Họ không cho cô cơ hội trốn tránh, không cho cô cơ hội phớt lờ họ.
Dịch Thần vẫn giữ chặt eo cô, đôi mắt đen thẳm như muốn hút lấy cô vào đó.
"Linh Linh, em có biết bọn anh đã nhịn bao lâu rồi không?"
Hắn cúi xuống, hôn lên môi cô một lần nữa. Nhưng lần này không còn là sự trấn áp hay chiếm hữu đầy bá đạo như trước. Nụ hôn này mang theo sự mê hoặc, sự quấn quýt không rời, như muốn cô chìm đắm vào đó.
Lục Hoài thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn khàn:
"Nhớ bọn anh, được không?"
Hắn cúi đầu, để lại dấu vết trên cần cổ trắng nõn của cô.
Cảm giác tê dại truyền đến, khiến Tư Linh hơi nhíu mày, nhưng cô vẫn không có ý định phản kháng.
Bởi vì cô biết, có phản kháng cũng vô ích.
Tạ Kinh hôn lên xương quai xanh của cô, đôi mắt hồ ly mang theo một tia nguy hiểm.
"Linh Linh, đừng vô tâm nữa."
Hắn vươn tay, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, lồng nó vào bàn tay mình.
Trình Dực khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
"Nếu em không nhớ bọn anh..."
Hắn cúi đầu, hôn lên cổ cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự bá đạo không cho phép cự tuyệt.
"Vậy thì bọn anh sẽ khiến em nhớ."
⸻
Đêm đó, căn phòng chìm trong không khí mờ ám.
Bọn họ không tiến quá giới hạn, nhưng dấu vết của họ đã phủ kín làn da cô.
Sáng hôm sau, Tư Linh tỉnh dậy, cảm giác đầu óc có chút mơ hồ.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, nơi đâu cũng có dấu hôn mờ nhạt.
Cô nhíu mày.
Mấy người này...
Đúng là phiền phức.
Cô đứng dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy bốn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô.
Dịch Thần nhướng mày, vẫy tay gọi cô.
"Lại đây."
Tư Linh không nhúc nhích.
Lục Hoài khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.
"Sao vậy? Định chạy?"
Tạ Kinh tựa người vào sofa, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại mang theo sự nguy hiểm.
"Linh Linh, chạy không thoát đâu."
Trình Dực đứng dậy, bước về phía cô, bàn tay giữ lấy eo cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô.
"Em là của bọn anh."
Tư Linh nhìn họ, ánh mắt không gợn sóng.
Cô thản nhiên nói:
"Tôi không phải của ai cả."
Bốn người đàn ông đồng loạt im lặng.
Sau đó, Dịch Thần bật cười.
"Vậy thì..."
Hắn vươn tay, giữ lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bọn anh sẽ khiến em trở thành của bọn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com