Chương 37: GIƯỜNG CHIẾU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Tư Linh bị kéo qua kéo lại giữa bốn người đàn ông, mỗi người đều bá đạo, chiếm hữu, không ai chịu nhường ai. Nhưng kỳ lạ là, cô chẳng hề cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng, chỉ đơn giản ngồi yên, mặc cho họ tranh giành như một món đồ quý hiếm.
Dịch Thần hôn cô sâu đến mức gần như rút cạn không khí trong phổi cô, đầu lưỡi bá đạo càn quét khắp khoang miệng, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để từ chối.
Tạ Kinh đứng bên cạnh, khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Chậc, Dịch Thần, cậu hôn mạnh vậy, coi chừng dọa cô ấy chạy mất đấy."
Lục Hoài không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn tối lại, như đang cân nhắc chuyện gì đó.
Trình Dực vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt ly rượu trong tay.
Cuối cùng, Dịch Thần mới chịu buông Tư Linh ra. Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển.
"Hiểu chưa?"
Tư Linh chớp mắt, nhẹ nhàng liếm môi, giọng nói bình thản.
"Hiểu cái gì?"
Dịch Thần: "..."
Lục Hoài bật cười, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Tư Linh, em thật sự không có chút cảm giác nào sao?"
Tư Linh nghiêng đầu. "Cảm giác gì?"
Tạ Kinh phì cười, vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình.
"Em nói xem?"
Nói xong, hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Tư Linh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không có phản ứng gì quá lớn.
Trình Dực đặt ly rượu xuống bàn, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đừng ép cô ấy."
Dịch Thần nhìn Trình Dực, nhếch môi.
"Ép sao được? Cô ấy vô tâm đến mức này cơ mà."
Lục Hoài khẽ thở dài, vươn tay vuốt ve gò má Tư Linh.
"Linh Linh, em thật sự không hiểu sao?"
Tư Linh ngước mắt nhìn hắn.
"Không hiểu."
Tất cả bọn họ đều bất lực.
Nhưng chính vì sự vô tâm của cô lại càng khiến họ không thể rời mắt.
——
Đêm đó.
Tư Linh bị bốn người đàn ông ép ngủ chung giường.
Đúng, là bốn người.
Một chiếc giường rộng lớn, nhưng không hề có khoảng trống.
Dịch Thần ôm eo cô từ phía sau, hơi thở nóng rực phả lên gáy cô.
Lục Hoài thì gối đầu lên đùi cô, bàn tay vô thức vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Tạ Kinh không chịu nhường ai, trực tiếp gối đầu lên bụng cô, còn thoải mái hơn cả ở nhà mình.
Trình Dực im lặng nhất, nhưng vẫn đặt tay lên tay cô, không buông ra.
Tư Linh: "..."
Cô chỉ muốn ngủ thôi, sao lại thành ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com