1
Trưa nay, trong căn bếp nhỏ, mùi bún bò thơm nức mũi lan khắp cả nhà. An ngồi lụp xụp bên bàn ăn, mắt long lanh sáng lên khi Hiếu đặt tô bún bò nghi ngút khói trước mặt. Chưa kịp húp muỗng nào, thì đã nghe tiếng lạnh lùng ngay sau lưng:
“Không ăn.”
An ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hiếu.
“Ủa… em thèm mà…”
“Thèm gì thèm hoài? Sáng em cũng ăn bún bò, hôm qua anh cũng nấu rồi. Em tưởng bún bò là siêu thực phẩm à?”
Hiếu khoanh tay, đứng chắn trước bàn, mắt nhìn tô bún bò như thể nó là kẻ thù truyền kiếp.
An chớp mắt mấy cái, rồi giọng lí nhí như mèo con:
“Nhưng em nghén… mấy cái khác em không nuốt được… ăn cái này dễ chịu hơn…”
“Dễ chịu? Dễ chịu mà sáng ói nguyên tô ra?”
Hiếu nhíu mày, cúi người bưng tô bún bò khỏi bàn
“Không ăn nữa. Anh nấu cháo gà rồi. Bún bò để chiều. Ít nhất phải ăn cháo trước.”
“Trả em cái tô bún bò!”
An kêu lên, tay vớt vát chạm vô cái tô mà Hiếu đang cầm, nhưng Hiếu nghiêng người né, lạnh lùng nói tiếp:
“Không. Em muốn con khỏe thì ráng ăn mấy món có dinh dưỡng trước. Tới cái trứng luộc em còn nhè ra, đừng mơ anh để em ăn bún bò lúc này.”
“Hiếu không thương em…”
An cúi đầu, giọng nghẹn lại. Mắt bắt đầu ướt, môi mím chặt. Một giọt nước mắt lăn xuống má. Nhưng Hiếu vẫn không nhúc nhích. Mắt hắn nghiêm lại, đặt tô bún bò sang kệ bếp rồi quay lại bàn, đặt tô cháo xuống trước mặt An.
“Không phải không thương. Mà là vì thương mới không chiều em.”
Hiếu nói chậm rãi, giọng nhỏ đi một chút nhưng vẫn cứng rắn
“Bây giờ ăn hết tô cháo, anh cho ăn bún bò.”
An ngồi yên, nước mắt lăn từng giọt, tay nắm cái muỗng nhưng không động đậy. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm, như nói với cái tô cháo:
“Cháo thì lạt nhách… thịt gà thì dai… không có nước bún bò…”
Hiếu khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm xuống:
“Anh cũng cực nấu đó An. Nấu cháo mà đứng canh từng phút. Em biết anh không rành nấu mấy món này, nhưng em không chịu ăn gì ngoài bún bò… anh lo em mệt, anh lo em không đủ chất, anh làm tất cả những gì anh biết.”
An im lặng.
Một phút sau, cậu bốc một miếng thịt gà lên, nhai nhai… rồi bất thình lình nhè ra giấy ăn, mắt đỏ hoe, giọng the thé:
“Dai! Em nói rồi mà! Em không ăn được mà anh cứ ép! Anh không thương em!!”
Hiếu nhắm mắt, hít sâu.
“An…”
“Em mệt rồi… em không muốn ăn cái gì hết trơn… ai kêu em nghén… em đâu có muốn nghén… tại cái con trong bụng chứ bộ…”
An sụt sùi
“Nó giống anh, nó cứng đầu, nó không chịu ăn gì ngoài bún bò…”
Hiếu mở mắt ra, nhìn người trước mặt như thể đầu hàng. Một lát sau, hắn lặng lẽ đi về phía bếp… và bưng tô bún bò lại.
“Ăn ba muỗng cháo trước. Sau đó anh đưa tô bún bò.”
An ngẩng lên, chớp mắt mấy cái, rồi rón rén cầm muỗng, ăn từng muỗng cháo thật chậm, vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt.
Muỗng thứ ba vừa xong, chưa kịp nuốt kỹ, An đã nhào tới ôm tô bún bò, gục mặt vô hít một hơi dài như vừa tìm thấy chân lý cuộc đời.
Hiếu nhìn cái dáng nhỏ đó, mệt lả mà vẫn ráng giành lại cái món mình thích, chỉ biết thở dài. Hắn vén nhẹ tóc An, nói khẽ:
“Mai ăn cháo sườn nha… bún bò anh sẽ nấu cách ngày. Nhưng phải ăn cái khác nữa. Anh thương em, thương cả cái con đang làm em khó chịu trong bụng. Nên đừng bắt anh thành người xấu như vậy nữa…”
An không trả lời. Chỉ gật đầu, rồi húp nước bún rột rột, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng miệng đã nở nụ cười thỏa mãn.
An ăn hết tô bún bò một cách thành kính, như thể từng giọt nước bún là nước thánh. Ăn xong, cậu ngồi ngả đầu ra sau ghế, tay đặt lên bụng, khẽ thở ra một hơi dài sung sướng.
“Thiệt ra… em thấy nhẹ bụng ghê á…”
An lẩm bẩm, mắt lim dim
“Bún bò có thể chữa lành mọi thứ…”
Hiếu ngồi cạnh bên, khoanh tay nhìn An một lúc lâu. Hắn lắc đầu, khẽ chép miệng:
“Sống với em đúng kiểu không ngày nào yên ổn. Ăn tô bún mà làm như uống tiên dược.”
“Thì đúng rồi… em bầu bì mà không được ăn cái mình thèm, có khác gì tra tấn… bộ anh muốn em khóc mỗi ngày hả…”
“Khóc thì khóc… nhưng đừng có nhè cháo nữa.”
Hiếu liếc qua
“Mai ăn cháo sườn, đừng viện lý do con trong bụng không chịu. Anh nghi nó muốn ăn cháo, chứ không phải bún bò nữa đâu.”
An cau mày, tay xoa bụng, nói nhỏ vô cái áo:
“Bé ơi… mai tụi mình có nên lật đổ quyền lực của ba không? Chứ ba hung dữ quá…”
Hiếu phì cười, búng nhẹ trán An:
“Dám lật đổ anh, mai khỏi nồi nước lèo.”
An ôm trán, la nhỏ:
“Anh bạo hành sản phụ!”
“Ừ, bạo hành bằng cách sáng 6 giờ dậy rửa rau, ninh xương bò ba tiếng, lọc nước lèo cho trong, rồi còn phải chạy đi mua rau thơm chính tay em chọn…”
Hiếu dựa lưng ra ghế, giọng đầy tự hào mà vẫn mang chút chua chát
“Sản phụ mà bị bạo hành kiểu này chắc lên ký chứ không tụt.”
An bật cười, rồi ngồi dịch lại gần hắn, dựa đầu vào vai, giọng nhỏ lại: “…Nhưng mà nè…”
“Gì?”
“…Em biết anh thương em. Chỉ là… lúc nghén em dễ tủi thân á. Anh đừng la em nữa. Dù em có nhè cháo đi nữa…”
Hiếu thở dài, đưa tay xoa đầu An nhẹ nhàng:
“…Ừ. Xin lỗi. Anh không cố ý la. Anh chỉ sợ em mệt, anh quýnh lên…”
An dụi mặt vô vai hắn, khẽ lí nhí:
“Ngày mai em ăn cháo. Nhưng tối… anh cho em miếng nước bún bò, nha?”
Hiếu nhíu mày… nhưng nhìn cái gò má đỏ đỏ đang tựa sát vào mình, cái kiểu dụi dụi làm nũng quen thuộc, hắn khẽ gật đầu.
“Ừ. Nhưng chỉ một muỗng nước bún thôi.”
An cười toe:
“Hai.”
“Rồi. Hai. Nhưng phải ăn hết cháo.”
An gật đầu, ôm tay Hiếu, cười hớn hở.
Hiếu nghĩ thầm… chắc từ giờ đến lúc đẻ, hắn phải đặt mua thêm cả thùng xương bò với rau thơm quá. Chứ nhìn cái mặt đáng yêu mà lì như quỷ kia, từ chối sao nổi.
Ai nói mang thai là dễ? Dễ với người ngoài thôi. Còn với hắn — là cuộc chiến mỗi ngày giữa cháo với bún bò. Nhưng mà… chỉ cần An cười, thì nồi nước lèo có khô hắn cũng sẽ gồng gánh cho đầy lại.
Tối hôm đó, khi An đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa ôm cái gối ôm hình con bò sữa — thứ duy nhất không bị nghén ngoại trừ bún bò — thì Hiếu lặng lẽ ngồi trước laptop, tra cứu một loạt từ khóa: “thực đơn cho người mang thai nghén nặng”, “cách giấu chất dinh dưỡng trong món ăn”, “làm sao để cho vợ ăn rau mà không biết đang ăn rau”...
Hắn thở ra một hơi dài, quay sang liếc An, thấy cậu đang vừa xem hoạt hình vừa nhăn mặt vì cơn buồn nôn lửng lơ. Nhìn thấy mà thương muốn đứt ruột.
__
Sáng hôm sau, An vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi quen thuộc. Mắt sáng rỡ, chạy lạch bạch xuống bếp.
“Có bún bò hả anh?”
Hiếu không quay lại, chỉ khẽ đáp:
“Ờ. Nhưng hôm nay hơi đặc biệt.”
An hí hửng ngồi vào bàn, vừa chờ vừa xoa bụng:
“Con ơi, sáng sớm được ăn là hạnh phúc… hôm nay ba dễ thương ghê ha…”
Một lúc sau, Hiếu đặt tô bún bò xuống. Nước lèo vẫn thơm lừng, nhưng An vừa nhìn đã chớp mắt:
“Ủa… sao… nước nó không trong như mọi hôm vậy?”
Hiếu ngồi xuống đối diện, thản nhiên:
“Hôm nay anh thêm chút củ dền và hạt sen. Tốt cho máu với thần kinh. Mùi vị không đổi, em ăn thử đi.”
An ngần ngừ, gắp miếng thịt bò ăn thử — vẫn ngon như thường. Cậu thở phào, tiếp tục húp nước. Nhưng vừa húp đến muỗng thứ ba thì cậu khựng lại.
“Khoan… trong nước có gì lợn cợn nè… giống như… giống như cà rốt bào sợi???”
Hiếu vội làm mặt vô tội:
“Anh… bào nhuyễn quá nên nó hòa vô nước rồi… em đừng để ý…”
An nheo mắt nhìn hắn:
“Anh bỏ thêm rau củ vô nước bún bò hả?”
Hiếu cười hiền:
“Bún bò phiên bản… nâng cấp.”
An đặt muỗng xuống bàn, chống nạnh:
“Anh gạt em.”
“Anh chăm em.”
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng dứt khoát
“Em nghén không ăn rau, không uống sữa, vitamin bầu uống nửa viên là buồn nôn. Anh không thể để em chỉ sống nhờ nước bún bò với bánh phở được. Vậy em yếu rồi con trong bụng yếu theo, rồi sao?”
An cắn môi, ánh mắt có chút dao động. Cậu nhìn tô bún bò — giờ đã thành "bún bò bồi bổ" — rồi khẽ cúi đầu.
“…Nhưng… em thấy áy náy lắm. Anh nấu mà em cứ chê, em cứ nhè ra…”
Hiếu dịu giọng, đứng dậy đi vòng qua ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai An.
“Anh biết. Nhưng anh cũng thấy em xanh xao rồi. Anh ráng nghĩ cách nấu sao cho em ăn được là được. Anh không cần lời khen, không cần em ăn nhiều… anh chỉ cần em không bỏ bữa.”
An im lặng vài giây. Rồi lặng lẽ cầm muỗng, húp thêm miếng nước, lần này không nhăn mặt.
“Ừm… lần sau đừng bỏ củ dền nhiều quá. Cho em biết trước. Em sẽ ráng ăn.”
Hiếu cười, hôn nhẹ lên tóc An:
“Ừ. Mỗi ngày một ít, mình cùng lừa con nghén trong bụng từ từ.”
An bật cười khúc khích, rồi đột nhiên quay sang hỏi:
“Mai ăn gì vậy? Đừng nói là cháo yến mạch…”
Hiếu cười nửa miệng:
“Cháo yến mạch… vị bún bò.”
An:
“Hiếu không thương em nữa rồi…”
Hiếu:
“Thương nên mới pha yến mạch trong nước bò.”
An sững người nhìn hắn. Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy được thương… mà phải ăn như thể đang bị phạt vậy đó.
Thương kiểu này… đúng là vừa muốn khóc vừa muốn ôm người ta thiệt chặt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com