Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

An nhìn Hiếu bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

“Anh thề đi, ngày mai không pha yến mạch vô nước bún nữa.”

Hiếu khựng lại, rồi giơ ba ngón tay:

“Thề. Mai không pha yến mạch vô nước bún bò.”

“Không yến mạch. Không rau cải bào. Không giấu mấy thứ linh tinh vô nước lèo.”

“Ờ…”

Hiếu gãi đầu

“Nhưng mà nếu anh xay nhuyễn rồi rắc lên bún thì tính không?”

Trần Minh Hiếu.

An nghiến răng.

Hiếu im re. Lặng lẽ đổi chủ đề:

“Thôi vậy mai anh làm phở bò nha? Nước trong, ngọt nhẹ, anh sẽ hầm bằng xương ống, không cho gì lạ vô hết, chịu chưa?”

An nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng vẫn bĩu môi:

“Nếu em phát hiện một miếng hành tây nấu chín lẫn trong nước, em sẽ tuyệt thực ba ngày.”

Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu An:

“Biết rồi. Em kỹ hơn cả mấy bà cụ.”
__

Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với mùi phở thơm lừng. Cậu vừa đi xuống vừa thì thầm với bụng:

“Bé ơi hôm nay ba không bày trò nha, yên tâm nghen…”

Bước tới bàn ăn, cậu thấy tô phở nghi ngút khói, hành lá để riêng, nước trong veo, không có dấu hiệu “ẩn danh” của rau củ nào.

An ngồi xuống ăn thử một miếng, rồi lại một miếng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu ăn phở mà không thấy buồn nôn. Gương mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ.

Hiếu từ trong bếp đi ra, tay cầm ly sinh tố màu vàng nhạt.

“Anh pha gì đó? Đừng nói là bí đỏ trộn đậu xanh trộn mè đen…”

“Không.”

Hiếu đặt ly xuống bàn, giọng nghiêm túc

“Chuối, sữa tươi, một chút yến mạch… nhưng anh rây bỏ hết xác rồi, nó mịn như kem. Em uống nửa ly thôi. Coi như tráng miệng.”

An nhìn ly sinh tố như nhìn một món sinh vật lạ. Cậu chậm rãi cầm lên, hớp thử một ngụm nhỏ.

Mắt mở to.

“…Ngon.”

Hiếu tựa vô tủ bếp, khoanh tay:

“Thấy chưa. Anh đâu phải không thương em. Nhưng không thương mà anh học pha sinh tố hả? Mỗi lần em nhè cháo ra, anh đau như mất nửa lít máu.”

An bật cười, mắt ươn ướt vì xúc động. Cậu đứng dậy, đi lại ôm lấy Hiếu từ phía trước, dụi đầu vô ngực hắn.

“Vậy… mai mình ăn gì nữa?”

Hiếu xoa lưng An, cười khẽ:

“Mai mình ăn bún bò. Nhưng anh sẽ nấu bằng… tình yêu và 100% nguyên liệu truyền thống. Không phụ gia, không chất dinh dưỡng lén lút.”

An ngước lên, cười khúc khích:

“Thương anh nhất trên đời luôn…”

Hiếu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

“Ừ. Thương anh thì ăn hết ly sinh tố đi, đừng để anh pha cho cái khác vị… như là cà rốt bí đỏ sầu riêng trộn nước bún bò…”

An hoảng hốt:

“HIẾU KHÔNG THƯƠNG EM!!!”

Tiếng cười của hai đứa vang vọng cả căn bếp nhỏ. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa nghén ngẩm, rau củ và nước lèo, có một tình yêu thiệt to đang âm thầm nở rộ.

Hôm đó, An ăn hết tô phở và nửa ly sinh tố một cách đầy kiêu hãnh. Tự thấy mình như một chiến binh sống sót sau trận đại chiến với rau củ ẩn danh. Cậu nằm dài trên ghế, tay xoa bụng, mặt mày phởn chí:

“Con ơi, nay ba nhỏ mạnh mẽ lắm. Con thấy không? Ba nhỏ ăn hết nửa ly sinh tố đó. Không ói, không nhè, không ném cái ly vô tường. Ba lớn con nên khao ba nhỏ một chầu trà sữa!”

Hiếu đang rửa chén ngoài bếp, nghe vậy thì khựng tay.

“Trà sữa?”

hắn quay lại nhìn An, chân mày nhíu nhẹ

“Không phải bác sĩ dặn hạn chế đồ ngọt à?”

“Nhưng em thèm!”

An ôm gối rên rỉ

“Anh nhìn em nè, mặt xụ như bánh bao sống. Em ăn rau, uống sinh tố, chịu đựng hết rồi. Giờ anh cấm em luôn trà sữa là em bỏ nhà đi á.”

Hiếu thở dài, lau tay rồi bước tới, chống tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn An:

“Vậy mai anh nấu chè bí đỏ hạt sen ít đường. Vị ngọt thanh, thơm, béo nhẹ. Còn muốn cảm giác uống trà sữa? Anh sẽ mua cái ly to, bỏ trân châu vô chè cho em hút.”

An tròn mắt:

“Anh đang... cosplay trà sữa à?”

“Ừ. Cosplay mà vẫn đủ chất, ít đường, không làm em đau bụng.”

Hiếu búng nhẹ trán An

“Lúc đầu em thèm nước ngọt, rồi bánh tráng, giờ tới trà sữa… chẳng lẽ anh để em uống mấy thứ đó vô bụng thiệt sao?”

An lí nhí:

“…Thì… đâu phải ngày nào cũng đòi…”

Hiếu ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt tóc An:

“Em cứ thèm thì nói. Anh không bắt ép. Nhưng để anh lo phần đổi cách làm sao cho em vừa được ăn, vừa khỏe.”

An tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ xíu:

“…Lúc chưa có bầu, em tưởng có bầu là được chiều…”

Hiếu bật cười:

“Là được chiều. Nhưng là được chiều theo cách không đầu độc bản thân.

“…Anh nói như em là con nít vậy…”

“Thì em là con nít. Con nít của anh.”

Hiếu kéo cậu sát lại, hôn nhẹ lên trán

“Mà con nít đang nuôi con nít thì anh càng phải chăm gấp đôi.”

An đỏ mặt, ngồi im một hồi rồi thì thào:

“Ngày mai cho em ăn bún bò nha. Thiệt sự. Không củ dền, không cà rốt, không hạt sen, không ngò rí…”

Hiếu mỉm cười, gật đầu.

“Được. Bún bò nguyên bản. Nhưng… sau đó phải uống thêm nửa ly sinh tố chuối. Giao kèo đó, chịu không?”

An gật đầu sau một hồi cân nhắc.

“Chịu… nhưng phải cho trân châu vô.”

“Trân châu gì?”

“Trân châu… tình yêu.”

Hiếu phì cười, kéo An vào lòng:

“Rồi. Mai anh làm cho em ly sinh tố trân châu tình yêu. Miễn em ăn được, anh nấu cả đời cũng được.”

An tựa đầu vào ngực Hiếu, cười tủm tỉm.

Chuyện tình bún bò, sinh tố và những cơn nghén lạ đời - thiệt ra lại là những ngày ngọt nhất trong cuộc sống hai đứa. Nhỏ xíu thôi, nhưng đầy đủ thương yêu.
__

Sáng hôm sau, đúng hẹn, An tỉnh dậy đã nghe tiếng rì rì của máy xay trong bếp. Cậu dụi mắt, chân trần đi ra, giọng còn ngái ngủ:

“Anh lại xay cái gì đó…”

Hiếu từ sau quầy ló đầu ra, mặt đầy cảnh giác như vừa bị bắt quả tang:

“À… sinh tố. Không có gì lạ đâu. Chuối. Sữa. Rắc nhẹ chút… tình yêu.”

An lườm:

“Tình yêu là tên gọi mới của yến mạch đúng không?”

“Không có.”

Hiếu giơ hai tay, ra hiệu vô tội

“Thật sự không có. Nay anh đổi công thức. Em nếm thử đi.”

An ngồi xuống bàn, chờ đợi với vẻ nửa tin nửa nghi. Trên bàn là tô bún bò nghi ngút khói, nước lèo trong veo, không hành, không ớt, không rau thơm. Bên cạnh là một ly sinh tố nhỏ, có cắm thêm một cây trân châu thủ công - Hiếu lấy kẹo marshmallow nhỏ vo tròn, nặn thành viên, thả vô ly.

An bật cười, hớp một ngụm sinh tố rồi bất ngờ mở to mắt:

“Ủa… ngon thiệt đó!”

Hiếu nhìn cậu ăn mà lòng nhẹ hẳn. Không còn cảnh An nhăn nhó, nuốt nước mắt nhè cháo, hay ngồi ôm bụng, hừ hừ trong phòng. Hắn khẽ thở ra, đi lại ngồi cạnh, cẩn thận đặt tay lên bụng cậu:

“Bé hôm nay ăn ngoan ghê.”

An gật gù:

“Chắc tại bé thấy ba không giở chiêu nữa nên bé tha.”

Hiếu cười:

“Ba không dám đâu. Ba lỡ giở chiêu nữa là mẹ con bé bỏ về ngoại liền.”

An liếc mắt:

“Em là ngoại luôn rồi hả?”

“Ừ thì… ngoại quốc. Ngoại tình cảm. Ngoại lệ trong đời anh.”

An suýt phun sinh tố vì câu sến quá đà, lấy gối ném Hiếu, cười khúc khích.

“Lát anh chở em đi siêu thị nha.”

An nói, vừa ăn vừa lên kế hoạch

“Em muốn mua bánh flan. Rồi… bánh mì bơ tỏi. Có khi… bánh da lợn. Ủa mà ba cái đó toàn đồ ngọt…”

Hiếu nhìn An mà ngán nhẹ:

“Rồi dinh dưỡng đâu ra?”

An chu môi, nghiêng đầu:

“Dinh dưỡng thì để mai. Hôm nay ăn ngon trước.”

Hiếu thở dài, nhưng không cãi. Hắn đứng dậy, đi lại cầm áo khoác, vừa khoác vừa nói:

“Đi thôi. Mua hết. Rồi mai ăn cơm gạo lứt với cá hấp, chịu không?”

An cười toe, chạy theo níu tay áo hắn:

“Chịu. Nhưng mai nhớ bỏ trân châu tình yêu vô cá hấp.”

Hiếu đứng hình mất vài giây, rồi bật cười lớn, khoác vai An kéo ra khỏi nhà:

“Ờ. Anh hấp nguyên cục tình yêu luôn cho em ăn đã.”

Và thế là một ngày mới bắt đầu. Có bún bò, có sinh tố, có trân châu marshmallow, có đủ thứ món kỳ quặc và hai con người đang học cách yêu nhau qua từng miếng ăn nhỏ. Mỗi ngày là một “phiên bản nâng cấp” của tình yêu — đôi lúc cà chua, đôi lúc nhạt nhẽo, nhưng cuối cùng luôn ấm lòng vì được nêm bằng… thương nhau thật lòng.
__

Trong siêu thị mát rượi, An đẩy xe đẩy phía trước, miệng lẩm nhẩm “trứng gà, sữa tươi, cá hồi” theo danh sách Hiếu đã ghi sẵn. Hiếu đi sau, mắt canh không rời. Mọi chuyện có vẻ yên bình… cho đến khi An lén thò tay, bỏ vô xe hộp bánh bông lan phô mai cỡ lớn rồi phủ tờ giấy ăn lên như giấu tang vật.

Hiếu nhíu mày. Hắn lặng lẽ tiến tới, thò tay gắp món hàng bị giấu ra như cảnh sát thu bằng chứng:

“Ủa? Gì đây?”

An giật mình:

“Gì đâu? Em… ờ… em tưởng nó là nguồn protein đó. Có trứng, có sữa mà?”

Hiếu thở ra một hơi, bỏ hộp bánh trở lại kệ không chút thương tiếc:

“Dầu, đường, bột mì, hương liệu tổng hợp. Em ăn miếng là con em nó nhảy lambada trong bụng đó.”

An rướn môi:

“Nhưng em thèm…”

Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn:

“Thèm mà hại sức khỏe thì anh đâu cho. Bé mới vừa hết nôn, lỡ ăn vô lại vật ra thì sao?”

An liếc nhìn hộp bánh một cách tiếc nuối, rồi… lén lút trốn sang quầy bên, lén bỏ bịch snack rong biển vị phô mai vào xe trong lúc Hiếu quay lưng. Nhưng chưa kịp đẩy được một mét, bàn tay lạnh lạnh của ai đó đã lẳng lặng lấy ra khỏi xe:

“Thêm nữa hả? Vị phô mai nè, bột nêm nè, bột ngọt nè… dinh dưỡng đâu?”

An chu môi, gục đầu lên tay cầm xe đẩy như thất tình:

“Hiếu không thương em gì hết… Em đang có bầu mà… Người ta có bầu là được chiều, còn em có bầu mà đi siêu thị như đi qua trạm kiểm soát an ninh…”

Hiếu im lặng một lúc, rồi bước tới, nhẹ nhàng kéo tay An ra khỏi tay cầm xe.

“Anh thương chứ. Nên mới không dám để em ăn bậy. Em khóc lóc, mè nheo thì anh chịu được. Nhưng anh không chịu nổi cảnh em nằm trên giường, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó vì đau. Lúc đó anh muốn chịu giùm mà không có cách nào.”

An mím môi, mắt đỏ hoe. Cậu biết hắn nói thật. Những đêm trước, chỉ cần An ói là Hiếu bật dậy pha gừng, xoa lưng, chườm nước ấm, cả đêm không ngủ. Giờ thấy hắn bình tĩnh cứng rắn vậy thôi, chứ có khi còn lo đến run tay.

An lí nhí:

“…Vậy lát em được chọn một món… không cần quá bổ, nhưng cũng không quá hại được không? Gọi là… an ủi tinh thần.”

Hiếu suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu:

“Chọn một. Duy nhất một.”

An sáng rỡ mặt, chạy lon ton ra quầy bánh, cuối cùng chọn về một hộp bánh quy yến mạch nhân chuối. Không quá ngọt, lại còn nghe có vẻ “tốt cho tiêu hoá”. Hiếu kiểm tra thành phần xong, cười nhạt:

“Lách luật giỏi ghê.”

An toe toét, ôm hộp bánh như báu vật:

“Có con rồi, phải thông minh. Chứ không là ba lớn nó ép ăn cá hấp với rau luộc tới sinh luôn.”

Hiếu búng trán:

“Ờ, giỏi lắm. Về nhà anh hấp luôn một cục thông minh cho em ăn.”

Và thế là xe đẩy tiếp tục lăn bánh qua các quầy hàng, lần này không còn món “bị cấm” nào xuất hiện. Vì An biết, mình có thể không được ăn mọi thứ mình thèm - nhưng cậu được yêu thương theo cách đầy đủ và nghiêm túc nhất có thể. Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com