Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: TRẬN CHIẾN GIÀNH LẤY EM



Bốn người đàn ông đứng vây quanh Tư Linh, mỗi người một sắc thái, nhưng trong ánh mắt đều có chung một thứ—sự chiếm hữu không thể che giấu.

Tư Linh nhìn họ, không sợ hãi, không dao động, chỉ bình thản như thể đối diện với bốn pho tượng đá, không hề có chút áp lực nào.

Lục Hoài bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Muốn đánh cược xem ai thắng ai sao?"

Dịch Thần nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng:

"Em nghĩ em có thể thắng bọn anh?"

Tạ Kinh lười biếng tựa vào tường, đôi mắt hồ ly nheo lại, nhìn cô đầy hứng thú.

"Thật đáng yêu, nhưng Linh Linh à, bọn anh không có ý định nhường đâu."

Trình Dực không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô.

Tư Linh khoanh tay, nhướng mày.

"Thế thì đánh cược đi."

Cô bước lên một bước, sát gần Dịch Thần, đôi mắt trong veo nhìn hắn không chớp.

"Nếu tôi thắng, các anh phải để tôi tự do, không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Lục Hoài, Dịch Thần, Tạ Kinh, Trình Dực đồng loạt nhìn cô, sau đó bỗng nhiên bật cười.

Dịch Thần cúi xuống, kề sát bên tai cô, giọng nói khàn khàn.

"Nếu em thua thì sao?"

Tư Linh chớp mắt, bình tĩnh trả lời:

"Các anh muốn gì cũng được."

Lời vừa dứt, ánh mắt của cả bốn người lập tức tối sầm lại.

Lục Hoài cười nhạt:

"Tốt thôi. Vậy bọn anh sẽ khiến em thua đến không còn đường lui."

——

Ba ngày sau.

Tư Linh đứng giữa một khu rừng rộng lớn, bầu trời trên cao trong vắt, ánh nắng chiếu xuống tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Bốn người đàn ông đứng cách cô không xa, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô, như thể cô là con mồi duy nhất của họ.

Dịch Thần lên tiếng:

"Luật chơi rất đơn giản. Nếu em có thể thoát khỏi vòng vây của bọn anh trong vòng một giờ, em thắng."

Tạ Kinh nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tia nguy hiểm.

"Nhưng nếu em thua..."

Lục Hoài cười nhạt, đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Thì em phải làm theo bất kỳ yêu cầu nào của bọn anh."

Tư Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn họ, khóe môi hơi cong lên.

"Được thôi."

Cô vừa dứt lời, bóng dáng lập tức biến mất.

Tốc độ nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ.

Bốn người đàn ông không hề hoảng hốt, ngược lại, họ mỉm cười.

Dịch Thần trầm giọng nói:

"Bắt lấy em ấy đi."

——

Trong rừng, Tư Linh di chuyển nhanh như tia chớp, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán cây, mỗi bước chân đều không hề tạo ra âm thanh.

Nhưng dù cô có nhanh đến đâu, bốn người đàn ông vẫn bám sát cô không rời.

Lục Hoài đứng trên một nhánh cây cao, ánh mắt sắc bén khóa chặt bóng dáng của cô.

Tạ Kinh bật cười, tung người bay vọt qua những nhánh cây, tiếp cận cô từ hướng khác.

Trình Dực lặng lẽ di chuyển, như một con sói đang rình rập con mồi của mình.

Dịch Thần là người duy nhất đứng yên, nhưng đôi mắt hắn như đã tính toán được hết mọi nước đi của cô.

——

Mười lăm phút trôi qua.

Tư Linh vẫn chưa bị bắt.

Nhưng cô biết, bọn họ đang dần siết chặt vòng vây.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cô.

Tạ Kinh!

Hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt hồ ly lại lóe lên tia nguy hiểm.

"Linh Linh, em chạy nhanh thật đấy."

Hắn vươn tay chụp lấy cô, nhưng cô lập tức lùi lại, chân khẽ đạp lên một nhánh cây, mượn lực bật người bay vọt lên không trung.

Nhưng vừa mới xoay người, một bàn tay đã vươn ra, giữ lấy eo cô.

Lục Hoài!

"Em hết đường chạy rồi."

Hắn kéo cô vào lòng, nhưng đúng lúc đó, cô đột nhiên vung tay, một luồng sức mạnh bắn ra, khiến hắn phải buông tay.

Cô tiếp đất, lập tức lao đi.

Nhưng chưa chạy được bao xa, Dịch Thần đã xuất hiện ngay trước mặt.

"Chạy đi đâu?"

Hắn không cho cô cơ hội phản kháng, một tay giữ lấy cổ tay cô, kéo mạnh.

Tư Linh nhíu mày, định phản công, nhưng Trình Dực từ phía sau đã ôm chặt lấy cô, giam cô vào trong vòng tay mình.

Bốn người đàn ông đồng loạt bao vây cô.

Bọn họ thắng.

——

Một giờ sau.

Tư Linh ngồi trên sofa, đối diện với bốn người đàn ông đang nhìn cô đầy ý cười.

Dịch Thần nhướng mày:

"Giờ thì, em định trả giá thế nào đây?"

Lục Hoài cúi xuống, kề sát cô.

"Nhớ kỹ, là bọn anh thắng."

Tạ Kinh vuốt ve ngón tay cô, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

"Em đã hứa rồi, Linh Linh."

Trình Dực mỉm cười, nhưng ánh mắt mang theo sự nguy hiểm.

"Chuẩn bị tinh thần đi."

Tư Linh nhìn họ, ánh mắt bình thản.

Sau đó, cô thản nhiên nói:

"Vậy thì, các anh muốn gì?"

Một câu hỏi, nhưng lại khiến ánh mắt bọn họ lập tức tối sầm lại.

Lục Hoài vươn tay, giữ lấy cằm cô, giọng nói trầm thấp:

"Muốn em."

Dịch Thần cười nhạt, bàn tay vuốt ve gò má cô.

"Muốn em chỉ có thể ở bên bọn anh."

Tạ Kinh khẽ thở dài, nhưng giọng nói lại mang theo sự cưng chiều không thể che giấu.

"Linh Linh, bọn anh sẽ không để em đi đâu nữa đâu."

Trình Dực giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Em trốn không thoát đâu."

Bốn người đàn ông, bốn ánh mắt nóng rực.

Tư Linh nhíu mày, nhưng không nói gì.

Cô không trốn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh#np